[Negav x Isaac] Tăng ca (2 - End)
Warning: H - 18+ (hun hun, dùng tay) chống chỉ định trẻ nhỏ và thanh niên nghiêm túc.
________________________________
Không biết nên nói Phạm Lưu Tuấn Tài quá ngây thơ hay do đầu óc bị mụ mị đi trong giây lát, mà câu nói nghe quá chừng kỳ quặc của vị đồng nghiệp Đặng Thành An lọt vào tai anh lúc này lại trở thành có lý. Tuấn Tài ngồi trên nắp bồn cầu, cứ thế ù ù cạc cạc ngẩng đầu lắng nghe Thành An thuật lại phương thức thoát khỏi ma quỷ mà cậu ấy tra được ở trên mạng.
"-Tóm lại là phải làm ra những hành vi như thế đó ạ. Anh hiểu hông?"
Tuấn Tài gật gù. "Không còn cách nào khác hả? Anh thấy-"
Tuấn Tài còn chưa kịp nói hết ra nghi vấn ở trong lòng thì đã phải lập tức ngậm miệng lại khi cánh cửa buồng vệ sinh bọn họ đang trốn bị ai đó đạp mạnh, phát ra tiếng rầm rầm đinh tai. Trong bóng đêm, anh thấy căng thẳng cực độ, chỉ có thể quýnh quáng vươn tay níu lấy cánh tay Thành An như thể muốn níu lấy một cọng cỏ cứu mạng.
Bọn họ hiện tại chợt đổi vai, trái ngược với dáng vẻ khóc lóc sợ sệt khi nãy gặp anh, Thành An giờ đây lại trông có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cậu ấy không hề la toáng lên, cũng không bày ra chút biểu cảm hoảng hốt nào mà chỉ thuận theo hành động của Tuấn Tài, khẽ cúi người, vòng tay vây lấy thân mình anh đang run rẩy.
"Anh đừng lo, có em ở đây với anh." Thành An dịu dàng nói.
Tuy tiếng động đã ngừng lại ngay sau khi Tuấn Tài nhắm chặt mắt tựa vào người Thành An, cậu ấy cũng không nghĩ rời tay. Tuấn Tài cứ như vậy hít vào mùi nước hoa dịu nhẹ trên người Thành An, hương thơm dễ chịu này cũng góp phần giúp anh từ từ ổn định lại được nhịp thở gấp gáp của mình.
"Anh Tuấn Tài, anh không sao chứ?"
Mọi chuyện diễn ra từ khi mất điện đến giờ y hệt như tình tiết trong một bộ phim kinh dị vậy, Tuấn Tài không thể ngăn đầu óc bay bổng của mình cứ liên tưởng đến những việc đáng sợ hơn. Tỷ như nếu bây giờ anh ngẩng đầu nhìn lên khe hở giữa trần nhà và buồng vệ sinh, liệu có phải sẽ bắt gặp một đầu tóc đen dài thòng đang vô thanh vô thức buông xõa xuống hay chăng. Hay "cái thứ không rõ" đã đập cửa ầm ầm vẫn còn đang chực chờ ở bên ngoài, chỉ cần anh mở cửa bước ra thì sẽ lao đến, áp thẳng gương mặt trắng bệch cùng hốc mắt trống rỗng về phía anh. Tuấn Tài càng nghĩ lại càng ớn lạnh, anh rốt cuộc mặc kệ cách thức mà Thành An nói là gì, chỉ cần để anh ra khỏi đây toàn mạng thì dù phải làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đi chăng nữa cũng chẳng hề gì.
"An ơi, bây giờ phải làm thế nào? Mau bày cho anh đi."
Thành An nới lỏng tay, cậu ấy nghe anh nói thế liền đứng thẳng người dậy, dùng ngón trỏ nhẹ nâng cằm Tuấn Tài lên để anh nhìn vào mắt mình.
"Em đã nói là việc dâm dục đấy. Anh sẽ ổn chứ?"
Tuấn Tài không cần cân nhắc thêm mà cứ thế đáp. "Anh làm được mà."
Khi đôi mắt nhức mỏi này đã dần quen thuộc với bóng tối, Tuấn Tài vào khoảnh khắc Thành An ghé mặt qua đây đã có thể nhìn ra được khóe môi cậu ấy đang câu lên.
"Anh hé môi ra đi."
Hơn nữa là giọng nói của Thành An dường như ẩn chứa chút điệu bộ cao hứng không hợp với hoàn cảnh, song Tuấn Tài còn chưa kịp nhận ra điểm kì lạ này thì cánh môi đang mấp máy muốn nói thêm gì đó của anh đã bị đầu môi của đối phương nhanh chóng ập tới khóa lại. Tuấn Tài trong vô thức ngay lập tức nhắm lại hai mắt, đôi mắt có thể không nhìn thấy, nhưng mọi giác quan khác đều đang ra sức thu vào những xúc cảm vi diệu từ nụ hôn này. Anh cảm nhận được đầu mũi Thành An chọt vào một bên má mình, hơi thở của cậu ấy mơn man trên da thịt, vân môi hơi khô của anh cũng đang được nâng niu bởi cánh môi cậu quá đỗi mềm mại. Mặc dù Thành An là đàn ông, Tuấn Tài thật ra không hề cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có chút thích thích.
Anh thử hé mắt ra muốn xem biểu cảm của đối phương, lại ngoài ý muốn thấy Thành An cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Cậu ấy sau đó nghi hoặc ngừng lại nụ hôn, thế nhưng cũng chỉ cách xa một khoảng đủ để chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Trong hoàn cảnh này, Tuấn Tài không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, anh lúng túng đảo mắt nhìn ra nơi khác, gian nan mở lời.
"An, cái này... là hành vi dâm dục mà em nói đó hả?"
Thành An mỉm cười đáp. "Không phải."
"Ơ... thế sao em lại-"
"Bởi vì em nghĩ muốn hôn anh."
Nói rồi, vị đồng nghiệp đáng yêu này lại lần nữa lao đến, gọng kính vốn đã xộc xệch nơi sóng mũi của Tuấn Tài bị cậu ấy đẩy hẳn lên trên đỉnh đầu. Loại bỏ được vật cản trở, Thành An càng thuận lợi áp sát vào, làm sâu sắc thêm nụ hôn đã quá đủ nóng bỏng khi hơi thở nóng rực của cả hai hòa vào nhau. Đi từ từ tốn nhẹ nhàng đến gấp gáp mạnh bạo chỉ trong một cái chớp mắt, cậu khiến đầu óc Tuấn Tài quay cuồng, khiến anh không tài nào cáng đáng nổi mà chỉ có thể mềm nhũn người đón nhận đầu lưỡi cậu cạy mở cánh môi đào, thỏa sức càn quấy bên trong khoang miệng.
"Ưmm..." Tuấn Tài không khống chế được phát ra một tiếng ngâm khó nhịn trước môi lưỡi ma mãnh của đối phương. Anh hít thở không thông, ngửa đầu về sau muốn rời ra trong giây lát lại bị Thành An rướn cổ theo chặn đứng ý định ấy.
Hai đầu lưỡi cuồng nhiệt sớm tìm thấy nhau, hệt như ngậm một hòn lửa trong khoang miệng, Tuấn Tài cảm thấy sao mà bỏng rát, cơn nóng hầm hập này thậm chí còn lan ra tận vành tai, phủ đến đôi gò má, biến gương mặt đoan chính của anh trở thành một quả cà chua.
Mà bấy nhiêu đó chỉ mới là khởi đầu. Trong không gian chật hẹp của bốn vách ngăn buồng vệ sinh, bất kỳ tiếng động gì vang lên cũng đều được phóng đại gấp ba bốn lần. Cho dù là ngoài trời đang ầm ầm bão giông, Tuấn Tài trong này vẫn nghe được rõ ràng một tiếng kéo khóa quần, rất nhanh chóng và dứt khoát. Anh nghi hoặc mở mắt ra, lờ mờ nhìn xuống bên dưới liền trông thấy một tay Thành An đang nắm lấy thứ khủng bố ở giữa hai chân cậu ấy, từ tốn di chuyển lên xuống. Tuấn Tài sửng sốt trước sự thật này, trong giây lát thất thần đã vô tình cạ răng nanh vào lưỡi Thành An. Thế nhưng cậu ấy rất nhanh cũng làm theo, dùng răng cắn nhẹ trở lại trên lưỡi anh, sau đó mút lấy cánh môi đã bị nước bọt làm cho sáng loáng khiến toàn thân anh tê dại.
"Ha..hm..."
Lồng ngực Tuấn Tài phập phồng, không biết từ khi nào mà hai tay đã choàng qua cổ Thành An, dù không cố ý nhưng lại như có như không lôi kéo cậu ấy đè ở trên người mình. Thành An nhờ vậy cũng thuận đà đặt đầu gối lên nắp bồn cầu, đem dương vật cương cứng, nóng hôi hổi giống như cây gậy sắt vừa nung ấn ở trên đùi Tuấn Tài. Kèm theo đó, một tiếng kéo khóa quần nữa chợt vang lên, mà lần này anh cảm thấy nửa thân dưới mình mát lạnh. Chiếc quần tây của anh bị Thành An thẳng thừng lột ra vứt trên nền đất, may mắn thay cậu ấy vẫn tốt bụng chừa lại cho anh một cái quần lót - xem như tuyến phòng vệ cuối cùng bảo vệ nơi thân dưới đã sớm ngóc đầu.
Nụ hôn ướt át của hai người đến đây cũng ngừng hẳn, chuẩn bị nhường chỗ cho hành động xem chừng còn ướt át hơn.
Mặt mày Thành An đương ửng hồng, tuy vậy không phải là bộ dạng đáng yêu thường thấy nơi làm việc mà là dáng vẻ quyến rũ cường hãn khi giờ đây cậu ấy vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của mình lên, để lộ vùng trán cùng đôi mày đậm đang chau lại vì cảm giác khó chịu muốn bùng nổ nơi hạ thân.
Về phần Tuấn Tài, anh hẳn còn chưa thoát khỏi dư vị nụ hôn khi nãy. Anh ngập ngừng đưa tay muốn đeo lại cặp kính hòng nhìn kỹ gương mặt Thành An lúc này lại chợt nghe cậu ấy hỏi.
"Anh Tuấn Tài, anh luôn khen em dễ thương ở trước mặt mọi người. Vậy anh có thật sự thích em như thế không?"
Tuấn Tài không rõ vì sao cậu ấy lại muốn hỏi như thế nhưng anh cũng thành thật trả lời.
"Anh thích thật mà."
"Còn bây giờ thì sao?" Thành An vừa dứt câu liền nắm lấy bắp chân anh, dễ dàng lôi kéo một bên chân dài thon thả kia vác lên trên vai mình.
Tuấn Tài loạng choạng dựa lưng vào thành bồn cầu, nửa thân dưới mất lực nên hiện giờ chỉ có thể để Thành An mặc quyền xử trí. Tư thế thật sự rất kỳ quái, một chân anh buông thõng, một chân khác lại bị ép buộc mở rộng vác ở trên vai Thành An.
Tuấn Tài càng lúc càng thấy xấu hổ, ánh mắt sắc bén của Thành An lẳng lặng nhìn xuống anh hiện tại làm cho anh có cảm giác bản thân là một miếng sashimi đã được bày biện sẵn, chỉ chờ cậu ấy há miệng nuốt vào.
"Anh sao vậy? Trả lời em đi." Thành An nhếch môi cười.
Láu cá ghê. Tuấn Tài âm thầm nghĩ. "Em vẫn là Đặng Thành An đấy thôi mà... Anh vẫn thích."
"Không... Em hỏi sai rồi." Như nhận ra điều gì đó, Thành An tặc lưỡi rồi bất thình lình hôn chụt lên một bên đùi trong của anh. Khi ngẩng đầu lên, cậu ấy sửa lời lại.
"Anh có thích em không?"
Tuấn Tài trố mắt sửng sốt.
Trời ạ.
Hôn cũng đã hôn, quần cởi cũng đã cởi rồi còn hỏi anh có thích cậu ấy hay không.
"Thích..." Tuấn Tài nội tâm mạnh dạn nhưng khi nói ra lại không thể dạn dĩ như thế. Giọng anh lí nhí. "Anh thích em."
Thành An nghe được những lời ngọt ngào phát ra từ đối tượng cậu ngày đêm mong nhớ liền như củi khô được vứt cho một mồi lửa, cháy đến độ dương vật căng phồng, quy đầu co giật.
Vui mừng khôn xiết, cậu cũng lập tức thổ lộ với anh. "Anh Tuấn Tài, em thích anh, rất thích. Thích chết đi được."
Không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa, Thành An sau khi biết được tâm ý của Tuấn Tài xong thì nhanh tay kéo lấy quần lót của anh, giải thoát cho dương vật đáng thương đang âm thầm rỉ nước.
"A...Thành An!" Tuấn Tài giật mình cảm nhận được cỗ khoái cảm trào dâng khi lòng bàn tay ấm áp của Thành An bao trọn lấy dương vật anh.
"Anh cũng giúp em đi." Thành An quyết định mượn thêm đôi tay rảnh rỗi của Tuấn Tài, dẫn dắt anh ấy cao thấp di động trên vật cứng quá khổ.
Tuấn Tài lơ mơ học theo Thành An, vụng về dùng cả hai tay để giữ lấy dương vật của đối phương. Nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy cái thứ đáng sợ, gân guốc, to như cái chày này gắn ở trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy trông chẳng có lý tí nào. Ấy vậy mà lại là sự thật, ngay lúc này nó đang rục rịch ở trong tay anh, Tuấn Tài càng vuốt ve, càng cử động tay nó lại càng biến lớn, dọa cho anh đầu đầy mồ hôi.
Thành An nhìn vào biểu cảm e ngại kia, hiểu được nỗi âu lo của anh, cậu kề bên tai anh vô cùng uy tín nói.
"Anh đừng lo, lần này em không cắm vào đâu."
Tuấn Tài vào thời điểm này đã chẳng còn nghe được Thành An nói gì, anh chỉ cảm thấy từng đợt sóng khoái cảm liên tục đánh úp lên đại não khi vùng nhạy cảm được bàn tay đối phương nhiệt tình chăm lo. Anh cứ thế ê a rên rỉ trong khi đang nắm lấy dương vật của Thành An, rồi mẫn cảm giật thót từng cơn. Bởi vì đã lâu không tự xử, dương vật của anh trước từng đợt kích thích từ những đầu ngón tay điêu luyện của Thành An đã phải nhanh chóng đầu hàng. Quy đầu bị ấn vào một cú, bụng dưới nóng ran, Tuấn Tài nhịn không được, bất thình lình cong người rồi xuất hết mọi tinh hoa vào lòng bàn tay cậu.
"Á...a... An- Thành An, chân anh-"
Thành An nghiêng đầu, mải mê nhìn gương mặt anh xinh đẹp trong cơn động tình. Tuấn Tài dù bắn ra trước song vẫn không quên nhiệm vụ cử động tay an ủi cho cự vật của cậu. Mặc dù anh ấy không có tí kỹ thuật gì, lòng bàn tay mềm mại ấy của người thương vẫn khiến cậu thỏa mãn thở hắt ra.
"Phù...chân hả? chân làm sao cơ?"
"Ha...ưmm thả chân anh ra đi mà."
Thành An nghe vậy liền nhướng một bên mày, đảo mắt nhìn qua cẳng chân anh đang bị cậu giữ chặt ở trên vai, đây chính là đôi chân thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng xuân của cậu. Trong những giấc mơ đó, cậu đã từng vô cùng nâng niu, cũng đã từng thử dày vò vô số lần, để lại trên đôi chân đẹp đẽ này vô vàn dấu hôn. Mà mộng tưởng thời khắc này đã trở thành sự thật, Thành An đương nhiên không nghĩ dễ dàng rời tay.
"Em không muốn." Cậu nói rồi đưa môi đến, hôn một đường từ mắt cá chân anh đến tận bên đùi trong mẫn cảm. Cánh môi lướt trên da thịt như lướt trên lụa mịn, để lại đầy rẫy dấu vết đậm nhạt.
Cả người Tuấn Tài run lên lẩy bẩy trước hành động này của cậu, anh vừa nhột lại vừa ngứa ngáy khó nhịn nhưng lại không tài nào khép được chân, chỉ có thể không ngừng ngọ nguậy rên rỉ nỉ non.
"Ưm... ư đừng mà, An."
"Gọi em là gì cơ?"
"-Bé An...đừng cắn."
Thành An nghe anh gọi vậy thì hài lòng. Nhưng anh bạn phía dưới lại sắp không nhịn được nữa, cậu bắt đầu đưa đẩy hông, càn quấy tưởng tượng rằng mình đang thật sự được cắm vào cái lỗ nhỏ giữa mông anh mà ra sức thúc dương vật nóng bỏng vào lòng bàn tay đang nắm lấy nó của Tuấn Tài.
Khi đã tới giới hạn, Thành An hạ giọng trầm thấp thở dốc ở bên tai anh.
"Ha...Tuấn Tài, Tuấn Tài...anh gọi tên em đi."
Tuấn Tài cũng dịu ngoan gọi tên cậu. "Thành An..."
Bọn họ ở trong buồng vệ sinh của công ty, nương nhờ chút ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ mà làm ra loại chuyện này. Bọn họ nói rằng đó là việc cần thiết để đuổi ma quỷ, cơ mà chỉ có trời mới biết họ thật sự nghĩ gì.
. . .
Không biết đã trôi qua bao lâu, đợi đến khi Thành An bắn ra rồi cùng Tuấn Tài chỉnh đốn lại trang phục hẳn hoi, cơn mưa nặng hạt cũng đã ngừng, đèn phòng mới chịu bật sáng trở lại.
Tuấn Tài được Thành An vòng tay ngang eo dìu đi ra ngoài khi chân anh giờ đây đã tê rần. Cậu ấy trong lúc giúp anh thu dọn đồ đạc tranh thủ trò chuyện với anh.
"Cách em nói hiệu quả đấy anh nhỉ? Ma quỷ không dám hó hé gì nữa luôn."
"Ừm, kì diệu ghê." Tuấn Tài gật đầu đồng tình. "Vậy mà ban đầu anh không tin lắm."
"Vâng. Mà việc còn dang dở để em trình bày lại với sếp cho ha, bây giờ anh cứ về trước đi ạ."
"Như vậy không ổn lắm, để anh-"
Thành An cắt ngang lời anh, cậu cầm lên cặp táp đã thu dọn xong xuôi rồi dúi vào tay anh.
"Anh về cẩn thận nhé, ở đây để em lo."
"Nhưng mà..."
Tuấn Tài không có cơ hội kỳ kèo thêm bởi vì Thành An sau đó đã mau lẹ đẩy anh đi vào thang máy, cậu ấy vẫy tay chào anh.
"Về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé." Thành An nói rồi gấp gáp quay đi, hệt như chạy trận mà thành công tránh được ánh mắt nghi hoặc của anh.
Sau khi Tuấn Tài rời đi, chú bảo vệ công ty theo lối cầu thang đi lên kiểm tra thì bắt gặp Thành An đang đứng thừ người trước cửa thang máy. Chú lên tiếng gọi.
"Cậu chủ. Tôi đã sửa xong nguồn điện rồi."
Thành An nghe gọi liền quay đầu lại, trên mặt vẫn còn treo lên một nụ cười toe toét.
"Ồ, chú tôi đã về chưa?"
"Giám đốc đã về trước rồi thưa cậu."
Thành An gật đầu. "Vậy thì tan làm thôi, chú vất vả rồi ạ."
Ngay lúc này, một cuộc gọi đến với nhạc chuông inh ỏi quen thuộc vang lên ở phòng bên. Thành An cúi chào chú bảo vệ rồi quay ngay vào phòng, nhận cuộc gọi từ cái điện thoại mà một tiếng trước cậu bảo rằng đã sập nguồn.
"Alo chú ạ?" Người gọi là giám đốc, cũng là chú của Đặng Thành An.
Đầu dây bên kia bất ngờ thở dài thườn thượt ngay khi nghe thấy giọng nói vui sướng không sao giấu được của đứa cháu trai.
"Thằng nít ranh này, lại bày trò lôi mọi người vào chuyện của cháu đấy à?"
Thành An cười khoái chí. "Do thiên thời địa lợi nhân hoà mà chú."
"Không phải cháu cắt điện đấy chứ?"
Thành An chối bay chối biến. "Không ạ! Sao chú lại nghĩ cháu mình như vậy."
"Vậy thì chuyện chú tài xế tham gia vào trò hù dọa của cháu là sao đây? Trò gì ấy nhỉ... à, đập cửa hả? Nện gót giày?"
"C-chú!"
"Đúng là nít ranh! Thật đáng thương cho nhân viên ưu tú của chú."
Thành An nhíu mày ngán ngẩm nói. "Sao anh tài xế chẳng biết giữ miệng gì hết vậy?! Mà con nói thật, con không có cắt điện."
"Ừ. Nhưng mà có bày mưu dọa nhân viên của chú."
Thành An bị buộc tội đành thú nhận, dù sao anh tài xế cũng khai hết cả rồi. "V-vâng."
"Trời ạ, cháu làm gì con người ta vậy hả?"
Thành An nào dám nói hết ngọn ngành mọi chuyện, cậu phải lượt hết tình tiết đen tối đi chỉ để lại trọng tâm rồi mới trả lời chú. "Con muốn tỏ tình với anh ấy."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, Thành An sau đó lại lần nữa nghe thấy một tiếng thở dài.
"Hầy...chẳng trách cháu cứ nằng nặc đòi vào làm phòng tài chính. Vậy thì chuyện đó sao rồi? Tỏ tình thành công chứ?"
Thành An đã nghe rõ ràng câu hỏi nhưng lại không đáp ngay mà vô ý để cho tâm trí trôi đi xa, hồi tưởng lại nụ hôn cuồng nhiệt cùng với anh trong buồng vệ sinh làm cho đầu óc cậu phừng phực nóng bừng. Cảm giác đó thật thích, nhưng cũng không thể sánh bằng lúc nghe thấy anh nói anh thích cậu. Anh không chỉ thích gương mặt đáng yêu này, anh thích cậu, thích Đặng Thành An đây, cho dù cậu có trong dáng vẻ nào đi chăng nữa.
Giám đốc đợi lâu thật lâu đến mức tay cầm điện thoại cũng mỏi nhừ, tuy vậy vào khoảnh khắc tưởng rằng thằng cháu mình đã gác máy, chú liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó. Thành An tươi cười khai báo với chú rằng.
"Thành công ạ!"
"Anh ấy cũng thích con."
End.
________________
Ai có đọc tới đây thì chúc mọi người đọc zui và cảm ơn mn đã vote cho fic này nha. Mình dui dẻ dui dẻ chứ đừng bế em nó đi đâu nha.
Maybe chap sau mình lên cái plot võ đường Kiều Tài Năng, mê cái vibe nhà đầu tư của anh Xái ghê á =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro