[HIEUTHUHAI x Isaac] Một bữa ăn (2 - End)
Warning: H - 18+ chống chỉ định trẻ nhỏ và thanh niên nghiêm túc.
_____________________________
6.
Phạm Lưu Tuấn Tài bị tình cảnh hỗn độn trước mắt làm cho đứng hình, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Trần Minh Hiếu - đứa em ngoan ngoãn hiền lành của anh bày ra dáng vẻ cuồng loạn mất khống chế như thế.
Pheromone của cậu ấy trong kỳ phát tình không ngừng phát ra, trong phút chốc đã ngập ngụa khắp cả gian phòng. Tuấn Tài khi này đứng ở cạnh bên nhìn Hiếu lại lần nữa ngã lưng ra sofa mà tỏ vẻ ngần ngại. Anh nửa muốn rời đi do thứ pheromone nồng nặc khiến anh choáng váng, nửa lại muốn ở lại dù chẳng biết liệu mình có thể giúp gì cho đứa em đương vô cùng khổ sở này hay không.
Có lẽ do chưa từng có kinh nghiệm đối mặt với một alpha trội đang phát tình, Tuấn Tài sau năm lần bảy lượt suy nghĩ đắn đo, rốt cuộc anh đã đưa ra quyết định ở bên cạnh Minh Hiếu. Nhưng cũng chính vì quyết định này mà tình trạng của cậu ấy dường như còn tồi tệ hơn.
"Anh Xái... đừng lì lợm nữa, anh không chịu nghe gì cả." Minh Hiếu cố giữ cho mình chút lý trí cuối cùng cảnh cáo anh. "Anh về mau đi! Em không muốn làm đau anh."
Trước cái nhìn bất lực của cậu, Tuấn Tài không đáp mà lại ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trên sofa. Anh dùng ánh mắt soi xét nhìn Minh Hiếu từ trên xuống dưới một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng mà thẳng thừng dùng tay mình chạm lên vùng đũng quần đương bừng bừng của cậu.
Minh Hiếu giật nảy mình trước hành động bất thình lình này, thế nhưng còn chưa kịp đưa tay ngăn cản thì đối phương đã bạo gan kéo luôn lưng quần của cậu xuống.
"Anh làm gì vậy?!" Hiếu mới thốt lên được vài tiếng, Tuấn Tài đã lại nắm tới quần lót của cậu.
"Tuấn Tài! Dừng lại đi, anh làm gì vậy?!"
Minh Hiếu hoảng đến độ mồ hôi đầy đầu, cậu phải bật người dậy, dùng hết sức bình sinh túm lấy cái tay hư đang làm loạn của anh. Cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại dám làm ra loại chuyện này, chẳng nhẽ anh ấy chưa từng nghe tới câu đừng trêu đùa với lửa hay sao?
"Để anh giúp em một tay." Tuấn Tài trả lời tỉnh bơ.
"Đừng có đùa! Anh không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào hả?"
"Ra một lần sẽ tốt hơn đó..."
Chính Tuấn Tài mới là người khơi mào, Minh Hiếu đã cố ngăn cản anh rất nhiều lần rồi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì đó không phải là lỗi của cậu đâu đấy nhé.
7.
Tuấn Tài ba mươi phút trước vừa nói chỉ muốn giúp Minh Hiếu một tay để cậu thoải mái hơn một chút. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này anh lại đang ngồi trên đùi cậu, nhiệt tình đến mức để cho Minh Hiếu ôm chặt lấy eo mình, thoả sức vùi đầu liếm cắn nơi lồng ngực anh.
Quần áo đã không cánh mà bay, tơi tả nằm trên sàn nhà, trên người anh lúc này chỉ còn lại mỗi một chiếc quần lót để che đậy vùng nhạy cảm mà Minh Hiếu chưa kịp cởi. Tuấn Tài giờ đây bị vây trong vòng tay vững chãi của đối phương, anh không chỉ bị cánh tay hữu lực áp chế mà còn bị thứ pheromone mãnh liệt của alpha trội chèn ép đến hít thở không thông. Mỗi một lần há miệng thở dốc, Tuấn Tài lại ngửi thấy mùi caramel đặc sệt từ tuyến thể của Minh Hiếu, nó làm đầu óc anh tê dại đi, tay chân bủn rủn.
Pheromone của alpha vốn có thể làm một alpha khác cảm thấy khó chịu, song điều này chỉ đúng với mỗi Tuấn Tài, còn với Minh Hiếu, cậu lại đang chết mê chết mệt trong thứ mùi hương nhàn nhạt không thể gọi tên phát ra từ anh.
Minh Hiếu hệt như trẻ nhỏ ngứa răng, cậu cứ hết liếm rồi lại cắn từ xương quai xanh của Tuấn Tài xuống đến hai điểm nhỏ trên ngực. Đầu ngực mềm mại ban đầu sớm đã bị cậu trêu đùa liếm láp đến mức vểnh lênh thẳng đứng, Minh Hiếu cứ liếm xong bên trái lại thò đầu qua bên phải tiếp tục cắn mút, dường như có mưu đồ để cho hai bên ngực anh phải biến thành sắc đỏ thẫm như quả dại.
Tuấn Tài rõ ràng không phải phụ nữ, vậy mà Hiếu cứ mãi mân mê phần ngực của anh không chịu buông. Anh rốt cuộc chịu không được cái cảm giác quái dị khi cậu cứ mải miết dày vò phần ngực mình liền rên ra thành tiếng.
"Ưm... đừng- đừng cắn anh."
Minh Hiếu xem như còn biết vâng lời người lớn, nghe anh nói thế, cậu cũng thôi không cắn nữa. Thay vào đó, cậu lại di dời tay mình xuống dưới một chút hòng chạm đến cánh mông mềm mại của anh. Tuấn Tài khi này đã đâm lao thì phải theo lao, cho dù thứ hung khí cứng rắn, nóng bỏng của ai kia đang lăm le cọ sát vào mông mình, anh cũng vẫn để mặc cho Minh Hiếu muốn làm gì thì làm.
Thật ra thì, anh làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thỏa hiệp trước tình thế cả người đang bị Minh Hiếu ôm lấy chặt cứng như lúc này cơ chứ.
8.
Ngỡ rằng Trần Minh Hiếu mới là người duy nhất mất đi lý trí do kỳ phát tình, thế nhưng chính Tuấn Tài đây cũng chẳng còn giữ nổi tỉnh táo khi pheromone dày đặc không ngừng tỏa ra bao vây lấy anh. Tuấn Tài cứ có cảm giác đầu mình nặng trĩu, cả người cứng nhắc, tứ chi dường như không còn nghe theo sự chỉ đạo của anh nữa.
Anh khi này giấu mặt mình vào chiếc gối trên sofa, chỉ để lộ ra hai bên tai ửng đỏ, trong miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng không thể kìm nén trước từng cơn kích thích cứ lũ lượt ập đến. Nguồn cơn của mấy loại chuyện này đều đến từ thằng nhóc alpha trội đang chuyên chú vùi đầu ở giữa hai chân anh. Minh Hiếu không biết học ở đâu ra mà sau khi cởi bỏ chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người Tuấn Tài, cậu tiếp theo đó đã càn rỡ tách ra cánh mông anh, dùng đầu lưỡi mình trực tiếp khai mở hậu huyệt khép chặt.
Khỏi phải nói Tuấn Tài có bao nhiêu là xấu hổ, anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng dùng tay đẩy đầu Hiếu ra, mặc dù vậy cậu ấy vẫn mãi không chịu ngừng. Minh Hiếu mới đầu chỉ là trêu đùa nhẹ nhàng, song vì gặp phải phản kháng của anh, cậu lại càng lúc càng phấn khích mà đưa lưỡi mình vào sâu hơn, dùng nước bọt làm ướt lối vào khô khốc.
"Ưm...a đừng mà-"
"A... đừng mà Hiếu.. ưm dừng lại-"
Đáp lại mấy lời nài nỉ nỉ non của Tuấn Tài, Minh Hiếu cố chấp cho thêm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt anh. Cơ thể alpha không giống như omega, không thể chỉ vì một chút kích thích từ pheromone liền chảy nước, Trần Minh Hiếu vì thế phải nới lỏng thật kỹ lưỡng bên dưới này của Tuấn Tài. Đầu lưỡi cùng ngón tay thô ráp của cậu ra sức ấn lên trên vách tường thịt mẫn cảm, co duỗi lung tung, phút chốc đã đào ra cả mớ dịch nhầy mờ ám.
Bỗng, đầu ngón tay Hiếu tìm được đến điểm cực khoái sâu bên trong anh, cậu cố sức đè nghiến nơi đó lâu thật lâu, lâu đến mức khiến cho tiếng rên rỉ ngọt lịm của đối phương dần biến trở thành tiếng nức nở làm lòng người ngứa ngáy.
"Dừng lại- Hiếu... ư.. hức, đừng ấn nữa mà..."
Công tác nới lỏng của Minh Hiếu vì một tiếng thút thít này mà lập tức ngừng lại. Cậu ngay sau đó đỡ lấy bả vai Tuấn Tài, lật người anh lại để anh mặt đối mặt với mình. Chỉ thấy trên gương mặt tuấn tú kia giờ đã giàn giụa nước mắt sinh lý, đôi gò má cao cao cũng ửng đỏ, xinh đẹp tựa đóa hồng dưới nắng mai.
Minh Hiếu đã phải sững sờ trong một chốc rồi mới hoàn hồn lại được mà dịu dàng quệt đi vệt nước nơi đuôi mắt anh.
"Tuấn Tài..." Hiếu nhỏ giọng gọi tên anh, giọng cậu đã khàn đi nhiều.
Khi dần bình tĩnh lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, xúc động thổ lộ.
"Em yêu anh-"
"Em yêu anh. Không phải vì kỳ phát tình mà em nói thế-"
Tuấn Tài nghe tới đây không hiểu sao lại bất chợt phì cười. Anh thẳng thừng dùng ngón trỏ ấn lên đôi môi đang mấp máy muốn nói thêm của Hiếu, bắt ép cậu phải ngừng. Trước cái nhìn chòng chọc đầy lo lắng bất an của đối phương, Tuấn Tài chỉ mỉm cười đáp lại, biểu cảm đơn thuần này làm Hiếu không thể đoán biết được anh đang nghĩ gì.
Tuấn Tài dường như cần có chút thời gian để sắp xếp lại những nghĩ suy trong đầu mình, để rồi mất một lúc lâu sau, những lời muốn nói, những cảm giác trong lòng anh rốt cuộc cũng chỉ gói gọn vào trong vài lời ngắn gọn.
"... Anh biết-"
"Vậy nên anh mới ở lại đây với em."
Tuấn Tài không nói rằng anh yêu em, nhưng pheromone kem đường rục rịch toả ra trong không khí, hoà lẫn vào mùi caramel đặc sệt trên người đối phương đã giãi bày hết tất thảy.
9.
Trần Minh Hiếu gấp đến độ không kịp bế anh vào trong phòng ngủ dù chỉ cách có vài bước chân, mà cứ thế lăn lộn ngay trên sofa.
Tâm ý của người trong lòng chính là liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất. Minh Hiếu giờ đây hệt như một con hổ đói chỉ muốn lăm le nuốt người trước mắt mình vào trong bụng. Cậu đem hung khí siêu lớn của mình nhồi nhét ở sâu bên trong hậu huyệt non mềm của Tuấn Tài, mỗi một lần cậu thúc hông lại khiến cho mép thịt đỏ hồng kia bị kéo căng ra, trực tiếp làm cho anh run lên lẩy bẩy, đầu ngón chân co quắp.
Loại chuyện kích thích vô độ này đối với chính bản thân Tuấn Tài và Minh Hiếu đều vô cùng mới mẻ, và với thanh niên đương độ sung sức như là Hiếu, cậu ấy chẳng mấy chốc đã bị mùi hương trên người đối phương, lẫn khoái cảm ào ạt kéo đến làm hưng phấn đến mất cả khống chế. Có lẽ cũng vì kỳ phát tình đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào nhất, pheromone mà Hiếu tỏa ra đang dần nồng nặc hơn, cả người cậu thì phừng phực nóng bừng, dương vật giữa hai chân cũng cương cứng đến phát đau.
"Anh Xái, Tuấn Tài-" Minh Hiếu nắm chặt lấy bắp chân Tuấn Tài đang vác ở trên vai mình, vừa không ngừng đưa đẩy hông vừa kêu loạn tên anh.
"Tuấn Tài..."
Tuấn Tài khi này khổ sở nắm lấy cái gối đầu, mềm oặt nài nỉ. "Ưm...a, chậm- hức, em chậm lại một chút..."
Minh Hiếu nửa tỉnh nửa mê, thành thật đáp. "Em không chậm được."
Yêu cầu một tên alpha nhẫn nhịn đã lâu phải làm tình chậm lại cũng giống như việc yêu cầu xe chạy chậm trên đường cao tốc, điều này vốn là không thể nào.
Minh Hiếu thẳng sống lưng, hạ thân cử động dồn dập như một cái máy khâu mang đến va chạm mãnh liệt ở giữa hai chân làm cánh mông Tuấn Tài ran rát đỏ bừng lên như bị ai đánh. Tuấn Tài vừa đau lại vừa thấy xấu hổ, anh hết nài nỉ rồi lại nắm lấy cổ tay Hiếu cầu mong thằng nhóc này nhẹ nhàng lại một chút, thế nhưng chỉ được một lát, ngay sau đó đâu lại hoàn đấy, Minh Hiếu thậm chí còn làm mạnh hơn lúc đầu.
"A...Hiếu, hức- tha cho anh..."
Không biết qua bao lâu, gian phòng khách nho nhỏ của Minh Hiếu đã không còn cuộc đối thoại nào nữa mà dần vang lên tiếng sột soạt của gối nệm, rồi tiếp theo đó là thanh âm lép nhép, cọt kẹt đầy khoa trương, đi cùng với những tiếng động kỳ quái trên còn có tiếng thở dốc trầm thấp cùng với tiếng rên rỉ ngắt quãng làm người ta mặt đỏ tai hồng.
"A...a.. ưm"
Tuấn Tài lúc này tay chân mềm nhũn, vô lực vùi đầu vào gối ê a tiếng được tiếng mất trong khi Minh Hiếu giữ lấy cánh tay anh cường hãn thúc vào từ đằng sau. Cậu ấy miệt mài đưa đẩy hông, đem dương vật sung sức nhồi đầy ắp lỗ nhỏ nóng bỏng của anh. Mỗi một lần cậu nhấp hông đều sẽ làm cơ thể anh rung lắc dữ dội, nệm sofa dưới thân cũng đã sớm bị anh cọ tới cọ lui khiến cho xê dịch.
"Ưm... hức, chậm thôi mà..."
Lỗ nhỏ của Tuấn Tài sau một hồi lâu bị ma sát liên tục đã không còn khô khốc như ban đầu nữa mà dần trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Vách tường thịt ấm áp kia theo bản năng ra sức mút lấy dương vật làm Minh Hiếu sướng đến mức thở hắt ra từng cơn, cậu không thể ngừng nhấp hông, ra sức đâm rút vào hậu huyệt mê người này.
"Ư... hức, đau anh..."
Tuấn Tài bị dương vật của Minh Hiếu dày vò làm cho không nói được câu nào hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít đứt quãng vô cùng đáng thương. Vùng bụng anh nóng ran, phía sau lại đau rát, thịt huyệt bị cậu ấy cày cấy lúc nông lúc sâu đang liên tục tung tóe ra dịch trắng mờ ám. Tuy hậu huyệt đã được bôi trơn phần nào, nhưng cảm giác dương vật thô to kia không chút lưu tình mà ma sát dữ dội ở bên trong vẫn đủ làm Tuấn Tài nôn nao. Hai mắt anh thậm chí đã trợn ngược cả lên trước cơn đau cùng với một loại cảm giác kỳ lạ không tài nào diễn tả được bằng lời.
10.
Hai người họ quấn lấy nhau lâu thật lâu ở trên sofa, cháy bỏng đến mức Minh Hiếu chảy cả máu mũi. Đợi khi pheromone ổn định lại đôi chút, cậu vững vàng bế thốc Tuấn Tài lên, đi một mạch vào trong bếp mặc cho gặp phải những phản đối yếu ớt. Minh Hiếu mau lẹ rót một ly nước mát rồi dùng chính môi mình đút nước cho Tuấn Tài, giải cứu cho chiếc cổ họng đã khô khốc vì rên rỉ quá mức của anh.
Thế nhưng việc mớm nước này chỉ trong chốc lát liền biến thành một nụ hôn kiểu Pháp khi Minh Hiếu đột ngột áp đảo Tuấn Tài lên trên chiếc bàn ăn. Cánh môi trái tim đáng yêu của anh bị cậu liếm cắn đến phát tê, đầu lưỡi cũng không thoát khỏi tình cảnh bị đối phương mút lấy.
Minh Hiếu tỏ rõ ý muốn làm thêm một lần nữa ở trong bếp. Tuấn Tài đành gật đầu chiều ý cậu.
Đợi đến khi anh tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh ngờ nghệch nhận ra mình đang nằm nghiêng người ở trên giường, có một tấm chăn bông ấm áp quấn ngang hông, song lại ngoài ý muốn phát hiện Minh Hiếu vẫn còn đang cắm thứ hung khí cứng rắn kia ở đằng sau mông mình.
Cậu ấy thấy anh đã tỉnh liền ló đầu đến, chớp chớp đôi mắt cún đen láy, tỏ vẻ ngại ngùng vòi vĩnh anh thêm một lần nữa.
Tuấn Tài chỉ còn biết thở dài.
11.
Đúng là không thể xem nhẹ kỳ phát tình của một alpha trội, Phạm Lưu Tuấn Tài đã trải nghiệm qua mới thấy thật sự quá khó đỡ. Cũng may là thể trạng anh khá tốt, thường ngày chăm rèn luyện thân thể vậy nên mới có thể chịu nổi sự dày vò của cái thằng nhóc to xác.
Mặc dù không đến mức bị làm cho hôn mê, nhưng qua gần một tuần dài hoang dâm vô độ, Tuấn Tài thật ra cũng đã rã rời, người ngợm chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức khiến anh đứng còn không vững.
Về phần Trần Minh Hiếu, cậu có nằm mơ cũng chưa từng dám mơ tới viễn cảnh được ôm hôn Tuấn Tài chứ đừng nói tới việc thật sự được trải qua kỳ phát tình dài cùng với anh. Món quà Giáng Sinh bất ngờ vào cuối năm nay quả thật là quá tuyệt vời. Minh Hiếu cảm thấy vô cùng xúc động, cậu không chỉ vui vì được bày tỏ hết lòng mình cho anh nghe mà còn là vì được anh dịu dàng đáp lại mọi mong muốn quá trớn của cậu.
12.
Minh Hiếu vùi đầu mình vào hõm vai Tuấn Tài, mũi tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào trên người đối phương, lười biếng hỏi. "Anh cắt xong chưa?"
"Đợi anh một chút."
Tuấn Tài đang loay hoay với chiếc bánh kem được trang trí với đầy những hình vẽ cây thông lẫn người tuyệt rất đẹp mắt. Đây là chiếc bánh mà Minh Hiếu mới đi mua về, cậu ấy nói muốn dùng chiếc bánh này để đón Giáng Sinh muộn cùng với anh.
"Nhanh đi mà, em đói rồi."
Tuấn Tài cựa quậy bả vai, nhẹ giọng nhắc nhở. "Em buông ra anh mới cắt được chứ."
"Không muốn đâu."
Tuấn Tài bật cười. "Bình thường em có như này đâu?"
Minh Hiếu đáp ngay. "Đâu có ai bình thường khi yêu đâu ạ."
Tuấn Tài đang định nói thêm gì đó thì Hiếu đã vội ngóc đầu dậy hôn một cái thật kêu lên má anh.
"Anh Xái nè-"
Tuấn Tài nghiêng đầu nhìn cậu. "Ừm. Anh nghe."
"Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em-"
Siết lấy vòng eo gầy của đối phương, Minh Hiếu nghiêm túc thổ lộ một lần nữa.
"Tuấn Tài, em yêu anh."
______________________________
Thật sự cảm ơn những người đã từng ghé qua, dành thời gian đọc, bình luận và vote cho chiếc fic nhỏ này của mình trong mấy tháng vừa qua. Mình thật sự rất là vui khi mà phát hiện, à thì ra cũng có rất nhiều người cùng tư tưởng muốn bế anh Xái ở trên này =))
Chúc mọi người có một Giáng Sinh thật là an lành, vui vẻ và hạnh phúc nhaa.
Hẹn gặp lại mọi người iu iu 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro