[HIEUTHUHAI x Isaac] Một bữa ăn (1)
Pairing: HIEUTHUHAI x Isaac (Trần Minh Hiếu x Phạm Lưu Tuấn Tài)
"Ai yêu anh Isaac dơ tay lên?"
_________________________________________
1.
Cả tuần nay tiết trời cứ ẩm ương, sáng sớm ra đã hanh hao, khi chiều tối đến lại đổ mưa rả rích, báo hại Trần Minh Hiếu chẳng đào ra được miếng động lực nào để rời khỏi nhà.
Cậu buồn chán nằm dài trên giường, ủ mình trong chăn êm nệm ấm từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều, mắt thì dán vào màn hình tivi đang phát đi phát lại những bài hát quen thuộc trong playlist cậu vẫn thường hay nghe.
Công việc sớm đã xử lý xong, phòng tương đối sạch sẽ, bạn bè không ai rủ rê, người yêu cũng không có, vốn chẳng còn gì để bận tâm, thế nên Minh Hiếu đã cho phép bản thân mình được buông thả vài hôm, lười biếng thu mình trong cái ổ nhỏ của riêng cậu.
Nghe nói mấy ngày nữa là đến kỳ Giáng Sinh, Minh Hiếu cũng đã có dự định rằng sẽ làm một chuyến đi Đà Lạt để tận hưởng không khí lạnh lẽo rất hợp với mùa Giáng Sinh cùng đám bạn. Nghĩ bụng sẵn sàng là thế, tuy vậy khi cậu mở điện thoại lên, nghía qua ngày tháng một lát, cậu ngoài ý muốn phát hiện ra dịp Giáng Sinh lại vô tình trùng ngay vào kỳ phát tình của mình.
Với thể trạng alpha trội, Minh Hiếu miễn nhiễm với các thể loại thuốc ức chế, kỳ phát tình lại kéo dài cùng loạt hành vi khó đỡ, vì vậy cậu không thể mạo hiểm ra ngoài vào mấy ngày này được. Kế hoạch đi chơi chưa kịp thông báo cũng đành phải huỷ bỏ, thay vào đó cậu phải lên kế hoạch cho một tuần phát tình tới phải đóng chặt cửa giấu mình trong nhà.
Bạn bè cứ hay hỏi Hiếu, tại sao cậu không nghĩ tới việc phát tiết ra? Tìm một omega ôm ấp để êm đềm trải qua kỳ phát tình. Minh Hiếu lúc nào cũng từ chối những đề nghị này, với quan điểm của cậu, việc ôm một omega mà mình không yêu chỉ để giúp giải tỏa thì thật không tốt chút nào. Cậu thà rằng tự ôm lấy nỗi khó chịu rồi chịu dày vò suốt cả tuần còn hơn là vớ đại một ai đó mà mình chẳng quen rồi làm ra loại chuyện tệ hại ấy.
2.
Phạm Lưu Tuấn Tài vừa trải qua một kỳ nghỉ dài tại quê nhà, hôm về lại thành phố anh có mang theo vài món ăn ngon mà mấy đứa em mình rất thích ăn. Trong số đó, anh còn đặc biệt để dành món bắp bò nấu bơ cho Trần Minh Hiếu - một thằng nhóc vốn rất kén ăn nhưng đã bị Tuấn Tài làm cho mê mệt món này.
Tuấn Tài như mọi khi tay xách nách mang theo mớ đồ ăn nhắm thẳng phía nhà Minh Hiếu mà tới. Dạo này anh và Hiếu có thể nói là đã thân thuộc với nhau, anh có tới nhà bất ngờ không báo trước thì Hiếu vẫn sẽ niềm nở tiếp đón anh mà thôi. Thế nhưng lần này khi anh tới trước nhà Hiếu lại thấy Phạm Bảo Khang - bạn thân của Hiếu hậm hực đẩy tung cửa nhà đi ra, cậu ta còn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán làm anh nhìn mà khó hiểu.
Tuấn Tài tò mò gặng hỏi. "Khang, có chuyện gì thế?"
Bảo Khang thấy Tuấn Tài ở đây giờ này cũng không hề bất ngờ, cậu cúi đầu chào hỏi rồi thành thật đáp.
"Em qua rủ nó đi chơi mà nó từ chối em hoài."
"Sao thế nhỉ? Hiếu không khỏe hả em?"
"Nó bảo kỳ phát tình sắp tới nên cứ nằm ì trên giường ấy anh."
Nghe tới đây, Tuấn Tài mới phì cười vỗ vai Bảo Khang. Anh hỏi thêm.
"Hiếu nói khi nào mới tới? Bây giờ anh vào có tiện không?"
"Nó nói còn một tuần nữa mới tới ạ, vậy mà em rủ lại không chịu đi. Anh cứ vào xem nó như nào."
Tuấn Tài sau đó trao đổi vài câu về công việc với Khang, tặng em nó chút quà rồi thong thả vào bên trong. Dùng chiếc chìa khóa khi nãy Khang dúi vào tay mình, anh thành công mở được cửa nhà Hiếu. Tuấn Tài quen thuộc đi thẳng một đường vào trong gian bếp, đặt túi đồ ăn xuống xong xuôi liền xắn tay áo chuẩn bị hâm nóng mấy món ăn để thiết đãi thằng nhóc lười còn đang nằm dài ở trong phòng.
3.
Sự ghé thăm bất thình lình cùng lời hẹn hấp dẫn của thằng bạn Bảo Khang không đủ để lôi kéo Minh Hiếu rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Đợi cho Khang rời đi rồi, Hiếu lại lâm vào một giấc mê man, ngủ đến quên cả trời đất. Mãi cho đến khi một mùi hương thơm lừng từ đâu bay đến, len lỏi vào trong cánh cửa khép hờ, vờn quanh đầu mũi Hiếu, cơn cồn cào dâng lên trong bụng đã thành công vực được cậu dậy.
Cậu uể oải vươn vai, trong lòng tưởng bở rằng thằng bạn mình mang đồ ăn tới nên cứ thế vác tấm thân đầu bù tóc rối bước thẳng ra bên ngoài. Đinh ninh là như vậy, thế nên khi Trần Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, cậu liền phải đứng khựng lại. Hiếu chẳng thể ngờ người đang quay lưng lại với mình, người đang cặm cụi với mấy món ăn lại là anh Tuấn Tài.
Việc anh ấy qua nhà cậu chơi, hay việc đem cho cậu mấy món ngon vốn chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm tiền kỳ phát tình này, Minh Hiếu nhìn tới anh lại chợt thấy lòng mình mềm nhũn ra, xung quanh tưởng đâu có chim bay cỏ mọc, lòng vui như mở hội, chỉ có thể nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Hiếu đành mặc kệ bản thân có bao nhiêu lôi thôi, đôi chân cậu mất tự chủ mà tiến tới bên cạnh Tuấn Tài, cậu tiếp theo đó nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy người anh từ phía sau.
Cái ôm bất ngờ này làm Tuấn Tài giật nảy mình, suýt chút nữa đã đánh rơi cái ly đương cầm trong tay. Trong ký ức của anh, Minh Hiếu vốn không phải là người thích skinship, cậu sẽ không thường chủ động làm ra những hành vi thân mật với người khác. Ấy vậy mà lúc này, còn chưa kịp chào hỏi gì mà Hiếu đã vội ôm lấy anh, thậm chí còn tựa đầu lên bả vai anh. Hành vi dựa dẫm có phần làm nũng này từ cậu em làm cho Tuấn Tài phải đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại được mà quay đầu nhìn đến cậu.
"Hiếu, em làm sao thế? Em không khỏe hả?" Tuấn Tài nói xong liền vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay Hiếu, ý đồ muốn cậu buông tay. Hiếu cũng hiểu ý mà ngập ngừng nới lỏng vòng tay mình.
"Em hơi nóng đầu chút thôi ạ." Minh Hiếu lúng túng lui về phía sau.
Thấy Hiếu né tránh ánh mắt mình, người anh Tuấn Tài đây cũng không muốn làm em nó khó xử nên anh không đề cập đến cái ôm lạ lùng vừa rồi.
Khẽ cười, anh hỏi. "Sáng tới giờ em chưa ăn gì phải không? Anh có đem cho em chút bắp bò nè."
Nói rồi Tuấn Tài liền đặt chiếc đĩa thơm lừng kia xuống bàn, dúi đôi đũa vào trong tay Hiếu, nửa mời nửa ép thằng nhóc này phải ăn mau khi thức ăn còn nóng.
"Em cám ơn anh nhiều."
Minh Hiếu đang đói muốn rã người sao có thể chối từ bữa cơm được dâng lên đến tận miệng. Thât ra cũng khá lâu rồi cậu mới được nếm lại mùi vị này, Hiếu vừa ăn mà vừa cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn ôm chầm lấy người kia lên xoay xoay vài vòng.
4.
Cơm nước xong xuôi, Tuấn Tài lại ngỏ ý phải rửa hết bát đũa dơ thì mới chịu an tâm ra về. Minh Hiếu đã năm lần bảy lượt ngăn cản anh, kì kèo qua lại để giành được phần rửa chén, thế nhưng vẫn không sao nói lại được Tuấn Tài.
Giờ đây, Hiếu chỉ biết thấp tha thấp thỏm đứng ở kế bên nhìn anh tay chân nhanh gọn rửa mớ chén đĩa. Mỗi một lần cậu lên tiếng muốn giúp, Tuấn Tài lại cười bảo không cần rồi huých vai muốn đuổi cậu ra ngoài.
"Không cần em giúp đâu mà. Ra ngoài kia chơi đi."
"Đi mau, đi mau, dính xà phòng bây giờ."
Hết cách, Minh Hiếu sau đó thất tha thất thểu đi ra ngồi phịch xuống sofa. Mặc dù vậy, cái nhìn của cậu vẫn không thể rời khỏi hình ảnh người anh Tuấn Tài đang mặc trên mình chiếc tạp dề, loay hoay lau dọn ở gian bếp. Chiếc tạp dề vàng nhạt đó quấn quanh vòng eo thon gọn của anh, ở vị trí ngay thắt lưng còn tết thêm một chiếc nơ nho nhỏ, trông đến là đẹp mắt. Tựa cằm lên thành ghế, cậu vừa dõi theo anh vừa âm thầm nghĩ, nếu Giáng Sinh năm nay mà được quây quần bên một bàn lẩu cùng Tuấn Tài thì sẽ thật tuyệt biết bao.
"Hiếu à, em làm anh thấy sợ đó."
Tuấn Tài đang dở tay với việc xếp mấy cái ly lên trên kệ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai kia đang dán chặt lên thân mình. Điều này làm cho động tác của anh có hơi cứng nhắc đôi chút và anh buộc phải lên tiếng để có thể nhanh gọn làm cho xong việc ở đây mà không bị ánh mắt mãnh liệt này tác động.
"À, xin lỗi anh, em-" Minh Hiếu có vẻ ái ngại, cậu ngay lập tức đảo mắt đi chỗ khác ngay khi anh vừa dứt lời.
Tuấn Tài bật cười. "Anh đùa thôi."
Minh Hiếu thật không biết đáp gì mới phải, bị nhắc nhở khiến cậu thấy xấu hổ mà nằm ườn ra sofa, cảm nhận hai bên má bỗng dưng nóng ran lên, đầu óc được một phen quay cuồng. Ngay cái lúc không hiểu bản thân mình bị làm sao, Minh Hiếu chợt nghe Tuấn Tài hỏi.
"Kỳ phát tình của em bắt đầu ngay ngày Giáng Sinh hả?"
Vậy là anh ấy đã nghe Bảo Khang nói rồi. Hiếu nghĩ bụng rồi uể oải trả lời anh.
"Dạ, nên em mới không dám đi ra ngoài. Giáng Sinh năm nay cũng coi như xong luôn, chán thật."
"Em định trải qua thế nào?" Tuấn Tài rửa tay sạch sẽ rồi liền đi đến ngồi phía đối diện với Minh Hiếu đang nằm dài.
Như mọi khi, Minh Hiếu lại ậm ờ. "Dạ, em cứ nằm lì trong phòng thôi."
Bản thân Tuấn Tài cũng là một alpha nên anh có thể hiểu được alpha phải trải qua kỳ phát tình khổ sở như thế nào. Nhưng khác ở chỗ, Tuấn Tài khi phát tình có thể nhờ tới thuốc ức chế, còn Minh Hiếu thì lại không. Anh kể từ khi thân thiết hơn với Hiếu đều thắc mắc rằng liệu cậu sẽ trải qua một tuần phát tình dai dẳng như thế nào nếu không có thuốc lẫn bạn tình, song đây là vấn đề có phần tế nhị nên anh vẫn chưa bao giờ hỏi sâu hơn.
Anh nhẹ giọng an ủi cậu. "Ráng lên nhé. Xong kỳ phát tình rồi anh mời em một bữa thật thịnh soạn để bù đắp cho em nha, có chịu không?"
Minh Hiếu nghe anh nói thế, trong lòng hiển nhiên thấy vui, cậu mau lẹ đáp. "Cỡ nào cũng chịu ạ. Anh nhớ đó."
5.
Tuấn Tài vốn định trò chuyện với Hiếu một chút nữa thôi thì sẽ trở về nhà, vậy mà khi anh vừa mới vào bếp uống một miếng nước, khi quay trở ra lại thấy Minh Hiếu khó chịu nằm ngửa nghiêng trên sofa, vầng trán còn đang lấm tấm mồ hôi. Anh lo lắng khuỵu gối bên cạnh Hiếu, dùng lòng bàn tay áp lên trán và gò má cậu, sờ đến đâu, người cậu lại phát nhiệt đến đấy, nóng đến độ muốn bỏng cả tay anh.
"Hiếu ơi, hình như em sốt rồi. Nhà có sẵn thuốc không để anh đi lấy cho nhé? Người em nóng quá này."
Trái ngược với dáng vẻ sốt ruột của Tuấn Tài, Minh Hiếu không đáp ngay mà lồm cồm ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế. Khi ngồi được hẳn hoi, cậu lại gạt phắt tay anh khỏi trán mình.
Hiếu gian nan mở lời. "Em không sao ạ. Anh mau về đi, cũng trễ rồi."
Tuấn Tài không yên tâm. Anh lắc đầu. "Đợi em hạ sốt rồi anh về."
Minh Hiếu đột nhiên thở hắt ra một hơi, cậu nhắm chặt hai mắt mình, thật lòng không dám đối diện với cái nhìn săm soi từ đối phương ngay lúc này. Dựa vào những biểu hiện kỳ lạ từ nãy đến giờ của bản thân kể từ khi dùng bữa xong với Tuấn Tài, Hiếu lờ mờ nhận ra được mình sắp sửa tiến vào kỳ phát tình. Đây còn là lần đầu tiên kỳ phát tình tới sớm hơn so với dự kiến làm cậu hoàn toàn trở tay không kịp.
Minh Hiếu cảm thấy ngại ngùng ghê gớm, cái thể trạng chết tiệt này lại hại cậu phát tình ngay trước mặt người anh Tuấn Tài. Cậu rất muốn giấu đi tình trạng này của mình, rất muốn dối anh rằng mình chỉ bỗng dưng bị sốt thôi, thế nhưng nếu nói như vậy thì anh ấy lại chẳng chịu rời đi.
"Anh! Kỳ phát tình của em tới rồi." Minh Hiếu đành lòng thú thật. "Anh về ngay đi ạ."
Một lời này của Hiếu làm Tuấn Tài mở to hai mắt ngạc nhiên. Anh hoang mang hỏi cậu.
"Sao lại thế này? Có cần anh dìu em vào phòng không?"
Minh Hiếu thật sự sắp chịu hết nổi, đầu váng mắt hoa, miệng lưỡi khô khốc, pheromone sắp sửa bung bét ngoài tầm kiểm soát, vậy mà cái người anh này vẫn cứ tỉnh bơ xem nhẹ lời cậu nói. Hiếu sốt ruột mở ra đôi mắt đã hằn cả tơ máu đỏ ngầu, cậu nhìn Tuấn Tài chòng chọc trong giây lát rồi trầm giọng ra tối hậu thư với anh.
"Anh Xái, anh cứ mặc kệ em đi. Em sắp nhịn không được nữa đâu."
Tuấn Tài nhíu mày khó hiểu. "Có vấn đề gì hả? Tụi mình đều là alpha mà."
"Anh-" Minh Hiếu hoàn toàn bất lực với anh, cậu đành thôi không nói nữa mà toan bật người dậy, nhắm phía cửa phòng ngủ định bụng thoái lui. Hiếu nghĩ liền làm, tuy vậy chỉ vừa mới đặt được một chân xuống sàn, Tuấn Tài đã vội sấn tới đỡ ngang lấy hông cậu.
Mặc dù anh chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ cậu em mình đứng vững, song cũng chính vì hành động này mà Tuấn Tài đã trực tiếp làm mọi thứ trở nên hỏng bét.
Minh Hiếu khi này có muốn né cũng né không kịp, với tư thế hai người đứng sát vào nhau, mũi cậu vô thức hít vào mùi hương thoang thoảng ngọt ngào từ trên người đối phương. Trong thoáng chốc, pheromone của Minh Hiếu vì bị thứ mùi này kích thích mà đột ngột bùng phát, tỏa ra ồ ạt vào trong không khí. Một vị ngọt lịm của caramel đậm đặc xen lẫn với chút đắng hăng theo đó xộc vào khoang mũi Tuấn Tài làm anh choáng hết cả đầu.
Tuấn Tài ngây thơ nghĩ rằng alpha ở cùng alpha trong kỳ phát tình sẽ chẳng có vấn đề gì.
Thế nhưng vấn đề có thể sẽ xảy ra khi một alpha lại đang có ý với một alpha khác.
_________________________________________
Định thử nhẹ ABO mà viết một hồi tự dưng nó vô cái thế viết H. ( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)
Lâu quá không viết thấy bị yếu nghề, thôi thì chương sau chắc phải làm tí H để thổi lửa lại hoi =)) hi vọng là up kịp vào Giáng Sinh hihu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro