httt.ttl: đồng niên
thanh thuỷ có một người bạn đồng niên. nàng ấy và nàng quen nhau vào năm nhất đại học, và giờ thì cả hai đang học năm ba. nàng ấy là trịnh thuỳ linh.
thanh thuỷ đang giữ một bí mật nho nhỏ, đó là tình cảm của nàng dành cho người bạn này không còn dừng lại ở mức bạn bè thân thiết nữa, mà đã phát triển thành mối tình đơn phương thầm kín được hơn hai năm.
nhưng đối với thuỳ linh và những người khác, họ chỉ cho rằng cả hai là một đôi bạn thân, không hơn không kém. có lẽ thanh thuỷ đã giấu đi tình cảm này quá tốt, đến nỗi chẳng ai nhận ra trong đôi mắt của nàng chỉ tràn ngập bóng dáng của người con gái nàng thương. và sự ôn nhu ẩn mình sau đôi mắt ấy, cũng chỉ dành cho nàng mà không là bất kỳ ai khác.
---
"thuỷ ơi, đang làm gì thế?"
giọng nói ngọt ngào, đôi lúc mang tính chất "dẹo" của thuỳ linh làm những người xung quanh cảm thấy sến súa, nhưng rơi vào tai thanh thuỷ chỉ còn là những giọt mật sớm hôm mai, và đầu óc nàng thì lâng lâng cảm giác đơn phương của thiếu nữ vừa đón tuổi xuân.
"ơi, thuỷ đang làm nốt bài luận đây. ngày mai là deadline rồi."
"ơ bài này là bài nào thế nhỉ? sao tớ chưa làm ta? chết rồi có sao không huhu."
thuỳ linh mếu máo với thanh thủy. nàng đã quen bởi bạn nhỏ này khi nào cũng thế cả, cứ làm nũng với nàng mãi mà chẳng biết rằng có một trái tim vì lẽ đó mà rung rinh.
"bài này là bài luận làm nhóm thầy giao tháng trước đó. thế linh không nhớ là chung nhóm với ai à?"
"ơ mình làm với ai nhỉ? ngọc hằng hay phương nhi chăng?"
thanh thuỷ nhìn thuỳ linh, lần này trong mắt còn toát lên mang mác ánh buồn. dù chỉ là một chi tiết nho nhỏ, nhưng nàng để ý được rằng, nàng ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nàng đầu tiên trong bất kỳ tình huống nào. vốn dĩ bài luận này chính nàng ấy và nàng đã hứa hẹn làm chung, dù để nàng làm một mình cũng chẳng sao, nhưng thấy mình không phải cái tên được ưu tiên trong lòng người mình yêu, nàng cũng tổn thương đôi chút.
"thật sự linh không nhớ hả..?"
"thuỷ nói gì cơ? linh chưa có hiểu."
"bài này hai đứa mình hẹn làm chung với nhau đó, thế mà linh quên mất."
giọng thanh thuỷ có chút hờn dỗi, nhưng hơn hết là đau lòng. đau lòng vì nàng biết rõ, ở trang cuối cùng của cuốn sách, romeo chẳng ở bên juliet, cũng như phía cuối chặng đường, nàng chẳng thể thành đôi với người nàng yêu.
"thật hả? thuỷ ơi tui xin lỗi, tui quên mất tiêu."
"thôi không có sao, thuỷ gần xong rồi, thuỷ không gạch tên linh ra đâu."
"huhu đội ơn thuỷ nhiều. bữa nào tui dẫn thuỷ đi ăn nhé."
"có cái gì đâu mà cảm ơn. thuỷ làm thì thuỷ cũng có điểm thôi mà. ơ hết tiết rồi, thế thuỷ về trước nha."
thanh thuỷ nhanh tay dọn sách vở và laptop vào cặp rồi đi vội ra cổng. ừ thì, nàng muốn che đi sự thất vọng và nỗi buồn không tên. nhưng thật ra nàng ấy có là gì của nàng đâu. thanh thuỷ hiểu rõ, nhưng nhìn thấy nàng ấy đi cùng người khác thì lại không vui, ghen tị và cay đắng có lẽ miêu tả đúng nhất cảm xúc của nàng bây giờ.
---
trải qua một đêm mất ngủ vì trằn trọc và thao thức, thanh thuỷ mở mắt với sự mệt nhọc. nàng qua loa soạn sách vở rồi đi đến trường. hôm nay một thanh thuỷ chăm học xuất hiện tình trạng lơ ngơ trong lớp vì buồn ngủ, bị các giáo viên nhắc nhở tận mấy lần.
"nè thuỷ, bà sao đấy? cứ lẩn tha lẩn thẩn thế hả?"
vào giờ nghỉ giữa buổi, thuỳ linh chạy lại chỗ của thanh thủy. cả tiết học nàng ấy cứ chăm chăm nhìn nàng mãi, vì bình thường thanh thuỷ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, riêng hôm nay lại có biểu hiện mệt mỏi khác thường.
"không sao, tui mất ngủ xíu thôi hà. đi rửa mặt là tỉnh liền."
nói rồi nàng đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. nhìn hai quầng thâm hệt gấu trúc làm thanh thuỷ càng buồn bực. sáng nay nàng đã cố lẩn tránh nàng ấy vì thanh thuỷ nghĩ không tiếp xúc một thời gian thì sẽ không thích nàng ấy nữa. nhưng thật khó để làm như thế, vì vốn dĩ cả hai cùng một lớp mà nàng ấy cứ luôn tìm nàng trò chuyện hỏi han khiến thanh thuỷ có chút lúng túng khó xử.
lúc quay lại lớp, thanh thuỷ được gọi lên phòng hiệu trưởng có việc. nhà trường thông báo rằng có một suất học bổng ở một trường đại học có tiếng tại mĩ dành cho nàng. học bổng được tài trợ nhiều khiến thuỷ khá phân vân để lựa chọn. vì gia cảnh nàng không phải giàu có gì, cha mẹ chỉ làm ăn vừa đủ sống qua ngày, thế nên đây là cơ hội để nàng tiếp bước con đường mơ ước. nhưng ở đây có thuỳ linh, người mà thanh thuỷ dành cả tấm chân tình để yêu thương và bảo bọc. khó khăn đưa ra lựa chọn nên hiệu trưởng cho nàng thời gian suy nghĩ, hẹn hai ngày sau đưa ra kết quả.
trở về lớp với sự bâng khuâng rối bời, có lẽ trong lòng thanh thuỷ đã có đáp án cho mình, nhưng nàng vẫn ôm ấp một chút nào đó hy vọng, hy vọng rằng nàng ấy sẽ níu nàng lại, không để nàng đi. nhưng sự thật thì phủ phàng nhỉ, vì khi ấy...
"thuỷ có cơ hội sang mĩ á? thế thì tốt quá, đây chả phải ước muốn của thuỷ sao? sang đó rồi phải nhớ linh đấy nhé."
"ừm, thuỷ không bao giờ quên linh đâu mà...."
---
hai tuần sau đó, cũng đã rất gần tới ngày thanh thủy lên đường sang mĩ. nàng đồng ý đi du học. trường bên ấy nói rằng phải qua gấp vì trường nhập học khá sớm. thế nên thuỷ chỉ có hai tuần ít ỏi để lưu lại những kỷ niệm thanh xuân cuối cùng trên mảnh đất quê hương.
"linh ơi, nay bữa cuối thuỷ học ở đây rồi, lát tan học hai đứa mình đi chơi không?"
"được thuỷ ơi, thế lát thuỷ chở linh đi chơi nha. linh dẫn thuỷ đi ăn cho qua đó bớt nhớ nhà."
"thuỷ biết rồi, linh về nhà cẩn thận."
đối diện với thuỳ linh, thanh thuỷ vẫn luôn ôn nhu như vậy. trong mắt mọi người, thuỷ thường điềm tĩnh và trưởng thành, chỉ khi đối diện với người con gái này, nàng mới lộ ra ánh mắt si mê cuồng nhiệt ấy.
---
"thuỷ nè, sau này đi học xa đừng có quên tui đó nha. phải thường xuyên liên lạc với tui đó."
"ừm, thuỷ biết rồi."
cả hai nắm tay nhau, dạo bước trên con phố vắng. trời chuyển thu nên lá cây cũng ngả vàng, rụng rơi đầy dưới lòng đường. con đường ấy chỉ có hai người, có cái nắm tay, một ngây ngô một sầu uất.
có lẽ là bây giờ hoặc là không bao giờ, thanh thuỷ quyết định mở lời cho tình cảm một chiều không có điểm cuối ấy.
"linh ơi."
"linh nghe đây."
bước chân nàng dừng lại, xoay người nhìn vào mắt thuỳ linh.
"trịnh thuỳ linh, nói sao nhỉ? có lẽ là từ những giây phút gặp gỡ một người, thuỷ đã cảm nắng người đó mất rồi. người con gái ấy có đôi mắt rất đẹp, miệng cười xinh và luôn dựa dẫm vào thuỷ khiến thuỷ có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô ấy. cô ấy rất ngốc, hay quên trước quên sau nên khi thuỷ đi rồi sợ cô ấy lại đãng trí mất thôi. thuỳ linh giúp thuỷ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, có được không?"
"...ai cơ? người mà thuỷ thích là ai thế, sao linh chưa từng biết?"
"thuỷ đi mất rồi, không ở lại chăm sóc linh nữa, linh phải ngoan, tự chăm sóc mình thật tốt nhé. việc gì quan trọng thì note rồi dán trên bàn học, bài tập thì cài đặt nhắc nhở, đi ra khỏi nhà phải nhìn trước nhìn sau, linh nhớ đấy nhé. thuỷ thương linh nhiều lắm."
mắt nàng đỏ hoe nhưng nàng không khóc. ừ, thanh thủy giờ đây yếu đuối lắm. nàng dặn dò nàng ấy từng chút một, sợ không có mình chăm sóc, tính hậu đậu của nàng ấy lại gây ra biết bao nhiêu chuyện. nàng ôn nhu xoa trên mái tóc đen mượt của người bạn đồng niên thấp hơn nàng nửa cái đầu, lưu luyến nhìn vẻ đẹp cuốn lấy tâm trí nàng suốt hai năm.
mà giờ thuỳ linh vẫn cứ nghệch ra đó, nhìn nàng cứ thao thao rồi dần chìm đắm trong giọng nói ấy lúc nào chẳng hay. rốt cuộc thuỳ linh cũng biết, người mà thanh thuỷ thích thầm là ai. nàng ấy không thể ngờ tới rằng, người ấy lại chính là bản thân mình.
đối với thuỳ linh, thanh thuỷ là một người bạn thân luôn thấu hiểu và cưng chiều nàng ấy. chỉ là đến hôm nay, nàng ấy mới vỡ lẽ, hoá ra nàng đã thương nàng ấy nhiều đến vậy, thương đến mê mộng không thể thoát ra. nhưng thuỳ linh thì sao? nàng ấy chưa thể xác định tình cảm mình dành cho nàng là gì. chỉ là tình bạn, hay vượt qua cả tình bạn rồi? nàng ấy có từng rung động trước những cử chỉ quan tâm của nàng hay chưa? tất cả chỉ có thuỳ linh biết.
"linh ơi, về thôi."
"ừm, về thôi."
"vận mệnh của mỗi người đều đã được thượng đế sắp đặt. vậy nên đến khi tôi trở về có còn tiếp tục được nắm lấy tay em hay không, phải hỏi thượng đế chuyện sau này của đôi ta rồi."
ngày tôi trở về nơi nguồn cội, mong rằng vẫn thấy em chờ ở cuối phố xưa, nơi lá bàng là trang nhật ký ghi lại hẹn ước, gió và mây là tri kỉ tôi gửi gắm nỗi nhớ về em.
---
"đồng niên" đã kết thúc rồi, mong rằng không làm mọi người thất vọng.
nếu có thể hãy cho mình xin lời nhận xét về văn phong cũng như kết truyện ở bộ này nha 🫶🏻
p/s: úp cái giờ hơi md nên tui đoán chap này lóp cmn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro