Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

httt.nlnt: mộng


một bài hát rất hay mà mình yêu thích, you and i. hãy bật nhạc lên và cùng thưởng thức chapter này nhé !

---

"phương anh, đừng bỏ em, PHƯƠNG ANH."

ngọc thảo bật ngồi dậy trên giường. nàng vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời. ở đó nàng thấy người nàng yêu, phương anh, đang cùng nàng dạo chơi trên bờ cát trắng, tay đan tay, mặt đối mặt. rồi đột nhiên, cảnh vật xung quanh biến mất, thay vào đó là một ảo cảnh khác, trước mặt nàng là một lễ cưới linh đình và sang trọng, mà cô dâu ở đó là người nàng yêu đến chết đi sống lại. phương anh buông tay nàng ra, chạy đến bên chú rể với tất cả những gì hạnh phúc nhất hiện hữu trên gương mặt. một lần nữa, mộng cảnh thay đổi, nàng đứng trên một mõm đá chơi vơi, bên dưới là biển sâu vô tận. phương anh đứng trước mặt nàng, trên mũi của vực đá ấy, nhẹ nhàng ngã người xuống, để bản thân rơi tự do xuống dưới. mà nàng đưa tay với theo bóng dáng người thương, cũng là lúc tỉnh giấc với vô vàn sợ hãi và hoảng loạn.

nàng điều chỉnh nhịp thở một lúc mới nhìn sang bên cạnh, thanh thuỷ vẫn còn đang yên giấc. từ ngày phương anh rời bỏ nàng mà có người yêu mới, ngọc thảo rơi vào vòng tuần hoàn đen tối của cuộc đời. một ngày sẽ là tỉnh dậy, khóc nức nở khi nhớ lại từng kỷ niệm của cả hai, rồi lại uống rượu cho vơi nỗi nhớ, uống đến khi bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo. và hôm sau lại tỉnh dậy, vẫn khóc rồi uống rượu và ngất đi. chuỗi ngày đen tối ấy chỉ tạm thời kết thúc khi thanh thuỷ xuất hiện.

em như ánh hào quang len lỏi qua khung cửa sổ mà đến bên nàng, chiếu sáng cho tâm hồn vỡ vụn tưởng chừng đã chìm trong đau thương.

nàng nhìn em vẫn đang say giấc mà an tâm nằm xuống bên cạnh, ôm em trong lòng thiếp đi. nàng chẳng hề biết, có một người vốn dĩ chưa bao giờ ngủ, chỉ lẳng lặng dõi theo, lẳng lặng ưu thương nhưng giấu trong lòng, đem tất cả hoá thành giọt lệ thấm đẫm một bên gối.

---

một ngày của rất nhiều ngày sau đó, nàng cùng thanh thuỷ tay trong tay dạo chơi trên bờ cát trắng. thanh thuỷ nhìn nàng không dứt, ánh mắt ấy sao mà bi luỵ, sao mà đau thương quá.

"mặt chị dính gì à? sao em cứ nhìn mãi thế?"

"chị rất đẹp."

"nè nè, thả thính tui quài nha."

"thỏ, em yêu chị."

"sao hôm nay em bé lạ thế? chị cũng yêu em nhiều lắm."

"em mong đó là sự thật..."

những dòng suy nghĩ chẳng thể cất thành lời. em yêu nàng, yêu đến nỗi chỉ dám đứng nhìn nàng và phương anh vui vẻ bên nhau, còn bản thân sẽ lẳng lặng nhìn từ đằng xa. không phải em yếu đuối hay sợ hãi, mà là em biết vị trí bên cạnh nàng không dành cho em. mãi đến khi họ chia tay, em mới dám tiếp cận nàng, cho nàng sự ân cần, quan tâm. nhưng tất cả chỉ là tạm thời, vì trái tim ngọc thảo vốn đã in lên hình bóng của phương anh mất rồi.

---

22/09/2023

hôm nay là một ngày đặc biệt, phương anh kết hôn rồi.

ngọc thảo vẫn đến, như mọi ngày tỏ ra vui vẻ, khoé môi luôn nở nụ cười. nhưng ánh mắt thì chẳng biết nói dối. khi họ nắm tay nhau biết đến lễ đường, đôi mắt ấy chất chứa hàng ngàn lời yêu chưa thể thổ lộ, lưu lại một chút chúc phúc giữa hàng vạn ưu thương.

và cũng chẳng ai biết, còn có một người đứng đó nhìn thấy tất cả mà không dám nói ra. thanh thuỷ sợ, sợ lời nói của em sẽ làm tổn thương đến người em yêu. em nhận thức được, dù cho có là ai đi nữa, trong đôi mắt của ngọc thảo sẽ chỉ chứa đủ một bóng hình mang tên phương anh.

"thảo ơi, chị mệt chưa? em đưa chị về nha?"

"hôm nay là ngày vui của phanh mà, ở lại một xíu đi."

chất giọng ngà ngà say cùng gương mặt của ngọc thảo khiến thanh thuỷ bật cười. em ôm trọn lấy gương mặt nàng, vuốt ve hai má, rồi chạm lên mắt, lên mũi, lên đôi môi của nàng. em đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy, khắc trong tâm những gì thuộc về nguyễn lê ngọc thảo. ai mà biết được sau này, phải không?

tiệc tàn, người tan. thanh thuỷ cũng đã đưa được nàng lên xe. lấy từ cửa xe một bình giữ nhiệt rồi đưa cho nàng. ngọc thảo nghi hoặc nhìn em, rồi uống thứ nước trong đó. thanh thuỷ biết thế nào nàng cũng sẽ say nên đã chuẩn bị sẵn một bình giải rượu. xe lăn bánh, em chở nàng đi trên còn đường không phải đường về nhà. một đoạn đường dài cũng giúp thuốc giải có tác dụng, nàng đã dần lấy lại tỉnh táo.

"mình đang đi đâu đây thuỷ?"

"mình đi dạo một chút. em tìm được một nơi rất đẹp, rất yên bình."

"khuya lắm rồi, đi dạo gì giờ này?"

ngọc thảo đầy nghi vấn. mấy hôm nay người yêu của nàng thất thường lắm, hỏi vu vơ những câu ngớ ngẩn, hay nói yêu nàng, hay vuốt ve gương mặt nàng và đôi khi ngắm nhìn nàng rất lâu. giọng nói ấm áp của thanh thuỷ vang lên giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang.

"chị ơi, đến nơi rồi."

em mở cửa cho nàng. bên ngoài gió trời lồng lộng, màn đêm đen đã bao phủ cả thành phố xinh đẹp. nàng và em đang ở trên một bờ đá vắng. bên dưới là biển đêm, mặt biển có từng đợt sóng vỗ nặng nề giữa không gian tĩnh mịch.

"nguyễn lê ngọc thảo, huỳnh thị thanh thủy yêu chị lắm."

"em sao vậy? mấy nay cứ lạ thế nào ấy."

"em yêu chị."

"thuỷ, em giận gì chị thì nói chị biết, chị không thích đâu."

"em yêu chị."

ngọc thảo bất lực không đôi co với em nữa. bất chợt em nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến một mõm đá khá cao. nhìn xuống bên dưới quả thật khiến ngọc thảo rùng mình, nước biển đen tuyền, sóng đánh mạnh từng đợt vào bờ, mùi muối biển mằn mặn xộc lên mũi làm ngọc thảo có chút khó chịu.

"em kéo chị ra đây làm gì?"

"có bao giờ, chị yêu em chưa, thỏ?"

"chị vẫn luôn yêu em mà?"

"thế mà em lại không thấy bóng dáng mình trong mắt chị."

"khùng điên gì thế? đi về thôi, chị lạnh."

"thỏ lạnh hả? thế em ôm thỏ lần cuối để sưởi ấm cho thỏ nhé."

ngọc thảo không hiểu, lời em nói nàng chưa hiểu được. chỉ là nàng còn chưa kịp hỏi lại đã bị em kéo vào trong lòng. em ôm nàng, xoa đầu nàng, hôn lên từng lọn tóc mai. em nâng lấy gương mặt nàng, rồi chầm chậm đáp đôi môi ngọt vào môi nàng. ngọc thảo thích cảm giác này. môi thanh thuỷ căng mọng, ngọt ngào lắm. ngọc thảo đã ngỡ em muốn nàng cảm thấy lãng mạn, nhưng nói đúng hơn là án mạng.

"sau này không có em bên cạnh, chị phải sống thật ngoan đó. phải chăm sóc bản thân đầy đủ, đừng có vì người rời bỏ chị mà khóc lóc bỏ bữa nhé. cũng đừng hút thuốc uống rượu sẽ hại sức khoẻ. đừng bi luỵ nhiều quá, em biết chị yêu phương anh nhiều, nhưng nên buông thì phải buông thôi. em thương thỏ của em lắm. thanh thuỷ mong rằng ngọc thảo sẽ sống thật hạnh phúc từ mai về sau."

vừa dứt câu, em bước lùi về phía bậc đá cheo leo. em buông thả bản thân để cả cơ thể dần rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. mà thần biển cũng như thấu hiểu cho nỗi lòng cô độc của em, thần dang rộng cánh tay đón em vào lòng.

"THUỶ!"

ngọc thảo chẳng còn nghĩ được gì nữa. em của nàng điên rồi, em ấy muốn bỏ nàng lại. đường vắng chẳng một bóng người, mà nàng lại không biết bơi. nàng vô lực buông thỏng người, nàng mất em rồi. hay là, nàng đi cùng em nhé?

"chị yêu em mà, thanh thuỷ. chị yêu em mà, chị đến với em đây, em ơi."

nàng lết từng bước chân đến bên bờ vực thẳm, cảm giác lành lạnh bao bọc lấy nàng. ngọc thảo có sợ không? sợ chứ. nàng sợ chết, nhưng sống thiếu em, nàng càng sợ hơn. lúc nàng định buông bỏ sự sống, nàng bỗng nghe thấy giọng nói gấp gáp của em văng vẳng bên tai.

"thỏ, thỏ ơi, tỉnh dậy đi mà, ngọc thỏ."

nàng bừng tỉnh, đôi mắt mở toang, thao láo nhìn em. đôi tay liên tục sờ lấy mặt, tay, chân rồi bấu chặt lấy em.

"thuỷ, thuỷ ơi, chị đang mơ à, sao em vẫn còn sống?"

"thỏ muốn em chết lắm à?"

"không, không có."

phải rồi, em của nàng đây rồi. nàng ôm chầm lấy em, khóc nấc trên vai em. thanh thuỷ cũng hoảng hốt dữ lắm, liên tục quan tâm và vuốt ve tấm lưng gầy của nàng.

"chị yêu em, chị yêu em, đừng bỏ chị."

giọng nàng hoà trong tiếng nấc tang thương. nàng chắc hẳn đã sợ hãi lắm. một giấc mơ kinh hoàng đến thế.

"em đây, tít sẽ không bao giờ bỏ rơi thỏ đâu. kể cả khi thỏ không yêu em..."

"chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em mà. chị không có ai ngoài tít cả, đừng bỏ chị."

"thỏ ngoan, nín nhé. nằm xuống ngủ tiếp đi, mơ thấy ác mộng chắc là không yên giấc rồi. em ôm thỏ ngủ nha."

thanh thuỷ vẫn ôn nhu như vậy. em ôm nàng trong lòng, vỗ về nàng như thể đang vỗ về một đứa trẻ. đợi nàng thiếp đi, em mới dám thở dài một hơi. thanh thuỷ có thể đoán được ngọc thảo đã mơ thấy gì. trong mơ, nàng gọi tên người phụ nữ ấy, phương anh. nét mặt ngọc thảo khi ấy thống khổ đến mức chính em cũng cảm nhận được. em lay mãi nhưng nàng không dậy. rồi em nghe thấy nàng gọi tên em, nói rất nhiều lần nàng yêu em. cho đến bây giờ thanh thuỷ cũng chẳng rõ ràng vị trí của em trong lòng nàng. nhưng em biết, dù là thế nào thì nguyễn lê ngọc thảo vẫn sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của em.

No matter what happens
Even when the sky is falling down
I'll promise you
That I'll never let you go

you and i-park bom

---

nói sao nhỉ? đôi lúc mình thấy chạnh lòng vì ánh mắt của ngọc thảo dành cho phương anh. mình biết là otp hoàn toàn chỉ là sự gán ghép vô tổ chức, nhưng tít thỏ đối với mình nó đặc biệt hơn mọi điều khác. đám cưới phương anh hôm vừa rồi mình nhìn thấy bé thỏ như đang lưu luyến gì đó khi cô dâu chú rể cùng bước lên lễ đường ấy, nó chân thật và tang thương lắm. nhưng mà dù sao thì tui vẫn sẽ theo em tít thuiii, tôn trọng mọi quyền của ẻm là điều mình đã, đang và sẽ làm🫶🏻

p/s: hết chap tồn kho rồi nên định end fic, ai ý kiến gì không ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro