Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| ngô kiến huy | một mình em thôi.

sugako__, trả đơn cho bồ nè, muốn tag được là kẽm gai phải follow, sorry bồ nha.

có bà nào liên kết được chương nào nối tiếp chương nào chưa nèo??

.

hồi còn nhỏ, lê thành dương có chơi với một đứa em, em đó thì miễn bàn, lắm mồm lắm miệng, là hàng xóm, tên là trần minh hiếu.

- anh dương, hông được ẫm em nữa!

đó, lại nữa rồi đó. dương lại xốc nách bế hiếu đi. lúc đó, mỗi lần như vậy là anh đưa em đi chơi tới đầu làng cuối xóm, đi chán chê rồi mới thả em xuống lại.

- hiếu nhẹ hều à, anh dương ẫm hiếu được mà?

anh khi ấy vừa độ mười sáu, đang học lớp mười, còn em nhỏ mới có năm tuổi thôi, vẫn còn trong mầm non.

- mà em tự đi được!

- anh thích ẫm hiếu nè, với lại hiếu nhẹ cân quá nha, không có được đâu đó!

anh nhìn em, cười cười. thực lòng mà nói, không có người yêu như bạn bè, nhưng mà có em cho anh bế bồng, anh còn coi em hơn cả em ruột nữa!

khung cảnh lớn bồng nhỏ nhìn muốn xỉu cái đùng luôn, đáng yêu kinh khủng khiếp, thề.

- nhưng mà anh dương ơi, hiếu hổng có thích ăn nhiều! - em nhỏ trên tay anh trề môi, nhăn mặt lại.

- không ăn nhiều làm sao có sức đây, ăn vô mới khỏe được, không là anh không thương đâu đó!

hai anh em này, lúc hiếu tầm sáu tháng là dương bắt đầu sáp lại gần em rồi. một đứa không có em là kiểu đó đó, nhìn em nhỏ trong tay mẹ em là anh mê tít luôn, nhìn mặt cưng muốn chết luôn à!

- cái mặt này, lớn lên là đẹp trai lắm nha!

- anh dương ơi, khi nào em mới lớn lên giống anh dương được?

anh suy nghĩ một hồi, anh không muốn em lớn đâu, muốn em nhỏ xíu như này để anh ẫm đi khắp nơi thôi.

- ừa thì, em phải từ từ chứ?

- mà có lâu hông anh?

- ừm... anh cũng thấy nó lâu á...

- nhưng mà lâu làm sao mà được?

- sao hiếu lại muốn lớn mau, nói anh dương nghe thử?

- dạ tại vì em muốn giúp ba mẹ nè, học nhiều hơn nè! à thêm một cái, muốn anh dương hông cần phải ẫm em nữa!

- anh dương có bao giờ nói ẫm hiếu là mệt đâu ta?

- nhưng mà hiếu muốn làm người lớn cơ!

anh cũng chào thua em luôn. nhỏ xíu như vầy mới cưng chứ, cơ mà anh cũng muốn thấy em lớn, thấy em thử coi em trưởng thành như nào, coi em xinh đẹp ra làm sao nữa.

- hiếu, ngồi vững! 

anh xoay một vòng, nhanh chân né chiếc motor từ trong kia chạy ra.

- đi đứng kiểu gì vậy không biết nữa. hiếu có sợ không?

- dạ hổng sao hết á anh! mà em cảm ơn anh dương nhiều lắm nha!

- hì hì, có gì đâu.

anh vẫn tiếp tục bế em đi. trên đường đi, không biết chiêm nghiệm ra cái gì mà em "à" lên một tiếng.

- anh dương ơi, mai mốt lúc lớn lên, em sẽ bảo vệ anh!

.

trần minh hiếu của mười sáu năm sau đang tung ta tung tăng đi về sau một ngày học tập thật dài trên ueh.

- hiếu, leo lên xe anh chở cho về nè!

lê thành dương định bụng là lên trường rước em, nhưng hơi bất ngờ khi em đi bộ về. đã dặn em ấy trước rồi mà!

- dạ. nhưng mà anh dương cho em chở đi!

- không có được. em có bằng lái chưa?

- dạ rồi nè anh! - em moi ví ra, lấy cái thẻ lái xe cho anh xem. - em thi từ nửa năm trước rồi á!

- ừa được. mà khoan, xe này anh mượn, lỡ không phải chủ quyền của mình rồi bị phạt là nặng lắm nha!

nói là nói vậy chứ dĩ nhiên là dóc tổ, ai ngốc lắm mới tin chứ xe này là do anh đứng tên mà, không phải tại sợ trầy xe mới mua tuần trước, là do anh thích chở em đi thôi.

- dạ... - em nhỏ ỉu xìu xuống, chán thật, em chở anh mới là ra dáng em bảo vệ anh chứ.

- làm cái gì mà như cái bánh bao chiều vậy? lên xe đi, rồi anh chở nè!

lời hứa năm đó, đương nhiên là em nó nhớ rồi, mà cũng vì cái đó, em của anh càng ngày càng "giang hồ" hơn nữa, suốt ngày đòi đấm vào mặt những thằng nào con nào dám đụng chạm tới anh thôi.

- nay học sao hả hiếu?

- dạ nay hơi mệt, mà vui á anh!

- ừa, ráng học cho giỏi vô, đừng có học hỏi ra đời mà làm giang hồ này nọ, nghe chưa?

- dạ, hì hì, em chỉ có giang hồ với mấy đứa em ghét với đứa nào dám xỉa xói gì anh thôi!

em nở nụ cười, một nụ cười thật tươi, một nụ cười khiến trái tim anh xao xuyến khi em vừa tròn mười tám. em cứ mãi vui vẻ vậy nghe, thiệt lòng luôn, mọi thứ bên ngoài cứ để anh lo hết, em chỉ cần cười cho anh ngắm là ok.

nói cho mấy bạn nghe nè, ai mà dám động tới xã đoàn nkh hay lê thành dương - anh đại của xã đoàn đó?

thực tình mà nói, tất cả mọi thứ, từ việc anh bị một lũ du côn gây sự, cho tới có người đòi chặn đường đánh anh, đều là do một tay anh sắp đặt hết. anh cũng biết là có khả năng nguy hiểm chứ, nhưng anh muốn thấy em của anh trưởng thành như nào, xử trí ra làm sao nữa.

đúng ra sẽ không có những trường hợp như này đâu, nhưng vì câu nói của hiếu trong một lần cả hai nằm dài trên cỏ ngắm trăng tròn.

- em muốn được thử xem, em sẽ bảo vệ anh ra sao!

ừ, cứ cho là anh phải lòng mà chiều chuộng em đến đục nước luôn đi.

vì lê thành dương muốn được thấy nụ cười của trần minh hiếu thôi mà.

.

hông ai biết fic nào khác mà trần minh hiếu!bot hết hả :((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro