| negav | mùi hương em nồng say, một chút martini (16+).
baothi2607 của bồ nè.
trích: hương - văn mai hương, negav.
.
người ta đồn cậu y tá thực tập đặng thành an khờ lắm, không khờ không lấy tiền nha. thiệt á, siêu siêu siêu khờ, mà cái đó là điều quan trọng nên phải nhắc lại ba lần, hihi.
chúng tôi chẳng biết có khờ thật hay không đây, hay là khờ ôn khôn nữa.
ai đời y tá điều dưỡng với nhau lại đi hỏi mấy câu này, thật tình.
- anh hiếu anh hiếu, em nghe nhân sinh tụi nó hay đạo ù ù nhau, ủa là sao á anh?
cậu nhẩm nhẩm cụm từ đó, sau đó đỏ mặt phẩy phẩy tay.
- bỏ đi, đừng có hiểu, thiệt á. mà mày khờ lắm em, từ từ hiểu cái đó cũng được.
- nhưng mà em muốn hiểu liền cơ!
nó đu lấy cánh tay cậu lắc lắc. bên ngoài bình tĩnh nũng nịu thế, nhưng bên trong đang có tâm tình rất muốn kìm lại mùi armani của một thằng sigma lại. armani và bạc hà, hợp lắm đúng không?
- đi mà đi mà, anh hiếu nói em nghe đi, đạo ù ù là gì dợ?
- ... nó bậy lắm, đừng có hiểu.
nếu gặp đứa khác nghe câu này, chắc chắn sẽ thôi không tò mò nữa, nhưng đằng này nó nhất quyết bắt cậu phải nói ra cho bằng được, suy ra là nó đã biết nghĩa rồi. cậu sụp mí mắt xuống, làu bàu.
- đọc ngược lại đê!
- là... ù ù đạo hả? - nó (giả) khờ nhìn cậu, chớp mắt mấy cái.
- tch, không có phải!
cậu đập tay lên trán. cuối cùng là thằng này nó khờ thật hay nó khờ có đào tạo vậy?
- chứ sao, anh nói em nghe đi mà.
cậu lần này phải nói là pha trộn nhiều thứ cảm xúc lại với nhau. bất mãn có, bất lực có, cạn lời cũng có nữa. thế nên, cậu đã hét lên, nhưng may là kịp chặn từ cuối lại.
- ù ù đạo của mày là ào ào... à thôi, biết nhiêu đó được rồi, về phòng y tá học hành gì đi!
- em học xong rồi hihi.
- vậy giờ làm việc khác, chăm sóc bệnh nhân?
- anh quân anh long đi rồi, giành hết việc của em, hứ.
- giờ muốn sao nè? - hết cách, cậu đành phải mềm mỏng với thằng nhóc thực tập này thôi.
- muốn anh chơi cùng em, nha?
nó kéo dài chữ cuối làm bộ dễ thương lắm. không muốn nhưng vì tương lai tránh tình huống các sigma nổi cái nết bất quy luật lên làm càn và không bị mang tiếng ăn hiếp con nít, cậu phải nhịn xuống vậy.
- được rồi, là đi đâu á?
- thì đi tới đây, chơi với em đi.
ra là nó dẫn anh vào phòng y tá chơi. cơ mà sao giờ này trong phòng lại chẳng có ma nào hết vậy?
- anh vô đi. - nó đẩy cửa nắm tay cậu bước vào. - yên tâm, phòng lúc nào cũng được em xử lý màu mùi sạch sẽ rồi.
nhân lúc anh đang nhìn xung quanh căn phòng, nó đã kéo anh xuống, cho anh vừa vặn ngồi trên đùi nó. anh nhẹ hơn nó, nên xem như xương đùi nó vẫn chịu được tải trọng đó đi.
- ê an an an. - cậu giật mình gọi tên thằng nhóc y tá thực tập kia. - mày làm gì vậy em?
- em thích mùi bạc hà của anh á. thiệt, hong có ý gì đâu, em muốn ngửi tí thôi mà.
trong lòng cậu cũng chảy mồ hôi bỏ mẹ, thề, dù biết là cũng không có gì quá đáng sợ đâu, có lẽ vậy?
- anh là alpha mùi bạc hà ha?
- a... ừ đúng rồi. mà sigma em cũng có mùi hay ha, mùi armani, cũng vui ấy chứ?
- em thấy nó có chút không hợp với chỗ này á.
cái này nó nói thật. nhiều khi trong một số môi trường, như trong bệnh viện chẳng hạn, mà thoang thoảng đâu đó mùi rượu, ai hỏi tới là nó không dám nhận đó là mùi của nó luôn. đôi lúc nó ước nó có mùi gì khác một chút, bình thường một chút, như mùi biển của anh y tá trưởng đinh minh hiếu, hay mùi sả của anh bệnh nhân thái sơn, mùi hoa sen của anh điều dưỡng trưởng kim long, mùi tràm trà của anh bác sĩ anh quân, hay là...
đơn giản hơn, mùi bạc hà của người nó thích - anh điều dưỡng trần minh hiếu.
- mùi của mỗi người, làm sao mà nói vậy được? - tâm trạng cậu dần thả lỏng. - mùi armani của em cũng đâu có tệ đâu, anh cũng thích thích mùi đó á.
dường như mùi đó khiến cậu thoải mái chăng, vậy nên cậu đã bất giác tỏa pheromone mùi bạc hà của mình ra, hòa trộn với mùi armani trong không khí.
- anh hiếu, em muốn thử hôn một cái được không?
- hả?
tới lượt cậu khờ, lần này là khờ thật.
- chúng ta hôn nhau á.
chưa đợi cậu phản ứng, nó đã kéo gáy anh xuống hôn sâu, tay mò hẳn vào trong áo điều dưỡng vuốt ve. cậu cũng không có gì gọi là phản khán bài xích, vụng về tiếp nhận nụ hôn ấy, ngân nga tiếng rên trong cổ.
chết tiệt, sự vụng về của cậu làm nó cương rồi. nóng máu vật cậu ra bàn, bó cười khúc khích.
- anh có biết các sigma luôn trong trạng thái sáng nắng chiều mưa?
- thằng này, sigma nào cũng vậy hả? thấy bác sĩ quân...
- đừng so sánh thế.
nó mơn trớn lên cổ cậu, di ngón tay quanh tuyến hương kia, sức rất muốn đánh một dấu vào chỗ đó một cái.
- hiếu ơi, mày ở trong này đúng không em? vô lộn phòng hả?
kim long lần theo mùi hương tới gõ cửa phòng y tế, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, mỏ thì hỗn thôi rồi luôn.
- giờ mày có ra đây làm không em? hay đợi anh bây mở cửa dô lấy cây chổi thọc dô đích?
minh hiếu trực tiếp cạn lời, còn thành an tích cực nhịn cười nhưng trong lòng tức lắm tức, sắp lâm trận tới nơi mà bị phá đám ngang kiểu đấy là bực bội lắm chứ đùa.
- rồi hai ơi em ra liền! - cậu chỉnh trang quần áo lại chỉnh tề. - thôi anh mày đi á.
mở cửa bước ra, cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, là anh bệnh nhân thái sơn đang tìm cậu. anh điều dưỡng nhỏ đi lại chỗ anh bệnh nhân cười nói, không để ý sau lưng là thằng nhóc y tá thực tập đang đấu mắt với anh điều dưỡng trưởng.
- anh phá hỏng chuyện tốt của em.
- ở đây là bệnh viện không phải nhà nghỉ khách sạn, cẩn thận, gặp mày đang là thực tập nữa đó em, coi chừng khỏi tốt nghiệp.
- anh yên tâm, sẽ không có gì xảy ra, nhưng các sigma luôn bất quy luật, nhất là bác sĩ quân đó.
anh trong một giây hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhẹ giọng.
- anh mày chỉ nhắc vậy thôi, anh đi.
đợi anh đi khuất hẳn, nó hừ mũi lầm bầm.
- hừm, team điều dưỡng tầng này trời đất thì không sợ. được, bác sĩ quân, anh hải đăng, anh quang hùng, anh đăng dương, mọi người lần này giúp em một tay.
ừ, đặng thành an khờ lắm, khờ ôn khôn.
.
hihihihihi :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro