Chap 1.2 : Dương à
-À.... Mọi người.....
-Ồ.... xin lỗi nhưng em có thể cho anh biết tên em không ? _Jungkook vừa nói vừa hôn lên đôi tay trắng trẻo ngọc ngà của tôi ( Au:của tao đó à mà cụ Đường chuẩn bị xơi tái 2 đứa tối nay rồi) .Tôi đáp lại
-Em tên.... Dương ạ.
Sau đó khi JK chuẩn bị nói cái gì đó thì bị V chặn lại sau đó V nói:
-Xin lỗi em nó là em út trong này nên mới như vậy. Xin lỗi em ha
-Sao anh đánh em,anh là đồ độc..!_Không kịp nói hết câu thì cậu đã bị V đánh ngất lun (Au: V ơi sao mà ác thế ! ; V:kệ tau,vợ tau tao có quyền ( hủ đâu bay đến đây nào ) )
-À em có thể cho anh số điện thoại số điện thoại được không?
-Ơ,em tưởng em đưa cho anh Suga rồi mà?Bộ anh không giới thiệu cho bọn anh sao!
Suga lúc này đang định lẩn đi nơi khác thì bị J-Hope chặn lại rồi nói :
-Nào cụ có định đưa số không ?_Hope nhìn Suga với vẻ mặt tức giận
-Không đấy.
-Hỏi lại lần cuối có đưa hay không hay là muốn bị "thịt"
-Dạ..... đây ạ......
-Biết thế có phải tốt không._
Sau đó Nam Joon quát nói :
-Rồi chúng mày có định ăn cơm không thì bảo !!!
-Dạ vâng ạ!
Sau đó họ đã có 1 bữa tối "ngon" và "lành" cùng tôi (Au:chúng mày đừng nghĩ bậy bạ nhé :) )
Tôi đi về nhà với 1 tâm trạng mệt mỏi.Bò ngay ra giường Diệu hỏi:
-Ê bây đi chơi vui không
-Vui lắm nhưng mà mày ơi tao cảm thấy thế nào ý .....
-Làm sao vậy
-Tim tao đập nhanh quá.....Á....Á..( hay suy nghĩ trong sáng trước những từ nhạy cmn cảm )
-Dương .....
Mở mắt ra tôi đang thấy mình nằm trong bệnh viện.Tôi nghe được bác sĩ nói:
-Cô ấy đã bị bệnh tim. Cần phải phẫu thuật gấp. Nếu không thì có thể.....
Cả nhóm ngồi phịch xuống, sau đó Nam Joon cố hỏi :
-Vậy tỉ lệ ca phẫu thuật thành công là bao nhiêu?
-Rất xin lỗi nhưng chỉ là 10% thôi ạ.
Lần này càng khiến họ bất ngờ ( cả tao nữa ) . Họ đờ đẫn người và nói
-Tao không muốn mất tình yêu này nhanh đến vậy._V nói:
Sau khi nghe xong tôi gần như là người mất hồn. Những con đau tim lại bắt đầu xuất hiện và mạnh hơn. Tôi chỉ nhớ là các thành viên đập cửa và gọi bác sĩ :
-Bác sĩ, bác .....
Tôi mở mắt trong trạng thái đầu
vẫn còn khá đau. Vậy mà cảnh tượng gì hiện ra trước mắt tôi thế này
7 ông thì ngồi xúm lại với nhau rồi nào thì "oẳn tù xì". Ai thắng thì ra hôn trán tôi (sướng vl) sau đó bất trợt tôi ngồi dậy nhìn thì có vẻ như cũng biết là làm gì sai trái rồi nhỉ . Tôi nói:
-Mấy anh đang làm gì tôi vậy hả.
-Bọn anh ...chỉ định... làm à lộn.... chăm sóc em thôi mà
-Thật không ?
-Thật mà_Cả 7 người đồng thanh
-Thế cảnh tượng hôn lên trán tôi là gì?
-.....
-Cút ra ngoài kia nhanh lên. Sau đó tôi chộp lấy cái điện thoại định gọi Diệu đến thì Diệu đến cùng hộp thức ăn vào phòng và nói :
-.....
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro