Tại một trụ sở nghiên cứu bí mật trong rừng
Tiếng còi cảnh báo vang lên làm khoảng trời đêm im ắng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết
" Cấp báo... cấp báo vật thí nghiệm của dự án nhân thú đã biến mất"
Sau khi nghe cảnh báo các lính canh trong phòng nghiên cứu lập tức chia nhau đi tìm. Một lúc sau một tiếng nổ lớn vang lên ở phòng điện, toàn bộ hệ thống điện ở trụ sở đều bị phá huỷ, cả trụ sở chìm vào trong bóng tối.
Trong một đêm trụ sở đã thiệt hại lớn về hệ thống điện của trụ sở cùng với đó là một cá thể mèo đen đã biến mất không một dấu vết.
" Ra lệnh tìm kiếm khẩn cấp vật thí nghiệm trong dự án nhân thú. Đó là vật thí nghiệm duy nhất còn sống và cần phải bắt sống để nghiên cứu. Mau chia nhau ra tìm kiếm ở các thành phố lân cận"
Trong màn đêm tĩnh mịch một bóng đen lao với tốc độ nhanh trong phút chốc đã đến được thành phố gần đó.
Trong một con hẻm nhỏ gần đó, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở một góc tường mà thở dốc, ánh trăng đêm chiếu sáng cả con hẻm rọi vào gương mặt thanh tú trắng trẻo nhưng vô cùng mệt mỏi của một chàng trai trẻ cứ thoáng chốc chàng trai ấy lại biến thành một chú mèo đen thoáng chốc lại biến thành người.
Do mệt mỏi quá mà hình dáng con người không thể duy trì lâu thêm được nữa mà chỉ là chú mèo đen đang nằm mệt mỏi. Trời Seoul giờ đang là đầu đông tuyết bắt đầu rơi trên thân ảnh nhỏ bé ấy. Lúc này mèo đen đã không thể đi nổi cứ mặc tuyết đang dần che lấp người mình.
* Mình mới vừa trốn ra khỏi nơi đáng sợ đó thôi, chã lẽ mình vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian thôi mà giờ lại phải xuống địa ngục thật sao. Nhưng mà giờ không thể đi nổi được nữa*
Lúc này từ phía con hẻm phát ra tiếng bước chân, mèo đen càng trở nên hoảng hốt cứ tưởng rằng người của tổ chức mới đó mà đã phát hiện được em nhưng lại không phải, cố gắng ngước mắt lên em thấy trước mắt mình là hai người con trai một cao một thấp. Họ nhìn em và nói chuyện với nhau.
" Giữa trời đông lạnh giá như này sao lại có một con mèo đang nằm ở đây với bộ dạng yếu ớt này vậy"
"Thật tội nghiệp, nhìn nó em đoán nó có vẻ là mèo hoang hay là mình nhận nuôi nó đi anh Hyukkyu vả lại nhìn nó cũng thật đáng yêu"
"Em nói đúng đó Minseok nhưng mà muốn nhận nuôi nó thì cần phải đem đi kiểm tra sức khoẻ đầy đủ đã."
"Nhưng nếu mà chúng ta cứ như vậy đem nó về thì mấy tên ở nhà có sao không anh"
"Có anh với em ở đây tụi nó không thích thì chúng ta nuôi bé mèo này còn không thì đuổi chúng nó đi nơi khác cũng được"
"Em đồng ý"
Nói rồi Minseok cuối người xuống phủi hết lớp tuyết trên người bé mèo rồi ôm em vào lòng.
Cảm nhân được hơi ấm nên em mèo cũng buông lỏng cảnh giác với hai người trước mặt mình.
Sau khi đưa bé mèo đi khám về thì biết được sức khoẻ của em hoàn toàn bình thường chỉ có đều do suy nhược cơ thể nên mới yếu đến như vậy. Ra khỏi phòng khám Minseok cuối xuống thì thầm vào tai em. " Về nhà với bọn anh nha"
Biết cả hai người này đều có ý tốt với mình vả lại ở với bọn họ cũng tránh được sự truy đuổi của tổ chức nên em "meo" một tiếng để thể hiện sự tán thành .
Cả hai người đưa em về nhà của bọn họ. Đây là một căn nhà mang phong cách cổ điển nhưng nhìn vô cùng rộng lớn em đoán rằng không chỉ có hai người này sống ở đây mà còn nhiều người nữa mới có thể dọn dẹp được căn nhà.
Khi 2 người một mèo vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng cãi lộn vang động cả căn nhà. Em ngước mắt nhìn vào trong nhà, trước mắt em là 4 con người đang vừa tranh nhau một hộp gà rán vừa đánh nhau.
" Ê thằng nhõi con Wooje kia từ khi nào mà mày nói chuyện với anh mày như bạn mày thế. Không ai nói gì mày nên mày xem "cỏ lúa bằng nhau" à"
" Kệ tôi ai bảo mấy ông làm anh mà không đáng mặt làm anh chi, cho em út thêm một miếng cũng không cho."
" Ông Jihoon đâu rồi mau giữ chân nó lại, còn thằng Minhyung giữ tay nó lại"
" Bọn tao giữ nó lại rồi, mày dùng cái đai đen taekwondo của mày đánh cho nó chừa đi Hyeonjoon."
"Mấy ông dà thả tui ra, lớn mà chơi ăn hiếp nhỏ 3 ông to đùng mà đánh một mình tui không biết nhục hả ."
" Sao mà nhục được mày cũng to như con voi đó thôi nên này là công bằng"
" Ông Jihoon nói đúng đó anh em đánh nó đi"
Nhìn ra cửa thấy hai người quyền lực nhất nhà đã về Wooje thấy thế liền kêu cứu:
"Anh Hyukkyu, anh Minseok ơi cứu em với mấy ông này ăn hiếp em nè"
" Không ai cứu được mày đâu thằng nhõi con"
Nhìn cảnh tượng trước mắt hai người chỉ biết thở dài lắc đầu còn bé mèo đen trong vòng tay Minseok nhìn 4 con người to xác kia với một ánh mắt khinh bỉ.
Nhìn thấy cảnh đó hai người Hyukkyu và Minseok cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi vì cũng quá quen trước cảnh tượng trước mặt rồi nên cũng chẳng muốn can thiệp, cả hai ôm trên tay bé mèo bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống thong thả uống trà chờ mấy tên trẻ trâu kia đánh nhau xong thì thôi.
Sau một lúc lâu...
Minhyung vừa phủi tay vừa nói:" Chừa nha thằng nhõi con, coi chừng bọn tao sau này đừng có làm sai rồi nói chuyện kiểu cỏ lúa bằng nhau ấy nữa không lại bị tẩn đấy"
" Mấy ông nhớ mặt tui, sau này tui sẽ trả thù quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu mấy ông dà" Wooje uất ức nói
Lúc này từ ghế sofa mới có âm thanh truyền tới: " Mấy đứa bây đánh nhau xong chưa lại đây anh và Minseok có chuyện cần thông báo đây"
"Chuyện gì thế anh?" cả bọn 4 người đồng thanh .
"Minseok nói đi em"
Lúc này cả bốn người nhìn xuống thì mới thấy có một cục bông màu đen tuyền đang nằm gọn trong vòng tay của Minseok.
"Nghe tao thông báo đây, tao với anh Hyukkyu vừa mới nhặt được bé mèo nay ở cửa hàng tiện lợi gần nhà và bọn tao đã quyết dịnh nuôi nó nếu đứa nào có ý kiến thì lên phòng dọn đồ ra ngoài ở." Minseok vừa nó vừa vuốt ve em mèo trong tay mình.
Bốn người kia nghe em nói vậy thì ồn ào lên
Wooje thì chạy đến ẳm bé mèo trong tay anh mình ôm vào lòng nói: " Nhìn nó dễ thương quá, em đồng ý với ý kiến của hai anh"
Ba người kia thì thể hiện sự không đồng ý của mình
" Tao không đồng ý, nghe nói màu đen là màu của sự xui xẻo nên con mèo đen này nếu nuôi trong nhà lỡ đâu xui xẻo cả nhà thì sao" Minhyung một người tin vào tâm linh phát biểu ý kiến.
" Tao cũng vậy nhà này đã có một con hổ và một con mèo rồi không thể thêm con mèo nào nữa" Jihoon nhảy cẩn lên nói
"Ông nói gì vậy đó chỉ là biệt danh của mấy người thôi chứ mấy người có phải là mèo thật đâu, vả lại mấy người cũng có dễ thương như nó đâu mà so đo" Wooje nhìn ông anh mình với ánh mắt khinh bỉ.
"Tao thì sao cũng được, dù sao tao cũng chả ghét mèo có nó trong nhà biết đâu lại đỡ buồn vả lại nhóc này cũng dễ thương " Hyeonjoon nói
"Chốt lại là bé mèo này sẽ ở với chúng ta còn hai con người kia nếu không thích thì để tui tiễn hai ông đi luôn" Minseok cười nói
"Thôi bọn tao xin lỗi được chưa" hai người bằng mặt mà không bằng lòng
" Vậy bây giờ em sẽ ở lại đây với bọn anh nha, tên của em sẽ gì đây ta ? " Minseok suy nghĩ
Lúc này người anh cả im lặng nãy giờ mới lên tiếng nâng bé mèo lên rồi nói:
" Từ giờ tên của em sẽ là Sanghyeok."
Do là chap đầu tiên mình viết nên không hay lắm mong mọi người không chê, mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nên mọi người nhớ đợi mình nha. Nếu có gì cần góp ý thì mọi người góp ý để mình sửa đổi nha.
Lịch ra chap thì chắc là sẽ không cố định do là mình nghĩ đến đâu viết đến đó á
Vậy nha bye bye mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro