[One shot] [Tuấn - Đình] Đình
Gió biển, vẫn làm đầu lưỡi người mặn chát như xưa.
Cởi bỏ giày tất, chân trần đi trên bờ cát, lòng bàn chân ma sát tạo ra tiếng xào xạc, âm thanh nhỏ bé chìm trong tiếng sóng biển. Mang máng nhớ về nhiều năm trước kia, tôi cũng đã từng bước đi tựa như bây giờ, khi đó, tôi ngẩng đầu trông về phương xa, ngơ ngác mà nhìn mỹ nhân ngư ngồi bên trên ngầm đá.
Khuôn mặt tái nhợt tiều tuỵ dưới ánh trăng bàng bạc, trên khóe mi còn vương vệt nước mắt, tôi giật mình quan sát, mới phát hiện thì ra chỉ là một thiếu niên, chẳng phải mỹ nhân ngư gì cả. Thế nhưng đường cong của thân mình nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngồi trên ngầm đá kia, trong đêm đen lại giống như cái đuôi của mỹ nhân ngư, uốn lượn động lòng người.
Tôi thầm cười bản thân mình hoa mắt, có lẽ đối phương nghe thấy tiếng động nên ngoảnh mặt lại nhìn, tôi định bỏ đi, nhưng trong một phút lơ đãng, lại bị giọt lệ kia nhấn chìm.
...
Tôi đã từng thờ ơ đứng nhìn bạn gái mình rơi lệ, cô khóc sướt mướt, rấm rứt nấc nghẹn, nhưng thủy chung vẫn không thể khuấy động nổi lòng dạ cứng rắn nơi tôi – tôi đã dứt khoát phủi tay ra đi; vậy mà một giây kia lại làm tôi thấu hiểu, hoá ra, nước mắt thật sự có thể hòa tan được băng cứng.
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn còn nhớ như in âm thanh khi mà giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt thiếu niên kia lăn xuống, rơi vào lòng tôi gây chấn động.
Nhiều năm sau đó, tôi lại trông ra ngầm đá nửa ngập trong nước biển.
Trên ngầm đá, đã thiếu vắng bóng dáng thiếu niên.
Tôi chầm chậm bước đi, khi đến gần bãi đá ngầm, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc nọ.
Người thiếu niên lẳng lặng đứng cạnh biển, sóng nước thỉnh thoảng dâng lên liếm lấy những ngón chân hồng nhạt của em, gió biển hất cao mái tóc, khuôn mặt em vẫn là vẻ non nớt như nhiều năm trước đây, ánh trăng bàng bạc hắt lên bờ môi thật nhạt.
Chỉ là, đã không còn nước mắt.
Lẽ ra tôi phải biết, em ở đây, em vẫn luôn ở đây.
Thiếu niên hẳn là nghe tiếng động, chậm rãi quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh nước lấp lánh mơ hồ.
Tôi còn nhớ, năm ấy em cũng nhìn tôi như thế, sâu nơi đôi mắt phủ nước đong đầy nỗi bối rối và mê man bất lực.
Đi tới trước mặt em, tôi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, lưỡng lự hồi lâu, tôi chỉ nhẹ giọng phun ra được một câu: "Em ở đây..."
Thiếu niên chớp chớp mắt, môi khẽ mỉm, nụ cười như hoa quỳnh nở rộ trong đêm.
Chúng tôi lẳng lặng đứng, em nhìn biển, còn tôi thì ngắm em.
Bao nhiêu năm chưa từng gặp lại khuôn mặt này, bấy nhiêu năm chưa từng tới gần như thế kia.
Một lát sau, thiếu niên xoay người đối mặt tôi, nhưng lại hạ mắt, khẽ khàng hỏi: "Anh dạo này có khoẻ không?"
Có khỏe không?
Tôi không biết nên trả lời ra sao.
Lúc nào cũng nhớ tới em, rồi lại không dám nghĩ tới em.
"Tại sao... không đến thăm em?" Thiếu niên nhỏ giọng chất vấn, thanh âm dịu dàng làm tôi nhớ tới bộ dạng em khi tựa vào lòng tôi khẽ nỉ non, đôi mắt đen của em lộ một vẻ yếu đuối và quyến luyến, nó khiến kẻ khác không thể tự kềm chế mà sa vào say đắm.
Nhưng mà tôi lại muốn nói với em, rằng tôi không dám tới gặp em, bởi tôi sợ, sợ nhìn thấy em rồi tôi sẽ nhớ tới quyết định mà bản thân mình làm ra năm đó, nó thật ngu xuẩn biết bao nhiêu.
"Anh......" Thiếu niên ngập ngừng chốc lát, chậm rãi vươn ngón, chạm khẽ vào đầu tay tôi.
Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm làm tôi liên tưởng đến thuỷ tinh, lạnh giá, và dễ vỡ.
Đầu ngón tay thật cẩn thận trượt vào khe hở, đan xen cùng mười ngón tay tôi. Có lẽ sự yên lặng của tôi đã tiếp thêm cho thiếu niên dũng khí, em ngẩng đầu, một đôi mắt chớp sáng trong ngần nhìn vào tôi, cõi lòng đầy chờ mong. Tay tôi gập lại nắm chặt lấy tay em, nhẹ kéo, thiếu niên đã ngã vào lòng tôi.
Trên người em mang hương vị của biển, nhưng lại không mặn đến đắng chát bờ môi.
Nhiều năm trước tôi cũng đã từng ôm em như vậy, nước nơi khoé mắt em làm tôi tan nát cõi lòng, ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi lại tiến tới ôm lấy thiếu niên xa lạ vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc."
Không nghĩ tới, nhiều năm sau còn có thể khẽ ôm thế này.
"Tuấn... em muốn anh..."
Thiếu niên nỉ non, lời em nói cũng hệt tiếng lòng tôi.
Tôi muốn em, tôi muốn em, tôi muốn em đến phát điên!
"Tuấn... em muốn hôn anh...Ưm..."
Lời lẽ bây giờ đã quá ư dư thừa, tôi chỉ muốn hôn em, sâu sắc hôn em, mãnh liệt hôn em.
"Tuấn, ôm em..."
Nhiều năm về trước, thiếu niên cũng là nỉ non bên tai tôi như thế, thanh âm mềm mại như mèo con làm nũng khiến dục vọng tôi phá tan lý trí, bất chấp một phút trước tôi vẫn đang là một straight đúng nghĩa, chỉ lo đẩy em ngã lên giường, tước đoạt hương thơm ngọt nhẹ nơi cánh môi hoa đào.
Khi em đưa đôi mắt nửa khép nửa hở kia nhìn tôi, càng kích thích dục vọng trong tôi bùng lên dữ dội.
Da thịt thiếu niên mềm mại như cánh hoa, kiếp trước em nên là hoa hồng yêu mới đúng, đừng sinh ra nơi biển cả này làm gì, uổng phí hương thơm bị gió biển thổi đi.
Đôi chân thon dài trắng nõn của thiếu niên vòng qua kẹp chặt lấy hông tôi, ở dưới thân tôi uyển chuyển rên rỉ, tôi thế mới biết trên đời này thật sự có thiên đường. Trong tâm tôi cười nhạo những kẻ đã buông bỏ niềm vui này, lại không biết rằng, tôi cũng là một kẻ ngu dốt trong số đó.
~***~
Khi đó tôi mới 'nhặt' thiếu niên từ bờ biển về không lâu, em nói mình tên Đình, tuổi không biết, lai lịch không rõ, em nói mình vì muốn bỏ nhà đi theo một người đàn ông mà đoạn tuyệt với gia đình, nhưng sau khi bước vào thành phố xa lạ này rồi, lại bị người đàn ông kia vứt bỏ, em không dám về nhà, cũng không có chốn để đi, vậy nên mới ngồi trên ngầm đá ở bờ biển, lại không ngờ tới sẽ gặp tôi.
Tôi đoán, có lẽ lúc ấy em hẳn là đang nghĩ muốn buông bỏ bản thân.
Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường, một người dốc sức làm việc kiếm cơm ăn ở thành phố này, vừa mới tìm được công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng tuy nói đủ để bản thân mình tiêu, nhưng giờ muốn nuôi thêm người thì có hơi khó khăn rồi đây. Nhưng dù có như thế, tôi vẫn giữ Đình ở lại, cũng chẳng biết vì lý do gì, chắc là vì cặp mắt ướt át kia đi.
Cuộc sống trước kia của Đình có lẽ là rất an nhàn sung sướng, ngón tay trắng nõn mềm mại làm không được việc gì, và có lẽ là do từng gặp thương tổn nên ngày nào em cũng muốn ru rú ở nhà với tôi mà chẳng muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người, nếu có ra ngoài một mình, khoảng cách em đi đại khái chỉ là đến siêu thị ở đối diện mua đồ ăn mà thôi.
Lòng tôi thương cảnh ngộ cùng sự yếu đuối của em, cũng thương luôn cả vẻ đẹp tinh tế nơi em, cho dù cuộc sống có vất vả đến mấy, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc đẩy Đình rời xa. Đình khôn khéo hiểu chuyện, biết mình không thể kiếm tiền sống qua ngày, nên đã cố gắng làm tốt mọi việc trong nhà, để tôi có cháo nóng ăn buổi sớm, để tôi có cơm hộp được trang trí đáng yêu vào buổi trưa, để tối khi tôi về đến nhà, hương đồ ăn sẽ xông vào mũi khiến mười ngón tay tôi ngứa ngáy; lại càng không nói tới những cánh cửa sổ trong suốt không bám bụi, những bộ quần áo sạch sẽ ngát hương thơm. Việc nhà như thế, cho dù vợ tôi sau này cũng chưa chắc làm tốt được như em.
Phòng ở tôi thuê khi đó chỉ có hơn hai mươi mét vuông, bước vào cửa là tới phòng bếp, toàn bộ gộp lại còn chưa tới bốn mét vuông, trên mặt đất là nền xi-măng trần trụi lạnh buốt, ngay cả mặt bếp cũng không có đủ gạch men để mà lót, đương nhiên, đừng mong có máy hút mùi, xào rau thôi cũng làm người đứng nấu ho khan liên hồi. Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, tôi lại rất thích ngồi trong phòng nhìn Đình xào rau, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau cười, đó mới là ấm áp tràn đầy.
Theo độ tuổi đang trên đà tăng cao của tôi, chức vị cũng dần dà đi lên, thu nhập cũng vì thế mà nhiều hơn, cuộc sống cũng ngày càng sung túc hơn, tôi không còn phải cò kè mặc cả nửa ngày với sạp hàng bày trên đất chỉ để mua cho Đình một cái áo sơ mi nữa, cũng không để Đình phải chi li tính toán từng đồng chỉ để mua một cây hành nữa. Tôi góp tiền mua nhà mới, ngày dọn vào Đình vừa ôm tôi vừa nhảy, dẩu môi nói: "Sau này em dọn dẹp chắc chắn sẽ còn mệt hơn!" Nhưng chỉ vừa đảo mắt, em đã kề sát vào lòng tôi, dùng cả người mình mà cọ cọ, chu chu đôi môi đỏ mọng nói "Tuấn của em là giỏi nhất!"
Tôi cười, lại chịu không nổi cám dỗ mà cắn lên đôi môi đỏ mọng kia. Yêu tinh này, chỉ có vẻ mặt thôi mà đã khiến tôi muốn ngừng mà không thể được. Kết quả là lần chuyển nhà hôm nay chẳng những chạy lên chạy xuống tới mức đau chân, còn bị tôi 'ép đóng thuế' một chập, nếu không phải trước đó vì sợ chuyển nhà quá mệt mà xin nghỉ hai ngày, chỉ sợ hôm sau đi làm sẽ bị nhằn ra bột.
Có phòng bếp tốt, tôi ngồi nhìn đã không còn thoả mãn, đổi lại tôi thích tiến lên ôm lấy em, khẽ cắn vào cần cổ mảnh khảnh, nhìn em mặt ửng hồng hơn – đây chính là hớp rượu khai vị trước giờ dùng cơm tối của tôi, chút hương vị ấm áp này, thật khiến kẻ khác mê say.
Tôi lẽ ra nên quý trọng điều tốt đẹp ấy mới đúng, nhưng chẳng mấy chốc tôi sẽ vào tuổi ba mươi, trước sau vẫn chưa có người yêu thì người nhà lẫn đồng nghiệp đều sẽ nhìn vào, rồi có lẽ bọn họ cũng sẽ lờ mờ nhận ra cái gì đó, không cố ý cũng là vô tình mà nhắc tới Đình – nói tôi già rồi mà lại đi nuôi một thằng nhóc chẳng phải con của mình, còn ra thể thống gì?
Tôi ngập ngừng, tôi sợ hãi, sau cùng, tôi thoả hiệp.
Tôi phải kết hôn.
Đình khóc níu chặt tay tôi, cầu xin tôi đừng vứt bỏ em, em sẽ ngoan, sẽ ra ngoài kiếm tiền, sẽ không để tôi phải vất vả nữa, em có thể ra ngoài tìm phòng ở một mình, em sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của tôi, chỉ cần, chỉ cần tôi thỉnh thoảng đến thăm em, em sẽ không ngại làm tình nhân...
"Nhưng, người khác sẽ để ý."
Tôi cố gắng ép bản thân mình kiên quyết hơn.
"Em cũng nên về nhà đi, đã nhiều năm rồi, em cũng nên về đó thăm hỏi. Anh sẽ cho em một khoản tiền, cho dù nhà em có ở nơi nào, em cũng có thể thuận lợi mà quay về."
Tôi nói.
Đình mãnh liệt lắc đầu, em không muốn trở về.
Tôi nghĩ rằng em chỉ là nhất thời bướng bỉnh.
Tôi sắp xếp cho em một gian phòng, nhưng cũng nói từ nay về sau tôi sẽ không đến tìm em nữa.
Mùa hè năm ấy, chuyện cứ vậy mà kết thúc.
~***~
Tình sự còn sót lại trên bờ cát quá mức dâm mỹ, tôi nhìn mà tưởng mình điên rồi, vậy mà lại xảy ra quan hệ với Đình ở đây.
Đình cuộn tròn nằm trong lòng tôi, giống hệt một con mèo.Đã có một thời gian tôi yêu cái vẻ mặt uể oải biếng nhác khi ngủ này của em, giờ trông thấy, liền nhịn không được ghẹo hôn.
Hôn lên mái tóc dày và mềm mại như rong biển kia, xong chúng tôi cứ như vậy mà im lặng ôm nhau, hưởng thụ những dư vị cuối cùng còn sót lại.
Thật lâu sau, Đình nằm trong lòng tôi khẽ hỏi "Tuấn... Anh có còn đến thăm em nữa không?"
"Anh... sẽ đến..." Có lẽ tôi đã thông suốt lựa chọn năm xưa, cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà tôi mới có thể đi tới vùng cát trắng này thêm một lần nữa.
Đình nũng nịu nói "Anh không được nuốt lời đâu nha!"
"Ừ, sẽ không đâu." Tôi cười, ngày mai sẽ đi thăm em.
Giờ đã có hơi muộn, tôi mặc xong quần áo liền rời đi, nhưng đi chưa được vài bước lại dằn lòng không được mà quay đầu lại, bịn rịn lưu luyến nhìn thiếu niên đứng trên ngầm đá. Trong bóng đêm, đôi mắt chớp ánh bạc của thiếu niên khẽ nhấp nháy, em đứng nơi đó nhìn tôi, ánh mắt ấy là thứ tôi quen thuộc, trong ngần ấy năm tôi và em ngọt ngào sống bên nhau, em cũng là như vậy – nhoài người về phía ban công nhìn chăm chú tiễn tôi đi làm.
Về đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng, đã một đêm thức trắng nhưng sao tôi làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu bồi hồi nhớ lại cảnh chiều tối lúc bên cạnh Đình, nụ cười của em, nước mắt của em, dáng vẻ bối rối và hoảng hốt của em khi mới gặp tôi, và cả... cái nhìn tuyệt vọng cuối cùng khi em rời đi.
Trời vừa sáng, vợ tôi thức dậy xuống giường để nấu cơm, tôi cũng dậy theo, ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng bà xã ở gian bếp, tôi đang chờ cô ấy quay đầu, chờ đợi tìm lại được nụ cười ấm áp của người nọ. Nhưng cho đến khi bưng đồ ăn đặt lên bàn, vợ tôi trước sau không hề quay đầu lại, chỉ nhanh tay làm cho xong chuyện.
Tôi có hơi thất vọng, nhưng cũng biết có một số việc không thể cưỡng cầu.
Tính tình của vợ tôi điềm tĩnh ung dung, làm việc gì cũng đều ổn thoả, hoàn toàn khác hẳn với Đình, ngây thơ và lãng mạn – thỉnh thoảng cũng sẽ làm một vài chuyện ngớ ngẩn.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi chủ động nhận nhiệm vụ đưa con gái đến trường.
Con bé vui vẻ nói "Hôm nay con cũng có ba ba đưa đi học!"
Tôi có hơi xấu hổ, tôi và bà xã bộn bề công việc, thời gian lẫn tuyến đường đều không trùng với con gái, ngày thường con bé đều tự mình đến trường, tội nghiệp nó, mới học lớp ba tiểu học.
Nhìn theo bóng con gái đi vào trường, tôi ấy thế mà lại không về nhà, mà xoay hướng đi về vùng ngoại ô, khi tạt ngang cửa hàng bán hoa, tôi xuống xe mua một bó hoa hồng.
Tiết thanh minh tuy đã qua rồi, nhưng mưa vẫn chưa hề ngừng nghỉ, tí tách nhỏ giọt, tôi bung chiếc ô màu hồng nhạt, cầm trong tay bó hoa hồng đỏ rực, lần mò bước lên bậc thang. Trong lúc lơ đãng xoay người lại, một nửa thành phố dưới chân núi liền nhập vào tầm mắt, mây đen che phủ vùng trời thành phố, xa xa nhìn lại, tựa như một bức thuỷ mặc bị thấm ướt.
Tôi ngây dại đứng đờ ra, nhìn.
Vợ tôi không thích vận động, thế là tôi cũng làm biếng theo, đã nhiều năm chưa hề leo núi, lại càng chưa từng đứng từ nơi đây nhìn xuống phương xa, ấn tượng sống động nhất về thành phố, chính là năm ấy – khi tôi cùng Đình đi leo núi thắng cảnh ở vùng ngoại ô này, lúc ấy là vào mùa hè, đứng trên đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy rất xa nơi cuối trời là cao ốc trùng trùng lập loè phát sáng, vô cùng rực rỡ.
Thoát ra từ trong kí ức, tôi không khỏi cười khổ.
Đỉnh núi là một khoảng đất trống kéo dài, đứng trong mưa bụi là phần mộ bia màu xanh đen. Đã nhiều năm chưa từng đến đây, nhưng tôi cũng không quên mất vị trí của em.
Hoa hồng đỏ rực nằm trên bãi cỏ xanh biếc đặc biệt rõ ràng, tôi đưa tay gạt đi nước mưa trên tấm bia đá, thấm lạnh, tựa như đầu ngón tay của thiếu niên tối hôm qua.
"Đình, anh đến thăm em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro