[One shot] [Quân Đình] Cá nhỏ
Tất Văn Quân mua một con cá nhỏ của một đứa trẻ.
Anh là nhân viên giám sát công ty cử tới thôn, đứa trẻ là người trong thôn.
Đứa trẻ vừa mò được một con cá nhỏ ở ven sông, cá rất nhỏ, chỉ bằng đồng một xu.
Anh vừa lúc đi ngang qua, tình cờ thấy con cá nhỏ trong túi ni lông, rồi lại tình cờ quyết định mua nó.
Hết năm hào.
Về tới nhà, anh thả cá vào một bát nước.
Cá rất nhỏ, một bát nước là đủ rồi.
Bát nước là nhà mới của cá, vừa mới thả, nó hoảng sợ bơi vòng quanh, chẳng bao lâu sau đã quen với nhà mới của mình.
Nó cũng có vẩy như mọi con cá bình thường khác, trong bát thủy tinh, dưới ánh mặt trời, lóng lánh ánh bạc đẹp mắt.
Văn Quân không biết nó là loại cá gì, cá rất nhỏ, anh đặt tên cá nhỏ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh thấy cá nhỏ bơi vòng trong bát.
"Chào buổi sáng". Văn Quân nở nụ cười, chạm nhẹ trên bát thủy tinh, mặt nước khẽ gợn từng vòng sóng.
Anh đóng cửa ra ngoài, đi làm. Ngoài anh, trong thang máy còn có hai dì.
Hai người là hàng xóm của anh, anh không cùng họ mở lời. Các dì đang nói chuyện với nhau, bảo, thức ăn cho cá không đủ, phải đi mua thêm.
Văn Quân giật mình, cá cũng phải cho ăn?
Tan tầm, anh đi tới cửa hàng động thực vật mua một gói thức ăn cho cá, cầm trên tay.
Trở về, vào thang máy lên lầu, bước ra ngoài thang máy, gặp một trong hai dì buổi sáng.
"Cậu cũng nuôi cá?" Dì hàng xóm thấy thức ăn cho cá trong tay anh.
"Vâng, vừa mua hôm qua". Văn Quân cười cười.
Dì hàng xóm liếc nhìn gói thức ăn cho cá anh cầm, "Loại này không được, có sắc tố, cá ăn vào sẽ chết!"
Dì cho anh một cái bánh bao.
Hôm nay dì vừa mua, phơi nắng một ngày. Phơi khô bánh bao, bẻ vụn ra cho cá ăn, cá thích ăn, cũng không có sắc tố.
Văn Quân làm theo, đúng là cá thích ăn thật.
Không thể cho cá ăn quá nhiều, nó sẽ ăn tới lúc chết no.
Nhớ lại lời dì hàng xóm nói, anh nhìn cá nhỏ lúc lắc thân cá nho nhỏ, cười bảo, ngày mai lại cho mày ăn.
Anh mang cho dì hàng xóm mấy quả táo.
"Đã là hàng xóm, khách sáo thế làm gì?" Dì từ chối mấy lần, mãi rồi cũng cười cầm túi táo to.
Văn Quân nói đây là để cảm ơn bánh bao dì cho hôm trước.
"Cá thích ăn không?"
"Dạ, thích."
"Vậy được rồi, một cái bánh bao còn lâu mới ăn hết. À, cậu nuôi cá gì vậy?"
"Cháu cũng không biết."
Dì hàng xóm chỉ cho Văn Quân chỗ mua bánh bao ngon nhất.
Đầu đường có một sạp nhỏ, trước mười giờ có một ông lão bán hàng, cửa hàng lâu đời, bánh thơm đặc biệt, ngon đặc biệt.
Dì bảo, hai tuần nữa bánh bao cứng lại, cá không ăn được nữa.
Văn Quân đến chỗ dì chỉ mua bánh, mua một cái, nghĩ nghĩ, bẻ đôi, cắn một miếng.
Rất thơm, nhai càng kỹ, càng thấy ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.
Từ đó mỗi ngày anh đều đi mua, ăn cùng sữa đậu nành, làm bữa sáng.
Mua một tháng, ông lão nhớ mặt anh.
"Nhóc con." Ông lão gọi anh như thế, "Bây giờ thanh niên nhiều đứa chẳng chịu ăn bánh bao, bánh mì, chỉ thích ăn cái gì mà Mắc, Mắc..."
"McDonald". Văn Quân nói.
"Đúng đúng, McDonald, lão già này không hiểu nổi, cái của Tây ấy ăn ngon chỗ nào?"
"Không biết, cháu không ăn đồ ăn nhanh."
Lúc còn muốn ăn, Văn Quân là sinh viên nghèo, đồ ăn trong trường cũng chẳng đủ tiền mua.
Lúc có tiền, loại thức ăn ngon được nhiều kẻ ưa thích ấy đối với anh đã nhạt nhẽo mất rồi.
Thế là, chưa bao giờ ăn.
Bây giờ lại ăn bánh bao, ngày xưa trong trường tưởng đã ăn đến ngán.
*****
Hôm nay cũng như mọi ngày, Văn Quân cho cá nhỏ ăn vụn bánh bao.
Cá nhỏ vui vẻ bơi trong bát, anh nói với nó "Chào buổi sáng."
Ra cửa gặp dì hàng xóm đi tập thể dục cùng bạn, khẽ chào.
Các dì nói, "Nhóc con, phải cố gắng công tác đấy."
Văn Quân tới sạp hàng của ông lão mua bánh bao, nhưng hôm nay không gặp ông lão, chỉ có một cậu trai trẻ tuổi.
Anh không nhịn được hỏi ông lão đâu?
"Ông nội ốm, em trông hàng hộ ông." Cậu trai trẻ có nụ cười đến ngượng ngùng, đáp lời cũng thật ngượng ngùng.
"Còn đi học à?"
"Vâng, năm nhất."
"Trông quán không muộn học sao?"
"Trước giờ vào học nửa tiếng dọn hàng vẫn đến kịp."
"Ừ." Văn Quân cầm túi bánh bao, dừng một chút mới nhường chỗ cho người xếp hàng phía sau.
Bánh bao bán rất chạy, vì ăn thật ngon.
Buổi tối về nhà, mệt muốn chết.
Anh ngồi trên sô pha, nhìn cá nhỏ trong bát.
Cũng như mọi ngày, anh nói với nó một câu, tao về rồi.
Khác với mọi ngày, Văn Quân quên không nói chuyện với nó.
Anh ngồi yên lặng nghĩ tới một người, một cậu trai trẻ có nụ cười đến ngượng ngùng.
Ngày hôm sau anh đi mua bánh bao, cậu vẫn ở đó.
"Ông vẫn chưa khỏi ốm?"
"Bệnh không nặng lắm, nhưng ông em khỏi chậm."
"Ừ." Anh cầm túi bánh bao, nhường chỗ cho người xếp hàng phía sau.
Lúc bước đi còn quay đầu lại liếc qua chỗ cậu đang bận bịu.
Buổi tối về nhà, Văn Quân nói với cá nhỏ, "Ngày mai tao phải hỏi cậu ấy cái gì đây?"
"Ông em họ gì?"
Cuối cùng tới lượt Văn Quân mua bánh bao, hỏi anh mua mấy cái, anh đáp mười, nhân lúc cậu trai lấy túi đựng bánh, anh hỏi.
Cậu trai ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt anh hơi đỏ lên, cậu vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, "Họ Chu."
"Vậy em cũng họ Chu nhỉ?" Thốt ra mới thấy ngớ ngẩn, Văn Quân chỉ muốn cắn đứt quách đầu lưỡi.
"Vâng." Cậu trai vẫn cười ngượng ngùng, "Đây, mười cái bánh bao của anh."
Văn Quân mời đồng nghiệp ăn bánh bao, đồng nghiệp đều cười đứt ruột, thời đại nào rồi còn ăn bánh bao?
Thời đại nào rồi còn ăn cơm? Anh lườm nguýt mấy tên đồng nghiệp.
Cũng không ai tức giận, chỉ cười cười mấy cái xí xóa. Đồng nghiệp ăn bánh bao rồi, mới nói, ngon thật.
Rồi lại bảo, tuy chỉ là bánh bao, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mời bọn tôi ăn.
Văn Quân ngớ người, hóa ra anh lập dị vậy sao?
"Đồng nghiệp của anh rất thích bánh bao nhà em." Anh tìm được chủ đề mới.
Cậu trai vẫn trông quán.
"Thích là tốt rồi." Cậu trai vui vẻ cười, "Bột làm bánh là ông nội em ủ, ba em làm, mẹ em hấp."
"Nhiệm vụ của em là đứng cạnh học?"
"Vâng, em hứa với mọi người sẽ học cách làm bánh bao thật ngon, ngon như McDonald ấy."
Anh cười không ngừng nổi. "Câu này là nhất định là ông em nói."
"Ông cũng nói vậy với anh?" Cậu chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt to tròn đen lay láy.
Anh xem tới ngây người, mãi mới gật đầu, "Ừ."
Phía sau có người nhắc nhở, anh đành ra khỏi hàng. Trước khi đi quay lại, thấy gương mặt cậu trai sau làn khói mông lung.
Về nhà, Văn Quân nói với cá nhỏ, hôm nay bọn tao nói chuyện rất nhiều - rất vui.
Hôm sau anh đi mua bánh bao, gặp cụ ông.
"Ông... cháu trai ông..." Anh ngập ngừng hỏi.
"Ông lão này khỏi ốm rồi, đương nhiên phải đi trông quán thôi! Không thể ảnh hưởng tới việc học của nó được."
Ông lão vừa làm không dứt tay, vừa nói với Văn Quân: "Đúng rồi, cậu vẫn lấy mười cái bánh bao chứ?"
"Dạ?" Anh sửng sốt.
"Cháu tôi bảo, có một anh chàng ngày nào cũng mua mười cái bánh bao, tôi nghe cái biết ngay là cậu."
Ông lão cười to, "Cậu trẻ, hôm nay còn lấy mười cái bánh bao không?"
Anh yên lặng một lát, gật đầu.
Một lúc sau, ông lão đưa cho anh mười cái bánh bao.
Đi mấy bước, Văn Quân quay đầu lại nhìn hàng dài người xếp hàng mua bánh, cõng theo một gánh cô đơn cất bước.
*****
"Nhóc con, nhóc con?"
"Dạ?" Dì hàng xóm gọi mãi mới khiến Văn Quân chú ý.
"Tới tầng rồi, cậu không ra thang máy à?" Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của anh, dì hàng xóm cười tới đầy thâm ý.
"À, à!" Anh lập tức ra khỏi thang máy, quay lại cảm ơn dì hàng xóm.
"Mất hồn mất vía như vậy, có phải nhớ tới con gái nhà ai không?" Thang máy chuẩn bị đi xuống, dì cười hỏi anh.
Văn Quân vẫn ngồi trên sô pha như mọi ngày, nhìn cá trong bát, trầm tư.
Cá nhỏ vẫn liên tục bơi trong bát thủy tinh, chờ anh từ từ hoàn hồn.
Anh cầm bánh bao phơi khô, vừa cho cá ăn, vừa nói:
"Từ lúc có mày, cuộc sống của tao thay đổi thật nhiều, thậm chí còn gặp cậu ấy."
"Cứ như là mày mang may mắn tới, khiến tao có mong chờ trong cuộc sống."
Cá chăm chú ăn, hoàn toàn không quan tâm tới Văn Quân, mặc kệ anh đang nói chuyện với nó.
Bất tri bất giác, anh dần dần dừng động tác cho cá ăn lại.
Dì hàng xóm bảo mình để ý con gái nhà ai, thật ra không phải, từ hôm nay, mình không được gặp cậu ấy nữa rồi.
Cười chua chát, Văn Quân lại tiếp tục cho cá ăn.
Anh nói, "Cá nhỏ ơi cá nhỏ à, là mày khiến tao gặp cậu ấy, mày còn có thể cho tao gặp lại cậu ấy không?"
*****
"Nhóc con, cậu khó chịu ở đâu à?"
Vào thang máy, gặp dì hàng xóm đi tập thể dục, tiếng ho đứt quãng của anh khiến dì chú ý.
"Không sao ạ." Văn Quân lắc đầu, phẩy tay. "Tối hôm qua khó ngủ, hôm nay hơi mệt nên mới thế."
Dì hàng xóm tỏ ra lo lắng, "Cậu ăn ở một mình, nhất định phải tự chăm sóc bản thân."
"Vâng." Anh ngoan ngoãn nghe lời dì.
Tưởng rằng chỉ là cảm nhẹ, ai dè tới trưa liền sốt cao, cấp trên không đành lòng, cho anh nghỉ nửa ngày.
Khàn họng đỏ mặt lết về nhà, ai nhìn thấy cũng biết anh ốm.
Đi ngang qua mấy nhà hàng xóm, mọi người đều lo lắng hỏi thăm một câu.
Anh bảo không sao, cảm ơn mọi người.
Vào nhà uống thuốc đang chuẩn bị ngủ, chuông cửa vang lên, mở cửa, là dì hàng xóm.
Dì hàng xóm cứ như là mẹ anh, vừa lải nhải phê bình anh không biết tự chăm sóc bản thân khiến mình phát sốt, vừa nấu cháo.
Ăn cháo rồi hẵng ngủ, thế mới khỏi nhanh được.
Cầm bát cháo dì hàng xóm nấu, Văn Quân cảm động nói một tiếng, "Dì, cảm ơn."
"Hàng xóm với nhau cả, cảm ơn cái gì." Dì hàng xóm cười. Chờ anh ăn xong cháo, dì mới về.
Trước khi về còn nói, có việc gì cứ gọi điện cho dì, không phải khách sáo.
Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể đã bình thường trở lại, chẳng qua vẫn còn nặng đầu.
Anh còn phải đi làm, muốn nghỉ thêm một chút cũng không được, đành phải lết xuống giường, đánh răng rửa mặt, cho cá ăn.
Làm xong hết mọi việc, lại nhớ dì hàng xóm bảo trong nồi vẫn còn cháo, xuống bếp xem, quả nhiên còn non nửa nồi.
Vốn đã dậy muộn, lại chậm rì rì, muốn đi đường vòng mua bánh bao cũng không kịp nữa, cho nên chỉ đành ăn cháo.
Nhưng mới mở vung, chuông cửa kêu, chạy ra mở cửa, nhìn thấy người tới, Văn Quân sửng sốt.
Người mà mới một ngày không gặp đã khiến anh nhung nhớ không thôi, lúc này đang đứng ngay ngoài cửa, tay còn cầm đồ ăn.
"Quấy rầy anh rồi". Cậu trai cười ngượng ngùng, lễ phép cúi chào anh.
"Sao em lại..." Văn Quân lắp bắp nói.
"Khu này có một dì là khách quen của hàng bánh bao nhà em." Cậu cười uyển chuyển.
"Dì bảo với ông là anh ốm, hôm nay chắc không tới mua đồ ăn sáng được, ông bảo em mang đến đây."
Trời ạ. Anh chợt không biết phải nói gì mới được.
Vội vội vàng vàng mời cậu trai vào nhà, luống cuống rót trà, rồi mới gọi điện cho quản lý xin phép nghỉ.
"Còn chưa khỏi à?" Giọng nói cứng nhắc của quản lý chậm chạp truyền qua ống nghe.
Văn Quân khàn giọng trả lời. "Rất xin lỗi, sếp, em còn chưa dậy nổi, công tác chỉ sợ..."
"Cậu đi làm ba năm bây giờ mới xin nghỉ lần đầu, thôi, coi như là ngày lễ, nghỉ nhiều mấy hôm, khỏi hẳn hẵng tới, công ty không thể thiếu cậu được."
Cúp máy, một bụng đầy hạnh phúc khiến Văn Quân bất giác nở nụ cười.
Ra khỏi phòng, anh ôm một thân bệnh tật, ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu trai.
Cậu trai không chú ý anh đã đến, chăm chú nhìn cá nhỏ trong bát thủy tinh trên nóc tủ.
Ánh mắt cậu trong suốt như sao sáng, có một giây như lóe lên, khiến Văn Quân nhìn đến mê mẩn.
"Cá thích thật." Nhìn lại thấy anh đã ngồi trước mắt tự lúc nào, cậu có phần xấu hổ.
"Đúng vậy, rất được." Lúc anh nói câu này, mắt vẫn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ của cậu.
"Anh ốm thế nào?" Cậu trai bị anh xem có chút ngại ngần, cười ngượng ngùng, liếc mắt khắp xung quanh.
"Hôm qua thì nặng, giờ đỡ rồi, nhưng vẫn còn hơi khó chịu." Dứt lời, Văn Quân giả vờ ho mấy tiếng.
"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Ánh mắt cậu trai vẫn quanh quẩn, cuối cùng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh, bên trong chứa mấy phần lo lắng.
"Ừ." Văn Quân khẽ gật đầu, dường như có một luồng khí nóng chảy qua trái tim, anh biết, đây là cảm giác hạnh phúc.
Sau đó, hai người nói chuyện, nói thật nhiều.
"Em đột nhiên tới quấy rầy, không làm phiền gì anh chứ?"
" Không, rất vui vì em đến đây."
"Con cá này bé thật, tên gì vậy ạ?"
"Tên là cá nhỏ."
"Cá nhỏ? Đúng thật. Em cũng nghĩ vậy"
...
"Anh ở một mình?"
" Ừ."
"Người nhà đâu rồi?"
"Anh là cô nhi."
"Em xin lỗi..."
"Không sao, anh quen rồi"
"A, sắp chín giờ rồi, em phải đi học!"
Văn Quân giật mình. Thời gian trôi nhanh như vậy?!
Nhưng thấy cậu trai vội vội vàng vàng, anh cũng đứng dậy, "Anh đưa em đi."
Cậu trai cười tới đáng yêu, nói với Văn Quân "Anh là bệnh nhân, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi."
Anh chưa bao giờ ghét bị ốm tới vậy.
"Em đi nhé, hẹn gặp lại."
Văn Quân tiễn cậu tới cửa, nói, "Còn gặp lại được chứ?". Cậu trai giật mình, rồi mới cười nhẹ "Được."
Nhìn theo bóng cậu, anh trở lại phòng, ngồi xuống sô pha xem cá nhỏ trong bát.
"Mày nghe được lời cầu xin của tao phải không?" Anh nói với nó. "Cho nên mới khiến cho cậu ấy xuất hiện trước mặt tao."
"Vậy thì, xin nghe tao cầu xin một lần nữa, đừng để cho cậu ấy rời khỏi thế giới của tao, hãy khiến cho cậu ấy giống tao..."
"Cũng sinh ra cảm tình với tao."
Con cá vẫn bơi trong bát, có nghe được lời Văn Quân nói, hay là chẳng buồn nghe?
Từ trước tới giờ, anh không để cho mình rảnh rỗi bao giờ, đến lúc được nghỉ ngơi, ngược lại chẳng biết phải làm gì.
Văn Quân ngồi trong phòng tới trưa thì không chịu nổi nữa, ra ngoài tùy ý đi dạo trên đường.
Anh cứ đi cứ đi, đi tới một nơi, một nơi anh đã dần dần quen thuộc.
Chỉ là hôm nay, ông lão bán bánh bao không còn ở đó, giờ này ông đã dọn hàng từ lâu.
Văn Quân nhìn góc đường trống rỗng, vẫn đứng, như là đang suy nghĩ, cũng như là đang ngây người.
"Ông nội đã dọn hàng rồi, anh muốn ăn bánh bao thì đến nhà em đi!"
Giống như là kỳ tích, Văn Quân đang nhớ lại nụ cười bao dung của người nào đó thì cậu đã vỗ vai đứng ngay trước mặt anh.
Tim loạn nhịp. anh nhìn môi cười của cậu trai bất ngờ xuất hiện, thật lâu không thể rời mắt, không nói lên lời.
Người bị Văn Quân nhìn chằm chằm tuy hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười tiếp lời, "Xem xong chưa, muốn đến nhà em ăn bánh bao không?"
Văn Quân lấy lại tinh thần, thấy mình vô lễ, cười ngượng rồi gật đầu.
"Anh không ngờ em tới đấy. Anh ngồi nhà chán quá mới ra ngoài dạo, vô tình tới đây, tự anh còn thấy kỳ lạ."
"Vậy sao, em còn tưởng anh muốn ăn bánh bao nhà em chứ! Đúng rồi, anh đỡ chưa?"
"Cũng gần khỏi rồi, cảm ơn em đã quan tâm. À, sao em lại ở đây?"
"Nhà em ở gần khu này, em vừa tan học. Thấy anh ngẩn người ở chỗ này mới qua xem!"
"Ừ, à, anh... anh, có thể mời em ăn trưa chứ?"
Câu hỏi quá bất ngờ, Văn Quân nói ra lời liền hận không thể tự vả mấy cái, vốn tưởng cậu sẽ từ chối, nhưng, cậu lại gật đầu.
Thế là hiện tại, hai người ngồi trong một tiệm cơm khá thanh tịnh.
Lúc gọi món, anh cho cậu chọn trước, ngồi ở bên cạnh nhìn.
Mở thực đơn ra, cậu mỉm cười, vừa xem vừa nói: "Anh vừa khỏi ốm, ăn đồ nhẹ tốt hơn."
"Không cần quan tâm đến anh, muốn ăn gì cứ gọi." Anh vội vàng nói.
"Không được." Cậu cười cười lắc đầu, "Đồ ăn phải hai người cùng ăn, mới có cảm giác chia sẻ chứ!"
Đắm chìm trong nụ cười tươi rói như mặt trời của cậu trai, Văn Quân ngơ ngẩn, rồi nhanh chóng hoàn hồn, nhẹ nhàng gật đầu, cũng mỉm cười: "Ừ."
Lúc chờ đồ ăn, hai người bắt đầu nói chuyện:
"Anh mới biết họ, còn chưa biết tên em?"
"Chính Đình, em tên là Chu Chính Đình."
"Ừ."
"Tên do ông nội em đặt, bạn em đều bảo nghe giống con gái, nhưng em lại thích."
"Anh cũng vậy."
"Dạ?"
"Anh cũng thích."
Văn Quân cười thâm thúy, trong lòng nghĩ nếu để anh nói với cậu, thì hẳn là: Chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích.
Chu Chính Đình yên lặng nhìn anh chăm chú, không nói lời nào.
Một lúc sau, cậu nhìn xuống đất, mỉm cười nói: "Còn anh? Em thậm chí không biết cả họ của anh."
"Tất Văn Quân. Anh tên là Tất Văn Quân." Anh nhấn mạnh từng chữ, chỉ sợ cậu không nghe rõ.
"Rất hợp với anh." Cậu nhìn lên, lại cười, "Cũng giống anh, chắc chắn, trầm ổn, tin cậy."
"Anh, trong lòng em, là người như vậy?" Anh cẩn thận hỏi.
"Vâng." Gật đầu xong, lại như nhớ tới cái gì nói thêm:
"Đúng rồi, anh biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ở quán bánh bao nhà em, em thậm chí thấy không thể tin nổi. Vì sao, một người đi giày da, nhìn qua rất lợi hại như anh lại xuất hiện ở một quán bánh bao nho nhỏ?"
...
"Người như anh ấy, hẳn là phải ngồi ở nhà hàng cao cấp, uống rượu đắt tiền, bên cạnh toàn là tinh anh xã hội."
Ánh mắt Chính Đình khi nói mấy câu này thật ảm đạm, khiến Văn Quân lo lắng.
"Đừng nghĩ anh vĩ đại như vậy."
Ngữ khí của anh rất chân thành, "Anh cũng phải vật lộn rất nhiều, anh chẳng phải đã bảo anh là cô nhi sao?"
"Lúc anh mới tám tuổi, cha mẹ gặp tai nạn giao thông mất cả, không có họ hàng nào chịu nhận nuôi anh, thế là người ta mang anh tới trại trẻ mồ côi. Có lẽ vì vào đời sớm, tính cách anh có hơi lập dị, không có mấy bạn bè, một mình đi về... mãi đến lúc..."
Nói tới đây, Văn Quân chợt ngừng lời, chỉ nhìn chăm chú vào người đối diện, nhìn tới mức khiến cậu hoang mang, đến lúc?
Chăm chú nhìn Chính Đình, Văn Quân mím môi, dường như cười, lại chẳng phải cười: "Mãi đến lúc, anh gặp cá nhỏ."
Cậu lập tức nhớ ra: "Anh nói con cá nhỏ trong bát anh nuôi ở nhà ấy hả?"
"Phải rồi."
"Con cá nho nhỏ ấy lại lợi hại đến mức có thể thay đổi anh sao?"
"Anh cũng không biết, chỉ biết từ khi có nó, cuộc sống của anh đột nhiên không giống như lúc trước nữa."
"Ừm..."
Chính Đình có chút mơ hồ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, nhẹ nhàng gật đầu.
Đồ ăn tới, cả hai bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa tán gẫu, không khí vô cùng hòa hợp.
Giống như hai người là bạn bè thân thiết từ lâu, không có bí mật nào.
Ánh mặt trời buổi trưa lẳng lặng chiếu xuống, bóng hai người mỉm cười in trên tủ kính, an tường như vậy.
Văn Quân lại bị công ty cử đi điều tra thị trường, đi khá lâu, tới hai mươi mốt ngày.
Trước khi đi cũng biết nhớ nhung là đau khổ, chẳng qua không ngờ tự mình trải qua mới rõ biết mấy gian nan.
Ba tuần, dường như ba lượt xuân thu.
Văn Quân mệt mỏi bước, kéo hành lý nặng nề, nửa đêm yên tĩnh, im lặng trở về.
Tới trước cửa, anh dừng lại, lẳng lặng đứng tại chỗ, ngoài cửa, Chính Đình ngồi dưới đất ngủ say sưa.
"Em nhớ anh bảo hôm nay về, nên mang cá nhỏ trả cho anh."
Đèn phòng nhàn nhạt, Chính Đình ôm bát đựng cá, yên lặng cười.
"Em ngồi trước cửa từ lúc nào?" Văn Quân đau lòng nhíu mày.
"Vừa tan học đã tới rồi." Chính Đình ngượng ngùng lấy tay gãi gãi hai má.
Anh lẳng lặng nhìn cậu, bước về phía trước, cầm lấy bát trong tay cậu.
Phải đi công tác ở ngoài, lại sợ như vậy sẽ làm mất mối quan hệ vất vả lắm hai người mới dựng lên, thế nên mới tìm một lý do.
Nhờ Chính Đình chăm sóc cá nhỏ, tới khi trở về anh tới chỗ cậu lấy. Không ngờ, cậu lại tự mình mang đến...
Trái tim nóng lên, ánh mắt dừng lại trên người Chính Đình, cuối cùng không rời khỏi nữa.
Chu Chính Đình vẫn không nói thêm lời nào, có phải đã phát hiện điều gì?
Cúi đầu xuống, hai bên tai cũng nóng rần.
Trái tim lại càng nóng.
Đêm khuya không về vẫn chờ ở ngoài cửa, bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng hàm súc, tựa hồ đều như muốn nói...
Hai người nắm tay nhau, nóng, nóng tới mức thân thể sắp tan ra.
"Đình Đình?" Anh khẽ gọi một tiếng, tiếng cậu đáp lại nhỏ thật nhỏ.
Giờ phút này, cuối cùng xác định được tâm ý của cậu rồi.
Mỉm cười, Văn Quân đặt bát đựng cá lên bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu chẳng hề ngăn lại.
"Anh có thể thích em không?" Anh hỏi nhỏ.
Chính Đình không đáp, chỉ đưa tay lên ôm hờ qua eo anh. Thật kỳ lạ, giọng Chính Đình như thì thầm.
"Anh đi rồi, em cứ như mất cái gì, hết cả ngày không ngừng nhớ đến anh."
Văn Quân mỉm cười, nhẹ nhàng ghé đầu lên đôi vai hơi gầy của cậu.
Anh nói, "Mấy ngày ra ngoài, anh cũng nhớ em như vậy, Đình Đình."
"Anh có thể thích em không?" Văn Quân lại hỏi.
Chính Đình vùi sâu mặt vào ngực anh, thật lâu sau, mới có giọng nói rụt rè truyền ra, "Có thể..."
"Lần đầu tiên gặp em, nụ cười ngượng ngùng của em cũng đã chinh phục anh rồi." Anh cười nhớ lại. "Em thì sao, em thích anh chỗ nào, Đình Đình?"
Cậu trai đỏ mặt cúi đầu, rụt rè nói: "Thích anh, đồ tây, giày da đứng trước quán mua bánh bao, rất ngốc!"
Sáng hôm sau, dì hàng xóm đi tập thể dục, thấy hai người đứng chung trong thang máy.
"Này này này, sao hai người lại ra ngoài cùng nhau?"
Dì kêu lên một câu, hai người mỗi kẻ phản ứng một cách, một ho nhẹ vài tiếng, một đỏ mặt nhìn sang hướng khác.
Thế này là?
Dì hàng xóm tựa như hiểu được điều gì, nheo mắt, sau đó lại bật cười nói, "Hôm nay trời đẹp thật!"
Đúng vậy, hôm nay trời đẹp thật!
Trời quang đãng, mấy đám mây mỏng manh trôi cạnh vầng mặt trời ấm áp, thỉnh thoảng còn có vài con chim nhỏ bay qua.
Hai người nắm chặt tay, nhìn nhau cười, một đường vừa đi vừa nói chuyện.
Có gì đang thay đổi, lại như chưa thay đổi thứ gì, thật ra hạnh phúc vốn chỉ đơn giản như thế, chẳng phải sao?
Trên cửa sổ, dưới ánh mặt trời, cá nhỏ vảy lấp lánh đủ màu, vẫn đang ở trong bát thủy tinh, lẳng lặng bơi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro