[One shot] [Khôn Đình] Cai thuốc
Thái Từ Khôn ở trước mặt Chu Chính Đình, nghiêm túc tuyên bố, hắn quyết định cai thuốc lá.
Chu Chính Đình đang gắp đồ ăn, nghe thấy tin này liền sợ tới mức há hốc miệng, chiếc đũa trong tay "cạch" một tiếng, rơi xuống mặt bàn.
Thái Từ Khôn tử tế đứng dậy, nhoài người sang, dùng tay khép chặt cái miệng nhỏ đang mở hết cỡ của Chính Đình, lại nhặt đôi đũa lên, nhét trở lại trong tay cậu.
"Tôi nói thật", hắn dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn người trước mặt vẫn còn đang ngơ ngác.
Chính Đình bắt đầu hoàn hồn, tiếp tục gắp đồ ăn, ánh mắt không rời khỏi Thái Từ Khôn, vừa nhai cơm, vừa hỏi "Cậu chán sống rồi?"
"Cái gì mà chán sống?" Hắn nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, "Cai thuốc thôi mà? Liên quan gì đến sống chết?"
"Cậu chưa già đã lẫn. Chính cậu từng nói thuốc lá là sinh mạng của mình".
Thái Từ Khôn nhướn nhướn mi, "Lại chuyện này! Hừ, cậu chưa từng nghe nói 'sinh mệnh đương nhiên quý, thuốc lá giá rất cao. Muốn tự do trở lại, hai thứ đều phải phao (vứt)' sao?"
"Chưa từng." Chính Đình thành thật lắc đầu.
"Chưa nghe thì quên đi, dù sao tôi cũng không muốn nói tới vấn đề này." Hắn lơ đễnh khoát tay, sau đó chỉ vào mặt mình, "Dù sao việc tôi cai thuốc chính là một lời đã nói, quyết không thay đổi! Nhìn xem, đã bao giờ cậu thấy tôi nghiêm túc, kiên định, vì nghĩa diệt thân như lúc này chưa?"
"Rồi." Chính Đình rất kiên quyết gật đầu. "Lần trước, lúc tôi với mẹ cậu ép cậu cai thuốc, mặt cậu cũng y như thế này mà khước từ".
"Xéo!"
Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình là bạn trúc mã, gặp nhau lần đầu khi mới học tiểu học, sau đó sơ trung, cao trung và đại học đều cùng một lớp. Dù là duyên phận hay nghiệt duyên, ông trời đã sắp xếp họ ở cạnh nhau lâu đến thế, đương nhiên, hai người cũng rất biết điều mà trở thành bạn tốt.
Có điều, cho dù là bạn tốt nhất, tính cách cũng không nhất định phải giống nhau hoàn toàn. Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình là minh chứng sống cho định lý này.
Thái Từ Khôn là người quảng giao, Chu Chính Đình lại thực hướng nội.
Thái Từ Khôn tài hoa xuất chúng, nổi bật giữa đám đông, Chu Chính Đình lại luôn trầm lặng, thu mình.
Có người từng ví von, Thái Từ Khôn chính là mặt trời rực rỡ còn Chu Chính Đình, chỉ là cái bóng dưới ánh mặt trời.
Người phát ngôn ra câu này, sau đó nằm liệt giường gần một tháng trời trong bệnh viện. Là bị Thái Từ Khôn đánh. Hắn vô cùng ghét cách hình dung này. Cái bóng dưới ánh mặt trời là sao? Nghe xong liền tưởng tượng ra hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, dù nhớ nhung cũng cách quá xa để tương phùng.
"Tôi cũng cảm thấy lời tên kia nói thật đúng. Quan hệ của chúng ta rất giống ánh mặt trời cùng cái bóng", Chính Đình là người duy nhất có thể bình an sau câu nói này, bởi cậu rất thức thời mà thêm một câu "Bởi vì chỉ cần có mặt trời, bóng sẽ xuất hiện!"
Nơi có ánh mặt trời, sẽ có bóng.
Thỉnh thoảng, Thái Từ Khôn sẽ bất giác mỉm cười mỗi khi nhớ lại những lời này.
Thái Từ Khôn sau khi ra trường, lập tức tìm được một công việc tốt trong một công ty lớn. Hắn vốn dĩ luôn biết cách thể hiện bản thân trong mọi lĩnh vực mình tham gia, việc thăng tiến đến khá nhanh chóng, thu nhập đương nhiên cũng theo đó mà tăng cao.
Chính Đình thì khác, sau khi tốt nghiệp đại học nhiều năm vẫn không tìm được công việc thích hợp. Cuối cùng, Thái Từ Khôn lợi dụng chức quyền, đưa cậu vào công ty, nghiễm nhiên trở thành cấp trên của Chính Đình.
Khi ở công ty, cả hai đều rất ăn ý mà tuân thủ quy luật bất thành văn, hắn là quản lý, cậu là nhân viên. Chỉ đến khi tan sở, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình mới trở lại quan hệ bạn bè thân thiết, cãi nhau chí chóe như những năm tháng còn ở trên ghế nhà trường.
Thái Từ Khôn từng nói, nếu sống trên đời đều cần có một người để ngưỡng mộ, đối với hắn, người đó chỉ có thể là Chu Chính Đình. Mỗi lần nghe hắn nịnh nọt như vậy, Chính Đình chỉ dịu dàng mỉm cười.
Thái Từ Khôn xuất phát điểm chính là một người không động đến thuốc lá. Sau này, do đặc thù công việc thường phải ra ngoài xã giao, hắn bắt đầu tập làm quen, lâu dần thành nghiện, ngày nào không hút được vài điếu, hắn nhất định ăn không ngon, ngủ cũng không yên.
Người đầu tiên phản ứng với việc nghiện ngập này của hắn là bà Thái. Sau vài tháng khuyên ngăn cùng dọa dẫm mà không đạt hiệu quả, bà Thái quyết định chiêu mộ Chu Chính Đình vào biệt đội phòng chống thuốc lá của mình, hơn ai hết, bà hiểu, chỉ có Chính Đình mới có thể trị được thằng con trời không sợ, đất không sợ của mình.
Ban đầu, Chính Đình vốn chỉ khuyên bảo dăm ba câu để không phụ lòng mong đợi của bà Thái, về sau, cậu đọc được một tài liệu về tác hại của thuốc lá với sức khỏe, liền vô cùng nhiệt huyết mà thực hiện nhiệm vụ ngăn cản Thái Từ Khôn hút thuốc.
Liên minh này của hai người khiến Thái Từ Khôn vô cùng khổ sở, mỗi lần hút thuốc đều như đi ăn trộm, lén lút tìm một chỗ vắng để rít vội vài hơi thuốc. Có điều, Chu Chính Đình cứ như đã gắn định vị lên người hắn, chỉ cần hắn vừa đưa điếu thuốc lên môi, quay lại đã thấy cậu đứng sau lưng, mỉm cười dịu dàng đem thuốc lá của hắn vứt bỏ.
Hôm đó, suốt một ngày trời không được hút một hơi thuốc, Thái Từ Khôn vật vã như thể có một con kiến bò trong bụng, chạy tới chạy lui khắp toàn thân. Đến cuối cùng, hắn không chịu nổi mà trốn vào một góc ở công ty, móc vội một điếu thuốc đưa lên môi châm lửa. Cũng không rõ Chu Chính Đình từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, đưa tay giật lấy điếu thuốc trên môi Thái Từ Khôn.
"Đủ rồi", Thái Từ Khôn như phát điên, hướng Chu Chính Đình rống to. "Cậu đừng quên tôi là cấp trên của cậu? Có loại nhân viên nào muốn quản thúc cả cấp trên của mình? Hay là cậu không có việc gì làm? Cả ngày cứ ở trước mặt người ta chạy đi chạy lại? Thật là bực mình!"
Gần hai mươi năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn quát cậu, nhìn gương mặt Chu Chính Đình bỗng chốc ảm đạm, lặng lẽ quay đầu rời đi sau khi đặt lại điếu thuốc trên mặt bàn, Thái Từ Khôn rất nhanh liền cảm thấy hối hận.
Hắn muốn gọi cậu, muốn giải thích rằng hắn không phải đang tức giận với cậu, thế nhưng lời đã đến miệng lại không thể thoát ra thành lời. Thái Từ Khôn buồn bực nhặt điếu thuốc Chính Đình để lại, châm lửa, khẽ rít một hơi, bỗng nhiên phát hiện vị của thuốc lá, thì ra lại chua sót đến vậy.
Tan tầm, Thái Từ Khôn chạy tới tìm Chu Chính Đình giải thích, ban đầu, ngay đến mặt hắn cậu cũng không buồn liếc, cuối cùng vẫn cứ là đầu hàng trước đủ trò lấy lòng của Thái Từ Khôn.
Trên đường về, Chu Chính Đình hỏi hắn, thuốc lá thật sự quan trọng tới vậy sao? Thái Từ Khôn nhún vai, mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói đối với hắn, thuốc lá không khác nào sinh mệnh. Bắt hắn cai thuốc, chi bằng bảo hắn đi chết?
Chu Chính Đình khẽ cười, là cười khổ. Cậu nói được rồi, từ giờ sẽ không quản hắn hút thuốc nữa.
Sau hôm đó, Chính Đình thật sự không để ý đến việc hút thuốc của hắn, ngay cả khi Thái Từ Khôn hút thuốc trước mặt cậu, cậu cũng coi như không thấy.
Hắn đã từng cảm thấy may mắn vì điều này.
Thế nhưng hiện tại, tự bản thân hắn lại quyết định cai thuốc.
Có điều, việc Chính Đình không hỏi nguyên nhân Thái Từ Khôn cai thuốc là việc nằm ngoài dự đoán của hắn, mà nếu cậu có hỏi, thật sự hắn cũng không nhớ ra nguồn gốc của quyết định này từ đâu mà ra.
Thế rồi dưới ánh mắt kỳ thị cùng không tin tưởng của Chu Chính Đình, hắn bắt đầu cuộc sống không thuốc lá.
Ngày đầu tiên, Thái Từ Khôn vứt sạch thuốc lá trên người, lục tung tất cả những ngóc ngách mà hắn từng giấu thuốc ở trong nhà, trong văn phòng, trên xe, đem bỏ hết toàn bộ, một điếu cũng không giữ. Sau khi xong việc, đến sức cầm thuốc cũng chẳng còn, ngày đầu tiên cứ như vậy mà trôi qua.
Ngày hôm sau mới bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn.
Mới đầu, Thái Từ Khôn chỉ đơn giản là cảm thấy tay trái thiếu thiếu cái gì đó, đột nhiên thấy vô cùng trống trải ở khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay bởi vậy mà luôn vô thức cọ vào nhau. Chính Đình nhìn tay hắn liên tục ngọ nguậy, liền ngứa mắt mà nhét vào giữa hai kẽ tay Thái Từ Khôn một chiếc bút bi. Tuy rằng sức nặng của chiếc bút và điếu thuốc không hề giống nhau thế nhưng vẫn có tác dụng ngăn chặn hai ngón tay làm loạn.
Buổi sáng coi như yên ổn mà trôi qua. Sang đến buổi chiều, miệng Thái Từ Khôn bắt đầu cảm thấy khô rát, uống bao nhiêu nước cũng không hết khát. Hắn mua kẹo cao su nhai, càng nhai càng thấy khó chịu, cuối cùng, hắn đâm đầu vào làm việc, làm đến điên cuồng để quên đi cơn nghiện đang hoành hành trong cơ thể.
Đến ngày thứ ba, cả công ty từ trên xuống dưới đã không thể tin vào con người suy sụp, mệt mỏi trước mắt cùng với Thái Từ Khôn luôn hăng hái, nhiệt huyết thường ngày chính là một. Hắn nặng nề lê từng bước chân trên hành lang, gần như không đủ sức lực mà nhấc chân lên, tâm tình cũng theo đó mà khó chiều hơn rất nhiều, trợ lý chỉ cần đánh máy sai một lỗi nhỏ trong văn bản không quá mức quan trọng cũng có thể khiến hắn phát điên mà quát tháo.
Sau đó là ngày thứ tư, ngày thứ năm...
Thái Từ Khôn tựa như rơi xuống đáy vực của khổ sở, dường như trong cơ thể hắn luôn tồn tại một con sâu lớn, được nuôi dưỡng bằng thuốc lá, chỉ cần hắn ngừng hút, con sâu kia sẽ liên tục tác oai tác quái, ở trong thân thể hắn mà tra tấn không ngừng.
Quyết tâm của Thái Từ Khôn, Chính Đình đã thấy rõ. Nhìn hắn bị cơn nghiện tra tấn đến gầy đi cả một vòng, ánh mắt sáng ngời hữu thần cũng trở nên ảm đạm, mệt mỏi, Chính Đình cảm thấy đau lòng nhưng không biết cần phải làm gì.
Cậu nghĩ không ra, cuối cùng là chuyện gì có thể khiến hắn kiên trì cai thuốc đến vậy?
Chính Đình muốn xoa dịu những khó chịu mà Thái Từ Khôn phải chịu đựng trong quá trình cai thuốc, cậu làm rất nhiều món ăn ngon cho hắn, cũng mua thuốc hỗ trợ cai thuốc, có thời gian liền ở bên cạnh, cùng hắn chuyện trò, giúp hắn quên đi dằn vặt.
Tối hôm đó, Chính Đình đến căn hộ của Thái Từ Khôn.
Sau khi ăn xong bữa tối do cậu nấu, Thái Từ Khôn ngồi xem TV giết thời gian trong khi Chính Đình phụ trách dọn bát đũa.
Đến khi cậu quay trở lại, mang theo một đĩa trái cây được cắt tỉa xinh đẹp, Thái Từ Khôn liền đưa điều khiển TV cho cậu. Hắn biết, thời gian gần đây, Chính Đình đang theo dõi một gameshow truyền hình, tên gọi hình như là Hoa hồng tình yêu thì phải, là loại chương trình hò hẹn ghép đôi nam nữ.
Thái Từ Khôn vốn không hứng thú với những chương trình kiểu này nên chỉ ngồi một bên ăn trái cây, nhìn cậu chăm chú theo dõi màn hình.
Khi xem TV, vẻ mặt của Chính Đình vô cùng sinh động, mỗi khi MC đưa ra câu hỏi gì, cậu cũng nhíu mày suy nghĩ, đến khi các cặp đôi cùng chơi mấy trò giải trí thì lăn ra cười lớn cùng vỗ tay phấn khích. Chu Chính Đình có nụ cười rất đẹp, răng trắng như ngọc, mỗi khi cười đôi mắt thường híp lại, cả khuôn mặt bừng sáng, thực sự khiến người khác vui vẻ.
Thái Từ Khôn nhìn Chính Đình cười tới úp cả mặt xuống sàn, đôi môi đỏ mọng kéo rộng, để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn trắng bóc... bỗng nhiên hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thèm vô cùng một điếu thuốc lúc này. Thái Từ Khôn dùng dĩa xiên vội mấy miếng trái cây đưa vào miệng. Vô dụng, trái cây vốn ngọt ngào bỗng trở nên khó nuốt, hắn vớ lấy ly nước trên bàn uống liên tục vài ngụm, miệng vẫn khô khốc như cũ.
Chính Đình ngồi bên cạnh, rất nhanh liền phát hiện ra điều bất thường, lo lắng quay sang, nhích lại gần xem tình trạng của Thái Từ Khôn.
"Sao rồi, lại thèm thuốc sao?", Chính Đình nhíu mày, đưa mặt sát lại Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn không nói được câu nào, chỉ chăm chú nhìn đôi môi hồng xinh đẹp đang khép mở ngay trước mắt. Hắn muốn, thật sự muốn lao đến cắn nuốt đôi môi kia để giảm bớt khổ sở trong người.
Chính Đình nhìn hắn ngây người, lại nghĩ hắn thèm thuốc lá, bản thân cũng không biết phải làm sao, đành nói "Đợi đó, tôi đi pha cho cậu chút trà, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút" rồi đứng lên. Gần như ngay lập tức, Thái Từ Khôn liền cầm tay kéo cậu lại.
"Sao vậy?", Chính Đình có chút ngạc nhiên hỏi, và Thái Từ Khôn, trả lời bằng hành động, dùng đôi môi mình che lại chiếc miệng nhỏ đang hé mở của cậu.
Chính Đình liều mạng giãy dụa, lại bị hắn dùng đôi tay cứng như gọng kìm giữ lại, bá đạo hàm trụ đôi môi hồng nhuận, cường ngạnh xâm nhập vào khoang miệng ấm áp, tham lam liếm láp từng chiếc răng nhỏ xinh xắn bên trong.
Đúng như Thái Từ Khôn đã nghĩ, cơn nghiện thuốc khó chịu rất nhanh liền biến mất không dấu tích, thậm chí, hắn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn - hắn nghiện hương vị trên môi người đối diện mất rồi?
Khi hắn tiếc nuối buông đôi môi Chính Đình vì nhận ra người trong lòng đang lả dần vì... thiếu oxy, cậu liền vô lực dựa vào lòng hắn. Đôi môi mỏng bị hút tới sưng đỏ, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương. Giờ phút này, cả người Chính Đình toát lên một vẻ quyến rũ khó tả, Thái Từ Khôn vừa nhìn liền phát hiện hạ thân có chút trướng đau.
Từ xưa đến nay, Thái Từ Khôn luôn là kẻ chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mình, hôn Chính Đình khiến hắn thoải mái như vậy, đương nhiên, hắn không thể bỏ qua cảm xúc đang dâng trào lúc này, tiếp tục cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu, cuồng nhiệt hôn sâu.
Chính Đình có giãy một chút nhưng cũng không quá mạnh mẽ, hành động của cậu tựa như một liều thuốc kích tình khiến Thái Từ Khôn càng thêm điên cuồng, vì thế, sau nụ hôn sâu đầy mãnh liêt, cả hai tiếp tục tiến tiếp từ B đến Z...
Tóm lại, tình nhân trên giường cần làm cái gì, cả hai đều thực hiện đủ, còn điên cuồng suốt cả một đêm.
...
Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn thức dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái, hăng hái cùng nhiệt tình lúc trước đã quay trở lại. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, trống không, chạm tay lên mặt nệm vẫn còn cảm giác được hơi ấm, lắng tai nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, hắn biết, Chính Đình vẫn ở đây.
Thái Từ Khôn khẽ cười, hơi nhổm người dậy, ngồi dựa vào thành giường. Hắn đã sớm ra quyết định, hắn phải có được Chu Chính Đình, ngoài cậu ra, hắn không cần bất cứ người nào khác. Bởi vì, chỉ có Chính Đình mới có thể làm hắn quên đi khổ sở của việc cai thuốc, thậm chí... còn có tính gây nghiện cao hơn cả thuốc lá.
Chính Đình bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thái Từ Khôn đã tỉnh, đột nhiên trở nên ngại ngùng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, không ngừng vặn vẹo.
Hắn biết cậu ngượng ngùng, liền dứt khoát đứng dậy, đến trước mặt cậu, nói "Chính Chính, tôi muốn nói với cậu một việc".
Chính Đình đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn, ngắt lời "Cậu không cần nói nữa, tôi biết rồi."
"Cậu biết?", hắn có chút hoang mang, "Cậu biết gì?"
Chính Đình cúi thấp đầu, trong nháy mắt, hắn thấy như đôi mắt sáng trong kia bắt lấp lánh ánh nước "Cậu yên tâm, tôi sẽ coi chuyện tối qua như một giấc mơ. Chúng ta cái gì cũng chưa từng làm, vẫn như trước kia, vẫn là bạn tốt".
Thái Từ Khôn nhăn mặt "Không phải mơ, dù sao cũng đã làm rồi, tôi cũng sẽ không xem cậu là bạn nữa".
Chu Chính Đình nghe được một câu kia, kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này, Thái Từ Khôn biết, hắn không nhìn nhầm, mắt Chính Đình thực sự đã đỏ, lại vô cùng quật cường mà ngăn từng giọt nước từ hốc mắt chảy ra.
"Thật sự... ngay cả bạn bè cũng không thể làm?", thanh âm của cậu mang theo nghẹn ngào cùng uất ức, Chính Đình đưa đôi tay đang run rẩy lên che ngang miệng.
Thái Từ Khôn khẽ nhăn mặt, hắn dường như cảm thấy được, Chính Đình đối với hắn... có phải...
Có thể không? Hắn nhìn Chính Đình một lần nữa, muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình, chỉ có một cách. Thái Từ Khôn lạnh giọng "Tôi không làm bạn với người đã lên giường cùng mình. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Sau chuyện đêm qua, chúng ta không thể là bạn được nữa".
Cuối cùng nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt ửng đỏ của Chính Đình, Thái Từ Khôn nhìn từng giọt nước mắt kia, tim bất chợt có chút đau.
"Ra là vậy", Chu Chính Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ, miệng lại vẫn miễn cưỡng kéo thành một nụ cười, méo xệch, "Nếu ngay cả bạn bè cũng không thể làm, tôi cũng không còn phải sợ việc mình sẽ đánh mất tình bạn này nữa".
Thu hoạch ngoài ý muốn! Ánh mắt Thái Từ Khôn lóe lên một tia mừng rỡ, vốn dĩ chỉ muốn thử lòng cậu bạn này một chút, không ngờ kết quả thu được lại kinh ngạc đến thế này.
"Tôi yêu cậu, từ rất lâu đã yêu...", Chính Đình cười buồn "Nhưng bởi vì chúng ta đều là đàn ông, tôi sợ cậu sẽ ghê tởm, sẽ chán ghét tôi nên vẫn luôn im lặng. Cậu biết không, cảm giác phải che giấu tình cảm của chính mình, thật sự rất khổ sở... Tôi biết, chuyện đêm qua là do cậu bị cơn nghiện thuốc hành hạ nên mới tìm người giải tỏa... thế nhưng... tôi không cự tuyệt được". Chính Đình dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt, yên lặng một chút để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm, tôi vẫn không muốn thấy cậu chán ghét tôi... Tôi sẽ đi khỏi đây, từ nay về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Thái Từ Khôn nhướng mày, giọng điệu rất lưu manh mà rằng "Sao, chơi xong rồi muốn bỏ? Tôi nói cho cậu nghe, tôi vốn không phải loại người để kẻ khác chiếm tiện nghi rồi vứt bỏ. Hừ, cậu, bồi thường cho tôi!"
"Bồi thường?", Chính Đình khó hiểu tròn mắt.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc, có chút ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu của người trước mặt, Thái Từ Khôn hắn cảm thấy, tiểu Khôn Khôn lại bắt đầu vùng dậy đòi khởi nghĩa rồi.
Nghĩ tới thân thể cùng biểu cảm mê người của Chính Đình, Thái Từ Khôn một trận kêu gào trong lòng. Có trời mới biết giờ phút này, hắn muốn nhào tới giữ chặt cậu trong vòng tay rồi đem tiểu Khôn đang kêu gào chôn sâu vào trong cậu, cảm thụ khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có đến thế nào.
Có điều, trước mắt, hắn phải nắm được tâm của Chính Đình trong tay, tháng ngày sau này mới có thể hạnh phúc vui vẻ được.
"Cậu muốn bồi thường thế nào? Tôi cái gì cũng không có"
"Ai nói cậu không có gì để bồi thường?", Thái Từ Khôn cao giọng "Chính Chính, tôi muốn cậu dùng cả đời để bồi thường cho tôi."
"Hả?", giọng điệu nghiêm túc không mang theo chút bông đùa của hắn khiến cậu nhất thời ngây ngốc.
"Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn, nguyên nhân bởi vì, Chính Chính, tôi muốn cậu làm người yêu tôi". Thái Từ Khôn dịu dàng mỉm cười, đặt hai tay lên vai cậu, dùng ngữ khí vừa bá đạo, vừa ngọt ngào nói "Tôi muốn cậu dùng cả đời để yêu tôi, không được rời đi, không được yêu người khác. Chính Chính, cậu chỉ có thể là của tôi, hiểu không?"
Chính Đình ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn, thật lâu mới có phản ứng, lại thấy ánh mắt cưng chiều của hắn, biểu tình cậu vẫn là không thể tin nổi "Sao... làm sao lại có thể... Tôi... tôi yêu cậu, tôi không muốn rời khỏi cậu!"
"Chính Chính ngốc!", hắn khẽ mắng một câu, dùng cả hai tay, trân trọng nâng niu gương mặt nho nhỏ của Chính Đình, "Cậu chỉ có thể yêu tôi, vĩnh viễn ở cạnh tôi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi!"
Trong khoảnh khắc, nước mắt Chính Đình tựa như trân châu, không ngừng rơi xuống, mà Thái Từ Khôn hắn, một viên cũng không muốn bỏ lỡ, nhẹ nhàng dùng môi đỡ lấy.
Thái Từ Khôn không nhịn được nữa, hắn vừa mãnh liệt hôn sâu, vừa nhẹ nhàng bế Chính Đình lên giường, nồng nhiệt yêu thương cậu người yêu bé bỏng.
Đến cuối cùng, khi Chính Đình mệt mỏi thiếp đi, hắn liền dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má trắng nõn, thì thầm bên tai cậu, hắn nói, "Chính Chính ngoan, ngủ dậy, anh sẽ cho em biết một điều, đột nhiên anh đã nhớ lại nguyên nhân khiến mình cai thuốc rồi".
Sở dĩ Thái Từ Khôn quyết tâm cai thuốc, là vì hắn trong một lần vô tình đã nghe được Chính Đình nói chuyện với bà Thái, rằng cậu vô ý bị cảm, lại không xử lý kịp thời, dẫn đến bị viêm phế quản.
Hắn lên mạng tìm hiểu, biết được khói thuốc lá sẽ làm bệnh viêm phế quản trầm trọng hơn. Vì thế, hắn quyết tâm cai thuốc.
Thái Từ Khôn từng nói, thuốc lá chính là sinh mệnh của hắn, nhưng... Chính Đình so với mạng của hắn còn quan trọng hơn.
Trong thời gian cai thuốc, Thái Từ Khôn mới nhận ra một điều, tình tự từ lúc nào đã bắt đầu nảy mầm, ngày một đâm chồi, nảy lộc bên trong hắn, chỉ là hắn ngu dốt không nhìn ra được.
Nếu tối hôm qua hắn không nhất thời xúc động mà dẫn đến chuyện kia, có lẽ... cả đời hai người vẫn cứ song song bước cạnh nhau như hai người bạn, hắn sẽ bỏ lỡ phần tình cảm sâu đậm này trong vô thức. Nghĩ lại, Thái Từ Khôn hắn vẫn luôn là một kẻ may mắn.
May mắn vì đã học hút thuốc, sau đó, vì cậu mà cai thuốc.
Chờ Chính Đình tỉnh dậy, hắn sẽ ở bên cạnh, ôm chặt cậu và lòng mà nói "Chính Chính, anh yêu em!".
End.
Cho các cô gái suốt ngày rên rỉ vì tôi chuyên trị ngược, thì đây, ngọt rồi nhé =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro