Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yeongyu.muse

em không là nàng thơ
anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

——

những bức tranh la liệt trên nền sàn lạnh lẽo. những chiếc cọ cùng những bảng màu chưa khô rải rác đâu đó, hòa cùng với hơi thở của hắn. bức tranh dở dang của hắn vẫn còn nguyên trên kệ. hắn đưa mắt xung quanh, nơi đây chỉ còn là khoảng đen mịt mù, đâu đó có những vệt sáng le lói qua khung cửa kính.

'nàng thơ' của hắn đã đi mất rồi...

chẳng ai trong thành phố này mà không biết đến hắn cả, một tay chơi có tiếng. và đồng thời là một alpha cao cấp. choi yeonjun sinh ra trong gia đình quyền quý, với mớ tài sản mà biết bao người ước ao có được. tuy nhiên, đâu phải ai cũng hiểu sống trong một gia đình như vậy khiến hắn thiếu thốn tình cảm đến nhường nào. hắn yên phận làm một đứa con ngoan suốt mười tám năm, và rồi cho đến khi vào đại học, hắn chọn một ngành nghề đã khiến ba mẹ của hắn phải tức điên lên. hắn chọn theo đuổi con đường nghệ thuật. ai mà nghĩ một cậu ấm như hắn sẽ đi theo con đường này chứ?

năm mười tám tuổi, sau khi đã rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, alpha tự tìm cho mình một căn hộ riêng, bắt đầu cuộc sống mới của hắn. ban ngày, choi yeonjun ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một đứa con, một sinh viên biết vâng lời. ban đêm, người ta sẽ luôn bắt gặp hắn tại những quán bar đông đúc, nơi mà con người ta say trong cơn mê của âm nhạc và rượu.

năm vừa tròn đôi mươi tuổi xanh, alpha bắt gặp em...

yeonjun vẫn nhớ kỹ omega ấy. một omega với mái tóc có phần dày với phần mái che đi đôi mắt đen tuyền của em. ngày đó chỉ đơn thuần là một ngày chán chường của hắn khiến alpha phải tạt vào một quán bar nhỏ trong góc phố để giải khuây. và đó cũng là lúc hắn bắt gặp tiếng đàn của em.

một omega nhỏ bé ngồi trong góc phòng, với chiếc đàn guitar đơn giản trong tay, đang ngân nga những câu hát. alpha đã bị thu hút bởi giọng hát trầm ấm của em, cùng những ngón tay điêu luyện trên những sợi dây đàn. giâu phút omega ngẩng mặt và bắt gặp ánh mắt của hắn, choi yeonjun đã ngây người bởi lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất hắn từng nhìn thấy.

và giây phút đó, choi yeonjun đã biết yêu là gì.

đêm đó, alpha ở lại đến khi quán bar đóng cửa. hắn ta nhanh chóng tìm đến em, omega đang thu dọn đồ đạc của em, chuẩn bị ra về.

"xin chào, ta có thể làm quen chứ? tôi là choi yeonjun.", hắn mở lời.

"tôi biết anh chứ, choi thiếu gia.", omega vui vẻ đáp lời. "và, một người như anh thì cần gì ở tôi nhỉ? không phải là muốn 419 với tôi đấy chứ?"

omega rất tự nhiên đáp lại, chẳng biết là em đang đùa hay nói thật. nhưng alpha chắc chắn rằng hắn đã bị thu hút bởi omega này. alpha tiếp tục câu chuyện bằng cách hởi nếu hắn có thể đưa em về nhà. đương nhiên là chỉ dừng ngang việc đưa em về nhà mà thôi. và omega xinh đẹp đã đồng ý.

alpha nhanh chóng thu thập thông tin về em, omega mang trên mình mùi hương hạt dẻ đầy quyến rũ. không hiểu sao hắn cứ luôn vấn vương bóng hình của em trong tâm trí. đến nỗi những tên bạn chí cốt của hắn cũng không ngờ sẽ có ngày choi yeonjun rơi vào lưới tình.

omega đó tên là choi beomgyu. alpha biết rằng em chính là thủ khoa ngành sáng tác âm nhạc, cùng trường với hắn. gia cảnh beomgyu bình thường, không giống như hắn. và em đến quán bar không phải chỉ vì cần tiền, mà em đến đó vì lời mời của bạn thân mình, và vì em có cơ hội được chơi nhạc. hắn nghe bảo rằng em có rất nhiều alpha theo đuổi, rằng rất nhiều alpha muốn đặt ấn ký của mình lên chiếc cần cổ xinh đẹp của em.

và tất nhiên chơi yeonjun cũng muốn vậy.

một ngày mùa thu đẹp trời, choi yeonjun dừng xe trước quan bar quen thuộc. hắn bước vào trong, để mũi hương lẫn lộn của tất cả alpha và omega nơi đây xộc vào khoang mũi của hắn. yeonjun bước vào, không khó cho hắn để định vị ra em đang ở đâu. bởi lẽ, cái mùi hạt dẻ kia đã trở nên quen thuộc và độc nhât với duy nhất alpha.

hôm nay beomgyu không ngồi ở vị trí chơi đàn. thay vào đó, lại ở quầy bar với ly rượu martini cùng chiếc áo sơ mi màu trắng quyến rũ. em đặt cằm lên tay, vui vẻ nói chuyện với một alpha, nụ cười kia dường như có thể xua tan hết những mệt mỏi âu lo nơi hắn. người pha chế, cũng chính là chủ quán, đồng thời là bạn thân của em, một alpha với mùi vani nhẹ nhàng, có vẻ anh ta đã nhìn thấy yeonjun đang tiến đến. anh liền ghé vào tai em nhỏ nhẹ.

"xem kia, alpha của em đến rồi."

có lẽ anh ta đã thành công khiến gò má em ửng đỏ. beomgyu quay lại và nhìn thấy yeonjun trong bộ đồ bó sát màu đen, để lộ từng lớp cơ trên cơ thể hoàn hảo của mình. em nhỏ giọng nói với người kia. "anh ta đâu phải là alpha của em."

"vậy thì thế nào thì hợp lý hơn nhỉ?", thính giác nhạy cảm của yoenjun đã nghe được câu trả lời của em, alpha ngồi xuống bên cạnh, để đôi mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của em.

"để em nghĩ xem, bạn tình thì hợp lý hơn nhỉ?", omega mỉm cười. trong khi đó, người pha chế đã đặt xuống bàn một ly baileys, đó là cho yeonjun.

"cảm ơn cậu, soobin.", yeonjun nhướng mày, khóe môi cong lên nói với người kia.

soobin, người vừa giật mình khi nghe yeonjun gọi tên mình, chỉ khẽ vẫy vậy tay bỏ lại một câu rồi đi ra chỗ khác. "không có gì, chăm em trai bé nhỏ của tôi cho tốt là được."

dường như alpha rất thỏa mãn với câu nói của người kia, hắn đưa mắt nhìn omega đang nhướng mày nhìn hắn với ly rượu trên tay. sau một hợp rượu, em khẽ liếm môi, tận hưởng những giọt rượu cuối cùng còn đọng lại trên đó. em đưa mắt nhìn sang alpha đang ngồi cạnh mình, tận hưởng mình gỗ đàn hương thơm ngát từ người kia. "vậy, đêm nay ta sẽ đi đâu?"

"em hỏi như vậy càng khiến tôi nghĩ rằng em đã chuẩn bị cho nó từ trước.", alpha nhún vai.

"cứ cho là vậy đi.", omega thản nhiên đáp lại. alpha liền một hơi uống hết ly rượu của mình, hắn đứng dậy kéo tay em đi. "tôi đang cần hoàn thành bản vẽ.", hắn nói.

ban đầu omega có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã điều chỉnh lại biêu cảm. "và?"

"và tôi nghĩ tôi đã tìm được cảm hứng cho mình.", hắn kéo em vào lòng, bế em lên rồi đi thẳng về chiếc xe đang đậu bên ngoài.

nếu ai đó hỏi hắn có muốn quay lại những ngày hắn và em ở bên nhau không. đương nhiên hắn sẽ trả lời là có. hắn biết hắn yêu em đến cỡ nào. rằng chỉ cần thiếu em thì linh hồn hắn đã bị thiếu một nửa.

choi yeonjun vẫn nhớ như in. những đêm mùa hạ ngắn ngủi, hắn chở omega trên chiếc xe mô tô cỡ lớn, đưa em đi khắp thành phố, dừng chân trên những chiếc cầu vắng người và rồi nồng nàn trao nhau môi hôn.

hắn vẫn nhớ. những ngày thu bước đi dưới làn mưa của lá vàng héo úa, khi đó hắn sẽ nhẹ nhàng gỡ chiếc lá nào đó đậu lại trên vai em và nhận lại nụ cười ngọt lịm từ omega.

và hắn nhớ những đêm đông dài dặc hai người quấn quýt môi hôn không rời trên chiếc giường, nồng nhiệt cảm nhận yêu thương từ người kia. cho đến những đêm xuân khi em ngồi với chiếc guitar làm người mẫu cho hắn vẽ. hay những lúc em sẽ gọi hắn bất chợt chỉ vì lý do rằng em thiếu cảm hứng khi viết nhạc.

hai người họ, đã từng yêu nhau như thế.

choi yeonjun vẫn nhớ, ngày đó khi omega hoàn thành bản nhạc, hai người đã lao vào nhau, say trong tình ái. sau đó, em đã mỉm cười với anh, thủ thỉ vào tai.

"anh có biết 'nàng thơ' là gì không?"

hắn nhướng mày.

"là người tạo cảm hứng cho nghệ sĩ đó, giống như em mỗi khi làm nhạc đều cần có anh.", em mỉm cười đáp, và hắn tiến đến hôn lên trán em.

"vậy thì chắc em là 'nàng thơ' của anh rồi nhỉ? bởi lẽ mỗi khi vẽ tranh anh đều cần có em, đúng không?"

nhưng,

tình chỉ đẹp khi tình dang dở.

năm đó, sau khi beomgyu tốt nghiệp, vì mong muốn theo đuổi ước mơ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, em quyết định rời khỏi thành phố. và điều đó đồng nghĩa với việc chia tay để tập trung vào sự nghiệp. beomgyu ngày đó đã rất dứt khoát mà ra đi, để lại đơn độc choi yeonjun với mảnh tình vụn vỡ.

sau đó không lâu, tên tuổi của em được biết đến. tất nhiên yeonjun không biết. những năm tháng qua, em làm gì trong giới sao hắn không biết được cơ chứ? hắn vẫn tìm đến những khúc ca của em. đâu đó hắn nhận ra rằng em vẫn còn vương vấn mối tình này, bởi lẽ hình bóng của hắn và cả hình bóng của đôi ta vẫn còn vương lại đâu đó trên những nốt nhạc, trên những lời ca, trên từng nhịp điệu.

beomgyu chưa một lần liên lạc với hắn sau khi đã rời đi, và hắn cũng đủ mệt mỏi để tìm đến em lần nữa.

tình ta, cũng đã đến lúc nên khép lại...

những bức tranh hắn đã vẽ giờ được đóng khung treo trên tường, trong một căn phòng 'triển lãm' tại nhà riêng của hắn. những bức tranh, dù là trước đây hay sau này, đều vương lại hình bóng của omega hắn từng yêu thương, người mang mùi hương hạt dẻ tươi mới mà hắn sẽ không bao giờ quên được suốt đời này.

hôm nay là ngày hắn kết hôn, với một omega khác.

chỉnh lại bộ vest màu đen chỉnh tề, hắn đưa mắt nhìn ngắm những bức tranh lần nữa, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại...

baileys sóng sánh trong ly, hắn mỉm cười nói chuyện với những vị khách nơi đây. ánh mắt hắn đảo đến một alpha với mái tóc màu bạc kim pha chút nắng, alpah với mùi cam thảo dịu nhẹ... và lẫn đâu đó mùi hương quen thuộc. hắn nhíu mày. người này là ca sĩ nổi tiếng, tất nhiên là hắn biết chứ, alpha kang taehyun.

cậu ta đang tiến đến chúc mừng hắn, hắn nhướng mày, nhìn bóng hình phía sau alpha. bàn tay hắn nắm chặt ly rượu khi đôi mắt cùng gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện lần nữa trước mặt hắn. lòng hắn gợn sóng nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh.

"lâu ngày quá nhỉ? em không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.", khi mà anh trong tay một omega khác còn em thì kề cạnh một alpha khác.

beomgyu mỉm cười nói, sau khi taehyun bị kéo đi uống rượu với những người khác. cậu đánh mắt lên alpha, thầm nghĩ người này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. "và... dạo này anh sống tốt chứ?"

nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh của omega. mùi hương hạt dẻ vẫn quanh quẩn trong khoang mũi hắn, và rõ ràng trong lý ức của hắn, tất cả tựa như câu chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. choi yeonjun nhìn thẳng vào mắt em, khẽ đáp. "tất nhiên rồi."

"vậy thì em yên tâm rồi.", cậu nghiêng đầu.

alpha đánh mắt sang kang taehyun. "đó là 'nàng thơ' mới của em sao?"

beomgyu bật cười, khẽ lắc đầu. " 'nàng thơ' của em, anh biết đấy, chỉ có một thôi. còn cậu ấy là alpha của em.", nhìn thẳng vào mắt alpha, người mà em đã từng dành cả khoảng trời yêu thương, omega chắc nịch. "dù sao nghe anh sống tốt thì em cũng rất vui rồi."

omega quay người đi về phía alpha của mình. yeonjun đưa mắt dõi theo bóng lưng của người kia.

baileys lẫn mùi hạt dẻ vẫn vương vấn nơi đây như để nhắc lại kỷ niệm một thời.

baileys sóng sánh cùng martini, nơi anh và em gặp nhau.

anh vẫn sống tốt, miễn là em sống tốt...

03.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro