Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6/ Thiếu phu nhân

Tập đoàn Elemental.

"- Uầy! Tôi không ngờ nó lại khác xa với trí tưởng tượng của tôi" Há hốc mồm nhìn cái toà nhà cao mấy chục tầng. Boboiboy thầm cảm thán.

"- Mau vào thôi nào." Solar ôm eo cậu kéo vào. Đám còn lại khó chịu nhăn mày. Hận chẳng thể bẻ gãy tay thằng em út chết tiệt của mình.

Khi bước đến cửa, các nhân viên đều cúi đầu chào các anh. Boboiboy nói thật, vừa ngại vừa rén, cố gắng gỡ tay Solar khỏi eo mình, đương nhiên là bất thành.

"- Này, mau bỏ tay ra. Anh có thấy là họ đang nhìn tôi không?" Ngại ngùng nói nhỏ với anh.

"- Em yên tâm đi. Ai cũng biết em là hôn thê và là vợ sắp cưới của bọn tôi mà." Blaze xoa đầu cậu, ôn nhu nói.

Các nhân viên thấy bọn anh cứ cưng nịnh cậu cũng biết là cậu không tầm thường. Nhưng khuôn mặt lại rất dễ mến nên ai nhìn vào cũng có ấn tượng.

"- Nhưng..."

"- Không sao đâu. Mau lên phòng nào." Thorn kéo tay cậu chạy đi trước.

"- Ê thằng kia! Đứng lại!" Các anh chạy theo.

Nhân viên cười tủm tỉm vì họ chưa bao giờ thấy các chủ tịch như vậy.

Phòng chủ tịch ~~

" Chu choa. Căn phòng của anh em các anh trong bắt mắt thật a~" Cậu chạy xung quanh căn phòng. Mắt long lanh. Không ngừng xuýt xoa.

"- Em đáng yêu thật đấy. Đến đây nào." Cyclone cười, vẫy tay gọi vợ.

( Au: Sao giống gọi chó thế nhỉ?)

"- Có chuyện gì vậy?" Cậu chạy lại.

Cyclone chỉ lên đùi mình.

"- Anh đừng có nói..."

"- Yeh sure chắc chắn là như vậy rồi. Nhanh nào em yêu"

Boboiboy ngượng chín mặt. Nhưng do bị cười của chồng có hơi...ác wuỷ nên đành phải làm theo.

"- Đm thằng kia! Ai cho mày làm thế với bảo bối của tao hả?" Thunder tức giận quát lên.

"- Đây là của em nhé." Thorn phồng má.

"- Thôi mà. Không sao đâu. Tôi...ngồi đây cũng được." Cậu gãi má.

"- Hả?? Tại sao em lại nói vậy chứ bảo bối?" Solar sốc tâm lý lên tiếng.

"- À ờ thì...Tôi nghĩ là...Ờ..." Cậu chẳng biết nói gì. Giờ chả nhẽ bảo Cyclone nó ép tôi chứ tôi đâu muốn à? Chắc Lục thiếu gia nắm đầu cậu mất.

"- Thôi. Không sao đâu. Em cứ ngồi đấy đi. Về nhà thì ngủ với tôi." Quake Mama vĩ đại lên tiếng giành vợ trước.

"- Vcl? Là em mới đúng." Thorn bất bình, đứng dậy nêu rõ ý kiến vợ là của bố mày.

"- Anh mày!" Thunder gằn giọng.

"- Nằm mơ. Là em." Blaze nhướn mày.

"- Im lặng. Là em. Không nói nhiều." Ice khoanh tay nói.

"- Anh nghĩ anh là ai? Đến lượt em mới đúng!" Solar chen vào.

Này gọi là anh em vì giai mà tương tàn. Boboiboy quyết định là sẽ cứu cái đầu của mình trước, thôi thì chọn đại một cái vậy.

"- Thôi! Không cãi nữa! Tối nay tôi sẽ ngủ với Quake."

Shock không?

Không shock.

Không shock thế đell nào được?

Quake cười nhếch mép khinh bỉ.

"- Thấy anh mày giỏi chưa?"

Đang nói chuyện thì có một cô thư kí đi vào. Cúi đầu chào các anh.

"- Thưa các chủ tịch. Có một...."Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"- Sao cô ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?" Boboiboy nói nhỏ, nhăn mày nhìn cô thư kí vừa bước vào. Không có chút ấn tượng hay tí thiện cảm nào với cô ta cả.

"- Có chuyện gì xảy ra sao Yuki?." Ice cầm tay cậu.

"- Dạ thưa chủ tịch. Tôi....có thể hỏi 1 câu được không ạ?"

"- Cô hỏi đi." Blaze nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.

"- Đó...là ai vậy ạ?" Chỉ vào cậu. Còn lườm nữa.

"- Đây là Boboiboy, hôn thê của bọn tôi" Thorn xoa đầu Boboiboy giới thiệu.

Yuki mặt nhăn hơn khỉ, khinh bỉ nhìn Boboiboy.

"- Hôn thê? Tôi không nghĩ các ngài nên có một vị hôn thê như này đâu. Hơn nữa lại là con trai. Với cương vị là thư ký của các ngài tôu nhất quyết không đồng ý" Yuki cau có nói.

Cậu có vẻ hiểu được ý của cô ta. Liền buông tay Ice ra mà đi. Khuôn mặt cậu có chút buồn rầu.

"- Cô!" Thunder bóp cổ cô ta. Mạnh đến mức cô ta không thể nào mà thở được.

"- Nh-Nhị thiếu gia...tôi...tôi..." Cô ta bám lấy tay anh, van xin nhưng anh nào để tâm.

"- Thôi đi Thunder." Quake lạnh giọng nói.

Thorn lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Fang.

"- Nhanh. Tôi cho cậu 5 phút để đến gô cổ thư kí Yuki."

Fang pov

Cái đm. Tôi đang ngủ thì lại bị gọi dậy. Đã thế lại còn vì chuyện đó nữa. Tôi đã bay sang Mĩ và Nhật để giết họ hàng kẻ thù các anh. GIờ còn phải đến đấy. Sổ tôi sao nó khổ thế nhể?

End pov

"- Cậu còn 3 phút. Tôi giết cậu bây giờ"

"- Á dạ. Em đến ngay anh êi. Xin anh đừng giết em. Em còn mẹ già con côi ở nhà nên anh đừng có giết em."

"- Tốt. Mau đến. Còn 1 phút."

Fang chạy như ma đuổi đến. Đã thế, trên đường còn bị chó đuổi nữa chứ. Số của anh Fang sao mà nó khổ thế nhể? Cảm thấy tội nghiệp....cái cửa. Vì cái cửa bị về đất mẹ rồi. Đã thế còn bị bay sang nhà Trắng chơi với ông Trump nữa chớ.

( Au: Só ry các fan thích Fang nhá.)

Các anh lận đận chạy theo cậu. Nhưng cậu đã đi xa mất rồi.

"- Mau đi lấy xe!" Thunder hét lên.

"- Được!"

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Rồi, cậu bắt đầu mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại. Boboiboy thấy mình đang ở nhà cũ của bạn thân mình. Biết ai rồi đấy.

( Au: Thật là vi diệu ạ.)

"- Ủa? Reverse? Sao tớ lại ở đây?"

"- Đừng lo. Tớ không làm gì cậu đâu."

"- Tớ tưởng cậu đang..."

"- Tớ biết cậu đang định nói gì. Chỉ là tớ với các Reverse Elemental có một chút xung đột."

"- Xung đột gì? Đánh nhau à? Hay khủng long sống lại? Thiên thạch bay vào nhà hay đốt nhà?" Cậu ngây thơ( vô số tội ) hỏi cậu bạn thân.

"- Nói chuyện với cậu đúng là mắc mệt. Xung đột là cãi nhau."

"- Hể? Tớ tưởng các cậu yêu thương nhau lắm mà."

"- Ừ thì yêu thật. Nhưng có một đứa con gái nào đó ghép ảnh tớ với Fang lại. Rồi đưa cho họ. Họ tưởng tớ ngoại tình nên họ đuổi tớ ra khỏi nhà. Những câu nói của họ lúc đó thật sự...tệ." Rev!Boi buồn rầu, ứa nước mắt.

"- Cậu đang khóc sao?" Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy thứ nước rơi ra từ mắt của Rev!Boi.

"- Không có gì. Còn cậu thì sao?" Lau đi những giọt đó. Quay qua hỏi người anh em cùng chung cảnh ngộ.

"- À thì....Không phải là xung đột nhưng tớ cảm giác khá là buồn. Không có gì to tác đâu. Hay là cậu cho tớ ở chung với cậu đi. Vì nhà tớ nguy hiểm lắm." Cậu tóm lấy thời cơ để tránh mặt mấy thằng kia.

"- Được thôi. Dù gì tớ cũng cô đơn. Thôi, mau mau đi học."

"- Ok ok."

May là mới có 7 giờ 10. 7 giờ 25 mới vào lớp nên anh em tụi nó cứ đi thoải mái. Nhưng vì tránh mặt mấy thằng chồng nên tụi nó phải vừa đi vừa trốn, như hai thằng trộm chó. Người ta nhìn vào cứ tưởng trộm cơ. Vài người suýt chút nữa là gọi cảnh sát rồi.

Cuối cùng, hai đứa nó cũng đến trường một cách an toàn. Nhưng không! Con tác giẻ đéo muốn. Nên vừa tới cổng đã thấy các Elemental và các Rev!Elemental đứng đó.

Cả hai pov

Cái định mệnh. Tao cứ tưởng là thoát rồi chứ. Ai đó cứu tao cái. Số tao sao nó đen thế nhể? Tao ghét mày, con mất nết tác giẻ.

End pov

( Au be like: Tao có làm gì đâu? Tại cái não tao đang đấu tranh với nỗi buồn sắp đi học nên đen tối nó mới viết chứ đâu phải tao? Tao vô ( số ) tội mà. )

Đang nghĩ các thứ thì một à không, hai giọng nói vang lên.

"- Boboboi/Rev!Boboiboy...."

Hết phim!

Boboiboy và các nguyên tố. Tìm mãi mới được đó.

Nguồn ảnh từ Pinterest nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro