Chap 2/Bức thư, gia tộc Elemental
Vào sáng hôm đó, rất may là ngày thứ Bảy nên học sinh được nghỉ. VSCN rồi xuống nhà làm bữa sáng. Đang ăn thì có tiếng chuông cửa.
Cái đậu má, bố mày đang ăn mà cứ nhấn. Cậu hùng hổ đi ra cửa thì thấy một người con trai tóc tím. Đeo một chiếc kính khá là đen. Đếch cần nói ai cũng đoán được là Fang.
"- Cậu muốn tìm ai?" Boboiboy khó chịu lên tiếng.
"- Đây là cho cậu." Fang lấy ra một lá thư có kí hiệu các nguyên tố rồi biến mất.
Cậu hiện tại đang load. Sau khi load xong rồi mới đóng cửa vào nhà. Vừa ăn vừa mở bức thư ra.
Nội dung bức thư:
Gửi đến Boboiboy, cậu là người được chọn để trở thành vợ 7 thiếu gia tộc Elemental. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến đón cậu.
Kí tên: ?????
Đọc xong, cậu phun hết đồ ăn trong miệng ra. Ho sặc sụa.
"- Vãi cả * Beep *?!! Đây là mơ hay sự thật? Chời mé, cái giề mà người được chọn? Cái giề mà làm vợ này nọ? Tui mới có 15 tuổi. Vẫn còn yêu đời lắm!"
Cậu vẫn không tin, tại sao một đứa con trai tầm thường như cậu lại có khả năng làm vợ Thất thiếu gia? Ôi, cậu đã nghe rất nhiều về gia tộc Elemental đó. Họ rất tàn độc và lãnh khốc. Những người được chọn trước đây đều một đi không trở về. Có một điều khá là lạ. Là những người đó đều là con gái. Củ lạc giòn tan gì mà lại lôi đầu cậu vào.
Đang mệt mỏi thì Reverse Boboiboy gọi đến.
"- Alo, Songoku nghe đây?"
"- Này, cậu có nhận được bức thư của gia tộc Elemental không?" Bất lực trước thằng bạn.
"- Có. Bộ cậu cũng..."
"- Ừm, nhưng đây là của gia tộc Reverse Elemental."
"- Ủa đm??? Sao lắm gia tộc Elemental thế?"
"- Không. Thật ra đây là người có màu tóc giống tớ. Nhưng tàn nhẫn hơn."
"- Ý là màu trắng nhánh nâu ấy hả?"
"- Ừ."
"- Éo thể tin nổi. Tớ chưa muốn làm vợ hay làm mẹ đâu. Tớ còn trẻ, tớ muốn đi chơi." Khóc ròng.
"- Haizz, biết sao được. Định mệnh mà."
"- Định mệnh cái giề? Con tác giả nó đặt đấy. Chứ làm gì có định mệnh."
( au: Đâu phải tại tau. Tau vô( số) tội mà.)
"- Nói chuyện với cậu mệt quá. Không nói nữa. Chúc may mắn."
Tít tít tít..
"- Vậy là mình chỉ còn 1 ngày thôi. Biết làm gì đây trời?" Cậu xoa cằm, vò đầu bứt tóc cũng chẳng nghĩ được cái thể loại gì.
"- Khoan! Hay là mình tìm hiểu về Thất thiếu gia tộc Elemental. Nhưng....thế thì có sao không? Hay thôi, cứ làm đi. Biết đâu được tha. Không được." Thế là nguyên cả buổi sáng và trưa, nó tìm hiểu về họ, mặc dù nó sợ những vẫn làm. Thằng này gan =).
"- Tự nhiên thấy ơn ớn. À mà mình chưa tắt điều hòa:))"
Cuối cùng cũng đến ngày mai. Đang định nấu gì thì có tiếng gõ cửa....À không thật ra là đạp gãy cửa. Cái cửa đã về đất mẹ. Hãy cho tôi 1 phút mặc niệm cái cửa. Ai có nhang không? Xin mấy cái.
"- Cái cửa của tui nó có làm gì đâu?" Gào thét trong lòng.
( Cửa be like: Tao vô tội mờ. Tao rất trong sáng mà tại sao lại đạp tau?)
"- Đã đến giờ. Mời cậu đi ra xe ạ." Fang cung kính cúi đầu.
"- Được rồi. Không cần phải làm thế đâu." Cậu miễn cưỡng ngồi lên xe.
Đây là chiếc xe phiên bản giới hạn, đẹp thật đó.
Đi một quãng khá là xa, cuối cùng cũng đến biệt thự của gia tộc Elemental. Nó to đến mấy nghìn mét vuông. Tông màu chủ đạo là màu đen. Xung quanh là những bồn cây và vườn hoa hồng trắng được chăm sóc rất cẩn thận.
Quang cảnh trông thật tối tăm và u ám. Cậu bắt đầu thấy lạnh hết cả sóng lưng. Chậm rãi bước vào. Ngó nhìn xung quanh, thấy nguyên cái nghĩa trang thì cũng đoán được là của những người con gái trước đó.
Cậu lấy một hơi dài và sâu, bàn tay run rẩy ấn vào chiếc chuông bằng vàng.
Ting!
Một cô gái quấn chiếc khăn màu hồng bước ra mở cửa. Cúi đầu chào cậu.
"- Kính chào thiếu phu nhân!"
"- Không...Không cần đâu ạ. Tôi đâu phải là phu nhân này nọ. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà." Cậu xua xua tay.
"- Mời người vào nhà."
Bước vào ngôi biệt thự, cậu thấy nó không giống như bên ngoài. Đơn giản là nó tối và âm u hơn bên ngoài nhưng cũng có một chút ánh sáng.
"- A, thưa cô. Tôi có thể biết tên của cô không?"
"- Tôi tên là Yaya thưa phu nhân." Vẫn cúi đầu.
"- Đã nói là không phải phu nhân mừ." Cậu phồng má trong rất đáng yêu.
Bất chợt có một bàn tay kéo cậu về phía sau. Cậu hốt hoảng, theo đà mà ngã về phía có lực kéo. Đầu đập vào thứ gì đó rất săn chắc.
"- Tam thiếu gia!" Yaya lập tức quỳ xuống.
"- Lui vào đi."
"- Vâng, thưa thiếu gia."
Ngước lên nhìn người mang danh tam thiếu gia. Đó là một người con trai có màu tóc giống cậu. Đôi mắt xanh lá ngọc bích, đúng như đôi mắt mà Boboiboy nhìn thấy vào đêm hôm trước. Khuôn mặt thanh tú, nhí nhảnh nhưng băng lãnh. Đậm chất thiếu gia.
"- Cậu có phải là Boboiboy không?" Nam nhân cất giọng, có vẻ đang vui?
"- À vâng. Là tôi. Còn anh là..."
"- Cứ gọi tôi là Thorn. Tôi có nghe qua lời kể của anh cả Quake về cậu. Đúng là xinh đẹp." Anh vuốt ve mái tóc yêu kiều của cậu.
"- Anh quen Quake sao?" Cậu gạt tay anh ra.
"- Đúng vậy. Anh ấy là anh cả trong nhà. Anh ruột của tôi."
"- Chời mé."
"- Chắc cậu cũng biết về bọn tôi rồi nhỉ?" Cúi xuống gần mặt cậu.
"- Gần quá rồi." Cậu đẩy anh ra.
"- Ừ thì...cũng có một chút."
"- Cậu tốt nhất nên cẩn thận hơn. Nếu như không muốn như những người trước đây." Anh nói thầm vào tai cậu. Quay lưng bỏ đi. Không quên bảo Yaya đưa cậu lên phòng.
Cậu bây giờ đang trong tình trạng hoảng loạn, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Yaya như mèo con. Phòng cậu ở cuối hành lang. Thật ra là do con tác giả nó ngồi 3 tiếng thương lượng với Quake, ổng mới cho. Chứ tau mà không làm á, thì Boboiboy của tau đang bị ngủ chung với cái tụi kia rồi.
Mà công nhận, tốn chục lít nước bọt ổng mới cho. Gì mà giữ vợ cẩn thận thế men? Teo có làm gì nó đâu? Chỉ thả nó từ trên tầng 12 xuống thôi mà:))
Uầy, cuối hành lang á? Có gặp ma không nhỉ?
Hết phim.
To be không tình yêu....
Boboiboy nguyên tố nào đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro