Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soobin x Binz : Quà giáng sinh

Hôm nay là giáng sinh,ấy vậy mà anh người yêu của hắn cứ chạy đâu không biết, từ sáng sớm lúc hắn ngủ dậy đã thấy giường chống trơn,đến studio hỏi mọi người thì lại bảo đang đi ăn với Touliver,điều này làm hắn không hài lòng chút nào.Vì vốn dĩ là người của hắn thế tại sao lúc nào cũng lẽo đẽo theo gã? Buổi trưa Hoàng Sơn ngồi trong phòng thu âm mà đợi anh về,nhưng đợi mãi chẳng thấy người đâu,bù lại là dòng tin nhắn nói rằng lên phố với Andree xíu rồi tí về,Trung Đan giờ gan cũng lớn lắm đi đâu về đâu còn chẳng xin phép một câu,hắn cũng không phải loại người kiên nhẫn nhìn người khác vác bé hồng của mình hết chỗ này đến chỗ nọ,thế là hắn quyết định gọi cho anh.

Điện thoại vừa reo chưa đầy một giây đã nhanh chóng bị tắt,Hoàng Sơn liền gọi lại,xem ra kết quả vẫn như thế,cuối cùng đành phải nhắn tin,nhưng lúc gửi đi thì anh chẳng seen cũng chẳng rep. Hắn bực bội ném điện thoại sang một bên,rốt cục anh đi với Andree làm cái gì không biết,điện thoại thì không nghe,nhắn tin facebook thì không trả lời. Hắn cứ thế ngồi trong studio tới tối,mọi người ai nấy cũng ra về rất sớm để chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Touliver cũng không ngoại lệ,gã vuốt tóc,mặc vest trông quý phái lại rất bảnh,Hoàng Sơn nhìn thấy gã thì nhớ ra sáng nay anh có đi cùng gã,hắn vội vã bước ra chỗ Touliver,muốn hỏi tình hình Trung Đan ra sao.

- Anh Hoàng!

Touliver ngạc nhiên quay lại

-Giờ này chưa về hả? Tưởng hôm nay chú mày đi chơi với Binz chứ?

Hoàng Sơn cười khổ,đi với chả chơi,người kia đến trả lời tin nhắn còn chưa chịu,thì chơi chiếc cái gì

Hắn thở dài

-Ầy...em cũng định đấy mà chẳng thấy Đan đâu cả, em điện thoại cũng không nghe,mà sáng nay anh đi với anh ý đúng không? Bây giờ anh biết ảnh ở đâu không?

Touliver khó hiểu

- Ơ anh tưởng nó báo chú mày là sáng này nó đi cùng anh xong đi cùng Andree mà? Lúc anh ăn sáng xong với nó thì thằng Andree đến chở nó đi đâu không biết nữa..

Hoàng Sơn đứng hình,Trung Đan rõ ràng không nói cho hắn câu nào cả,giờ còn giỏi nói dối mới sợ. Hắn sốc đến nỗi chẳng thể mở miệng ra nói nổi một câu, rốt cục đi đâu?Andree chở anh đi đâu?

Touliver thấy hắn đờ đẫn liền hiểu ý,gã cũng không ngờ Trung Đan không nói một câu. Gã vỗ lưng Hoàng Sơn, an ủi

-Thôi chú cứ bình tĩnh, anh nghĩ Binz nó sẽ về sớm,chú cứ yên tâm. Nhưng mà này ..

Mặt hắn ỉu thìu

- Dạ?

Touliver dở giọng trêu trọc hắn

-cẩn thận bị cướp mất người yêu là không chừng nha!

Gã nói xong cười khúc khích,còn hắn thì hai mắt mở to,trời ơi sao hắn không nghĩ đến điều này cơ chứ,nếu anh yêu của hắn biết nói dối thì nhỡ đâu việc kia...

Touliver nhận ra được sự nghiêm trọng từ đối phương,tự dưng khiến gã càng buồn cười

- Anh nói đùa vậy thôi chú đừng nghiêm trọng quá,nhưng cứ phải cẩn thận nha, anh đi đây.

Gã nói xong thì quay lưng. Hoàng Sơn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trung Đan,nhưng đầu dây bên kia vẫn không chịu trả lời,bụng hắn sôi sùng sụng,mặt đỏ lên vì giận

Ờ noel cơ đấy, anh định biến nó thành no-anh à?

Hoàng Sơn lái xe về nhà, mặt hắn trông nhăn nhó đến nỗi người khác nhìn vào cũng không nhận ra hắn.

Bước chân về nhà hắn lại ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc,tay lại móc trong túi ra gọi điện cho anh,mong rằng sẽ có một phép màu khiến anh nhấc máy. Đúng là ông trời không phụ lòng hắn,mặt hắn liền tươi như Tết về nhưng chẳng mấy chốc lại bị dập tắt vì tiếng nhạc xập xình phía sau. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Trung Đan liền nói

- Đang đi diễn,tí về,bye!

Nói xong liền dập máy,hắn cáu gắt ném điện thoại xuống đất,lịch diễn cũng không thông báo nổi một câu,muốn hắn đợi tới chết à? Kiểu này không phạt thì không chừa,mà đã phạt thì phải phạt vắt chân lên cổ mới được!

Hắn cứ thế ngồi im trên ghế đến tận 11h đêm,mặt mũi tối sầm,sao giờ này anh cũng chưa chịu về nữa? Đồng hồ điểm đúng 12h đêm thì cánh cửa khẽ mở ra,Trung Đan trên tay xách một chiếc túi màu trắng,là nhãn hàng gì thì không rõ nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Thứ hắn để ý lúc này nhất chính là,anh đang mặc cái gì đây..áo sơ mi trắng,cổ áo mở rộng làm lộ ra hình xăm quyến rũ,chiếc quần bó xát khiến bờ mông căng tròn theo thế mà rõ nét từng đường cong,mà đường cong ấy thì chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng mà thôi. Trung Đan vừa đóng cửa lại,anh cởi giày,hớn hở cười tươi bước đến chỗ hắn. Miệng tính định gọi tên thì bị ánh mắt của hắn doạ cho một cái,theo bản năng rụt người về phía sau nhưng lại bị hắn mạnh bạo dùng tay kéo lại gần.

Hắn liền nhanh chóng kéo anh rồi đè xuống chiếc sofa đen,người hắn ghì chặt người anh,Trung Đan khó chịu muốn liền trống chả,nhưng vừa đưa tay lên bị hắn giữ chặt cổ tay.

- Sao đi đâu không nói với tôi một câu?

Trung Đan sợ hãi

-Anh có nói với em là anh đi với Andree m-

Chưa kịp nói hết câu liền bị hắn cắt ngang

- Tôi hỏi anh đi đâu!

Hắn lớn tiếng

Chưa bao giờ từng lớn tiếng với anh như vậy,Trung Đan thật sự bây giờ rất muốn khóc nhưng vẫn ngạo mạn mà trả lời hắn không lấy một rọt nước mắt

- Anh đi với ăn sáng với Touliver rồi đi với Andree sau đó là đi diễn,được chưa?

Anh bình thản nói,nhưng chỉ mình hắn có thể cảm nhận rõ được sự yếu đuối cố gồng mình trong đó.

-Hừ,anh gan lắm,đi với Andree làm gì thì sao mà tôi biết được?

Trung Đan trừng mắt lườm hắn

-Em nói thế có ý gì hả?

Hắn tiến gần tới tay anh,giọng ướt át thì thầm

-hay nhân dịp giáng sinh kéo nhau vào nhà nghỉ?

Trung Đan thừa dịp hắn buông lỏng cơ thể liền dùng sức đẩy hắn ra,Hoàng Sơn cười liếm môi, đang định ngồi dậy nhưng lại bị hắn ghì chặt một lần nữa

-Em bị điên à! Thả anh ra

Hoàng Sơn nhếch môi

- Loại kiểu anh phải giạy dỗ mới ngoan được

Hắn nói xong liền khiến anh hoảng sợ,bị hắn bế thốc lên rồi tiến tới phòng ngủ,thực sự anh đang rất mệt,không muốn làm tình một chút nào. Trung Đan liên tục đánh,đạp,đẩy,tìm đủ mọi cách để hắn thả anh ra nhưng hoàn toàn vô ích. Đến phòng ngủ Hoàng Sơn mạnh bạo ném anh lên giường,hắn theo đó mà vội vã xé toạc chiếc áo sơ mi trắng kia làm cơ bụng săn chắc và lớp da thịt mềm mại hiện rõ,Trung Đan vẫn không ngừng trống đối,anh không ngừng đạp hắn nhưng cuối cùng hai chân lại bị hắn giữ chọn trong lòng bàn tay

-Trống đối cái gì nữa?chẳng phải anh thích như thế này sao?

Trung Đan căm phẫn nhìn hắn,lông mày nhíu lại

-Không tin tưởng nhau thì đừng có yêu nhau!

Hoàng Sơn nóng nảy lật người anh lại,xé luôn chiếc quần bó xát kia,giờ chỉ còn xót lại chiếc boxer đen bám chặt lấy bờ mông căng tròn,hắn thô bạo kéo tóc anh lên

-Nói cho anh biết,có chết tôi cũng không cho phép anh rời bỏ tôi

Nói xong liền cởi thắt lưng ,Trung Đan nghe thấy tiếng thắt lưng bị cởi liền hoảng hốt,cả người anh run lên trong sợ hãi,thật sự anh không muốn!

-Xin em đấy đừng mà! Em phải nghe anh giải thích chứ!

Anh nói,nhưng hắn không dừng lại,chẳng mấy chốc cự vật to lớn kia đã sớm hiện rõ mà đặt lên hậu huyệt anh qua lớp quần boxer mà khiêu khích

- Xin em đấy! Nghe anh giải thích đi Hoàng Sơn! Làm ơn anh không muốn!

Bỏ ngoài tai lời van xin,hắn càng cao hứng muốn dày vò anh,cự vật kia tiếp tục ma xát xung quanh hậu huyệt ướt đẫm đang mấp máy gọi mời.

-Còn chưa cởi hết quần mà đã ướt thế này rồi,anh nói xem?có phải mình tôi không đủ thoả mãn anh không?

Lăng nhục

Sỉ vả

Anh chỉ biết nhận lấy,hắn đâu có chịu nghe anh giải thích

- Xin em...A!

Dứt câu,hắn liền bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người anh,cự vật thô to của hắn sớm cương cứng mà ấn thẳng đầu khấc vào hậu huyệt của anh. Trung Đan giật mình mà rên rỉ,hắn thích thú tiếp tục mơn trớn bên trong.

- hứng tình đến thế à? Tôi đoán là Andree cũng thích cái lỗ này lắm! Chảy nhiều nước vậy..

Người anh bây giờ nhũn như bãi nước, cơ thể anh thật sự vô cùng nhạy cảm,một cái chạm thôi cũng đủ làm rợn tóc gáy  mà chính hắn là người biết rõ nhất,cớ sao lại nói ra những điều đau lòng đến thế.

- C...câm mồm đi!

Càng ngạo mạn hắn càng hùng hổ muốn khiêu khích

Nói vậy thôi hắn cũng không chịu nổi nữa,hậu huyệt cứ thế mấp máy như mời gọi hắn mà đút no, mắt hắn rực ánh lửa,lần nữa kéo tóc anh lên mà một mạch thô bạo đâm thẳng vào không báo trước khiến cả người anh giật nảy,Sau khi cự vật của hắn vào thẳng liền gầm lên một tiếng thoả mãn,chẳng cho anh chút thời gian thở mà tàn bạo luân động bên trong. Cựvật cứ thế đâm vào rồi rút ra chẳng nhẹ nhàng lại chẳng có chút yêu chiều như thường ngày.

-C..Chậm...la..lại

Vốn dĩ biết rằng lời nói chẳng còn tác dụng, hắn tiếp tục đâm rút không ngừng nghỉ,hăn giữ chặt eo anh,hậu huyệt cảm tưởng như bị xé rách mà căng ra nhưng vì muốn bài tiết vật lạ mà càng mút chặt hắn. Hoàng Sơn càng làm lại càng thấy sướng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Kích cỡ đáng sợ kia tựa hồ như muốn xé rách thành ruột anh,nó thô cứng lại nóng rực cơ hồ như muốn đâm xuyên vùng bụng

Đau..

-Đan,có sướng không? Em làm anh có sướng không?Mút chặt em như vậy mà

Thần chí mơ hồ,miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ái muội

Hoàng Sơn càng ngày càng cao hứng,phần hông không ngừng đánh lên mông anh,nơi hai người kết hợp ướt át đến đáng sợ.Hoàng Sơn thấp giọng thở dốc,bẻ cằm anh qua mà mân mê lên đôi môi đã cắn đến bật máu.Hắn lần nữa lật người anh lại,chính là muốn nhìn thấy gương mặt của anh hơn,hắn nâng một chân anh lên,bên dưới càng hung ác,càng nhanh,càng tàn nhẫn mà đưa đẩy. Mắt anh đẫm lệ,nhưng dù là thế nó lại càng đẹp,càng khiến hắn mê hồn hơn,thật sự bức hắn muốn thêm sức mà giày vò. Touliver đã nói đúng nếu như hắn không quản hoặc giữ anh,chắc chắn sẽ có người khác đến cướp lấy. Hắn vừa hôn lấy anh,vừa liếm lấy từng giọt máu,bên dưới vẫn luân động nhiệt tình. Trung Đan trơ tay mà nắm lấy ga giường,anh căn bản không chịu được ngược đãi như vậy,nhưng hắn lại muốn anh ôm lấy cổ hắn,nhưng dù ép thế nào,anh vẫn không chịu, chẳng còn cách nào khác hắn đành tiếp tục cuộc hoan ái. Đến cuối cùng cự vật kia đã đâm đến nơi sâu nhất của anh,Trung Đan ưỡn người,hắn và anh ra cùng một lúc

Trung Đan mệt mỏi rã rời,người nhũn xuống,mắt vẫn không khỏi mà lườm hắn một cái, Hoàng Sơn không phải là không để ý,hắn nói

-Em không thích anh đi kiểu như vậy..

Trung Đan ôm lấy đầu gối,cúi gằm đầu chẳng nhìn lấy hắn

- Ừ là lỗi của anh được chưa?

Hoàng Sơn biết rõ chất giọng đó chẳng bình thường,hắn liền đứng dậy ra chỗ phía giường bên kia,hắn ngồi cạnh anh,xoa lên tấm lưng gầy

-Anh sao vậy?

Trung Đan mệt mỏi

- Em cứ thích nói gì thì nói chứ đâu có quan tâm đến cảm giác của anh?

Giờ phút này hắn biết rằng hắn đã sai

-Anh đi diễn không nói cho em là bởi vì sợ em lại phải lo,anh đi ăn sáng với Touliver không nói cho em là muốn hỏi hắn rằng giáng sinh em thích quà gì,còn việc đi với Andree là giúp anh ý trong tác phẩm mới thôi. Vậy mà em sỉ nhục anh vậy đấy,em có vui không?

Hoàng Sơn đứng hình với lời giải thích vừa rồi Trung Đan,thật sự hắn đã làm gì thế này?

-Quà anh để bên ngoài,trong túi màu trắng,em thích thì em có thể mở ra vì quà gì thì cũng đã mua rồi. 

Trung Đan nói rồi mặc lại quần,trên tay cầm chiếc áo sơ mi khi nãy bị xé toạc,ý định bỏ đi

-Anh về đây.

Vừa đừng dậy đã bị hắn níu lại,mắt hắn đong đưa rọt lệ,hắn kéo anh vào trong lòng. Trung Đan biểu tình không thay đổi,thay vào đó là sự vô cảm

-Em xin lỗi..là em sai,em không biết,thật sự không biết.

Cảm thấy người trong lòng không có cảm xúc gì làm hắn phút chốc hoảng sợ,không,Trung Đan không phải như thế này,lúc nào anh cũng trao cho hắn yêu thương cơ mà? Hắn không muốn anh vô cảm như thế này.

Hắn sợ

-Xin anh đừng như thế mà..đừng vô cảm với em

Trung Đan gỡ tay hắn khỏi người mình,cuối cùng cũng nói

-Hoàng Sơn à, đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau.Em hiểu không?

Đúng vậy,là do hắn không tin tưởng anh,là hắn không tốt,là hắn có lỗi, hắn đã huỷ hoại anh mất rồi,giờ hắn phải làm sao? Chắc chắn anh đã ghét gã mất rồi.

Trung Đan cảm nhận rằng hắn đang rất run,anh liền nắm chặt tay hắn

-Hoàng Sơn bình tĩnh lại,anh không vô cảm với em chỉ là anh không ngờ em lại làm vậy thôi, anh-

Hắn lại lần nữa cắt ngang lời anh

-Anh Đan anh có thể làm tổn thương em cũng được nhưng xin anh đừng bỏ em!

Hắn thực sự rất sợ mất Trung Đan,rất sợ là đằng khác . những gì hắn vừa gây ra hắn thực sự sẽ nhận hết chỉ là anh không bỏ hắn

Ánh mắt anh vẫn không thay đổi,vẫn là sự ân cần chỉ có biểu cảm có chút vô cảm,xem ra anh đã doạ mất Hoàng Sơn rồi.

-Em sẽ làm mọi thứ! Xin anh....

Trung Đan nhìn sâu vào mắt hắn,khiến hắn cảm nhận được sự thoải mái mà dừng lại

- Anh biết là em yêu anh nên mới vậy,nhưng Hoàng Sơn à chúng ta yêu nhau nên phải tin tưởng nhau em có hiểu không?

OTại sao hắn đối xử với anh như vậy..mà anh vẫn ôn nhu với hắn như thế

Một người như hắn có anh có phải quá may mắn không?

- Em xin lỗi..

Trung Đan gật đầu rồi cười mỉm,anh hôn lên trán hắn,ý bảo rằng anh đã tha lỗi cho hắn rồi.

-Ra mở quả đi kìa

Hoàng Sơn cười tít mắt,rồi lại đè anh xuống,từ trán rồi lại chuyển xuống hôn cổ anh

- Quà giáng sinh của em là anh đó!

——————-

Mery Christmas mọi người nhaaa . Trời ơi truyện là tôi u mê cặp này quá tại nó nhiều hint quá trời luôn ý 🥰


Eo ơi không biết mấy cô xem clip ông Soobin bóp mông Binz chưaaaa

Cái tay cái tayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro