Justatee x Binz : Will Never reach you
1900 Le Theatre vẫn vậy,xập xình,bát nháo,đông khách đến đáng sợ, tại sao lại như thế ư?bởi vì cậu đang ở trên đó,dưới những ánh hào quang lấp lánh mập mờ,cậu hát lên giai điệu quen thuộc mà hàng ngàn fan hâm mộ đã từng nghe qua.
Hôm nay Trung Đan lại cướp mất spoitlight của tớ rồi
Nhưng cậu biết gì không? Ngoài cái đó ra,cậu còn cướp đi cả trái tim tớ nữa Đan ơi,rất muốn nói với cậu rằng cậu hãy chịu trách nghiệm đi,bảo cậu rằng tớ yêu cậu nhiều lắm,nói với cậu những lời yêu thương chân thành mà trái tim tớ muốn gửi gắm,nhưng có lẽ tớ chẳng còn cơ hội ấy nữa,vì tớ đã đến quá muộn để người khác cướp mất cậu khỏi vòng tay của tớ.
Lần đầu tớ gặp cậu cũng là ở đây,chỗ này,chỉ khác mỗi việc ai nấy chẳng có danh vọng cũng như chẳng sợ thị phi.Thật ra bật mí cho cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ ghé thăm những nơi như thế này đâu nhưng khoảng thời gian ấy tớ vừa mới chia tay người yêu xong cho nên muốn đi giải toả một chút.Thế Rồi, Ánh đèn lấp loá của quán bar bỗng chốc chiếu rọi vào một thân hình người đàn ông bận áo nhung đen chẳng mấy nổi bật ngồi bên quầy bartender mà nhâm nhi ly rượu vang. Còn ai ngoài cậu nữa đây hả Đan? Ngày từ đầu tớ nhìn thấy cậu tớ đã không thể rời mắt,từ khuân mặt cậu,mũi cao,môi cong,lông mày cánh cung.Cơ thể cũng không kém cạnh,phải gọi là "hot" mới đúng ,chiều cao cậu tuy có chút hạn chế nhưng không thể nào ngừng toát lên vẻ nóng bỏng từ vòng eo cho đến cánh mông tròn chịa.Nhìn từ xa có lẽ vẫn sẽ thấy được lớp hình xăm dày đặc từ trên ngực đến cánh tay,nhưng tớ chẳng có ý kiến gì cả bởi vì đâu có ai rảnh mà đi cầm bình mực ịn đầy lên da mình đâu chứ,mỗi hình xăm đều là một dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể và nó đều mang tính nghệ thuật cao, hơn nữa lại là những ý nghĩa cá nhân vô cùng lớn,Điều này cũng chính là khiến tớ ấn tượng với cậu hơn,không biết cậu đã chải qua những buồn đau gì,câu chuyện gì đi nữa. Cậu diện trên mình chiếc áo nhung đen cùng quần jeans,phần cổ có chút hư hỏng mà khoét thành hình chữ V làm lộ rõ cần cổ mịn màng khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng chỉ muốn đánh dấu làm của riêng. Ngắm cậu đến không rời nổi mắt,ly rượu trên tay sớm bị tớ bỏ dở,rồi bỗng nhiên tớ vô thức đứng dậy tiến đến chỗ cậu,nhanh chóng thu được sự chú ý từ cậu. Lúc ngồi xuống mới nhận ra hành động tớ vừa mới làm là gì,tớ liền hoảng hốt cúi đầu xuống, nhưng bên trong ngượng ngùng đến chết. Cậu như hiểu được cảm xúc tớ liền cười trừ,nói thật chứ sống đến bây giờ tớ vẫn chưa chứng kiến nụ cười nào đẹp đến vậy.
Duyên
Dễ thương
Càng khiến tớ muốn có được cậu
Tớ lo lắng không biết phải bắt chuyện như thế nào với cậu nữa,vì vốn dĩ tớ chỉ là một thằng good boy,buồn quá mới lao vào nơi như thế này,còn trông cậu lại chẳng khác gì một tay chơi cả. Lỡ như tớ nói gì rồi cậu lại chê tớ nhạt thì sao?
Ngón tay tớ vì lo lắng mà liên tục ma xát vào ly rượu,Đan thấy tớ vậy liền cười lần nữa,ngại quá,phát điên mất thôi!
-Uống với tớ một ly không?
Mãi mới có đủ can đảm để nói ra,tớ ngượng ngùng nói
-Thấy cậu ngồi đây mãi,chỉ nói được mỗi câu này à?
Trung Đan trêu,tớ lại càng ngại,trong lòng rối tung hết lên,rốt cục phải nói gì tiếp đây?
-Tớ cũng đang buồn,cũng cần bồi bạn.Bartender! Làm cho tôi 2 ly Penner-Ash nhé
Cứ tưởng cậu sẽ chê tớ nhạt,ai ngờ lại đồng ý nhanh như vậy chứ.Thái độ của cậu cũng khiến tớ thoải mái hơn,hơn nữa lại còn chung cảm xúc với nhau hiện giờ nữa chứ,lấy lại tinh thần tớ liền cười mỉm
- Tớ là Nguyễn Thanh Tuấn,gọi là Tuấn là được rồi
Trung Đan nhìn tớ,Mắt cậu giàu cảm xúc lại sáng đến mức tớ chỉ mới chạm mắt một chút thôi đã đủ lưu luyến.
-Tớ là Đan,Lê Nguyễn Trung Đan
Tớ gật đầu,bartender bưng ra 2 ly rượu cậu vừa gọi,chưa đầy một phút cậu đã nấc hết cả ly khiến tớ có chút choáng ngợp
-Cậu có tin vào tình yêu không Tuấn?
Cậu nói,trong câu có chút âm điệu mệt mỏi,cũng đủ để tớ đoán rằng cậu vừa mới chia tay người yêu
-Tớ chẳng biết nữa...Tớ từng yêu một người,yêu rất sâu đậm,không vu lợi,không giới hạn,nhưng tưởng chừng như đã là của nhau thì người ấy lại đá tớ,và sau đó tớ chẳng biết phải đi đâu nữa ... ờm thì...bây giờ tớ ở đang ở đây..và nói chuyện với cậu..
Câu chuyện có sự thảm hại,sự yếu đuối,mà chắc chắn chính cậu cũng cảm nhận được. Đan cười khổ,tay nhíu mày.
-Tớ hiểu mà,cái cảm giác khi sắp bên nhau trọn đời thì bị người kia đá..nó đau lắm chứ.Nhưng thôi cậu không cô đơn đâu Tuấn,còn tớ đây này
Câu nói chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến lòng tớ rung động,cảm giác này là gì chứ
Cậu liền lấy chai rượu gần đó,chẳng quan tâm là loại nào mà rót vào ly của mình,thật ra từ trước đến giờ Đan vẫn luôn là người có tửu lượng kém,nhưng thời khắc đó cậu chỉ muốn giày vò bản thân trong men cay đắng để quên đi những nỗi đau dai dẳng.
-Cạn ly đi Tuấn,ăn mừng vì chúng ta đã FA
Bên ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong cậu đang tự cười chính bản thân.
- cậu thì sao? kẻ nào nhẫn tâm đá một người như cậu chứ
Cậu lại lần nữa nấc sạch ly rượu trên tay,mặt mũi cũng đỏ dần lên,cậu nằm gục xuống bàn,đầu hướng sang phía tớ
- Tớ rất yêu em ấy,bên nhau 2 năm,trao cho nhau những thứ coi là chân thành nhất,nồng thắm nhất.Vì em ấy mà Tớ bỏ đi tất cả đam mê,cuồng nhiệt,tớ thay đổi bản thân vì em ấy, nhưng đến cuối cùng chỉ là do tớ quá ảo tưởng vì tình yêu mà thôi...em ấy nói rằng tớ không đủ thoả mạn em ấy,từ chuyện chăn gối cho đến thường ngày..
Sống mũi cậu cay cay,ánh mắt trở nên thâm tình đến lạ như chuẩn bị khóc,Đan ơi tớ chỉ muốn ôm lấy cậu lúc đó mà an ủi rồi đánh cho kẻ đã nhẫn tâm làm cho cậu tổn thương sâu sắc đến vậy. Cậu hoàn hảo như thế,kẻ nào dám làm vậy cơ chứ?
Nhưng trong tâm cậu,đến tận bây giờ, kẻ đó vẫn luôn là nhất
Tớ ngồi nhích lại gần ,một tay choàng qua vai cậu mà an ủi. Trung Đan ngẩng đầu nhìn tớ,mắt bỗng chốc đẫm lệ,cậu không kìm nổi cảm xúc liền ôm tớ,tớ có chút ngạc nhiên nhưng cũng hiểu cậu đang buồn,chỉ biết im lặng nghe cậu khóc
- Xin lỗi Tuấn tớ có hơi xúc động,thôi cạn ly nào..
Tớ cười trừ, tớ đâu có trách cậu đâu
-Ừ cạn ly,Đan đừng buồn nữa nhé
Cậu gật đầu,thấy cậu cứ thế uống hết ly này sang ly nọ khiến tớ cũng thả phanh mà uống theo.Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu,nhưng quán bar hiện giờ đã lẳng lặng,chỉ còn lại đúng hai bóng hình vẫn ngồi đây.
Trung Đan hiện giờ đang rất say,cậu khươ tay khươ chân,thật sự có chút đáng yêu lại buồn cười vô cùng.Thấy cũng đã muộn,nhưng nếu để cậu ở đây thật không yêu tâm nên tớ đã dìu cậu về cùng.Bế cậu lên,cả người nhẹ khiếp làm tớ tự hỏi có phải cậu nhịn ăn hay không? Trời ơi Tuấn ơi là Tuấn! Mày bế người ta lên xe nhưng đâu có biết nhà người ta ở đâu,đâu mà đưa về? Gọi cậu mấy lần chẳng thấy cậu trả lời,thôi thì đưa cậu về nhà tớ tạm một đêm vậy.
Vừa mới đưa người về nhà,hôm ấy tớ định để cậu ngủ trên giường còn tớ sẽ ngủ ở Sofa.Nhưng khi đặt cậu lên tấm nệm mềm kia tớ đã định ra ngoài thì liền bị cậu kéo lại,tớ lại còn mất cân bằng nên đã ngã vào người cậu khiến cả hai trong tư thế ái muội. Lần nữa tờ muốn rời khỏi thì cậu lại lần nữa níu lấy tớ,nhưng lần này cậu choàng hai tay lên cổ tớ,đôi mắt đào hoa đưa tình mà nhìn,khoảng cách giữa tớ và cậu lúc ấy vô cùng gần,hơi thở cũng như hoà quyện vào nhau.Đan không ngần ngại kéo tớ vào nụ hôn sâu,lúc đầu tớ mở to mắt nhưng do men rượu ngấm sâu trong người nên tớ đã vội vàng đáp lại.Lưỡi tớ bắt đầu đẩy vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà điên cuồng muốn khám phá,đôi tay hư hỏng chẳng yên phận mà xé rách chiếc áo nhung đắt tiền,môi tớ nuối tiếc rời khỏi môi cậu nhưng lại nhanh chóng chuyển xuống cần cổ mịn màng kia,Đan chẳng chịu được liền phát ra âm thanh rên rỉ làm tớ càng thêm si mê,chiếm hữu.
-Ưm...hôn ..muốn hôn
Không chịu được cái sự quyến rũ này tớ tuân lệnh lần nữa nhắm vào đôi môi xinh đẹp kia mà mút mát,nụ hôn càng ngày càng chở nên mạnh bạo,tớ phải công nhận rằng cậu hôn rất giỏi.Phân thân của tớ đã sớm cương cứng đến trướng đau,tay tớ mò xuống đũng quần cậu tựa như muốn cởi bỏ lớp vải khó chịu,cậu dùng hai chân khoá chặt lấy hông tớ muốn kéo tớ vào gần hơn.
Tớ cúi xuống liếm lấy hai đầu ngực hồng hồng đang ngóc đầu lên như muốn dâng hiến cho tớ gặm nhấm.Cậu ưỡn cong lưng tạo thành đường vòng cung quyến rũ.
- Khoa..anh nhớ em.....muốn em...
Đang say sưa liền bị câu nói của cậu doạ cho sợ,tớ liền đứng dậy,thoát khỏi cái choàng tay ấy,mắt tớ đờ đẫn,phải rồi...chỉ là men rượu mà thôi,cậu vừa mới bị người ta đá kia mà.Đang sắp lên đỉnh liền bị vụt tắt,Đan liền cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó,mặt cậu tự nhiên mếu máo,nước mắt đầm đìa
-Đừng rời xa anh mà Khoa ,xin em đấy..hức Khoa ơi.. em muốn làm gì anh cũng được..xin em đừng đi mà
Nửa trong tớ tức giận,nửa lại thấy thương xót.Kẻ nào,rốt cục kẻ nào đã làm cậu đau lòng đến vậy? Nhưng thứ khiến tớ bực hơn chính là lỡ như không phải là tớ thì sao?lỡ như tớ không phải là người bồi bạn cùng cậu thì kẻ khác sẽ đến,và rồi chuốc cậu vào cơn say,đè cậu lên giường,lợi dụng thời cơ cậu thương nhớ tình cũ mà điên cuồng cưỡng bức cậu thì sao?,thật sự khi cậu say lúc nào cũng vậy ư? Ôm cậu vào lòng,đặp chăn cho cậu, chỉ muốn che trở cho cậu cả đời
-Sẽ không rời xa cậu
Đêm ấy tớ ôm cậu ngủ,Đan ngủ trông thật yên bình,tựa như một thiên thần đang say giấc,khác xa với vẻ ngoài play boy khi nãy.
có lẽ khoảng khắc nhìn thấy cậu ngủ,trái tim tớ đã đánh rơi mất rồi.
Hôm sau khi trơi chập chờn sáng,Lúc đó tớ mới nhớ ra rằng đêm ấy mình đã mất kiếm soát nên nỡ tay xé rách chiếc áo nhung kia,thế là tớ hướng tới phía tủ quần áo,lấy ra một chiếc áo sơ-mi trắng,size có hơi to hơn người cậu một xíu nhưng còn hơn là để cậu chịu lạnh. Thế là tớ mặc vào cho cậu,nhẹ nhàng,cẩn trọng để không phải đánh thức cậu.
Tớ chạy xuống nhà,đeo lên chiếc tạp dề màu xanh,bật bếp,lấy chảo,chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Lúc Đan dậy thì đồng hồ cũng điểm mười hai giờ trưa,cậu bước xuống giường thân vẫn mang trên mình chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình của tớ như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.Cậu nhìn quanh gian phòng,bây giờ mới biết rằng đây không phải nhà mình liền có chút hoàng hồn nhưng ngay lập tực tớ đã đến kịp mà trấn an cậu,trên tay lại bưng một đĩa thức ăn.
-Hôm qua cậu say quá nên tớ dìu cậu về nhà tớ
Tớ nói,rồi bước đến chỗ cậu,đẩy cậu xuống,ép cậu ngồi trên giường.
-Tớ có làm bữa sáng cho cậu này
Đan cười tươi,tim tớ đập mạnh
-Cảm ơn Tuấn nha,phiền Tuấn hôm qua rồi
Lúc này đã bị nụ cười của cậu kéo vào cơn say,tóc dựng hết lên,môi cứ run run chẳng biết nói gì tiếp theo.
-Cậu ăn cùng tớ luôn đi
-À...Ừ
Tớ vội vã lên giường cùng cậu
-Ưm!Là sandwich thịt xông khói hả,món yêu thích của tớ đó!
Vừa cắn một miếng đã đủ làm mắt cậu sáng lên
-Cậu thích ăn thì hôm nào tớ cũng làm cho cậu ăn
Tớ nói
Đan cười tít mắt gật đầu.
Buổi sáng hôm đó tớ và cậu cùng nhau ngồi trên giường,trò chuyện để giết thời gian,tớ cùng phần nào hiểu được thêm về con người cậu,cậu lãng mạn lắm,tuy chẳng còn trong tuổi niên thiếu nhưng luôn mang trong mình tham vọng mãnh liệt mà đã lãng quên khi cùng người kia.
-Tuấn bây giờ làm gì?
Tớ nhìn xuống,vẻ mặt có chút ngượng ngùng tránh né,bởi vì tớ rất ghét đề cập tới nghề nghiệp
-Không muốn nói thì thôi vậy
Đan lại nói tiếp
-Còn tớ lại cảm giác tớ có một dòng máu nghệ thuật trong người,tớ đam mê âm nhạc lắm,nhất là rap nữa chứ,nhưng mẹ thì cứ phản đối không đâu,nhưng thôi thì tương lai của mình,mình tự chọn ha?
Ôi trời,tớ chưa gặp một người nào mà lại nhiều điểm chung với mình như vậy.Tớ không nói vì sợ rằng cậu sẽ chê tớ viển vông nhưng bù lại cậu lại giống tớ phần nào,như là định mệnh dành cho nhau.
-Thế tớ lấy đàn cho cậu hát nhé?
Đan gật đầu,tỏ ý vui sướng
Thế rồi tớ lấy lên một cây đàn guitar gỗ đưa cho cậu,nhưng Đan lại lắc đầu
-Nhưng mà tớ đàn không hay
Tớ cười trừ
-Hay để tớ đàn cho cậu vậy
Cậu vui vẻ gật đầu,rồi nhanh chóng lấy ra một tờ giấy và bút mực,trên đó viết rõ hợp âm cần đàn
Tình nhân ơi đến đây được không
Đến và khẽ ôm vào lòng
Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng
Chất giọng êm đềm,nhẹ nhàng,khiến lòng tớ xôn xao đến lạ
Bên em anh mặc kệ tháng ngày dài trôi
Anh cứ để những nụ hôn còn ngại môi
Em làm anh sợ mù quáng vậy cũng phải thôi,uhm
Khi yêu ta đã ngây dại rồi,listen
Từng câu từng chữ tựa như nói lên thứ tình yêu của cậu,tớ cũng theo thế,cảm giác như mình đang ở trong câu truyện ấy. Cậu giỏi như thế,giọng hát nhẹ thanh tựa gió,như biển cả sâu thẳm,cuốn người nghe vào mà chẳng thể thoát ra.Cậu xinh đẹp như vậy khiến tớ chẳng thể kiềm nổi.Cậu hoàn hảo,khiến tớ cảm thấy mình chẳng nào có thể với tới.
Hi vọng trong anh màu xám,tím và nâu
Là màu của men rượu cay và khói xen vào nhau
Đừng trao cho nhau lời hứa ta có giữ được đâu
Chỉ cần khi yêu ta sẽ yêu như lần đầu
Bây giờ tớ yêu cậu rồi,cậu lần nữa làm tớ tin vào tình yêu Đan ơi
Rồi cậu vẫn hát,hát để giải toả nỗi sầu ấy ra,còn tớ,tớ chỉ biết chìm đắm, mê muội ngắm nhìn cậu.
-Tuấn thấy tớ hát hay không?
Quá hay ấy chứ
Tớ gật đầu,cười mỉm.
Khoảng thời gian ấy trôi qua như vô tận,phải nói rằng cậu cũng chính là người nuôi đam mê cho tớ,kéo tớ vào con đường nghệ thuật mà tớ ao ước bấy lâu nay.Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại vừa bằng cậu,thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa,vì tớ đã có cậu ở bên cạnh.Bao năm qua tớ luôn đồng hành cùng cậu trên chặng đường gai góc,cậu ốm tớ chăm sóc,cậu đói tớ nấu,cậu ngủ tớ trông,lại cùng nhau đèo nhau trên những con phố sài gòn về đêm,tuy là lạnh buốt nhưng phía sau luôn có người ôm lấy tớ,thời gian trôi đi,không biết từ bao giờ đã kéo đến thực tại.Cậu thành công,tớ cũng vậy,cậu có tất cả,danh vọng,tiền tài,đam mê,tớ cũng vậy. Chỉ ngoài một thứ tớ không có
Đó chính là cậu
Tưởng chừng như đã an toàn,giữ được cậu trong vòng tay của tớ nhưng tớ đã hoàn toàn sai,bởi vì..
Cậu quá hoàn hảo
Tớ không thể với tới cậu,lại chẳng xứng đáng với cậu
Và kẻ đó,một lần nữa cướp mất cậu khỏi tay tớ
Phạm Hoàng Khoa,Khoa,cái tên quen thuộc nhỉ?hắn trở lại,tìm đến cậu,Đan ơi có phải là do cậu quá mù quáng hay không?hắn đã làm cậu tổn thương một lần rồi thì lần thứ hai vẫn vậy thôi. Hay là trách tớ quá nhút nhát,chẳng dám nói ra lời yêu thương với cậu? Trách tớ ngu ngốc yếu đuối để rồi đánh mất cậu?
Sẽ đau đớn lắm khi yêu một người mà chẳng được đáp lại,nhưng còn đau đớn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết rằng bạn yêu họ mức nào . Chẳng thể bên cậu mỗi sáng,chẳng thế ôm cậu từ đằng sau,mỗi ngày đàn ca hò hát,những thứ đó dường như là kỉ niệm,tuy chẳng còn quan trọng với cậu nhưng với tớ chúng là tất cả,là những ngày tháng hồn nhiên,những ngày tháng ta bên nhau,mai rồi cậu lần nữa sẽ quên đi những ngày ta còn khờ dại mà bước đi trên cuộc đời thênh thang chẳng còn tớ kế bên .Bây giờ tớ chỉ có thể đứng từ xa,để có thể ngắm nhìn cậu dễ hơn,nhưng Đan à nếu hắn làm cậu tổn thương lần nữa thì đừng quên tớ vẫn sẽ ở đằng sau đợi cậu,chỉ cần một điều cậu hãy nhớ có một người rất yêu cậu tha thiết vô bờ.Cậu còn nhớ chiếc áo Sơ-mi của tớ mà cậu từng bận trên người không?nó vẫn ở đó,thoang thoáng mùi hương của cậu, tớ vẫn chưa dám giặt nó đâu..vì nó là thứ duy nhất giữ lại mảnh kí ức giữa tớ và cậu
1900 Le Theatre sao mà nhộn nhịp sao mà khiến tớ đau đớn đến thế,hàng nước mắt sớm chảy dài trên khuân mặt tớ khi nhìn cậu biểu diễn,mặc kệ cho fan hâm mộ chứng kiến tớ khóc,tớ chẳng còn quan tâm gì nữa,tớ thà vứt đi danh vọng,tiền tài,trở về thằng Tuấn hồi xưa để được ở bên cạnh cậu.bước ra khỏi quán bar trước sự ngỡ ngàng của ngàn người,tớ thở dài
Bao giờ thì cậu mới chịu nhìn tớ đây Đan?
Thứ đơn phương này,có lẽ tớ chỉ có thể ôm mãi trong lòng mà thôi
Nếu được quay về quá khứ,tớ sẽ đánh vào đầu thằng Tuấn kia,nói rằng sao mày lại ngu như thế? Mày đã có thể chở thành người đàn ông của Đan nhưng chính mày đã đánh mất cơ hội.
Nếu được quay về quá khứ,tớ sẽ là người bảo vệ cậu mãi mãi,để cậu không rời xa
Nhưng giờ đã quá muộn
Cậu quá hoàn hảo
tớ lại chẳng nào có thể với đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro