13. Atlas (4)
Cả năm người đều tập trung ở phòng khách vào tối hôm đó và lặng lẽ tận hưởng ngày cuối tuần. Bình thường cả bọn có rất nhiều việc để làm vào ngày nghỉ, có đồ uống cùng snack, chơi games, xem phim hoặc đơn giản chỉ là những chủ đề quen thuộc cũng khiến bọn họ nói chuyện đến tận đêm. Nhưng hôm nay chắc chắn là khác mọi hôm vì Beomgyu đang không ở trạng thái bình thường, hơn nữa còn bị ốm. Hầu hết mọi người đều lo lắng cho Beomgyu, về cơn sốt dai dẳng của đứa trẻ, cũng như nỗi lo khi nghĩ đến việc Beomgyu không thể trở về bình thường được nữa. Đương nhiên Huening hay bất cứ ai cũng đều thích Beomgyu ở dạng trẻ con, nhưng bọn họ nhớ Beomgyu trưởng thành hơn.
Cả bốn người đã suy nghĩ chuyện này trước đây rồi, về việc bọn họ phụ thuộc quá nhiều vào Beomgyu. Em là một người nghịch ngợm, nhưng cũng là một người dịu dàng và biết suy nghĩ. Mọi người khi bị stress đều tìm đến Beomgyu, và em sẽ chỉ nhẹ nhàng xóa tan những ưu phiền đó đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Có thể Yeonjun là kiểu người dễ nổi nóng nhưng thật sự là so với người khác, anh đã dành cho Beomgyu rất nhiều ngoại lệ rồi.
Vì phụ thuộc như thế, cả bốn người bỗng suy nghĩ đến viễn cảnh Beomgyu sẽ không bao giờ trở về như cũ nữa, và rồi bọn họ phải đối mắt với sự khắc nghiệt của thế giới này một mình.
Cả bốn người đều bận rộn công việc của riêng họ, còn Beomgyu chỉ nằm yên lặng trên giường. Em đang cảm thấy rất buồn nôn, nhưng cũng không muốn nói ra. Beomgyu thấy các hyung đều rất dễ thương, mọi người có vẻ đều rất nhiệt tình và dễ mến. Nhưng Beomgyu không muốn tự huyễn hoặc bản thân, em vẫn mang trong mình cái cảm giác rằng bọn họ bị em làm phiền, và em đang tự tiện ở trong nhà họ như gánh nặng vậy.
Beomgyu đột nhiên ngồi phắt dậy, em vội xuống giường và đi ra ngoài.
"Beomie, có chuyện gì vậy?" Yeonjun nhận ra đầu tiên và hỏi. Thế nhưng Beomgyu cảm thấy như em sắp không kìm nổi nữa nên chỉ để lại một chữ "Phòng tắm" và chạy mất, thầm nghĩ trong đầu lát nữa sẽ xin lỗi Yeonjun sau.
Khi đến phòng tắm, em lập tức đóng cửa lại và xả vòi nước để át đi tiếng khác. Sau đó em ôm lấy bồn cầu như đang nắm lấy cái phao cứu sinh vậy. Thầm nghĩ trong đầu như vậy thì thuốc men và thức ăn nãy giờ trong bụng cũng mất hết rồi.
Nước mắt Beomgyu trào ra vì việc nôn liên tục, bụng quặn lên đau đớn còn cổ họng thì rát, cả người em như bốc hỏa vậy. Beomgyu thật sự nhớ mẹ và anh trai ngay lúc này, trí nhớ của em mờ ảo vậy nên em không chắc về khuôn mặt của họ, nhưng em nhớ cảm giác của gia đình.
"Beomgyu hyung?"
Beomgyu nghe thấy giọng của Taehyun qua tiếng nước chảy, em đột ngột đứng dậy và hơi lảo đảo một chút. Beomgyu rửa tay và miệng sau đó tắt vòi nước, rồi em quay sang mở cửa.
"Anh không sao chứ?"
Taehyun hỏi, nhưng Beomgyu cũng chỉ gật đầu và ừ hử một tiếng trong cổ họng, em không dám nói quá nhiều vì sợ Taehyun sẽ nhận ra giọng nói bị khản đặc của mình.
"Em xin lỗi vì dùng nhà tắm quá lâu."
Giọng Beomgyu nhỏ xíu nhưng Taehyun vẫn nghe rất rõ. Sự thật là do mọi người sợ Beomgyu xảy ra chuyện gì nên cậu mới đi kiểm tra, nhưng đứa nhỏ lại tự giác nói như vậy khiến Taehyun không muốn nói ra lý do mình ở đây.
"Em có thể xem TV ngoài phòng khách được không ạ?"
"Được mà, nhưng mà anh đang ốm nên hãy nhớ đi ngủ sớm nhé? Bọn em cũng sẽ đi ngủ trước."
"Vâng ạ." Beomgyu gật đầu
Sau đó Taehyun trở lại phòng ngủ chung của cả bọn.
"Beomgyu hyung đâu?" Huening Kai hỏi khi thấy Taehyun đi vào một mình.
"Anh ấy bảo muốn xem TV."
"Đã muộn rồi, không phải trẻ con thì nên ngủ nhiều hơn sao?" Yeonjun nhíu mày hỏi, một phần cũng vì lo lắng cho đứa trẻ đang mang bệnh trong người kia.
"Em nghĩ là do anh ấy còn ngại chúng ta. Cứ đi ngủ trước rồi anh ấy sẽ vào sau." Taehyun nói. Chuyện này đúng là hoàn toàn có khả năng, dù sao Beomgyu nhìn vẫn còn nhát, và với một người đang bị mất trí nhớ thì việc thân thiết với những người lạ là quá sức rồi. Thế nên mọi người cũng không nghĩ quá nhiều mà đi ngủ trước, để lại một chỗ trống cho đứa nhỏ của bọn họ.
"Anh nghĩ là anh cần đặt báo thức. Vài tiếng nữa thuốc sẽ hết tác dụng, lỡ như em ấy bị sốt trở lại thì cần cho em ấy uống thuốc mới." Soobin đột nhiên bật dậy và nói, trong khi đó tay với lấy điện thoại để đặt chuông.
"Chuông báo thức kêu mà ai dậy trước thì xem anh Beomgyu nhé." Kai hỏi, sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người liền tắt đèn để cả bọn có thể nhanh chóng đi ngủ.
Ở bên ngoài phòng khách, TV đang chiếu phim Harry Potter. Thật ra Beomgyu cũng không biết nãy giờ em có xem được cái gì không, vì sự thật là em không quá để ý. Đột nhiên em thấy đèn phòng ngủ đã tắt, vậy nên em cũng tắt luôn TV.
Beomgyu không hề có ý định đi vào phòng ngủ như đã nói. Cha của em đã bảo rằng nếu bị ốm thì nên ở yên trong phòng để tránh làm người khác bị lây bệnh, nhưng cả năm người họ lại ở chung một phòng. Vậy nên để tránh việc khiến bốn người họ bị nhiễm bệnh, em lấy việc xem TV như cái cớ để ngủ ở ngoài. Beomgyu nằm co lại một góc trên ghế sofa, trời về đêm bắt đầu trở lạnh, đoán rằng tối nay em sẽ không thể ngủ một cách thoải mái được. Đáng lẽ nên lấy một cái chăn ra ngoài, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, mà em thì không muốn mình làm phiền mọi người chỉ vì việc cỏn con này thêm nữa. Beomgyu bấu chặt cánh tay vì cái rét khó chịu, người bắt đầu run rẩy, nhưng cũng dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
Soobin tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức ồn ào. Anh cũng đã đoán trước rằng anh sẽ là người đi kiểm tra Beomgyu rồi, không như mọi người, chỉ một vài tiếng động thôi cũng đủ khiến anh tỉnh ngủ rồi chứ đừng nói đến báo thức.
Soobin cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, cảm thấy vô cùng khó chịu vì ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt anh đau nhức, sau đó thở dài vì thấy đồng hồ chỉ 2h sáng. Soobin nhìn một lượt xung quanh để tìm Beomgyu, mày cau lại vì không thấy đứa trẻ kia đâu. Anh sờ soạng xung quanh để phòng khi Beomgyu bị mọi người đè xuống chỗ nào đó, vì bây giờ Beomgyu đã trở nên quá nhỏ bé so với bọn họ rồi.
Đột nhiên, Soobin nghe thấy tiếng nức nở từ bên ngoài vọng vào. Là Beomgyu? Anh chỉ kịp nghĩ như vậy liền chạy ra ngoài phòng khách, để rồi cả người bỗng cảm thấy lạnh toát vì sợ khi thấy một thân hình nằm co ro trên ghế sofa.
Beomgyu nằm cuộn lại một góc trên ghế, người thì run bần bật không biết là do lạnh hay do khóc quá nhiều nữa. Nhưng Soobin hiện tại thì không đủ bình tĩnh để suy nghĩ mấy chuyện như vậy nữa, anh chạy ngay đến bên cạnh đứa trẻ và ôm lấy em vào lòng. Sức nóng từ người Beomgyu khiến Soobin bắt đầu thấy hoảng, anh lên giọng gọi:
"Gyu à, dậy đi."
"Bố ơi, con xin lỗi." Beomgyu nói với giọng yếu ớt xen lẫn tiếng nức nở.
"Gyu, anh ở đây, Soobin hyung của em ở đây. Mở mắt ra nhìn anh nào." Soobin cố gắng nói một lần nữa, cứ như anh đang trải qua một cơn ác mộng vậy. Nhưng hơi nóng từ người đứa trẻ khiến anh nhận thức được rằng đây chính là thực tại, và anh cảm thấy vô cùng đau đớn.
Beomgyu có lẽ đã nghe thấy tiếng của Soobin nên em từ từ mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe mà Soobin thích nhất nhìn thẳng vào anh, cùng với hàng mi ướt đẫm nước mắt.
Beomgyu vẫn tiếp tục khóc, Soobin không biết làm gì hơn ngoài việc bao bọc em trong vòng tay của mình.
"Em sợ quá."
Đứa trẻ nói trong vô thức, và Soobin chợt nhận ra bản thân anh cũng đã rơi nước mắt. Anh biết rằng gia đình Beomgyu rất nghiêm khắc, chắc chắn lúc còn nhỏ em cũng đã trải qua thời gian khó khăn. Chỉ là anh không ngờ được rằng nó lại khắc nghiệt đến như vậy. Soobin không phải lúc nào cũng thấy Beomgyu khóc, dù cho em có tính cách rất nhạy cảm nhưng lại là kiểu người khóc khi ở một mình.
Chứng kiến việc này là quá sức với Soobin rồi.
Soobin cố gắng bình tĩnh lại, anh không thể ngừng lo lắng về cơn sốt bỗng trở nặng của Beomgyu. Anh lau qua nước mắt cho Beomgyu, nói với đứa trẻ:
"Gyu à em bị sốt rồi, em chờ anh vào lấy thuốc cho em nhé."
Beomgyu lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo của anh: "Không, đừng bỏ em mà, em sợ lắm."
"Không, anh không đi đâu hết. Anh sẽ quay lại ngay lập tức, được không?" Soobin gỡ tay của Beomgyu ra khỏi áo mình và siết nhẹ để trấn an. Thế nhưng Beomgyu lại như càng hoảng sợ hơn, dù chỉ là một lực nhỏ xíu nhưng anh cảm nhận rõ ràng em đang cố gắng nắm chặt tay anh hơn. Soobin biết Beomgyu đang mê sảng, nhưng nếu anh không nhanh chóng cho em uống thuốc thì mọi chuyện có thể tệ hơn nữa.
"Soobin, em cần gì để anh đi lấy cho." Đúng lúc này thì Yeonjun bất chợt từ trong phòng ngủ đi ra và nói. Anh bị đánh thức bởi tiếng ồn, cũng đúng thôi vì Beomgyu thật sự khóc rất lớn.
"Ôi may quá, Yeonjun hyung. Anh giúp em lấy khăn ướt và thuốc em đã mua với. Em ấy sốt cao quá, nếu không giảm nhiệt độ chắc phải đưa lên bệnh viện mất." Soobin nhìn Yeonjun như thấy phao cứu sinh, anh vội nói tất cả những thứ cần thiết, người anh cả nghe xong liền gật đầu và chạy đi chuẩn bị.
Soobin chờ Yeonjun lấy đồ, trong khi đó anh bế Beomgyu lên để đưa vào phòng ngủ, Yeonjun cũng vào ngay sau đó.
Khi Soobin đặt được Beomgyu lên giường thì hai đứa út cũng bị tỉnh giấc theo, vì ánh sáng và những tiếng động ồn ào.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Kai hỏi trong cơn buồn ngủ.
"Beomgyu bệnh nặng hơn rồi." Soobin đáp lại trong khi đắp khăn ướt lên trán đứa trẻ.
"Anh ấy sẽ ổn chứ ạ?" Taehyun hỏi.
"Anh mong là ổn." Soobin nói trong tiếng thở dài.
Khi thay đến miếng khăn ướt thứ hai thì Beomgyu tỉnh dậy, em thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cơn sốt khiến em không còn sức để ngồi dậy, đầu óc thì quay cuồng không tỉnh táo.
"Em xin lỗi." Beomgyu cất giọng nhỏ xíu mà khản đặc của mình, sau đó thì kèm theo một chuỗi ho liên tục. Yeonjun nhíu mày vỗ nhẹ lên ngực Beomgyu, tất nhiên điều đó sẽ không giúp nhiều nhưng ít nhất nó khiến anh an tâm thêm một chút.
"Sao phải xin lỗi chứ, anh bị ốm thì bọn em đương nhiên phải chăm sóc anh rồi." Taehyun cười buồn, nắm lấy tay anh trai nhỏ mà thủ thỉ. Cậu không thể đếm nổi số lần mà người kia xin lỗi kể từ khi bị biến nhỏ nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.
"Em sẽ làm mọi người bị bệnh mất."
"Điều đó cũng không sao." Yeonjun nói.
"Em sẽ bị ốm cùng anh." Huening Kai cười khúc khích nói một câu đùa giỡn để xua tan sự u ám của Beomgyu, nhưng đổi lai em chỉ hướng ánh mắt thắc mắc của mình lên, em thật sự không hiểu điều mà họ đang nói.
"Ý của anh là, sẽ ổn thôi nếu chúng ta bên nhau." Yeonjun sửa lại nghĩa của câu mà Kai muốn nói.
"Sẽ rất đau đớn nếu anh chỉ giữ mọi thứ cho riêng mình, nhưng anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh không cô đơn. Và bọn em ở đây, chúng ta là một gia đình. Mọi thứ rồi sẽ ổn miễn là chúng ta có nhau." Taehyun nói khẽ, tay vuốt ve mái tóc của đứa trẻ.
Beomgyu với suy nghĩ chỉ ở mức 7 tuổi thật sự không hiểu hết những điều mà Taehyun và Yeonjun đang nói. Nó quá kì lạ đối với em. Trong cái thế giới chật chội mà đông đúc này, Beomgyu được dạy để có thể tự mình tồn tại. Thế nhưng ở đây, mọi người lại nhắc với em rằng em không phải làm bất cứ chuyện gì một mình cả.
Có thể là vì cơn sốt khó chịu, hoặc có thể em đã quá mệt mỏi, vậy nên chỉ một lúc Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ cùng với vô vàn suy nghĩ.
________________
Hic viết xong từ nãy rồi mà giờ mới nhớ để đăng.
Chuyện là tôi hôm trước bị F1 mà gáy hơi sớm nên mấy ngay xong đã dính luôn thành F0 các bác ạ, nghiệp thì thôi rồi. Nhưng may cái bị covid vật cho mà nay khỏe rồi nên ngồi dịch tiếp.
Đọc truyện rồi ngủ ngon nhaa, yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro