12. Atlas (3)
Taehyun chỉ định chợp mắt một lúc, nhưng có thể vì thiếu ngủ từ mấy ngày hôm nay nên cậu đã ngủ rất sâu, đến mức không thể nghe được những cơn ho dai dẳng đang ngày càng nặng hơn của đứa trẻ trong phòng. Beomgyu lao ra khỏi phòng ngủ và chạy vào phòng vệ sinh, em ngay lập tức ôm lấy bồn cầu mà nôn, chỉ nôn ra toàn nước vì em chưa có gì trong bụng. Cơ thể quặn lên để cố gắng dốc hết mọi thứ ra khỏi cơ thể nhưng cổ họng thì đau rát vì chỉ có thể nôn khan.
Beomgyu không sợ, em chỉ thấy mệt thôi, việc bản thân là một đứa trẻ hay bị bệnh em đã biết rồi vậy nên những chuyện này không khiến em quá lo lắng. Điều duy nhất làm Beomgyu cảm thấy không an tâm là Taehyun, em không biết người đó, dù cho ký ức lộn xộn nhưng việc phải ở cùng một người không có một chút quen thuộc nào khiến em cảnh giác hơn.
Beomgyu sợ Taehyun sẽ thấy phiền, cũng sợ bản thân phải phụ thuộc một người tốt bụng mà em không hề biết.
Beomgyu níu chặt lấy áo, người hơi run rẩy. Vì lạnh, vì cơn đau cứ càn quét khắp người, và vì sự sợ hãi cứ ẩn hiện trong tâm trí.
"Beomgyu, hãy sống đúng mực, đừng có làm phiền người khác."
"Nếu ốm thì hãy tự uống thuốc và đi ngủ đi."
"Phải biết tự chăm sóc bản thân."
Đột nhiên những lời dạy bảo của cha hiện lên khiến Beomgyu bình tĩnh trở lại, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Đúng vậy, chỉ cần làm một đứa trẻ ngoan, như vậy thì em sẽ không bị đuổi ra khỏi đây. Kể cả khi Beomgyu dựa vào tường nhà tắm lạnh ngắt thì em vẫn cảm thấy nó ấm áp hơn là đôi mắt của cha từng nhìn em. Beomgyu muốn ở lại đây.
--
Yeonjun là người đầu tiên trở về nhà. Lớp học của anh đã kết thúc sớm và sau đó anh cũng không có lớp nào nữa. Nhưng chuyện chính là vì Yeonjun đã thấy tin nhắn của Taehyun cộng với việc Taehyun không trả lời tin nhắn khiến anh lo lắng, thay vì bắt bus anh đã gọi hẳn taxi để có thể về nhà một cách nhanh nhất. Thế mà đến nơi Yeonjun lại thấy Taehyun đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, tự nhiên Yeonjun lại muốn nổi điên.
"Này dậy đi Kang Taehyun!"
Yeonjun lay mạnh người Taehyun.
"Beomgyu có chuyện gì vậy?"
Soobin cũng vừa về đến nhà đã gấp gáp hỏi, bên cạnh là Huening Kai.
Taehyun bật dậy ngay lập tức, dù cho cơn choáng váng vì đột ngột thức dậy khiến cậu bị trì trệ trong một giây, nhưng sau đó lập tức đứng dậy trong sự hoảng sợ.
"Chết tiệt."
Không thể tin nổi Taehyun lại ngủ quên, hơn nữa trong nhà còn có một đứa trẻ đang bị bệnh và đang trong tình trạng không hề tốt. Taehyun chạy về phía phòng ngủ để thấy rằng phòng ngủ trống rỗng.
"Beomgyu-hyung? BEOMGYU-HYUNG!!"
Taehyun hét lớn đột ngột trong cơn hoảng loạn, mắt quét một lượt xung quanh phòng trọ nhỏ.
"Không phải giờ này anh ấy phải đi làm rồi sao?"
"Không hôm nay anh ấy nghỉ. Nhưng đáng lẽ anh ấy phải ở trong phòng. Mẹ nó phải làm gì bây giờ? Nếu anh ấy ra ngoài thì sao? Lỡ như anh ấy bị lạc?"
"Thôi đi, em làm sao vậy. Beomgyu nó lớn rồi chứ không phải trẻ con nữa." Yeonjun nhíu mày đáp.
"Nhưng bây giờ anh ấy đúng là một đứa trẻ!"
"Taehyun nếu em muốn đùa thì ngừng được rồi đấy và nói cho bọn anh chính xác lý do vì sao anh phải về nhà lúc này!" Soobin gắt gỏng nói.
Taehyun không buồn đáp nữa, cậu quay lại việc tìm kiếm của mình, một lần nữa gọi tên đứa trẻ. Cho đến khi cậu định ra khỏi nhà để đi tìm thì Beomgyu từ trong phòng tắm đi ra, em có chút bối rối, tự hỏi bản thân liệu có phải mình đã làm gì sai hay không.
"Em xin lỗi, em chỉ định dùng phòng tắm một lúc."
Taehyun không để ý lời nói lí nhí trong cổ họng của Beomgyu, cậu ngay lập tức chạy đến bên cạnh em, thế nhưng sau đó chỉ chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia mà siết nhẹ. Hơi thở run rẩy hòa lẫn trong giọng nói:
"May quá, em tưởng anh đã đi đâu mất."
Taehyun thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như đã quên mất sự hiện diện của ba người còn lại khi phải chứng kiến một màn vừa rồi.
"Cái đéo gì...?"
"Đừng có văng tục trước mặt trẻ con!" Soobin mặc dù cũng đang ngạc nhiên không kém nhưng vẫn chặn họng Yeonjun ngay lập tức trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì.
"Beomgyu...hyung?"
Huening Kai hỏi, không chắc chắn với những điều mình đang nói. Thế mà Soobin đáp lại chắc nịch:
"Đúng là Beomgyu đấy, dù em ấy có biến thành ếch thì anh vẫn nhận ra chứ đừng nói chỉ là biến nhỏ lại."
"Khoan, trọng điểm ở đây là chuyện quái gì đang xảy ra vậy Taehyun? Hình dạng này của Gyu là sao?"
Taehyun bối rối lắc đầu:
"Em còn không biết, lúc tỉnh dậy anh ấy đã như vậy rồi." Sau đó Taehyun cũng nói tất cả những thông tin mà cậu biết, rằng Beomgyu không nhớ bọn họ là ai và những ký ức rời rạc của em ấy.
Cả bốn người im lặng mất một lúc, thật sự thì chuyện này còn vượt cả tầm hiểu biết của con người chứ đừng nói là những sinh viên như bọn họ có thể giải quyết, bối rối là dễ hiểu.
"Có nên nói với gia đình em ấy không?" Soobin lên tiếng hỏi sau một lúc.
Đôi mắt Taehyun cụp xuống mệt mỏi, cậu xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, nói:
"Anh vào phòng một lúc cho bọn em nói chuyện được không?"
Beomgyu gật đầu và nhanh chóng đi vào phòng ngủ.
"Anh biết chuyện của Beomgyu-hyung mà." Taehyun quay lại vấn đề, cố gắng hạ thấp âm lượng giọng nói nhỏ nhất có thể để đứa trẻ không phải nghe thấy.
"Nhưng ít nhất thì Beomgyu cũng là con ruột của họ mà? Dù anh sẽ không kỳ vọng gì từ bác trai nhưng bác gái và anh trai của em ấy có thể sẽ quan tâm." Yeonjun nói vặn lại.
"Gia đình của Beomgyu-hyung đã chặn liên lạc với anh ấy. Và giờ anh muốn chúng ta đưa anh ấy về tận Daegu rồi nói con của họ đã trở thành một đứa trẻ 7 tuổi? Anh sẽ làm gì nếu họ không tin chúng ta? Và bố của Beomgyu-hyung? Anh có tự tin bác ấy sẽ không buông ra bất cứ lời cay nghiệt nào với anh ấy không?"
Taehyun nói với giọng có chút tức giận, điều đó làm mọi người im lặng.
"Anh có thể nghe nhưng em thì không, dù cho anh ấy không phải là một đứa trẻ 7 tuổi đi chăng nữa thì chứng kiến Beomgyu-hyung phải chịu những lời như vậy là quá sức chịu đựng với em."
Hơn bất cứ ai cả bốn người biết rất rõ sự nghiêm khắc của bố Beomgyu, ông ấy không phải là người dễ bị thuyết phục bởi người ngoài. Sẽ như thế nào nếu Beomgyu bị chính bố ruột của mình xúc phạm và bỏ rơi?
Đột nhiên mọi chuyện lại trở nên bế tắc.
"Chúng ta không thể cứ giữ anh ấy ở lại sao?" Huening Kai lên tiếng sau khi im lặng được một lúc.
"Ý em là, anh ấy dễ thương lắm. Và nếu có thể thì anh ấy cũng sẽ biến lớn trở lại thôi."
"Đương nhiên anh ấy sẽ ở lại rồi, chứ cậu nghĩ bọn mình ném anh ấy ra đường chắc." Taehyun cau mày đáp.
"Thì nhắc thế để đề phòng thôi."
"Được rồi, quay lại vấn đề." Soobin hắng giọng "Bây giờ tốt nhất là cứ theo dõi Gyu thêm đã, và ngày mai là cuối tuần rồi nên nếu ngày mai em ấy chưa biến lớn trở lại một cách thần kỳ như bây giờ thì đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp."
Taehyun thở dài bên cạnh một Yeonjun gật đầu đồng ý.
"Vậy xong chuyện rồi đúng không?" Huening Kai hào hứng rời khỏi chỗ ngồi rồi chạy vào phòng với Beomgyu.
"Chà em ấy thật sự thích Gyu nhỏ, không khéo sau này lại không muốn Gyu lớn trở lại cũng nên." Yeonjun cười khúc khích nhìn Kai người từ bây giờ không còn là maknae trong nhà nữa.
"Có ai trong các anh biết cách chăm sóc trẻ em đang bị ốm không?" Taehyun quay lại hỏi hai hyung của mình.
"Em ấy bị ốm?"
"Vâng, có hơi sốt."
"Em nên nói sớm chứ!" Soobin vôi vàng chạy vào phòng để xem qua tình hình của Beomgyu.
Huening Kai đã mang toàn bộ gấu bông mà cậu có và đưa hết cho anh trai nhỏ của mình, những thứ đó từng là kho báu của cậu, nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu mang nó cho Beomgyu.
"Anh có thể giữ hết nếu anh thích."
Huening Kai nói một cách hào hứng với Beomgyu, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn đứa trẻ ngại ngùng ôm lấy một bé cánh cụt bông. Kai ôm tim than thở trong đầu, trời ơi ai mà không lại mềm lòng với Beomgyu hyung cơ chứ, nhất là khi anh ấy còn đang ở hình dạng dễ thương như thế này nữa.
"Kai cho anh nhờ một chút." Soobin đẩy Kai sang một bên ngay khi vừa vào phòng.
"Em ổn không?" Anh hỏi trong khi đặt lòng bàn tay lên trán của Beomgyu, đứa trẻ ho nhẹ một tiếng và gật đầu. Soobin nhíu mày, thật sự Beomgyu đang ở dạng trẻ con sao? Đây rõ ràng chẳng khác gì với Beomgyu mà anh luôn biết, lúc nào cũng bảo mình ổn dù có như thế nào đi chăng nữa. Một đứa trẻ 7 tuổi sao lại có cái kiểu như thế này cơ chứ?
"Vậy em được phép ở lại đây ạ?" Beomgyu hỏi khi thấy cả hai im lặng nhìn mình.
Huening Kai vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên rồi, em sẽ không để anh đi đâu hết."
"Này Kai, em nói cứ như chúng ta đang bắt cóc Gyu ấy." Soobin nói nhỏ để sửa lại ngữ pháp của Kai. "Nói như thế nào chả được." Kai nhún vai. Lúc này Beomgyu lại ho, lần này có vẻ rất rát, Soobin thở dài và đứng dậy.
"Được rồi, trước tiên chúng ta cần khắc phục điều này trước."
Anh đi ra khỏi phòng và nói với hai người ngoài kia.
"Anh sẽ đi mua thuốc, sắp đến giờ ăn tối rồi, em ấy đã ăn gì trước đó chưa?"
"Không...ạ." Taehyun trả lời, có chút ngại vì đã quên mất cho Beomgyu ăn.
"Vậy anh sẽ đặt đồ ăn." Yeonjun nói, anh đã tự hứa sẽ mua đồ ăn cho Beomgyu trước đó.
Mọi người cứ thế làm công việc của mình cho đến khi Yeonjun gọi ra để bắt đầu bữa tối. Huening Kai bế Beomgyu trên tay trong ánh nhìn vui vẻ của mọi người. Kai đang cố gắng trở thành một người anh trai đúng nghĩa khi mà bây giờ cậu không còn là người nhỏ tuổi nhất nhà nữa. Thật sự là vô cùng đáng yêu.
Cả năm người bắt đầu ăn, đột nhiên Yeonjun lên tiếng hỏi:
"Mấy đứa có nghĩ nếu bây giờ anh bảo Beomie ăn rau thì em ấy sẽ ăn không?"
"Có thể đấy, nhìn em ấy bây giờ có thể sẽ nghe lời." Soobin đáp trong khi nhăn mặt khi nhớ đến sự cứng đầu của Beomgyu trưởng thành.
Taehyun không nói lời nào đặt một ít súp lơ vào tô của Beomgyu, cùng với khuôn mặt nghiêm túc.
"Beomie hãy ăn nó để nhanh chóng hết ốm nhé." Soobin cười cười nói với khuôn mặt dò hỏi của Beomgyu.
"Em phải ăn sao ạ?"
"Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi."
Beomgyun có hơi do dự, có vẻ như đứa trẻ này đã ghét ăn rau từ khi còn nhỏ rồi. Em quyết định căn một miếng, sau đó lập tức nhíu mày vì mùi vị của nó nhưng vẫn quyết định ăn nốt chỗ còn lại.
"Không không! Không thể chịu đựng được nữa, Beomgyu-hyung anh không cần phải ăn nữa đâu!" Kai vừa nói vừa gắp thêm một đống đồ khác vào tô của Beomgyu ngoại trừ rau xanh.
"Này đây là cơ hội duy nhất để bắt em ấy ăn rau đấy!" Yeonjun bắt bẻ.
"Nhưng mà anh ấy trông buồn quá, anh đừng có đối xử như vậy với Beomgyu-hyung của em!" Nói rồi Kai quay sang ôm lấy Beomgyu, tiếp tục thủ thỉ.
"Hãy ăn thật nhiều thịt vào, và lớn lên một cách mạnh khỏe anh nhé."
Taehyun cười khúc khích, đột nhiên cảm thấy có chút xúc động.
Sau khi đã ăn xong và bắt đầu dọn dẹp hết bát đĩa, Soobin lấy thuốc cho Beomgyu.
"Liều lượng như thế nào vậy ạ? Em nghĩ chúng ta đều cần phải biết." Taehyun hỏi.
"Không sao đâu, anh chỉ cần nói với em là được, em có thể nhớ và tự uống thuốc." Beomgyu nói với lại cùng đôi mắt có chút sáng lên một cách tự tin, như đứa trẻ nghĩ mình làm tốt và mong nhận được lời khen ngợi.
Yeonjun thấy đứa trẻ này đúng là rất dễ thương, anh ngồi xuống để mắt mình đối diện với Beomgyu, nói khẽ:
"Sao em phải làm vậy? Có bọn anh ở đây để giúp em mà."
Beomgyu đột nhiên im lặng, em hơi rụt người ra phía sau, đáp lại một câu lí nhí: "Em xin lỗi..."
Yeonjun nhìn vào đôi mắt trong vắt của Beomgyu cứ như em có thể khóc bất cứ lúc nào, anh chưa bao giờ nghĩ đối diện với đứa trẻ này lại làm anh cảm thấy đau đớn như vậy. Tại sao em ấy phải xin lỗi những chuyện mà em ấy không làm? Tại sao em lại sợ tiếp xúc với người khác chỉ vì nghĩ em đang làm phiền họ? Và một đứa trẻ 7 tuổi sao có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy?
Yeonjun không nói gì mà đưa cánh tay của mình ra.
"Em không phải xin lỗi. Bọn anh chỉ là muốn chăm sóc em thôi, vì mọi người đều yêu quý em mà."
Điều duy nhất ở Beomgyu lúc này giống với một đứa trẻ là đôi mắt của em, dù có cố giấu đi thì dường như tất cả suy nghĩ của em đều hiện lên đó, lấp lánh và ngây thơ. Cho đến khi Yeonjun nhận ra thì Beomgyu đã nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, cùng với nụ cười nhỏ, lần đầu tiên kể từ khi Beomgyu trở thành một đứa trẻ.
Yeonjun đột nhiên muốn khóc.
_______________
Bây giờ mới hết chương 2 thật sự đây này, tôi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để dịch nốt phần này đây. Tác giả viết đoạn sau lủng củng nên tôi có hơi thêm thắt nma đừng lo, nội dung vẫn chính xác nhé.
À giờ tôi thành F1 rồi mọi người ạ, nghĩa là giờ tôi sẽ có rất nhiều thời gian rảnh để ra chương mới. Mong là sẽ xong sớm trước khi phải đi làm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro