Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Seizure

Khi trở thành một thần tượng, giấc ngủ dường như là một điều vô cùng xa xỉ đối với họ. Vậy nên khi các thần tượng chạy lịch trình, họ sẽ chọn ngủ nhiều nhất có thể, ở trên những chiếc xe van, trong phòng chờ, trong phòng họp hay bất cứ mọi nơi. Đặc biệt là Beomgyu, cậu bị mất ngủ trầm trọng, và thực tế điều đấy đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu rất nhiều. Các thành viên của TXT thậm chí còn ghét việc đó hơn, thế nhưng việc giúp Beomgyu ngủ ngon lại không nằm trong phạm vi mà họ có thể can thiệp được ngày một ngày hai, vậy nên cuối cùng họ chỉ có thể nhắc nhở đứa nhỏ của họ ăn uống đầy đủ, tập yoga, uống thuốc và nhiều cách được cho là có thể giúp ngủ ngon bên cạnh sự bất lực.

Hôm nay là một ngày may mắn vì TXT được tan làm sớm, họ vừa kết thúc buổi ghi hình ở Weekly Idol và bây giờ cả năm người đang lên một chiếc xe để có thể trở về kí túc xá. Bình thường Beomgyu luôn là một người hoạt ngôn, chẳng có ai lạ gì với hình ảnh ồn ào của cậu, buổi ghi hình cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng chỉ vừa mới lên xe Beomgyu đã xụi lơ, cậu chỉ mới ngủ được 2 tiếng vào đêm qua cùng chút thời gian ít ỏi trong phòng chờ, điều đó khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Mặc dù hôm nay được về sớm, thế nhưng Beomgyu cũng không chắc mình có thể lấy lại được năng lượng bằng cách ngủ hay lại tự mình tỉnh dậy lúc 1h sáng và không thể ngủ lại được nữa. Quả là một vòng lặp mệt mỏi không có hồi kết.

Beomgyu ngồi hẳn vào ghế trong, cậu cũng không để ý đến các thành viên của mình đang lần lượt lên xe mà chỉ đưa tay di di trán, ít nhất điều đấy giúp đầu cậu bớt đau hơn.

"Em mệt à?"

Lúc này Beomgyu mới nhận ra Yeonjun đã ngồi bên cạnh, anh nhíu mày đưa cho cậu một ánh nhìn lo lắng, ngón tay thay cho Beomgyu mà xoa bóp đầu cậu. Beomgyu cười nhạt, cậu mệt đến mức không thể nói nổi và chừng đó thôi cũng khiến lông mày của Yeonjun nhíu chặt hơn.

"Em ngủ một chút đi, còn lâu nữa mới về đến."

Yeonjun nói nhỏ khiến giọng anh có chút khàn đi. Anh đẩy Beomgyu tựa hẳn ra ghế, lấy áo khoác trùm kín người cậu. Sau đó như nghĩ đến cái gì đó nên Yeonjun lục trong túi lấy ra đôi tai nghe, anh đeo cho cậu và chọn mở playlist những bài nhạc mà anh thường hay nghe để có thể ngủ được. Ruston Kelly, một nghệ sĩ ballad nhạc đồng quê người Mỹ, chất trọng trầm thấp và những bản guitar sẽ giúp Beomgyu thư giãn hơn.

Yeonjun cười nhẹ khi thấy Beomgyu nói khẽ một câu cảm ơn và dần chìm vào giấc ngủ. Mái tóc dài lòa xòa, làn da của cậu trắng nhợt đi, mặc dù lúc này trông yếu ớt và mệt mỏi, nhưng Yeonjun không thể ngừng phủ nhận vẻ đẹp của em người thương dù bất cứ thời điểm nào cũng khiến Yeonjun yêu vô cùng.

Yeonjun xoa xoa đôi mắt đang dần sụp xuống của mình, anh nghĩ rằng mình cũng cần phải ngủ một chút. May mắn là không như Beomgyu, sự mệt mỏi sau khi làm việc cả ngày khiến anh dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Chiếc xe van vang lên tiếng động cơ nhỏ, tiếng thì thầm của Soobin khi đang cố nói gì đó với Taehyun, tất cả những âm thanh này đều khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu. Gần như ngay lập tức Yeonjun đã rơi vào một giấc ngủ ngắn.

Cạch.

Yeonjun giật mình, anh thấy quản lý của mình vừa từ bên ngoài đi vào mang theo một túi đồ ăn, có lẽ là cho cả bọn, tiếng đóng cửa khiến Yeonjun bị tỉnh giấc. Anh không thích cảm giác ngủ trên xe van nên mới dễ tỉnh như vậy.

Yeonjun mở điện thoại ra và nhận ra mình mới chỉ chợp mắt được 15 phút, đưa mắt nhìn lên thấy Taehyun và Kai đang chụm đầu vào cùng nhau xem một bộ phim nào đó, còn Soobin thì đã ngủ. Lúc nào Beomgyu cũng thích ngồi phía cuối xe, hôm nay Yeonjun đã phải cố gắng gắng lắm mới có thể thỏa hiệp với ba đứa kia về việc hôm nay đến lượt anh được ngồi cùng Beomgyu. Và anh bỗng nhiên hiểu lý do vì sao đứa nhỏ kia thích ngồi ở vị trí này đến vậy, nhìn thấy tất cả các thành viên ở trong tầm mắt khiến anh an tâm đến lạ.

Nghĩ đến đây Yeonjun liền đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng Beomgyu đang an tĩnh ngủ thì ngược lại, lông mày cậu nhíu chặt đầy mệt mỏi, hai má thì đỏ hây, mặc dù ngồi trong xe nhưng cậu vẫn đổ mồ hôi khiến tóc dính bết vào mặt.

"Em ấy sốt à?"

Yeonjun có chút lo lắng, sắp tới lịch trình của nhóm sẽ vô cùng bận rộn, bị ốm sẽ khiến Beomgyu kiệt sức mất.

Yeonjun áp bàn tay của mình lên trán Beomgyu nhưng lại không thấy nóng. Anh vội cất đi đôi tai nghe, mặc dù một cái đã rơi đâu đó nhưng anh cũng không có thời gian để quan tâm đến điều đấy nữa.

"Ư..."

Beomgyu rên một tiếng khe khẽ, Yeonjun đẩy đầu cậu để tựa vào vai mình, hai cánh tay quàng qua ôm trọn người nhỏ hơn. Thế nhưng anh bỗng nhận ra, người của Beomgyu cứng đờ, và cánh tay của cậu thì lạnh ngắt.

"Beomgyu?"

Yeonjun lúc này đã nâng tông giọng lên, anh hơi siết đùi của Beomgyu với hy vọng rằng như thế sẽ khiến cậu tỉnh dậy, nhưng thấy cậu vẫn nằm im khiến anh phải gắt lên một câu.

"Beomgyu, dậy đi!"

Beomgyu giật mình, mặt cậu mở ra đột ngột, trừng trừng nhìn hyung lớn của mình. Cậu bắt đầu thở dốc đầy nặng nhọc:

"Hyung, em thấy khó thở quá."

"Em yêu, em mệt sao?" Yeonjun giữ lấy hai má của Beomgyu, cảm thấy làn da của cậu đang dần lạnh tái đi khiến anh thấy sốt ruột.

"Em...không..."

Beomgyu cố gắng nói gì đó nhưng không được, nước mắt của cậu bỗng tuôn ra không ngừng, mặc dù người của cậu cứng đờ nhưng tay cậu lại bắt đầu run rẩy, và đột nhiên, đôi mắt của Beomgyu bỗng trống rỗng.

Yeonjun chỉ mới nhìn qua đã biết chuyện gì xảy ra, anh ôm lấy Beomgyu, cất giọng trấn an: "Không sao, có anh đây rồi, không sao đâu."

Yeonjun hơi nới tay để Taehyun lấy một cái áo khoác được gấp gọn và kê dưới đầu Beomgyu, anh lờ đi ánh mắt lo lắng của Kai và Taehyun, hai đứa nhỏ cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra nên đã rời mắt khỏi điện thoại và dời sự chú ý sang người anh trai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng Yeonjun. Đây là việc mà TXT thường xuyên thấy, mặc dù vậy chẳng bao giờ có thể khiến cả bọn có thể quen nổi.

"Anh quản lý, anh chạy xe nhanh giúp em."

Kai nói lớn với người đang lái xe, lúc này vì cả bọn đều đang lộn xộn nên Soobin đã tỉnh giấc, anh quay sang và hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Beomgyu sắp lên cơn động kinh." Yeonjun nói trong khi đứng dậy và để Beomgyu nằm hẳn xuống ghế, Taehyun thì đưa tay nắm chặt lấy tay anh trai nhỏ của mình.

"Chết tiệt." Soobin chửi thề một cậu, anh cảm thấy cơn buồn ngủ của mình biến mất ngay lập tức.

Soobin nghe thấy tiếng rên rỉ của Beomgyu ngày càng lớn, anh cố gắng dịu giọng lại và trấn an:

"Beomgyu, đừng lo gì hết, thả lỏng đi em."

"Em không thể..."

Giọng Beomgyu tắc nghẹn, cậu đang cố gắng để mình không bị lên cơn ngay tại lúc này, căn bệnh vừa là vật lý lại giống với bệnh tâm lý, nó khiến Beomgyu lúc nào cũng trong trạng thái bất an. Và việc cậu sợ mình bị lên cơn và cố níu lại khiến cơ thể cậu run bần bật.

"Anh Beomgyu, bọn em ở ngay đây mà." Kai hứa "Sẽ không sao hết, bọn em sẽ bảo vệ anh."

Beomgyu nghe vậy liền hít vào một hơi thật mạnh, con ngươi của cậu trợn lên, và cả người bắt đầu run đến mức nghiêm trọng. Quai hàm của Beomgyu nghiến chặt đến mức nghe tiếng ken két, một bên nắm chặt lấy bàn tay của Taehyun, còn bên tay kia thì cấu mạnh vào bắp đùi.

"Mẹ nó, chỗ này không thoải mái cho em ấy." Yeonjun nói khẽ, cả người anh lạnh toát vì sợ và lo lắng, những lúc Beomgyu lên cơn lại khiến anh cảm giác như chính anh mới là người vừa bước qua cửa tử vậy.

"Làm tốt lắm, tình yêu, tiếp tục thở đi em. Chậm thôi."

Beomgyu từng nói rằng cậu vẫn có thể nghe được giọng nói của mọi người và cảm nhận được những cái chạm. Cậu biết rằng có những ai xung quanh kể cả khi trong lúc cậu bị lên cơn động kinh, và tùy xem đó là những ai mà có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn, hoặc tệ hơn. Yeonjun lần nào cũng là người cố gắng vỗ về Beomgyu bằng những lời an ủi và đưa ra hướng dẫn giúp cậu tốt hơn, thỉnh thoảng anh còn không biết anh đang phải trấn an Beomgyu hay chính bản thân anh nữa.

Cả nhóm lần đầu tiên biết Beomgyu bị bệnh như vậy đã hoảng sợ vô cùng, Kai còn khóc vì không thể làm được gì ngoài nhìn anh trai của mình lên cơn co giật và bị chấn thương vì không được chữa đúng cách. Từ đó về sau cả bốn người đã không ngừng tìm hiểu về cách xử lý những tình huống như thế này, thậm chí còn cố hết sức không rời Beomgyu nửa bước. Mặc dù bọn họ đã cố gắng như vậy, thế nhưng vì Beomgyu thể trạng vốn rất yếu ớt cộng thêm chứng mất ngủ, tình trạng bệnh của cậu mỗi lần đều trở nên nghiêm trọng hơn.

Sự co thắt của Beomgyu bắt đầu chậm lại, Kai đưa một cuộn giấy và túi nhựa cho Yeonjun, anh khẽ nói cảm ơn và mở cái túi ra rồi đưa đến gần miệng Beomgyu. Gần như ngay lập tức Beomgyu đã nôn hết vào đó. Cậu gần như thốc hết mọi thứ ra khỏi dạ dày, cộng thêm cả máu cùng chất nhầy, đến mức dù không còn gì trong bụng nhưng dạ dày cậu vẫn quặn lên khiến cậu phải nôn ra mật.

Kai quay mặt đi khi thấy cảnh đó, đứa út lúc nào cũng không cầm được nước mắt khi thấy anh trai nhỏ của mình phải chịu đựng như vậy.

Được một lúc như thế, Beomgyu lảo đảo và nằm phịch xuống, Soobin lấy một ít giấy và lau miệng cho Beomgyu.

Yeonjun buộc cái túi nhựa lại và để sang một bên, anh vuốt tóc Beomgyu một cách chậm rãi.

"Được rồi, mọi thứ đều ổn hết rồi bé yêu."

Đôi mắt của Beomgyu vẫn trống rỗng, may mắn là nhịp thở của cậu bắt đầu chậm dần.

"Em còn khó chịu nữa không."

"Ưm..."

Beomgyu hoàn toàn không nhận thức được câu hỏi, cậu cảm thấy cả người đều lâng lâng và đầu thì đau buốt, điều này khiến cậu lại muốn nôn thêm lần nữa. Yeonjun lấy một ít khăn ướt và định lau mồ hôi cho Beomgyu, nhưng chỉ vừa chạm đến da đã khiến cậu giật mình.

"Anh xin lỗi, anh định lau người cho em."

Lúc này Beomgyu bỗng thấy tỉnh táo hẳn và cậu nhìn thấy tất cả thành viên đang nhìn mình, đôi mắt của cậu mặc dù mệt mỏi nhưng đã có hồn hơn rồi, cậu chầm chậm trượt người xuống.

"Em xin lỗi, em lại làm phiền mọi người rồi."

"Anh biết là không bao giờ có chuyện bọn em thấy phiền mà." Taehyun khẽ nói, cứ sau mỗi lần như vậy Beomgyu lại không ngừng xin lỗi, điều đấy lúc nào cũng khiến Taehyun cảm thấy đau lòng.

Soobin sau khi trao đổi một chút với quản lý của cả bọn liền nói với Beomgyu:

"Ngày mai không có lịch trình vậy em hãy nghỉ ngơi đi, không cần phải tập luyện đâu."

"Em có thể mà." Beomgyu mặc dù đang vô cùng mệt mỏi, giọng thì khàn đi vì lúc nãy đã gào rất nhiều lúc nôn nhưng vẫn cố ương bướng cãi lại mệnh lệnh của leader.

"Em không!" Và như mọi lần, Yeonjun sẽ là người giải quyết điều đó. Anh lúc nào cũng dịu dàng với Beomgyu, thế nhưng đối với cái kiểu cứng đầu không chịu chăm sóc sức khỏe của cậu thì anh sẽ không bao giờ mềm mỏng hay nhân nhượng.

Beomgyu cũng nhận ra mình không thể nói thêm gì nữa nên lại nói khẽ một câu xin lỗi nữa rồi chầm chậm ngồi dậy, cậu kéo Yeonjun ngồi xuống ghế, người nãy giờ phải ngồi bệt dưới nền xe và chăm sóc cho cậu.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh và chầm chậm xoa gáy của Beomgyu, cậu thấy đầu mình đang nhẹ hẳn đi nên tựa lên vai Yeonjun muốn thư giãn. Soobin cười nhẹ và nói với Beomgyu:

"Chẳng có gì phải xin lỗi hết, em chỉ cần khỏe mạnh và quay trở lại, như thế là đủ rồi, bé yêu."

_______________________

Mặc dù mình biết rằng nhiều bạn nghe đến bệnh động kinh thì có vẻ thấy buồn cười hoặc cho rằng đó chỉ là một chứng co giật bình thường. Nhưng mình có người nhà cũng bị bệnh này, nó gần như là một căn bệnh bẩm sinh, và người bệnh khi cảm thấy bị stress vì bất cứ nguyên nhân gì sẽ gây ra cơn co giật mạnh cộng thêm các triệu chứng sau đó như sốt hoặc buồn nôn, chóng mắt. Thường sau khi hết cơn thì người bệnh sẽ rất xấu hổ nếu bị lên cơn ở chỗ đông người, và lại một vòng luẩn quẩn bởi các triệu chứng tâm lý.

Mình mong rằng mọi người sẽ có những cái nhìn thông cảm đối với những người bị bệnh này.

Thực ra lúc lên cơn người bệnh sẽ bị sủi bọt và tiết ra rất nhiều nước dãi, nhưng mà mình cố gắng không tả quá chi tiết như vậy đỡ khiến mọi người cảm thấy không đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro