[Thiên Bình x Bạch Dương] Lớp trưởng x Kẻ cứng đầu H+
Chap [Song Tử x Bạch Dương] Bạn học quậy quá 1, mình suy nghĩ gần 2 ngày nay không biết viết H sao nên mọi người thông cảm cho mình thêm thời gian nghĩ để viết, và mình chắc chắn sẽ có "Bạn học quậy quá 2" nhé.
Chap này mình viết gần 4000 từ để bù cho việc bỏ truyện gần 2 ngày^^
À mà chap này vì Thiên Bình nổi tiếng với sự tinh tế, dịu dàng nên H+ cũng sẽ nhẹ nhàng nhé.
-------------------
[Thiên Bình x Bạch Dương] Lớp trưởng x Kẻ cứng đầu
Bạch Dương nhìn điểm số của mình mà muốn khóc. Từ hạng 2 tụt xuống tận hạng 20, cô giáo liền giao cô cho Thiên Bình – kẻ mà Bạch Dương vừa ghét vừa nể. Thiên Bình là lớp trưởng chuẩn mực, học giỏi toàn diện, cao ráo, da trắng, lúc nào cũng thơm tho và đầy vẻ thanh lịch. Trong mắt Bạch Dương, Thiên Bình là “kẻ thù” ngăn cô leo lên vị trí số 1.
Ngày đầu tiên học kèm, Bạch Dương tới nhà Thiên Bình, bất ngờ vì căn phòng của lớp trưởng không chỉ gọn gàng mà còn ngập tràn hương hoa nhè nhẹ. Chú mèo của Thiên Bình cuộn tròn bên ghế, khiến Bạch Dương thích thú đến nỗi quên mất mình đến để học.
“Bạch Dương, tập trung đi!” Thiên Bình gõ gõ vào quyển sách trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị.
“Ờ, ờ… Biết rồi mà!” Bạch Dương lầm bầm, nhưng tay vẫn mải vuốt ve chú mèo, còn cố tình trêu nó nhảy lên bàn khiến sách vở của Thiên Bình lệch hết cả.
Thiên Bình nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. “Đừng có phá, không thì…”
Chưa kịp dứt lời, Bạch Dương đã ôm bụng ngáp một cái rõ to, ngồi bật dậy và hướng mắt về phía giường của Thiên Bình. “Cho tôi ngủ tí nha, buồn ngủ quá…”
“Không được!” Thiên Bình phản đối ngay. “Cậu chưa học xong mà đã đòi ngủ?”
Nhưng Bạch Dương không nghe, cứ thế nhảy phịch lên giường của Thiên Bình mà cuộn mình trong chăn. Cái dáng nhỏ nhắn, 1m55 gầy nhom chỉ vọn vẹn 35kg lại nằm ngang ngược giữa giường khiến Thiên Bình muốn bốc khói.
“Dậy! Tôi không cho phép cậu đụng vào giường của tôi!” Thiên Bình kéo mạnh chăn ra, nhưng Bạch Dương chỉ cười nhõng nhẽo: “Cậu khó chịu gì chứ? Tôi tắm sạch lắm mà, còn thơm hơn cậu nữa đấy!”
Thiên Bình không chịu nổi, cúi người bế phốc Bạch Dương dậy như bế một chú mèo lười. "BẠCH DƯƠNG, TÔI BẢO DẬY LÀ PHẢI DẬY!”
Nhưng thay vì nghe lời, Bạch Dương vẫn cố tình vặn vẹo, mặt dẩu lên đầy thách thức. Thiên Bình không kìm được nữa, áp sát Bạch Dương xuống ghế, cả người che phủ lấy cô bạn nhỏ nhắn.
“Cậu… thật sự rất phiền!” Thiên Bình gằn giọng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một tia bối rối.
Bạch Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm nhận được một cái hôn nhẹ trên cổ mình. Cảm giác lành lạnh xen lẫn chút nóng bừng khiến cô cứng đơ.
“Cậu… cậu làm cái gì vậy?!” Bạch Dương hét lên, mặt đỏ ửng.
Thiên Bình lùi lại, mặt vẫn điềm tĩnh nhưng tai đỏ hoe. “Đó là cách để dạy một người cứng đầu như cậu.”
Từ hôm đó, mỗi lần đến nhà Thiên Bình, Bạch Dương đều ngoan ngoãn hơn, nhưng đôi khi cô lại bất giác đỏ mặt khi nghĩ về lần đó. Có lẽ, lớp trưởng hoàn hảo kia không chỉ là một “kẻ thù” trong học tập mà còn là một người làm trái tim cô lỡ nhịp.
Hai tuần trôi qua, Bạch Dương vẫn là cô gái nhỏ cứng đầu và nghịch ngợm. Thiên Bình dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể chịu nổi kiểu “học một quên mười” của cô bạn này.
Ngày hôm ấy, Bạch Dương lại ghé nhà Thiên Bình. Nhưng thay vì tập trung vào bài học, cô nàng lại nghịch ngợm với chú mèo, hết búng đuôi nó rồi lại làm mèo chạy tán loạn khắp phòng.
“Bạch Dương, cậu có thể nghiêm túc được không?” Thiên Bình đẩy gọng kính, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bạch Dương xoay người, giả bộ thở dài. “Học hoài chán lắm! Thiên Bình này, cậu cứ nghiêm túc vậy không thấy mệt sao?”
“Không mệt, nhưng rất phiền.” Thiên Bình cau mày. “Cậu không học nghiêm túc, tôi cũng chẳng giúp cậu được gì.”
“Ờ thì… cậu giỏi vậy, chắc không cần tôi đâu ha!” Bạch Dương cười khẩy, rồi lại ngồi trên giường nghịch ngợm, tay ôm lấy gối của Thiên Bình như đang thách thức.
Thiên Bình nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy ngang bướng của Bạch Dương mà bực đến run tay. Không nói thêm một lời, cô lớp trưởng tiến thẳng tới, đẩy Bạch Dương nằm xuống giường.
“Cậu phá đủ chưa?!” Thiên Bình đè chặt hai tay Bạch Dương, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng lấp ló chút gì đó khác lạ.
“Cậu… làm gì vậy?” Bạch Dương bắt đầu thấy không ổn, cố giãy giụa nhưng thân hình nhỏ nhắn của cô không phải là đối thủ của Thiên Bình.
“Dạy cậu một bài học.” Thiên Bình gằn giọng, tay không hề nhẹ nhàng khi nhấn vào bờ ngực nhỏ của Bạch Dương.
“Á! Thiên Bình, bỏ tay ra!” Bạch Dương hét lên, mặt đỏ bừng.
“Không! Đến khi nào cậu chịu học nghiêm túc thì tôi mới tha!” Thiên Bình cúi sát hơn, môi cô bất ngờ áp mạnh vào cổ Bạch Dương.
“Ahh..” Bạch Dương khẽ rên lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín.
“Lần này là cảnh cáo, lần sau đừng thách thức tôi nữa.” Thiên Bình đứng thẳng dậy, chỉnh lại kính và áo, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ bối rối.
Bạch Dương ngồi bật dậy, ôm cổ, mắt long lanh như muốn khóc. “Cậu… cậu đáng ghét!”
“Đúng, tôi đáng ghét. Nhưng cậu mới là người phiền phức nhất!” Thiên Bình khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ. “Bây giờ thì ngồi vào bàn đi. Lần này mà không nghiêm túc, tôi không đảm bảo sẽ chỉ ‘cảnh cáo’ nữa đâu.”
Bạch Dương im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng đôi tai nhỏ đã đỏ hoe vì ngượng. Lớp trưởng này… thật sự rất đáng sợ, nhưng cũng kỳ lạ khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Sau bao nhiêu ngày kiên nhẫn, Thiên Bình không thể nào không cảm thấy tức giận mỗi khi nhìn thấy Bạch Dương cứ quên đi công thức. Dù bài làm cô bạn này lúc nào cũng đúng, tính toán nhanh như chớp, nhưng mỗi lần nhìn lại công thức, Bạch Dương lại vò đầu bứt tai, cứ thiếu một chữ hay một dấu phẩy nào đó.
“Hôm nay cậu lại quên công thức rồi đấy!” Thiên Bình thở dài, lắc đầu.
“Thôi mà, tôi nhớ mà.” Bạch Dương cười trừ, gãi đầu, rồi lại lén nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy khi chú ý.
Thiên Bình không thể chịu đựng thêm nữa. Cô kéo Bạch Dương ra khỏi bàn học, bế thốc rồi ném lên giường một cách mạnh mẽ, khiến cô bạn không kịp trở tay.
“Cậu… Cậu làm gì vậy?” Bạch Dương há hốc miệng, mặt đỏ ửng.
“Cậu đọc sai công thức, thiếu một từ. Cả ngày cứ quên quên vậy thì ai đi thi nhắc cho cậu?” Thiên Bình nghiêm mặt. “Lần này, tôi không nương tay đâu.”
Bạch Dương bắt đầu cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngô. “Đâu có mà, tôi nhớ mà…”
Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, nghiêm túc nói: “Đọc lại công thức, nếu sai nữa thì tôi sẽ phạt.”
“Có gì mà sai, tôi nhớ rồi mà.” Bạch Dương tự tin nói, rồi lén nháy mắt với Thiên Bình.
Bỗng Thiên Bình đưa tay ra đánh mạnh vào mông Bạch Dương. “Một lần nữa thì phạt tiếp.”
Bạch Dương giật mình, hét lên: “Á, đau! Đổi phạt đi! Áp lực quá, sao tôi học được nữa!”
Thiên Bình nhướng mày, hừ một tiếng. “Giờ nếu cậu sai nữa thì phạt hôn môi. Còn không thì đọc cho đúng.”
Bạch Dương ngớ ra, không thể tin vào tai mình. “Cậu bị điên à? Chúng ta là con gái đó!”
Thiên Bình im lặng, ánh mắt không thay đổi. Bạch Dương cười khẩy, nghĩ rằng chắc Thiên Bình chỉ đùa thôi, không thể nào hôn mình đâu.
Nhưng khi Bạch Dương lại đọc sai, Thiên Bình thật sự tiến tới, bế Bạch Dương ngồi trên đùi mình mà đặt một nụ hôn lên môi cô bạn. Nhưng không chỉ có vậy, Thiên Bình kéo Bạch Dương lại gần và hôn càng lúc sâu hơn, lâu đến nỗi Bạch Dương không thể thở nổi. Cả hai quấn lấy nhau trong một nụ hôn kéo dài hơn 2 phút.
Khi Thiên Bình buông ra, Bạch Dương ngơ ngác, mắt mở to, mặt đỏ ửng. “Cậu… cậu hôn tôi thật à?”
Thiên Bình chỉ nhìn cô bạn, chẳng hề thay đổi biểu cảm. “Cậu đọc sai, tôi làm đúng. Còn nếu cậu không chịu học, tiếp theo là phạt nặng hơn.”
Bạch Dương đứng sững người, tức đến đỏ cả mặt:"Cái đồ đáng ghét này, còn ngực tôi nè, cậu có giỏi thì nghĩ gì phạt luôn đi!"
Thiên Bình không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dương, rồi tiếp tục nhắc lại công thức. “Học đi, tôi không có hứng thú với bức tường đâu nhóc con.
.........
Cuối cùng sau bao nhiêu lần cố gắng, Bạch Dương cũng bắt đầu tập trung học hành nghiêm túc hơn sau những lần bị Thiên Bình "ép" học, và kết quả là thành tích của cô bạn nhanh chóng quay lại với vị trí trước kia. Thiên Bình cảm thấy nhẹ nhõm khi Bạch Dương không còn quên công thức và trở lại phong độ học tập đỉnh cao. Thời gian học cùng nhau và cùng tiến bộ khiến cho mối quan hệ giữa cả hai càng thân thiết và gắn bó hơn. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại xuất hiện: mỗi lần Bạch Dương ngồi gần Thiên Bình, mặt cô bạn lại đỏ lên, đôi tay khẽ run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình.
Thực ra, Thiên Bình cố tình làm vậy. Mỗi khi Bạch Dương làm đúng bài tập, cô lại nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Bạch Dương, vuốt ve một cách âu yếm như muốn thưởng cho cô bạn. Đôi lúc, nếu Bạch Dương làm xuất sắc, Thiên Bình lại dành cho cô bạn một cái hôn nhẹ nhàng ở ngực, không phải là một nụ hôn bình thường mà là một cái hôn đầy yêu thương và trìu mến.
“Lại đúng rồi, nhóc con.” Thiên Bình cười, nhưng giọng nói lại như muốn thách thức cô bạn.
Bạch Dương bối rối, lúng túng không biết phải nói gì, cảm giác như trái tim mình bị đập nhanh hơn mỗi lần Thiên Bình gần gũi. "Thôi đi, tôi ghét ai gọi mình là nhóc con!"
Thiên Bình chỉ nhìn cô bạn, không hề ngừng vuốt ve, rồi lại tiếp tục: “Công nhận, cậu rất giỏi, nhưng… một phần thưởng cho một thành tích tốt thì sao? Một cái hôn ở ngực chẳng hạn?”
Bạch Dương đỏ bừng mặt, lắc đầu mạnh. “Không… tôi từ chối!”
Thiên Bình không dễ dàng buông tha, vẫn kiên trì đến lạ lùng. “Nhóc con, cậu từ chối thì cũng không sao, nhưng mà tôi vẫn muốn thưởng cậu một lần. Cố gắng lên nhé, đừng để tôi phải phạt tiếp.”
Bạch Dương thật sự không biết phải làm gì, lòng thì muốn nhận phần thưởng, nhưng lại ngại ngùng trước Thiên Bình. “Cậu… không cần phải làm vậy đâu.”
Tuy nhiên, Thiên Bình chỉ cười nhạt và không đáp lời, mắt nhìn chăm chăm vào Bạch Dương, làm cô bạn không thể kiềm chế được nữa. Mặc dù từ chối nhưng Bạch Dương vẫn cảm thấy một phần trong mình muốn được gần gũi Thiên Bình nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, Thiên Bình bất ngờ ẵm Bạch Dương trên vai mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường mà xoa eo cô bạn mỉm cười:"Mà cậu nghĩ việc cứ hôn xong âu yếm ở ngực mãi sẽ chán không hửm, nhóc con?"
"Không... Không, tôi chẳng nghĩ gì cả!" Bạch Dương thẳng thắn đáp, mặt mày nhăn nhó nhìn Thiên Bình.
"Nhưng tôi thì có, tôi thấy hôm nay quần cậu có vẻ hơi bẩn đấy, cởi ra đi tôi giặt giúp cho." Thiên Bình cười cười, tay khẽ vuốt ve hông Bạch Dương.
"Không cần đồ biến thái nhà cậu giúp, mau tránh xa tôi 10m đi, à không phải là 100m." - Bạch Dương đáp.
Mặc kệ Bạch Dương có nói thế nào, Thiên Bình vẫn là tự tiện kéo quần Bạch Dương ra, khi thấy quần nhỏ của cô là màu hồng Hello Kitty thì phá lên cười:"Ô nhóc con, lớn rồi mà vẫn trẻ con thế sao hửm, lại còn là màu hồng ne nô nít ni?"
Lúc này Bạch Dương là đỏ ửng mặt mà hét thẳng vào mặt Thiên Bình "Aa cái đồ đáng ghét này, cậu biến thái quá rồi đấy, mau trả quần lại đây!!"
"Không trả, để tôi cởi nốt quần nhỏ này nữa." Khi Thiên Bình cởi quần nhỏ của Bạch Dương ra, không nghĩ là cô đã ướt nhẹp đến thế còn dính hết cả ra quần.
"THIÊN BÌNHHHHHHH!!!!" - Bạch Dương hét lớn, mặt mày đỏ ửng như thể máu đã dồn hết lên não, vội ngồi dậy mà khép chân.
"Nhóc con, cậu nghĩ tôi sẽ thả cậu ra khi đã thế này sao?" Thiên Bình khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn khóa chặt vào từng biểu hiện của Bạch Dương. Cô đè Bạch Dương xuống giường, dùng ngón tay lướt nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến Bạch Dương giật mình, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Ahh~Thiên Bình... làm ơn..." Giọng Bạch Dương nghẹn lại, ánh mắt long lanh như muốn van xin, nhưng lời nói nhỏ dần khi cảm giác tê dại len lỏi khắp cơ thể.
Thiên Bình hơi cúi xuống, đôi mắt sắc bén nhưng chứa đựng sự dịu dàng khó đoán. "Cậu có biết ánh mắt van xin đó làm tôi chỉ muốn trêu đùa cậu nhiều hơn không?"
Bạch Dương quay mặt sang một bên, má đỏ ửng, bàn tay cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Bình nhưng lại bất lực. "Tôi... tôi thực sự không muốn đâu..." Cô nói nhỏ, nhưng tiếng thở khẽ đã phản bội lại ý định.
Thiên Bình cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Bạch Dương rùng mình. "Không muốn? Nhưng bên dưới cậu đã ướt lắm rồi." Cô cất giọng trầm, như thách thức. Ngón tay lướt nhẹ nhàng trên cô bé, không vội vã, như muốn kiểm chứng cảm giác của người dưới thân mình.
Bạch Dương chỉ có thể cắn môi, từng tiếng rên nhỏ không kiểm soát thoát ra. "Ưm... Thiên Bình, cậu... đừng trêu nữa mà..."
Thiên Bình khẽ cười, áp sát khuôn mặt mình vào cổ Bạch Dương, để lại một cái hôn nhẹ như dấu ấn. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì nếu cậu không muốn. Nhưng hãy thành thật với cảm giác của mình, được chứ, để tôi giúp cậu."
"Thành thật với cảm giác của mình? Cậu đang đùa sao, Thiên Bình..." Bạch Dương khẽ thở gấp, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút tự tôn cuối cùng.
Thiên Bình nâng khuôn mặt của cô ấy lên, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng. "Nếu cậu không muốn, thì tại sao cơ thể cậu lại phản ứng thế này? Nói xem, Bạch Dương, cậu muốn tôi dừng lại hay tiếp tục đây?"
Bạch Dương cắn môi, ánh mắt ngập ngừng như không biết làm sao để đối diện với câu hỏi ấy. Hơi thở của cô càng dồn dập hơn khi Thiên Bình bất ngờ cúi xuống, đôi môi chỉ cách làn da nơi cổ một khoảng ngắn.
"Cậu... cậu thật đáng ghét..." Bạch Dương lắp bắp, nhưng giọng nói lại nhỏ đi, gần như không có sức kháng cự.
Thiên Bình mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ qua eo của cô, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ bé. "Đáng ghét? Có lẽ là thế, nhưng tôi thích nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Đáng yêu đến mức tôi chẳng thể rời mắt được."
Bạch Dương chỉ biết quay đi, cố gắng kìm nén cảm giác đang dâng trào trong lòng. Nhưng đôi mắt của Thiên Bình vẫn khóa chặt vào cô, như một lời khẳng định rằng người trước mặt không thể trốn thoát được.
"Nếu cậu thật sự muốn tôi dừng lại, chỉ cần nói một câu thật dứt khoát." Thiên Bình thì thầm, bàn tay dừng lại ở bên hông, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
Bạch Dương khẽ nhắm mắt, như thể đang chiến đấu với chính mình. Nhưng sự im lặng kéo dài của cô chỉ khiến Thiên Bình nghiêng đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi dịu dàng ôm lấy cô trong vòng tay.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn thương cậu."
Bạch Dương cúi đầu, hơi thở nặng nề nhưng không thốt lên lời từ chối. Ánh mắt lấp lánh ngượng ngùng của cô như một lời mời, dù chẳng hề nói ra. Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút táo bạo.
"Cậu không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé~" Thiên Bình thì thầm, khẽ cúi xuống, đôi môi lướt qua má của Bạch Dương.
Ngón tay của Thiên Bình chạm nhẹ lên vùng da mỏng manh ấy, như dò xét từng chút một. "Bình tĩnh nào... Đừng căng thẳng, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi," cô nói, giọng trầm ấm khiến Bạch Dương cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Khi ngón tay đầu tiên khẽ lướt vào, Bạch Dương khẽ giật mình, đôi mắt mở to, nhưng không hề phản kháng. "Đau không, Bạch Dương? Nếu đau, nói tôi dừng lại ngay."
"Không... không sao..." Bạch Dương thở dốc, cảm giác mới lạ khiến cô vừa sợ vừa tò mò.
Thiên Bình kiên nhẫn, động tác của cô nhẹ nhàng như vỗ về. Khi thêm ngón thứ hai, cô quan sát từng phản ứng nhỏ của Bạch Dương, cẩn thận điều chỉnh để không làm cô đau.
"Ưm... Thiên Bình..." Bạch Dương khẽ rên, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Thiên Bình cúi xuống, thì thầm vào tai cô: "Ngoan lắm. Lần đầu tiên có thể hơi khó chịu, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Tôi ở đây mà."
Bạch Dương nhắm mắt, cảm nhận từng chuyển động chậm rãi và dịu dàng. Dù cảm giác vẫn còn lạ lẫm, nhưng sự nhẹ nhàng và quan tâm của Thiên Bình khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Thiên Bình khẽ tăng nhịp độ và ngón tay, từng chuyển động của ngón tay vẫn giữ sự dịu dàng, nhưng nay đã thêm phần mãnh liệt hơn. Bạch Dương không thể kiềm chế được những tiếng thở dốc, bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức siết lấy cổ tay của Thiên Bình như cầu cứu, nhưng không hề tỏ ý muốn ngăn cản.
"Ahh Thiên Bình... tớ...tớ không chịu nổi nữa...ưm" Giọng nói run rẩy của cô xen lẫn giữa những tiếng rên nhỏ, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập.
Thiên Bình cúi xuống, để trán mình chạm vào trán Bạch Dương, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và yêu thương. "Thả lỏng đi, tin tôi, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Cô điều chỉnh động tác của mình, ngón tay khẽ chạm vào một điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến Bạch Dương bất giác cong người, cả cơ thể rung lên một cách không kiểm soát. "A... Thiên Bình!" Cô thốt lên trong sự ngỡ ngàng, cảm giác sung sướng mãnh liệt ấy gần như cuốn lấy toàn bộ giác quan của cô.
Thiên Bình nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Dương, một tay vỗ về mái tóc mềm mại của cô, thì thầm: "Ngoan nào, cứ để mọi cảm giác trôi qua tự nhiên. Tôi ở đây..."
Chỉ vài nhịp sau, Bạch Dương bỗng cứng đờ người, từng hơi thở như đứt quãng, và rồi cô hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay của Thiên Bình. "Ha, Thiên Bình ah~tớ...có cảm giác gì lạ lắm, tớ thật sự không biết chuyện này lại..." Bạch Dương thì thầm, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt bối rối nhưng cũng tràn đầy cảm xúc, giọng nói run run hòa lẫn tiếng thở dốc.
Thiên Bình mỉm cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn người con gái trước mặt. "Cậu đẹp lắm, Bạch Dương. Từng phản ứng của cậu, từng cảm xúc này... đều khiến tôi không thể rời mắt."
Không để Bạch Dương có thời gian phản ứng, Thiên Bình cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào làn da mịn màng ở nơi nhạy cảm ấy. Cô dịu dàng liếm đi từng giọt mật ngọt còn sót lại, như thể muốn khắc ghi mọi dư vị của khoảnh khắc này.
"Ngọt thật... Cậu đúng là một món quà kỳ diệu đấy, Bạch Dương," Thiên Bình thì thầm giữa những cái liếm nhẹ nhàng, khiến cả cơ thể Bạch Dương như bị thiêu đốt.
"Thiên Bình... Đừng liếm rất bẩn đó, tớ xấu hổ lắm, đừng làm vậy mà!" Bạch Dương đưa tay che mặt, nhưng không tài nào giấu đi được đôi má đỏ bừng.
Thiên Bình chỉ cười, nâng mặt Bạch Dương lên để ánh mắt cả hai chạm nhau. "Cậu không cần phải xấu hổ, bởi vì mọi thứ ở cậu đều hoàn hảo với tôi."
Cô dịu dàng kéo Bạch Dương vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, rồi thì thầm: "Bây giờ nghỉ ngơi nhé, nhóc con. Tôi sẽ luôn ở đây, chăm sóc cậu."
Bạch Dương chỉ gật đầu, vùi mặt vào ngực Thiên Bình, để hơi ấm ấy bao trọn lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro