[Sư Tử x Bạch Dương] Khao khát không kiềm chế H+
Bạch Dương đang cố gắng làm việc,
nhưng những tiếng bước chân nhẹ
nhàng và những cử chỉ của Sư Tử khiến cô không thể nào tập trung nổi.
"Chị đang làm gì vậy? Không để ý đến em chút nào à?" Sư Tử lên tiếng, đôi mắt lóe lên một tia giận dỗi.
Bạch Dương thở dài, cố gắng giữ bình
tĩnh. "Em có thể đợi một chút không?Chị đang bận."
"Sao lại cứ bận rộn mãi thế?" Sư Tử nói,
giọng điệu đã chuyển sang một chút
giận dữ. "Chị có người khác rồi phải
không? Chị không muốn làm tình với em nữa phải không?"
Bạch Dương nhìn cô, cảm nhận được sự
tổn thương trong giọng nói của Sư Tử.
"Đâu có, chỉ là chị đang mệt thôi mà.."
Nhưng Sư Tử không chịu dừng lại, đôi
mắt đẫm lệ như muốn trút hết nỗi buồn
trong lòng:"Chị không muốn làm tình
nữa, em không còn quan trọng với chị
đúng không?" Cô cúi mặt xuống, đôi môi run rẩy và một giọt nước mắt rơi xuống:"Em không thể chịu nổi khi thấy chị lạnh lùng như thế."
Bạch Dương cảm thấy sự bất lực trong
lòng. "Sao em ấy lại thế này chứ?"
Không để Bạch Dương kịp trả lời, Sư Tử
bật khóc lớn, tạo ra một cảnh tượng
khiến Bạch Dương cảm thấy lo lắng và
chẳng thể nào bỏ qua. "Chị không thể
đẩy em ra mãi như vậy, em phải làm gì
thì em mới quan trọng với chị? Chị
không yêu em sao?"
Bạch Dương cuối cùng cũng dịu lòng,
đến gần cô và dịu dàng nói. "Được rồi,
đừng khóc nữa, chị sẽ làm với em."
Ánh mắt Sư Tử sáng lên, nhưng trước khi Bạch Dương kịp chuẩn bị, cô đã kéo
Bạch Dương vào lòng, rồi mạnh mẽ
chiếm lấy môi cô, không cho Bạch
Dương kịp phản kháng. Cả cơ thể Sư Tử
như muốn bùng nổ, và Bạch Dương
không thể không theo nhịp điệu của cô.
Khi cô cảm thấy những động tác của Sư
Tử dồn dập và mạnh mẽ, Bạch Dương
không thể không thở mạnh:"Em có cần mạnh mẽ như thế không?" Bạch Dương nói, thở hổn hển, không thể kiềm chế được sự cuốn hút của Sư Tử.
"Em không thể thiếu chị," Sư Tử trả lời,
mỗi lời nói như một lời khẳng định. Cô
áp chặt cơ thể mình vào Bạch Dương,
không để cô có cơ hội thoát ra, "Chị sẽ là
của em, chỉ của em thôi."
Ngay lập tức, Sư Tử không còn giữ lại gì nữa, cô ẵm Bạch Dương lên vai rồi tiến đến gần giường, một phát ném mạnh Bạch Dương nằm xuống giường và bắt đầu những động tác mạnh mẽ, dồn dập, như thể muốn chứng tỏ rằng cô chính là người quyết định trong mối quan hệ này. Cảm giác chiếm hữu của Sư Tử khiến Bạch Dương không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo và đón nhận từng nụ hôn và cử chỉ đầy kiên quyết của cô ấy.
"Em không muốn chị có ai khác, chỉ muốn chị là của em thôi." Sư Tử thì thầm, và Bạch Dương không thể làm gì ngoài việc thở dốc, đắm chìm trong những cảm xúc mạnh mẽ mà cô ấy mang đến.
Sư Tử ngắm nhìn Bạch Dương, đôi
mắt giận dữ pha lẫn chút buồn. Cô khẽ
phồng má lên, đôi môi mím lại như thể
đang cố kìm nén cảm xúc. "Bạch Dương, chị không biết là chị làm em phát điên như thế nào không?" Sư Tử nói, rồi cúi xuống hôn Bạch Dương một cách cuồng nhiệt.
Bạch Dương không thể không nhìn vào
gương mặt ngọt ngào và dễ thương của
Sư Tử, dù đang rất khó chịu vì sự vội
vã ấy. Nhưng rồi, Bạch Dương lại cảm
thấy sự yêu thương, sự chiếm hữu trong mỗi cử chỉ của cô, khiến mình không thể làm gì khác ngoài việc thỏa mãn những đòi hỏi của Sư Tử.
Bạch Dương yếu ớt ngẩng đầu lên,
"Ưm...Sư Tử nhẹ lại, chị không chịu nổi..." Nhưng nhìn thấy Sư Tử nhìn chằm chằm mình với nét mặt ngây thơ, đôi môi khẽ hé mở, Bạch Dương lại không thể cự tuyệt. "Được rồi, chị nghe
theo mà..."
Sư Tử chỉ cười, nhưng vẫn không thể siết chặt cơ thể Bạch Dương, đôi tay không ngừng khám phá, như thể muốn chiếm lấy mọi thứ từ cô.
Bạch Dương không thể ngừng rên rỉ, cảm nhận từng nhịp đập trái tim mình hòa cùng từng cú thúc mạnh của Sư Tử. Bạch Dương cảm thấy như mình bị hoàn toàn chiếm hữu, không thể trốn tránh.
"Ha~Sư Tử, làm ơn chậm...chậm lại." Bạch Dương thở nặng nhọc, hai tay đẩy nhẹ ngực Sư Tử nhưng không có chút sức lực nào. Sư Tử chỉ cười, bàn tay to lớn của cô vuốt nhẹ tóc Bạch Dương.
"Chậm lại?" Cô cúi xuống thì thầm bên tai Bạch Dương, rồi cho thêm một ngón thúc thêm nhịp mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Bạch Dương bị cuốn theo:"Chị nghĩ mình chịu nổi không nếu em chậm lại?"
Những cú thúc đẩy tiếp theo không hề giảm tốc độ, mà càng lúc càng mãnh liệt, dồn dập, như thể mọi giới hạn đã bị phá vỡ. Tiếng thở dốc, rên rỉ của Bạch Dương ngày càng nhiều, hòa vào nhịp đập điên cuồng của giường khiến nó phát ra âm thanh cót két, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, chìm đắm trong sự hòa quyện mạnh mẽ và không thể tách rời.
Sư Tử cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu ti của Bạch Dương, giọng cô khàn khàn nhưng vẫn đầy yêu thương:
"Chị là người duy nhất khiến em mất kiểm soát như thế này. Bạch Dương, gọi tên em đi, em muốn nghe tên mình từ cái miệng nhỏ yêu nghiệt này nhiều hơn nữa!"
Nói rồi Sư Tử đánh mạnh vào mông Bạch Dương như lời nhắc nhở, đôi tay không ngừng lướt dọc theo đường cong mềm mại từ Bạch Dương.
"Ahh hức~Sư Tử...làm ơn chậm lại đi, chị xin em, chị...chị chết mất!" Bạch Dương ngước nhìn lên Sư Tử với đôi mắt tròn xoe đã bắt đầu ướt mi. Nhưng ánh mắt đó chỉ làm Sư Tử thêm mất kiểm soát.
Cô cúi sát xuống, giọng nói đầy sự kiểm soát và chiếm hữu: "Bạch Dương, chị nghĩ em dễ bị lung lay đến thế sao? Chị chỉ việc nằm dưới thân em hưởng thụ, để em giữ chị bên mình, chị sẽ chẳng thể đi đâu được nữa."
Mỗi lời nói, mỗi hành động của Sư Tử
đều chứa đựng cảm xúc cuồng nhiệt.
Những nhịp thúc nhanh và dứt khoát
khiến Bạch Dương không còn sức chống cự, chỉ có thể bất lực bấu lấy vai cô, nước mắt lăn dài trên má.
"Khóc đi," Sư Tử thì thầm, môi lướt qua
tai Bạch Dương, giọng nói dịu dàng như
trái ngược hoàn toàn với hành động.
"Nhưng nhớ rõ, nước mắt của chị chỉ rơi vì em, và cả cơ thể của chị... cũng chỉ thuộc về em, chị yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro