Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Tử x Bạch Dương] Bạn học quậy phá 1

Chap này nhẹ nhàng, không có H ạ. Chap sau tui bù cho nhe hê hê ^^

Một buổi sáng đầu tuần, lớp học vẫn đang im ắng, chỉ có tiếng bút lách cách và giấy, những tán cây kêu xào xạc. Song Tử ngồi gác chân lên bàn, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ, mơ màng. Cô ấy không hề để ý đến bài tập Toán đang trước mặt, mặc dù đã hoàn thành các phần lý thuyết. Song Tử không phải là người yếu kém trong học tập, nhưng tính lười biếng của cô lại luôn khiến mọi thứ trở nên... hấp dẫn trong sự trì hoãn.

Ngược lại, Bạch Dương ngồi bên cạnh, chăm chú vào bài vở, miệng lẩm bẩm đọc lại những công thức khó. Em là người học siêu giỏi, luôn hoàn thành bài tập đúng giờ và không để cho những phiền nhiễu xung quanh làm mất tập trung. Mỗi khi thấy Song Tử cứ "đùa giỡn" hay "vò đầu bứt tóc" với bài vở, Bạch Dương không thể nhịn được mà bật cười... rồi lại tức giận.

"Song Tử, cậu lại không làm bài à?" Bạch Dương quay sang, gương mặt đầy vẻ khó chịu. "Lần này mà không làm bài, tớ sẽ không giúp cậu đâu!"

Song Tử mỉm cười, không chút hối lỗi. "Vậy cậu cho tớ mượn vở được không? Tớ chỉ chép nhanh thôi mà."

Bạch Dương nhíu mày, mắt nheo lại. "Cậu không làm bài mà cứ mượn vở của tớ hoài. Cậu nghĩ tớ là người phục vụ cho sự lười biếng của cậu à?"

Song Tử không để ý đến sự tức giận của Bạch Dương. Cô ấy chỉ nghĩ ra một cách để lừa cô bạn giỏi này. "Cậu có lòng tốt mà, cho tớ mượn vở một lát thôi nha, vợ yêu!" Song Tử cười nham hiểm, đưa tay ra.

Bạch Dương không thể chịu nổi sự trêu chọc của Song Tử nữa. Em tức giận đến mức đứng dậy và tính đấm vào mặt Song Tử.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có trêu chọc và gọi tớ là vợ yêu!" Bạch Dương nói, giọng hơi gắt.

Nhưng Song Tử nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cánh tay của Bạch Dương, nhẹ nhàng xoay người em lại và đè Bạch Dương vào tường. "Đùa thôi mà, không cần phải tức giận vậy đâu."

Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Song Tử, hơi thở gấp gáp vì bất ngờ. "Cậu... cậu có muốn chết không?" cô rít lên, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được sự lo lắng.

Song Tử chỉ cười, rồi một cách nhanh chóng, cô giựt lấy cuốn vở từ tay Bạch Dương, lướt qua một cách thành thạo. "Cảm ơn vợ yêu nhé!" cô nói, đi thẳng về chỗ ngồi mà không quên ném một cái nhìn tinh nghịch về phía Bạch Dương.

Bạch Dương đứng im trong giây lát, nhìn theo Song Tử đang ngồi viết bài với vẻ mặt cực kỳ tự mãn.  không thể ngừng thở hổn hển, trong lòng không thể giận lâu vì đã quá quen với cái tính quậy quá của bạn mình, nhưng không thể phủ nhận một điều: Song Tử thật sự rất thông minh và luôn khiến em cảm thấy bất lực.

"Chờ đó, Song Tử!" Bạch Dương nói trong lòng, biết rằng đây chưa phải là lần cuối cùng Song Tử trêu chọc em.

Nhưng lần này, Song Tử quyết định không bỏ cuộc. Cô muốn học hành chăm chỉ, mà lại cần Bạch Dương kèm cặp. Dù học giỏi nhưng Song Tử luôn có những buổi học rất... “khó khăn” nếu thiếu sự “hỗ trợ” từ người bạn thân của mình.

“Bạch Dương ơi, giúp tớ học bài đi mà! Sao cậu có thể làm được những bài Toán nâng cao này thế? Tớ muốn hiểu bài này quá,” Song Tử làm mặt đáng thương, quay sang nhìn Bạch Dương, mắt lấp lánh hy vọng.

Bạch Dương ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt đó, lại không thể từ chối. “Cậu thật là… được rồi, nhưng lần này phải nghiêm túc đấy, không được làm phiền tớ!”

Buổi chiều tan học, cả hai bước về nhà Bạch Dương, nơi mà họ đã quen từ nhỏ. Nhà Bạch Dương lúc nào cũng ấm áp, đặc biệt là những món ăn em nấu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bạch Dương đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, Song Tử không thể tập trung vào học.

Cô ngồi xuống bàn học, nhưng thay vì nhìn vào sách vở, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại quay sang cười đùa với chú mèo yêu quý của Bạch Dương.

“Cậu thấy không, mèo đáng yêu quá đi, mà tính cũng y chang cậu đấy. Cọc tính lại vẫn đáng yêu.” Song Tử vừa vuốt ve mèo, vừa nhìn Bạch Dương cười tinh quái.

Bạch Dương đang giảng bài, bỗng nhiên dừng lại, quay sang nhìn Song Tử, vẻ mặt hơi khó chịu. “Cậu muốn học hay muốn làm loạn vậy?”

“Cậu cứ giận là đáng yêu lắm, mà lại còn dễ thương hơn cả Mèo nữa.” Song Tử không chịu ngừng lại, cô lôi Mèo ra làm “mẫu mực” để đùa cợt Bạch Dương.

Bạch Dương cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung vì sự lười biếng của Song Tử. “Cậu có chịu học không, hay là muốn tớ đuổi cậu về nhà?”

Song Tử cười hihi, rồi giả bộ không hiểu bài, cố tình làm cho Bạch Dương phải giải thích lại từng câu, từng chữ. Bạch Dương không thể chịu được cảm giác này, nhưng em vẫn không thể nào không nhìn thấy sự đáng yêu trong cách Song Tử cà giỡn.

Bạch Dương bực mình, cuối cùng đứng lên và nói: “Được rồi, về đi. Tớ không kèm cậu nữa đâu, tớ cần phải học bài cho xong!”

Song Tử, dù bị đuổi, cũng không tỏ ra mệt mỏi. Cô đứng dậy, lẽo đẽo xuống cầu thang. Nhưng khi đi qua bếp, một mùi thơm nhẹ bay ra từ nồi canh mới nấu xong của Bạch Dương.

“Hơ, sao lại có mùi thơm vậy nhỉ?” Song Tử nhướng mày, rồi lập tức không thể cưỡng lại được, liền vào bếp.

Song Tử nhanh chóng lấy một bát canh còn nóng hổi và bắt đầu ăn ngon lành, không hề nghĩ đến chuyện phải về ngay. Cô gật gù, mắt sáng lên khi thử từng miếng canh. “Ngon thật, Bạch Dương nấu món này đỉnh quá, thật sự luôn đó!”

Bạch Dương từ trên cầu thang đi xuống, vừa đến cửa đã thấy cảnh tượng Song Tử đang ngồi trên ghế ăn ngon lành. Em không thể tin vào mắt mình.

“Cậu… cậu ăn đồ của tớ mà không hỏi à? Đây là đồ ăn tớ mới nấu xong đấy!” Bạch Dương hét lên, chạy tới giựt lại bát canh từ tay Song Tử.

Song Tử chỉ còn cách ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi rói, không hề có chút hối lỗi nào. “Ơ, đâu có sao đâu! Tớ cứ nghĩ là cậu mời mà. Mà thực sự là ngon quá, cậu giỏi thật đấy!”

Bạch Dương đứng im một lúc, không thể nhịn được cơn giận. Nhưng em cũng phải thừa nhận rằng, Song Tử làm như vậy có phần… đáng yêu. Dù sao thì, đối với Bạch Dương, Song Tử vẫn luôn là người bạn không thể thiếu trong cuộc sống, dù có thể khiến em phát điên vì những trò nghịch ngợm.

“Cậu cứ ăn như thế, rồi đợi mà bị mắng nhé!” Bạch Dương nói, nhưng không thể giấu được nụ cười trong ánh mắt.

Sau một ngày dài cùng nhau học bài, nấu ăn, và chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn, Song Tử quyết định tá túc lại qua đêm tại nhà Bạch Dương. Dù đã muộn, cô vẫn không muốn rời đi, nhất là khi cảm giác thoải mái khi ở bên Bạch Dương khiến cô không muốn quay về nhà.

Khi Bạch Dương đã chuẩn bị xong mọi thứ cho đêm, cả hai cùng nhau rửa chén và dọn dẹp bếp. Song Tử cười đùa không ngừng, trêu chọc Bạch Dương vì em luôn làm việc quá cẩn thận, trong khi bản thân lại chẳng có khiếu làm bếp gì cả.

Khi mọi việc đã xong, cả hai đi vào phòng ngủ. Bạch Dương đã lên giường, cố nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nhưng dường như giấc ngủ chưa đến. Em vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm rất nhẹ, như thể Song Tử đang trò chuyện với chính mình.

Song Tử nằm bên cạnh, không hay biết rằng Bạch Dương vẫn tỉnh, chỉ giả vờ nhắm mắt. Cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một lời tự sự, không hy vọng gì, chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đêm khuya.

“Tớ thật sự rất thích cậu, Bạch Dương à… Tớ đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng lúc này, chỉ muốn thì thầm thôi…” Song Tử nói nhỏ, như thể cô đang trò chuyện với chính mình, tay vươn ra không tự chủ mà luồn vào bộ ngực mềm mại của em mà xoa nắn, nhưng có chút ngập ngừng, rồi lại rụt tay lại.

Bạch Dương cảm nhận và nghe những lời này, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Em vẫn giả vờ nhắm mắt, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, Bạch Dương lắng nghe những lời nói ấy với một cảm giác ấm áp trong lòng.

Song Tử tiếp tục, nhưng cô không hay biết Bạch Dương vẫn tỉnh. “Tớ không biết sao nữa, chỉ là… rất thích gần cậu thôi. Cảm giác khi ở bên cậu thật bình yên và ấm áp.”

Song Tử tiếp tục, không hay biết gì: “Từ lâu tớ đã luôn muốn gần gũi thế này với cậu. Cậu biết không Bạch Dương? Mỗi lần thấy cậu đứng gần ai khác, tớ không thể ngăn trái tim mình cảm thấy bất an, dường như phát điên vì ghen..."

Bạch Dương nghe thấy những lời ấy, không thể nhịn được nữa. Em nhanh chóng xoay người lại, vặn người về phía Song Tử, miệng lẩm bẩm: “Cậu đúng là đồ ngốc!”

Song Tử ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, khuôn mặt cô hơi đỏ lên khi thấy Bạch Dương vừa mở mắt ra. Cô hơi ngớ ra một chút trước sự bất ngờ, rồi lúng túng: “Ơ, cậu nghe hết rồi à?”

Bạch Dương nhíu mày, nhưng không thể giấu được một nụ cười nhẹ trên môi. “Đúng vậy. Thích mà không nói, cậu có thấy ngốc không? Đến lúc nói ra rồi thì lại thầm thì như vậy, có muốn làm tớ bất ngờ không?”

Song Tử bất ngờ, rồi bật cười. “Chắc là tớ sợ làm phiền cậu thôi. Mà, tớ đâu có nghĩ là cậu sẽ nghe được…”

Bạch Dương lắc đầu, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. “Ngốc thật! Nếu đã thích thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, để tớ còn biết mà trả lời chứ!”

Cả hai nằm đó, nhìn nhau một lúc rồi cùng cười phá lên. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng sự gần gũi và tình bạn thân thiết giữa hai người làm cho khoảnh khắc ấy trở nên thật nhẹ nhàng và đầy ấm áp.

Song Tử thấy có chút xấu hổ, nhưng lại không thể không nhìn Bạch Dương với ánh mắt đầy trìu mến. “Vậy… cậu có thích tớ không?”

"Không" Bạch Dương nói thẳng, sau đó xoay lưng nhắm mắt ngủ.

Song Tử tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ánh mắt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt vốn hay đùa cợt. Cô không ngờ câu trả lời lại thẳng thừng đến thế. “Không thích... thật à?” Giọng Song Tử lạc đi, như muốn tìm chút hy vọng mong manh.

Bạch Dương lặng lẽ kéo chăn lên che kín đầu, giọng nói cộc lốc nhưng lại pha chút ngượng ngùng: “Không thích...mới lạ. Lo ngủ đi, đồ ngốc!”

Song Tử nằm yên, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn bóng lưng cuộn tròn của Bạch Dương. Câu nói kia vang lên trong đầu như một tia sáng giữa đêm tối, làm khóe môi cô khẽ cong lên.

Song Tử mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng. Cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Được rồi, tớ ngủ đây… Nhưng đồ ngốc ở đây hình như không phải tớ đâu, Bạch Dương à.”

Bạch Dương không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt, cố giấu đi nụ cười trên môi. Trong lòng, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như gánh nặng đã được buông bỏ, nhưng lại chẳng ai chịu nói thêm một lời nào nữa.

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp, như lặng lẽ hiểu nhau hơn qua những lời nói đơn giản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro