Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

im lặng nhìn cho em đi, anh muốn được cho thêm ly. (15+)

trích: thờ er - 16 brt.

.

hải đang ngồi trong phòng hội trường gõ laptop thì có một người mặc một bộ suit hồng chạy vào.

- ủa... thầy đan?

- thầy tìm mày muốn chết, giờ hết giờ rồi, tưởng em về rồi không chứ.

lý do anh ở lại trường, không phải sắp họp hay gì đâu, mà là nán lại soạn cho hết giáo án rồi về. "hôm nay mở quán tối tí cũng được, bốn giờ mở cũng chẳng sao." - trước đó anh tự nhủ thế. - "ở lại soạn hết đống này, không lại quên mất, giờ mới gần mười một giờ chứ mấy..."

còn tại sao anh chọn hội trường thay vì phòng ngoại thương 1 hay văn phòng hay thư viện, vì ở đây yên tĩnh, đúng nghĩa chỉ có duy nhất một mình anh, thế thôi.

- thầy tìm em có việc gì không ạ?

- à, chuyện là có thằng nhóc kia sinh viên lớp thầy. - trung đan nhấp tí cà phê rồi nói tiếp. - nó xì xào gì về em ấy, giống như nó đang... thích em?

anh hơi chau mày. ủa, anh có qua lớp thương mại điện tử bao giờ đâu ta...?

- bạn đó tên gì vậy thầy...? làm sao thầy biết được bạn đó thích em?

- thầy đoán thế thôi. biết đặng thành hưng không?

anh lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu. quen lắm, siêu quen luôn!

- thầy cho em biết rõ hơn đi ạ.

- bằng tuổi em, cũng 94, cũng dân hải phòng luôn đó.

quen dữ lắm luôn rồi á nha!

- thầy nghe nó nói cái gì mà, "lâu lắm rồi không gặp lại, giờ hoàng hải làm thầy người ta luôn rồi, còn mình mới năm hai năm ba" gì đó.

anh "à" lên một tiếng. hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, đúng là trái đất này tròn quá!

- em biết cậu này rồi. cậu ấy lớp thương mại điện tử của thầy ạ?

- ừa, cậu đó mới năm ba à. cũng học đại học trễ đó, nghe cậu ta bảo trước đó thi đại học nhưng không năm nào đậu cả, năm đó ăn may như nào điểm cao, thế là đậu vào ueh mình đó.

- cậu ấy ngày trước bạn thân em, từ thuở bé tí ấy. cậu ấy mang tiếng học tài thi phận mà. - anh trợ giảng họ phạm nọ đóng máy tính lại. - lúc em mười ba tuổi là cậu ấy chuyển nơi ở, thế là mất liên lạc nhau luôn.

thầy lớn gật gù ngưỡng mộ, đồng thời thầm suy nghĩ cách đẩy tiết kinh tế vĩ mô sang cho hải. chuyến này thầy đan phải gián tiếp làm storyteller một hôm rồi, chứ thầy muốn thấy diễn biến tiếp theo của tình bạn này lắm.

- hải, ngày mai lớp em dạy có tiết không?

- để em xem ạ. - anh mở thời khóa biểu trên điện thoại lên. - không có ạ, nhưng lớp em học có tiết cuối.

- vậy may quá. sáng mai chịu khó tiết một với tiết hai đứng lớp hộ thầy được không? thầy có việc gấp phải nghỉ một buổi.

- em bên ngoại thương mà thầy...?

- nhưng không phải em dạy kinh tế vĩ mô sao? thầy cũng vừa đứng lớp ngoại thương vừa đứng lớp thương mại điện tử với toán kinh tế tài chính quốc tế luôn mà. sau này em là giảng viên chính thức cũng vậy thôi.

phạm hoàng hải gãi gãi đầu, tại anh cũng muốn làm giảng viên chính thức của trường mà.

- vậy... cũng được ạ, có gì ngày mai em dạy thế thầy. hai tiết đầu đúng không ạ?

và nhận lại cái gật đầu từ trung đan.

.

lớp ngoại thương 1 với lớp thương mại điện tử 2 cũng sát rạt nhau, dễ kiếm lắm. hoàng hải theo thói quen đi rất sớm, nhưng không ngờ lại có người sớm hơn, nhưng cậu đó vào để... ngủ?

"ôi sinh viên cử nhân, ngày ngủ đêm học, mình của ngày nào đây rồi..."

cái bất ngờ thứ hai, anh đi rất khẽ, nhưng cậu trai đó cũng tỉnh dậy.

- ôi ai vào lớp đấy?

anh cũng theo quán tính mà hơi "hốt", nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại ngay. hải cũng ngờ ngợ ra người ta chứ, nhưng có lẽ, thứ đang làm khó cả hai hiện tại, chính là khoảng cách thầy trò.

- ừm... hôm nay tôi dạy thay thầy đan một hôm...

cậu trai đó dụi dụi mắt mấy cái, xong ngồi dậy nghiêm chỉnh.

- hải bym đúng không?

- hưng còn nhận ra tớ á?

ừ đấy, hai chàng trai nhào ra ôm nhau cứng ngắc luôn.

- hải ngày trước là thấp hơn tớ cả cái đầu, toàn tớ bắt nạt cậu, bây giờ cậu lại cao hơn tớ rồi này.

- hừ, cậu tồi lắm, chuyển nhà mà chẳng báo tớ biết trước tiếng nào cả. cậu sống tốt chứ?

- tớ vẫn tốt, nhưng thiếu hải tớ mất vui.

trái đất này tròn xoe, tròn như tiếng cười của cả hai khi gặp lại nhau vậy.

ngồi nói chuyện một chút thì chuông reo, sinh viên vào lớp đông đủ thì anh trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường nhật.

- chào các em, tôi là hoàng hải, trợ giảng bộ môn kinh tế vĩ mô. vì thầy đan có công việc nên tôi sẽ thay thầy dạy hai tiết hôm nay.

cả lớp gần như trầm trồ với chiếc chiều cao và nhan sắc kia, cụ thể là cặp chân giáo ước tính có thể khoảng cả mét, riêng thành hưng thấy có gì đó động đậy dưới thân mình, rồi nó lại căng cứng lên bất thường. ok, gã khẽ liếc mắt xuống, xong gấp gáp lấy áo khoác trùm lên quần mình.

còn về phía anh, anh lấy trong cặp sách là hộp mắt kính, nhẹ nhàng lau nó rồi đeo lên. thư sinh hẳn luôn!

"trời ạ đừng "lên" giờ này chứ!" - gã hít thở sâu. - "làm ơn "xuống" đi, giờ này học mà "lên" cái gì..."

à rồi, nhân lúc thầy hoàng hải cho một đề luận nhỏ làm tự do có thể về nhà làm, thì sinh viên thành hưng đã xin phép đi ra ngoài. ai đó cho gã mười điểm khích lệ đi, gã đã chịu đựng vậy hơn một tiếng đồng hồ, bức bối muốn chết rồi này!

vào nhà vệ sinh, lôi "đồ hàng" của mình ra, gã nhắm mắt tưởng tượng về đôi chân với gương mặt kia mà "tự xử".

bạn thân gã khiến gã muốn tu con kê quá, chết tiệt...

- có em nào biết hưng bị sao không?

- chắc ổng đau bụng hay gì á thầy, nãy em thấy ổng ôm bụng chạy.

- chứ tôi thấy bạn ấy lâu quá...

người ta lâu vì thầy đó thầy, bằng chứng là anh đã ngồi đợi cả hơn một tiếng đồng hồ chỉ để đợi thằng bạn nối khố kiêm sinh viên khóa dưới mình.

- hoàng hải, tớ xin lỗi nhá, tại... tại tớ đau bụng ấy...

- vấn đề sức khỏe, tớ không chấp nhất làm gì đâu.

- này, tí nữa khi nào cậu về ấy?

- hết tiết năm tớ mới về được, hôm nay không họp hội đồng.

- vậy tớ đợi cậu nhé? tớ muốn sang nhà cậu chơi thử.

- ơ thế cậu không về ăn uống học bài á?

- mai chủ nhật mà, hải bym quên rồi à?

thế là gã ở lại trường đợi người bạn đồng niên thật. suốt cả quãng đường về, cả hai cứ cười nói với nhau vui lắm, và gã đã trầm trồ khi nhìn thấy không gian quán.

- hải bym giỏi thế, cả một cơ ngơi như này.

- nào không trêu tớ.

và hải bắt tay vào làm việc. dáng vẻ của anh cứ khiến hưng nhìn mãi không thôi.

- tớ sẽ siêng đến quán của bạn thân tớ đấy.

.

toàn hèn thủ việt nam... :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro