
anh được đánh thức bởi em cùng với nụ cười hồn nhiên.
trích: có lẽ là yêu - lee boo.
.
phạm hoàng hải muốn bấm khuyên tai lâu lắm rồi, nhưng rén bố rén mẹ lắm, đến nỗi hôm hai ông bà bô vào thăm, anh bym lớn già đầu rồi nhưng vẫn...
- bố, mẹ, ừm... con xỏ khuyên nhá?
- bố tưởng hồi đó lúc anh chưa đi học lại là bấm rồi chứ?
- con đâu có, bố bảo con không được xỏ mà...
- thôi được, anh dù gì cũng vững chắc rồi, anh cứ bấm đi, có gì cho ông bà anh xem với, nhá?
- vâng cảm ơn bố! - bé bym ôm chặt ông, nhưng sắp nhỏ đứng góc xa xa kia ôm mâm cười hí hí. - bố, bọn kia lại...
ông cười cười xoa đầu con mình, rồi quay sang tằng hắng với mấy đứa nhóc kia.
- các anh không trêu anh bym của các anh nữa nào, không cuối tháng anh bym lại cắt lương đấy.
- bố! bố lại trêu con... bọn nó lại cười kìa!
lần này team phúc lộc thọ lại cười to luôn. dọa cắt lương cũng không sợ, nhưng...
- anh giảm biên chế nhá?
hai ông lớn thì thay nhau "thôi mà, thôi", còn ông nhỏ thì nhăn mày vẻ không hiểu lắm, cơ mà sau khi nghe thầy nam giải thích thì cũng nhập hội hèn luôn.
- thầy hải đẹp trai ơi thôi mà...
đó là chuyện của nửa tháng hơn trước rồi. đúng ra hôm đó anh sẽ đi bấm khuyên luôn, nhưng quán xá bận bịu quá, nên hôm nay anh quyết định treo bảng "close" và nhắn với mấy anh em off một hôm, dạo bộ xuống một tiệm phụ kiện cuối đường có tên hustler.
còn cả hội tức tối vì... không được đi làm?!
đặt tay lên cửa tiệm định đẩy vào, nhưng anh có chút khựng lại.
"rồi có không đau như lời đồn không nhỉ...?"
đang phân vân mãi thì có một cậu trai - tóc tẩy trắng, xăm khá nhiều - bước ra mở cửa, nhìn anh mỉm cười.
- ông bạn đây lần đầu đến phải không? ông bạn muốn tìm loại phụ kiện nào?
- ừm, tôi muốn... bấm khuyên?
"dáng vẻ thì thư sinh nhưng cứ lẫn vào chút bụi như nào ấy?", gã thầm đánh giá thế, vì có vài lần anh thấy người này ngồi trên con tay ga, người thì vận sơ vin thẳng thớm, sau yên thì có cặp đen, nhìn như làm trong văn phòng. nhưng đuôi mắt thì hơi sắc lên, với trang phục hôm nay của anh - quần thể thao áo sơ mi kiểu, cộng thêm đến tiệm gã để xỏ khuyên nữa, nên gã mới nghĩ như trên.
- ừm được. thế ông bạn muốn xỏ khuyên tai hay khuyên môi, khuyên mũi?
- khuyên tai thôi, vì... vì tôi còn đi dạy nữa, không đi xa hơn được đâu.
"cưng thế, chứ không phải ông bạn sợ đau sao?"
vào ngồi trên ghế, khi chuẩn bị đưa dụng cụ xỏ khuyên tới tai rồi, thì anh nhắm tịt mắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng.
- ông bạn sao đấy? sợ rồi sao?
- đâu... đâu có, cứ... cứ làm đi, tôi không sao đâu...
gã trai nọ lắc đầu cười trừ, xong không hề cau có (như thường khi) ngồi xuống bên cạnh anh.
- tôi thấy ông bạn quen lắm, có phải ông bạn đang làm ở quán trà bánh giữa phố đúng không?
- ơ sao bạn biết hay đấy? cái đấy là quán tôi, nay tôi nghỉ xả hơi một hôm.
- ra vậy, nãy tôi nghe ông bạn còn đi dạy đi học gì nữa ấy. - gã gật gù. - ông bạn tên gì, tôi thấy ông bạn cũng dân bắc đấy?
- à tôi tên hoàng hải, dân 16 hài phòng, còn bạn đây?
- tôi hoàng anh, dân hà thành. hải phòng này hòa đồng thân thiện dễ mến đấy.
đó cũng là một phần lí giải cho cụm từ "như thường khi" mà chúng tôi bỏ trong ngoặc đơn kia. nguyễn việt anh mỗi lần thấy khách đến bấm khuyên mà có "triệu chứng" sợ đau nên mồm bảo không dám xỏ, bấm cho biết các kiểu, hay mấy bà chị cô em õng ẹo xà nẹo kiểu "đau lắm, nhẹ thôi anh trai" mà trong khi khuyên mũi khuyên mỏ cả đống, gã sẽ "tiễn vong" ngay lập tức, thậm chí còn lôi võ của mình học từ nhỏ ra mà cho một cước, hay nói cách khác là tác động vật lí người ta luôn.
khách này cưng lắm, gã thề, dù sợ đau nhưng vẫn cố lảng sang chuyện khác, và rất có mong muốn xỏ khuyên nữa.
thôi thì để gã giúp anh thực hiện mong muốn vậy. xác định vị trí đẹp để đánh dấu xong, gã hỏi tiếp.
- sinh năm nhiêu cơ ấy, xin lỗi, cơ mà làm giáo viên rồi chắc cũng già lắm.
- tôi 94, mà cũng không hẳn giáo viên lắm, làm trợ giảng đại học ấy.
- bằng tuổi tớ đấy. đại học nào cơ?
- đại học kinh tế, ueh.
có thể các bạn chưa biết, người yêu cũ gã đang học ở trường đó. ok, gã có hơi khựng lại chút, vì cô gái nọ bảo chia tay vì có người khác hợp gu cô ấy, mà gu cô ấy đang dạy trong trường, dạy lớp cô luôn.
- ... ừm... cậu dạy lớp nào đấy hải? - hắn ngại ngần ngẩng đầu.
- ngoại thương 1, mà sao cậu hỏi kĩ thế?
chết, làm người ta khó chịu rồi.
- à không có gì. - gã không hiểu sao luôn, thật thà kể hết chuyện của mình ra. - cô ấy học lớp gì ấy nhỉ... à thương mại điện tử.
- chia buồn cho cô sinh viên đấy rồi. giảng viên chính bên ấy trăng hoa lắm, cả trường ai cũng biết cả...
anh thoáng giật mình - vì việt anh bấm mũi xỏ khuyên xuống - nhưng cũng không phải là quá đau như lời đồn nhỉ?
- xong rồi này. tớ đeo một khuyên xỏ nhỏ để định hình trước, cứ đeo đấy một tuần đi, rồi hẵng đổi sang khuyên lớn hơn.
- ơ nhanh thế? nhưng không đau lắm...
- ừ, cậu lo nói chuyện với tớ nên bị phân tâm đấy.
hoàng hải thấy, vẻ ngoài của gã không nói hết được bên trong gã có gì, vì trước mắt anh, giao diện hoàn toàn trái ngược với hệ điều hành!
sau khi thanh toán và rời đi, tự nhiên trong lòng gã có một cục bông đang lăn một vòng trong lòng.
"cũng là ueh, nhưng ueh này không giống ueh trước."
.
- đậu móa cái ông gang gang kia sao cứ sờ tai anh hải là như nào?! - nguyễn việt hoàng đang rất có tâm tình muốn chụp cái mâm nước lên đầu người ta. - hai ba hôm rồi đấy!
- bình tĩnh nào, đang ở quán đấy.
- đúng là thầy nam, không ai bảo thầy hiền đâu.
- thằng hoàng nhỏ bình tĩnh đúng rồi đấy. tên ấy chắc rời quán nhanh thôi.
sai rồi đặng mai việt hoàng ạ, người ta ở lại nói chuyện hơi bị lâu đó.
- mấy nay tai cậu còn đau không?
- cũng còn hơi ê ê ấy, chắc vài hôm nữa là hết.
- vậy da thịt cậu lành đấy, tớ thấy có người đau cả nửa tháng hơn cơ.
gã rất thích trà táo, và cũng rất thích món panna cotta xoài của anh nữa. thơm và mềm, như cái nhìn đầu tiên anh trao cho gã ở hustler.
- này, sao cậu lại có duyên với nghiệp giáo hay đấy?
- tớ ấy hả? ừm thì, chắc tại tớ đang học lên tiến sĩ, nên nhà trường bốc tớ đi luôn thôi.
nhưng hoàng nhỏ lại nghe mấy giảng viên trong trường đồn, anh là "trùm" trong mảng chiến lược kinh doanh, vì thế mà hiệu trưởng mới chọn anh đi "thực tập sớm" kiểu đó.
"da thì mềm nhưng cái điếu cày kia lại đi ngược lại cái dáng vẻ thư sinh này quá.", gã lấy tay xoa nhẹ lên tai anh, thầm cảm nhận như vậy.
à là cái điếu cày đang dựa ở góc cửa, là "vũ khí" để anh rượt mấy chiến thần.
- hải vừa làm thầy vừa làm chủ, sau này có làm chủ cuộc đời ai không?
"làm chủ cuộc đời tớ này."
- việt anh kì, tớ vẫn độc thân vui tính nhá.
bốn chiến thần nhỏ (hơn hoàng hải) kia nghe được, liền trưng ra meme "hải làm chủ cuộc đời em đi mà..."
.
đàn vịt của anh chủ kêu quác quác quác đòi (thịt) anh chủ à :>>??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro