Chap 7: Đi chơi
Vương Dịch: tỷ tỷ! /Gọi lớn/
Phùng Tư Giai: //giật mình// gì thế?
Vương Dịch: em kêu nãy giờ mà tỷ tỷ cứ im im làm sao ấy..
Phùng Tư Giai cũng đành ậm ừ hai ba câu sao đó về chỗ làm việc của mình mà ngồi nghiêm túc.
Vương Dịch: thế Nhất Nhất đã được đi chưa ạ?
Tiểu Bắc gật đầu một cái đồng ý. Sau đó cô cũng không ở lại lâu nữa, nhanh chân chuồng khỏi đây.
Thẩm Mộng Dao đi sơ quát xung quanh để tìm cô.
Thẩm Mộng Dao: ở đây!..hình như không có..
Vừa lúc đó có bóng hình từ xa chạy lại.
Vương Dịch: Dao Dao tỷ tỷ!
Thẩm Mộng Dao: Dạ chồng
Vương Dịch: hả!
Thẩm Mộng Dao vả miệng mình cái bốp. Ăn nói quá lố rồi, mất hình tượng chết!!.
Thẩm Mộng Dao: à không có gì, chỉ là kêu em thôi
Vương Dịch: chị đặt biệt danh cho em ạ? . Cô nghiên đầu khó hiểu.
Thẩm Mộng Dao: biệt danh gì?
Vương Dịch: chị vừa gọi em là chồng, không phải là biệt danh mới ạ?
Thẩm Mộng Dao: à ừ
Chỉ gọi một cái thôi, lại được em ấy cho là biệt danh như vậy, khá phấn khích đó. Con bé này.. thú vị thật!
Thẩm Mộng Dao: chỉ được cho chị gọi biệt danh đó thôi, hiểu chưa!?
Vương Dịch: vâng
Thẩm Mộng Dao vừa dắt tay cô vừa suy nghĩ " em ấy như vậy..hừm..phải kiếm cái gì đó để phạt mới được! Đánh chủ quyền càng sớm càng tốt!".
Vương Dịch liếc nhẹ qua nhìn Thẩm Mộng Dao.
"Tỷ ấy nhìn gì vậy? Có gì thú vị hả!?"
Hai người có một suy nghĩ khác nhau cùng nắm tay nhau vào văn phòng làm việc của Yao Yao.
Đúng lúc đó Viên Nhất Kỳ bước vào.
Cạch!
Thẩm Mộng Dao: Aiss ai thế!? Sao vào lại không gõ cửa? Hỏng hết chuyện của người ta!. Quát.
Viên Nhất Kỳ ngỡ ngỡ ngàng ngàng nhìn Thẩm Mộng Dao rồi quay qua nhìn cô.
Viên Nhất Kỳ: Sao? Em cần phải gõ nữa hả!?
Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn Yoki một cái rồi đáp.
Thẩm Mộng Dao: Ừ, quy tắc mới.
Viên Nhất Kỳ: thôi kệ chị, em vào đây là để rủ cậu ấy đi chơi! //chỉ cô//
Thẩm Mộng Dao: Không được!
Viên Nhất Kỳ: Chị!
Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay cô rồi đưa ra trước mặt Yoki.
Thẩm Mộng Dao: Em ấy ở đây chơi với chị!
Viên Nhất Kỳ: Sao chứ!? Vương Dịch cậu nói gì đi! //nắm tay còn lại của cô//
Vương Dịch: Hả!
Viên Nhất Kỳ : trả lời đi ! Cậu muốn chơi cùng ai!?
Vương Dịch: đi chơi?
Thẩm Mộng Dao: Ừ!
Cạch! Một người nữa không mời mà đến bước vào.
Châu Thi Vũ: Ủa Nhất Kỳ? Thẩm Mộng Dao?
Châu Thi Vũ: chả phải hai người đang dự buổi họp sao? Sao lại ở đây?
Thẩm Mộng Dao: Còn mày thì sao? Sao lại vào đây?
Châu Thi Vũ: tao tìm Vương Dịch!
Viên Nhất Kỳ: thì em cũng tìm Vương Dịch
Thẩm Mộng Dao: tao cũng vậy!
Vương Dịch: vậy đi chung đi
Thẩm Mộng Dao: Hả!?
Viên Nhất Kỳ: Hả!?
Châu Thi Vũ: Hả!?
Viên Nhất Kỳ: Cậu nói gì cơ?
Viên Nhất Kỳ: đi chung á?!
Vương Dịch: vâng
Thẩm Mộng Dao: thôi vậy không đi nữa
Viên Nhất Kỳ: Hứ! Ai thèm đi với chị!?
Thẩm Mộng Dao: chắc tao thèm đi với mày quá ha
Vương Dịch: thế là hong đi chung ạ? //xụ mặt xuống//
Dễ thương chết mất thôi! Ba người này, thiếu nghị lực quá rồi!
Viên Nhất Kỳ: vì Nhất Nhất nên em mới đi chung đấy nhá, chứ còn lâu mà đi với hai người!
Thẩm Mộng Dao: Tao không thèm đi chung với mày! Tao đi với Nhất Nhất thôi!
Nhân cơ hội hai người họ vẫn đang cãi nhau, Châu bảo nhanh hơn một bước, nắm tay cô mà đi trước.
Viên Nhất Kỳ: Thi Vũ với Vương Dịch đâu?!
Thẩm Mộng Dao: ai biết!?
Viên Nhất Kỳ: thôi chết rồi chồng tôi!!!
Thẩm Mộng Dao: ê ai chồng mày? Chồng tao cơ mà!?
Hai người chạy muốn đứt hơi thì cuối cùng cũng đuổi kịp đến chỗ của cô và Châu bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro