Chap 4: Buổi sáng của "Đại gia đình"
Vừa đi được mấy bước xuống bậc thang, một âm thanh vang vảng ở trong bếp cất lên.
Aaaaaa!!!
Thẩm Mộng Dao nghe thấy liền chạy nhanh vào bếp, đập vào mắt chị là hai ba người đang cố gắng đập một con gián, đúng! Một con duy nhất.
Cô vào bếp thì cũng chẳng có gì bất ngờ ngoài Diệp Thư Kỳ thì đang ôm lấy cánh tay cô, Viên Nhất Kỳ núp sau lưng cô, còn.....Trần Kha hình như đang đứng hình. Cô thấy Trần Kha "can đảm" hơn hai người này liền vỗ vai Trần Kha mà khen ngợi.
Vương Dịch: Mọi người nên học theo Kha Kha nè, chị ấy có sợ sệt hay gì đâu.
Nhưng cô đâu ngờ, Trần Kha vì quá sợ nên mới bất động mà "hoá đá".
Cô không nói không rằng cầm con gián mà "bóp" chế.t nó rồi bỏ vào sọt rác. Cô nhanh chóng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn mặc cho mọi người vẫn đang loading não.
Vương Dịch: wao đồ ăn ngon quá, mấy chị ngồi xuống đây ăn nè//nhìn bàn đầy ấp đồ ăn//
Thẩm Mộng Dao: chị làm đó, em thấy sao?
Vương Dịch: thật ạ? Ngon lắm đó, lâu rồi em mới được ăn ngon như vầy!
Thẩm Mộng Dao chỉ cười cười, chị biết chắc rằng cô phải chịu rất nhiều thứ, nhục nhã, bị bỏ đói,bị chửi, bị đánh đập hành hạ như thế nào. Nhưng kể từ bây giờ thì cô đã có nhà, và có cả các cô "vợ"...... Khoan!! Chờ đã... Mình vừa suy nghĩ cái gì vậy??!. Dao Dao nghĩ thầm trong bụng. Thật sự mà nói, có thể Dao đã bị "thu hút" bởi cô, từ vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc đen sẫm, vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh xắn có chút soái của cô có thể mà nói là "Tuyệt sắc mỹ nhân" hoặc là " Một hảo soái tỷ". Nghĩ một lúc lâu thì chị cũng gọi mọi người lại ăn cơm, nói ăn cơm vậy thôi chứ chị ngồi ngắm cô là chủ yếu. Có lẽ vì sơ hở này nên mọi người xung quanh đều biết rõ ràng là Mộng Dao đã đắm chìm trong nhang sắc này của cô rồi, nếu mà Dao không phải chị của mọi người mà là con nhỏ nào khác thì có lẽ con nhỏ đó sẽ không toàn thây hoặc sẽ chẳng còn cái mắt nào để nhìn đường. Nhìn thấy cô ăn vui vẻ thì mọi người cũng vui theo, có lẽ là cùng tần số nên rất dễ nói chuyện với nhau và hợp với nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro