Chương 6: [PorscheVegas] Ngoại tình 6
Đến cuối cùng tôi vẫn không thể tin được người đàn ông tôi yêu người mà khiến tôi sẵn sàng bỏ mặc tất cả công việc để đến gặp anh ta chỉ vì lời nói vu vơ của anh ta là nhớ tôi.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng không gian ngột ngạt đến khó thở ngoài tiếng của Bee đang chơi vui vẻ dưới sàn thì phía bên trên tôi và anh cũng chỉ điều chăm chú vào phần của mình chả ai nói với nhau một câu, bỗng:
"Vegas anh xin lỗi"
"Hả? Vì điều gì?"
Tôi bất ngờ khi nghe anh xin lỗi tôi? xin lỗi vì điều gì cơ xin lỗi vì những gì anh đã làm sau lưng tôi sao. Tôi kẽ vui thầm nghĩ anh đã nghĩ đến cảm giác của tôi rồi anh cảm giác mình đã làm một điều vô cùng sai trái với tôi, đúng vậy anh ơi em chỉ cần anh thật lòng tự giác với em thôi em sẽ tha lỗi cho anh ngay tức khắc và ôm anh thật chặt.
"Không vì điều gì cả anh chỉ cảm thấy muốn xin lỗi em thôi"
"Porsche..."
Tôi nhìn anh thất vọng đến cuối cùng anh vẫn không thành thật với tôi, tôi không còn hi vọng nữa rồi trái tim tôi như có ai bóp nghẹn tôi đau lắm tôi cảm giác chỉ một lúc nữa thôi mình sẽ không kìm được mà khóc mất khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi nó yêu thích. Tôi đưa tay sờ lên má anh cảm nhận từng tấc da tất thịt ấm nóng, tôi đưa mắt nhìn anh ánh mắt đã sớm bị phủ một tầng sương mỏng hai mắt chạm nhau và khoảng cách chúng tôi bây giờ cũng đã rất gần, đến nỗi có thể nghe được từng nhịp thở của người nọ, tôi bây giờ không suy nghĩ gì cả chỉ muốn giây phút này có thể mãi mãi không trôi qua chỉ muốn tôi và anh như vậy mãi mãi bởi vậy anh sẽ không bao giờ cách xa tôi được nữa.
Nhắm nghiền hai mắt đợi vị ngọt đầu môi đã lâu không thử.
"Vegas, anh xin lỗi"
Porsche bỗng buông tôi ra quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt đầy sự thất vọng của tôi. Cớ sao chứ đây đã là lần thứ 3 trong tháng rồi cứ mỗi lúc tôi muốn gần gũi anh một chút anh lại lảng tránh đi, vì sao vậy?
"Anh nghĩ mình nên đi ngủ trước anh mệt rồi"
Nói rồi anh đi lên phòng để lại tôi đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén nước mắt, tôi gục đầu xuống bàn khóc nức nở cơ thể run lên vì cố kìm nén tiếng nấc lên từng hồi của mình.
Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là không được đối phương đáp trả. Mà đau đớn nhất là khi ta đặt tất cả niềm tin vào đối phương nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội. Sau những năm tháng tin tưởng, dành cả thanh xuân để yêu anh rồi cùng anh bước đến ngày hôm nay, tôi không tiếc. Chỉ tiếc là mình đã yêu và tin tưởng sai người.
Tình yêu trong tôi vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn.
Ngay từ đầu vỗn dĩ không nên rung động.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lau đi đôi mắt sắp sưng tấy lên vì khóc tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu và mãi không bao giờ tỉnh dậy.
Đều chung một giường nhưng cớ sao khoảng cách chúng tôi lại xa nhau đến vậy căn phòng đầy ấp tiếng cười nói của chúng tôi mỗi đêm giờ đây chỉ còn lại tiếng thở đều của anh. Tôi nhìn bóng lưng to lớn ấy muốn ôm thật chặt như mọi khi nhưng dường như tôi cũng bắt đầu ái ngại trước việc đó tự hỏi tại sao lúc đó mình lại có thể tự nhiên đến vậy.
Tôi bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ.
Khi ánh sáng ban mai bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng những tia nắng nhỏ đang nhảy. Tôi trở mình nhìn chỗ bên cạnh chút tàn hơi cũng chẳng còn hơi ấm cũng đã nguội lạnh từ lâu. Tôi cười nhạt rồi lười biếng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Vừa thấy tôi Bee liền vui vẻ lao tới nó liếm liếm vài cái vào má tôi rồi chạy vòng quanh chân tôi cái đuôi nhỏ vẫy vẫy. Tôi biết nó đói rồi nên đi lấy ít thức ăn cho nó còn mình thì quay lại phòng lấy vali ra để dọn ít quần áo.
Nhìn quanh phòng, trên tường những bước ảnh của chúng tôi được treo ngay ngắn ở đấy, bình hoa anh yêu thích được để gọn gàng trên bàn làm việc, kệ sách được tôi sắp xếp thường xuyên, tất cả sau này sẽ chỉ còn là kỉ niệm đã qua.
Tôi lại bàn làm việc của anh lấy một tờ giấy viết vội vài từ
"Gửi Porsche thân mến.
Lúc anh đọc được dòng này có lẽ em đã đến một nơi thật xa một nơi có ánh nắng có tự do có hạnh phúc rồi, vậy nên anh không cần tìm em làm gì. Và mình ly hôn nhé giấy tờ em để trên bàn em cũng đã kí rồi chỉ cần anh kí nữa thôi, chúng ta giải thoát cho nhau anh nhá em mệt rồi.
Yêu anh lần cuối.
Vegas."
Tôi kẽ cười nước mắt tôi rơi rồi tạm biệt anh.
Nhìn ngôi nhà lần cuối kỉ niệm bỗng chốc ùa về bên tôi nhớ lại lúc chúng tôi vừa chuyển tới căn nhà này đầy ấp tiếng cười dù cho có bận rộn đến đâu bây giờ rời đi người cũng đã thay đổi rồi.
Tôi gọi một chiếc taxi đưa tôi đến sân bay.
Nhìn Bangkok nhộn nhịp lần cuối rồi âm thầm rời đi.
Đúng vậy tôi muốn sang nước ngoài tôi muốn quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi và Macau chỉ tôi và thằng bé bây giờ chúng tôi sẽ đến Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, tôi sẽ chẳng phải về cái nơi đau khổ đó nữa và tôi cũng đã thực hiện được lời hứa năm đó với Macau tảng đá đó trong lòng tôi cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được.
"Đi thôi chúng ta bắt đầu cuộc sống mới"
Mới đây cũng đã 5 năm trôi qua rồi thời gian nhanh thật tôi giờ đã bước sang tuổi 27 một độ tuổi tốt để lập gia đình hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt có một công việc ổn định và đang bắt đầu quen một cô gái, còn Macau cũng đã và đang thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ của nó.
Los Angeles hôm nay tuyết rơi trắng xoá còn người nơi ấy thế nào có sống tốt không.
Cuộc sống luôn cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, buộc ta phải đối mặc với những chuyện không thể lường trước. Nhưng việc duy nhất ta có thể làm là chấp nhận và cố gắng sống tốt hơn từng ngày.!
Hoàn 01.16 - 25/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro