Chương 5: [PorscheVegas] Ngoại tình 5
Quả thật như dự đoán bầu trời Phuket đêm đấy mưa rất to, rất to sóng biển vỗ mạnh và ào ạc phía dưới tôi đứng đó đón từng làn gió lớn thổi mạnh vào mặt cái cảm giác này làm cho tôi cảm thấy tự do đến lạ tôi chỉ muốn như vậy mãi mãi không âu lo không phiền muộn như một chú chim sảy cánh bay đi về phía ánh sáng ấm áp phía trước. Tôi mệt rồi cả thế giới của tôi dường như đổ rạp tôi muốn được ôm vào lòng được an ủi được yêu thương được trân trọng.
"Cái thằng điên này mày làm gì vậy sao không đóng cửa lại không thấy mưa đang lớn à"
Tankul đẩy cửa đi vào làm tôi không hay biết gì anh ta vội đi đến đóng chặt cánh cửa phía trước lại rồi đánh nhẹ vào đầu tôi.
"Tankul đau"
"Mày mà cũng biết đau à"
"Em muốn về Bangkok"
"Hả?"
Tôi nhìn mong lung hỏi, Tankul nghe xong liền khó hiểu nhìn tôi
"Ngày mai em sẽ về Bangkok"
"Ngày mai chúng ta cùng về tao không an tâm khi để mày một mình"
"Anh không tin em sao?"
"Đương nhiên tao tin mày nhưng tao biết tâm trạng của mày đang rất hỗn loạn nên mày có thể làm những điều ngu ngốc"
Tôi kẽ cười không ngờ bình thường đầu óc anh ta không ổn nhưng hôm nay lại lo lắng cho tôi đến lạ sẵn sàng bỏ chuyến nghỉ dưỡng đã lên lịch từ lâu của anh ta, Tankul hôm nay ăn nhầm gì à? Tankul này quá đỗi tốt bụng tôi không quen. Nhưng dù gì anh ta cũng làm tôi cảm động quá đi mất tôi bèn ôm anh ta lại.
"Ối thằng này điên à"
Mặc dù miệng vẫn chửi nhưng anh ta cũng để yên mặc cho tôi ôm chặt.
Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon không mơ màng không mệt mỏi chỉ một giấc ngủ thôi tôi tin giấc ngủ sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn. Lúc tỉnh giấc cũng là đã 8 giờ mấy sáng rồi tôi thay quần áo và dọn vali để lát sau chúng tôi sẽ trở về Bangkok mọi thứ đã xong xuôi tôi quyết định ra bên ngoài đi dạo hít thở không khí cuối cùng trước khi rời khỏi Phuket, bên ngoài có nhiều vũng nước bị trũng vì nước mưa hôm qua đọng lại, cái không khí mát mẻ của trời Phuket là điểm đặc trưng.
Tôi đi dạo đến bên bờ biển tìm đại một gốc cây rồi ngồi xuống ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ tiếng sóng rì rào không gian yên tĩnh tôi như muốn thả hồn đi để nó bay đi thật xa, thật xa rời xa chốn đau đớn này đến một nơi mà mình thuộc về không cần phải phiền muộn gì cả.
Nhìn thoáng qua họ bảo cuộc sống em dễ dàng, đầy hạnh phúc, không lo âu suy nghĩ, có chồng yêu thương chiều chuộng khiến họ phát ghen tị. Nhưng họ đâu biết rằng em đã phải trải qua một cú sốc lớn đến từ vị trí người mà em tin tưởng người mà em gọi là chồng, để có được em của ngày hôm nay thì tuổi thơ em đã phải đánh đổi những gì, họ đâu biết và cũng không thể hiểu được chỉ có em, chỉ mình em biết...
"Cậu Vegas"
"Hả?"
"Khun nủ bảo tôi tìm cậu đã đến giờ ra sân bay rồi ạ"
"Được thôi"
Một tên vệ sĩ từ đâu chạy lại cung kính gọi tôi nhắc là Tankul đang chờ tôi, tôi bảo tên đó đi trước rồi mình sẽ theo phía sau, nhìn bờ biển lần cuối thật tỉ mỉ vì không biết sau này có cơ hội để ngắm nhìn lại nữa không.
Bangkok
Sau chuyến bay từ Phuket trở về ai cũng mệt lã người kể cả tôi cũng vậy giờ đây tôi chỉ muốn vào nhà rồi nằm ngủ thật lâu thật thoải mái nhưng Tankul nhất quyết đòi ngủ lại với tôi vì anh ta sợ tôi ở một mình lại suy nghĩ linh tinh tôi chỉ đành dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Kinn rồi hứa với Tankul nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh ta chỉ vậy anh ta mới ngồi yên rồi đồng ý cùng Kinn trở về chính gia.
Tôi sang nhà hàng xóm để đón Bee về chắc nó nhớ tôi lắm vừa thấy tôi nó đã nhảy vồ về phía tôi cái đuôi cứ ngoắc ngoắc thể hiện sự vui vẻ tôi vội cảm ơn hàng xóm đã chăm sóc Bee giúp tôi thời gian tôi ở Phuket rồi nhanh chóng trở về nhà.
Đặt chiếc lưng dài trên giường tôi nhắm mắt lại những kí ức lúc trước giữa tôi và Porsche lại hiện về sự dịu dàng của anh ánh mắt yêu chiều của anh tôi nhìn thấy rõ trong ánh mắt đó chỉ có tôi, duy nhất mình tôi. Bây giờ sự dịu dàng đó vẫn vậy nhưng ánh mắt đó đã thay đổi, thay đổi rất nhiều ánh mắt đó đã không còn có tôi nữa rồi, tôi tham lam chỉ muốn tất cả của anh đều thuộc về tôi chỉ có mình tôi.
Không biết mình đã ngủ bao lâu khi tỉnh dậy thấy sắc trời đã tối lại rồi tôi vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trông gương tôi không kìm lại mà thốt
"Thật xấu"
Nhìn gương mặt này trông tiều tụy đến lạ không giống gương mặt đầy đặn thanh tú lúc trước chút nào thảo nào anh mới bắt đầu ra tìm niềm vui khác bên ngoài tôi tự nhìn mình trong gương rồi bật cười nụ cười đầy chua xót.
Tôi xuống nhà, Bee vừa thấy tôi liền chạy lại vẫy vẫy cái đuôi nhỏ quấn quýt bên chân tôi còn tôi thuận tay cũng vuốt ve nó vài cái, bỗng bụng tôi kêu ọt ọt biểu tình nhắc nhở tôi tới giờ ăn rồi cho chúng nó ăn đi tôi đã để chúng nó nhịn từ sáng rồi bây giờ không ăn là không được. Tôi nhìn quanh nhà rồi lấy đại một gói mì để nấu lót dạ chứ trong nhà giờ chả còn gì để ăn cả rồi vừa nấu xong định ngồi xuống thì
*ting tong*
Bỗng có người ấn chuông cửa tôi khó hiểu giờ này ai lại đến tìm mình cơ chứ nhưng dù vậy tôi vẫn đến mở cửa tôi chợt đứng hình khi thấy người trước mặt
"Bất ngờ chưa"
"Porsche? Sao.. sao anh về sớm vậy chẳng phải anh nói lần này đi khá lâu sao?"
"Vì anh nhớ em và dạo gần đây em cũng khá lạ anh sợ em bị gì nên sắp xếp để về sớm"
"Sao không báo trước cho em"
"Có anh đã gọi cho em chục cuộc nhưng em vẫn không nghe máy làm anh sốt ruột lo lắng lắm biết không"
Nói rồi anh xoa mái tóc bù xù của tôi và mỉm cười . Nhưng người ơi nếu đã không thương xin người đừng dịu dàng với em như vậy nữa đừng gieo thêm cho em hi vọng để rồi em mộng tưởng mỗi khi đêm về.
"Không định cho anh vào nhà sao?"
"À.. hả anh vào đi"
Anh xách vali vào nhà rồi đi đến vuốt ve Bee đang nằm dưới sàn.
"Để em chuẩn bị nước nóng cho anh tắm chắc anh đi đường mệt rồi"
Tội vội chạy ra chuẩn bị nước ấm cho anh tắm đang lay hoay bỗng có một lực ôm tôi từ phía sau làm tôi có chút hoảng sợ nhưng rồi cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh
"Đừng cử động anh chỉ muốn ôm em thôi một chút thôi được không"
"Em nghĩ anh nên tắm trước em đi chuẩn bị gì cho anh ăn"
Tôi vội tìm cớ lảng tránh ánh mắt của anh đi tôi cũng muốn được anh ôm lắm nhưng lí trí tôi lại một lần nữa nhắc nhở tôi đây là người đàn ông đã phá vỡ niềm tin của tôi khiến tôi đau khổ.
———————————————————————
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro