Chương 19: TankulVegas - Cành lê và hoa tuyết
"Anh pha thức uống cũng không tệ đấy chứ nấu ăn cũng ngon nữa"
Em vừa đan len vừa tấm tắc khen ngợi tài năng của hắn, còn hắn thì ngồi ở ghế sofa nhâm như tách cafe bắt chéo chân mà đọc sách rồi trả lời em
"Cậu cứ quá khen"
"Không ấy anh ở đây luôn đi mở một quán cafe và điểm tâm đảm bảo chúng ta phát tài luôn ấy"
"Không ở đây thì tôi phải ở đâu đây lưu lạc à"
Hắn vẫn nhàn nhạ lật trang sách ánh mắt dáng chặc lên từng những dòng chữ nhàm chán mà không thèm nhìn lấy em một cái, em thấy vậy liền than vãn
"Này nói chuyện thì phải nhìn tôi chứ sao anh cứ dán mắt lên mấy trang sách đó hoài nó thú vị hơn tôi à"
"Không nhưng nó bổ ích hơn cậu"
"Anh anh cái tên tồi này uổng công tôi cưu mang anh biết thế hôm qua vứt anh ở đó luôn cho rồi"
"Nếu cậu làm được cậu Vegas"
"Gì? Không phải sao anh nói bị mất trí nhớ à"
"Đúng tôi mất trí nhớ chứ đâu phải tôi không biết đọc chữ đâu"
Hắn đặt quyển sách xuống đùi nghiêng đầu nhìn em
"Ờ đúng nhể"
"Thế nên bớt khi dễ tôi lại đi"
"Anh mặc ít vậy chắc sẽ lạnh lắm nhỉ anh cứ thử lấy vài bộ quần áo của Macau mặc đi nó có để vài bộ ở nhà nhìn anh vậy chắc cũng mặc vừa size đồ của Macau nhỉ với để tôi đan cho anh thêm cái khăn choàng nha"
"Thế làm phiền cậu thời gian này rồi"
"Không sao đâu dù gì tôi cũng thích đan len lắm nhưng chỉ tiếc mùa đông chỉ có 1 lần trong năm nên tôi chẳng thể đan mãi được"
Nói rồi em đặt cuộn len xuống ánh mắt nặng trĩu nhìn ra khung cửa sổ lớn ngoài kia những bông tuyết xinh đẹp cứ thế vô tâm mà lạnh lùng rơi mặc kệ con người vẫn cứ đang tiếc nuối về quá khứ.
Căn nhà cứ thế trở về với không gian tĩnh lặng tiếng củi cháy trong lò sưởi tiếng nước chảy róc rách cứ thế là âm thanh duy nhất còn tồn tại.
Khoảng thời gian yên ổn bình lặng cứ thế êm đềm trôi qua không chờ một ai vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Hắn đã ở chung với em cũng gần một tuần rồi nhỉ? Đúng vậy đã gần một tuần rồi, con người vẫn vậy nhưng có lẽ tấm lòng, trái tim đã khác rồi. Em cũng dần buông lỏng cảnh giác và hắn cũng dần cởi mở với em cả hai cứ thế cười đùa và thoải mái hơn với đối phương và cũng vào ngày định mệnh hôm ấy cái cảm giác như thoáng qua nhưng cũng đủ khiến con người ta nhớ thương cả một đời cứ như những cơn mưa rào mùa hạ thoáng qua rồi lại vụt mất.
"Anh thương em"
Hắn vuốt ve em nhỏ đang nằm trong lòng sau trận hoan ái, hắn nghịch ngợm hít hà những loãng tóc mang một mùi hương chỉ đặc trưng cho mình em nó như có ma lực kêu gọi hắn hãi tiếp tục. Em mắt vẫn còn động ít lệ long lanh lấp ánh như những vì sao nhìn hắn rồi hỏi
"Anh không yêu em sao?"
"Đôi mắt em thật đẹp hãy để nó nghỉ ngơi một chút đi trông nó thật mệt mỏi"
Nói rồi hắn hôn nhẹ vào đôi xinh đẹp của em rồi ôm chặt em vào lòng hắn muốn trân trọng từng khoảnh khắc này từng khoảnh khắc được ở bên em mặc kệ ngày mai chuyện gì sẽ đến hiện tại và bây giờ hắn chỉ có em duy nhất mình em người hắn thương.
Được một lúc lâu hắn xác định em nhỏ đã say giấc nồng rồi mới an tâm định chợp mắt bỗng tiếng chuông điện thoại hắn vang lên làm hắn chao mày khó chịu. Đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu em yên vị trên gối kéo chăn lên cho em hắn mới an tâm rồi cầm chiếc điện thoại trên hộc tủ ra ngoài ban công ngồi, ấn máy trả lời
"Tankul bao giờ mày mới chịu vác mặt về hả định ở đó bám rễ luôn với nó à bảo mày điều tra cho đã rồi đéo thèm báo tin về"
Mặt hắn vẫn trầm tĩnh hắn không vội trả lời mà từ tốn châm một điếu thuốc rít một hơi thật sảng khoái, đầu dây bên kia vẫn không nghe hồi âm của hắn liền tức tối quát
"Thằng chó khi dễ tao à trả lời coi"
"Tao là anh mày đấy Kinn đều chung một chỗ chui ra"
"Ờ ờ vâng vâng mày là nhất mày là nhất được chưa, thế mày định bao giờ về đây?"
"Tao cần suy nghĩ"
"Nín giùm luôn đi lần nào tao gọi mày cũng suy nghĩ muốn thì mày suy nghĩ tới năm sau luôn đi"
"Cũng được"
"Au thằng này ba sắp về rồi đó ba mà biết tao gián tiếp giúp con trai vàng ngọc của ông ấy đi điều tra chắc ba cạo đầu tao luôn quá làm ơn làm phước mày về giùm tao đi"
"Được rồi, được rồi tao còn đi ngủ nữa thằng chó chỗ tao đang khuya mày báo giấc ngủ của tao quá Kinn ơi là Kinn ba biết ba buồn đó"
Hắn thở dài vội dập đi điếu thuốc trong tay đi vào trong hắn chỉ muốn ôm em thật lâu mỗi lúc khi còn có thể hắn cảm giác mình có chút thích em rồi thích cách em gọi hắn thích cách em ngồi đan len thích cái tính cần gối ôm khi ngủ của em hắn thích rất cả về em thích con người em thích cả thể xác tầm hồn của em.
Sáng nay cả hai đều dậy rất sớm em sửa soạn quần áo rồi khoác lên chiếc áo ấm mang balo ra ngoài em nhìn hắn trong nhà rồi nói
"Anh cứ ở nhà đi em đi ngoài có chút việc"
Hắn không trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nhìn bóng xe em khuất xa hắn quay vào nhà dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ vào bếp chuẩn bị ít thức ăn nhưng phần thức ăn này chỉ đủ một người ăn không phải là hắn chuẩn bị cho bản thân mà hắn là chuẩn bị cho em con người lười biếng của hắn.
Hắn lên phòng dọn dẹp đi những món đồ liên quan đến hắn ở đây, gấp lại mấy bộ quần áo của Macau đã được gã giặt sạch bỏ vào tủ để nó không còn vương chút mùi hương nào của hắn nữa. Hắn khoác chiếc áo hôm hắn đến đây trên người đi ra ngoài bắt một chiếc xe và rồi chiếc xe dần lẫn vào dòng xe tấp nập trên con đường.
Em xong việc, xuống xe tay ôm một cành hoa lê tuyết cùng giỏ trái cây. Vì sao lại là hoa lê mà chẳng phải là những loài hoa khác nó chẳng những không lãng mạn bằng hoa hồng, không xinh đẹp bằng hoa ly, lại càng không thơm bằng hoa lài nhưng lại có một người thích nó đó là Tankul hắn thích hoa lê tuyết lắm nó đơn thuần và thuần khiết.
Vui vẻ vào nhà chắc hắn sẽ bất ngờ lắm đây nhưng trái với sự hi vọng của em thực tại cánh cửa vừa mở ra mọi thứ dường như đã thay đổi đôi giày trên kệ của hắn đã không cánh mà bay, cuốn sách trên sofa hắn hay đọc cũng đã được trở về giá sách một cách gọn gàng. Lo lắng, hoảng sợ? em vội bỏ những thứ vừa mua xuống bàn chạy vội lên lầu.
Ô không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng như cũ như chưa từng có ai hoặc chuyện gì ở đây vậy. Hắn vờn đến bất ngờ và cũng lại vờn đi không một lời nói.
Em nghĩ mình sẽ khóc nhưng không em lại chẳng thể khóc, trái tim em như bị khoét đi trống rỗng? em vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện đang xảy ra nói đúng hơn em vẫn còn chưa tiêu hoá được chuyện hắn bất thình lình biến mất mà không một lời từ biệt, rõ hôm qua vẫn còn âu yếm tay trong tay với nhau giờ hắn lại "bỏ trốn" hắn đánh cắp trái tim em và giờ mang nó bỏ trốn?
Tờ nots trên bàn bỗng nhiên thu hút em cầm lên nhìn từng dòng chữ cuối cùng những kí ước kỉ niệm cuối cùng hắn dành tặng cho em.
"Tạm biệt, cảm ơn!"
Sự thật? Em chẳng thể biết được đầu óc em như đang trên mây em không khóc cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào thầm nghĩ có lẽ trái tim của em cũng đã chai sạn với sự đau khổ rồi nhỉ hmm.. Không đau lòng không buồn chỉ cảm thấy như mất đi một thứ đã quá đỗi quen thuộc với mình rồi có lẽ em nên tập làm quen lại với mọi thứ rồi.
Căn nhà lại tiếp tục trống vắng cũng sẽ chẳng còn tiếng cười lớn hằng đêm của cả hai hay tiếng hắn cầu xin em đừng xem phim kinh dị nữa hắn sợ lắm rồi. Không gian cứ thể yên tĩnh hoa lê còn chưa kịp tặng người có lẽ nên để tự ngắm rồi.
Hắn nói thương em.
Và
Em cũng chưa từng nói yêu hắn.
Vậy huề rồi có lẽ cả hai chỉ là nhất thời nên mới bồng bột như vậy. Nhưng rồi em cũng liền xua tay cho qua chuyện gì qua cũng đã qua rồi không nên luyến tiếc nên tập trung vào thực tại và tương lai đường để quá khứ gặm nhắm mãi mà cản đường nó.
Em đang ngồi đọc quyển sách mà hắn từng đọc xem nó thú vị ra sao mà có thể thu hút một người lười đọc sách như hắn đọc chứ, cũng khá hay đấy chứ em thầm nghĩ thằng nhóc chăn cừu trong sách thật ngốc cô bé đó đã rời đi để đến thành phố phồn hoa và chẳng bao giờ trở về nhưng nó lại bỏ ngoài tay lời khuyên của mọi người rằng cô bé đó sẽ chẳng quay trở lại nơi hoang vu như này nữa đâu.
Nhưng nó vẫn cứ đợi cô bé đó cũng chỉ vì lời hứa trước khi đi của cô bé là sẽ trở về đưa nó đến đó cho nó ăn những thức ăn ngon uống những loại đồ uống hảo hạn và đôi bạn mãi mãi bên nhau, nó vẫn sẽ đợi cô bé đó 10 năm 20 năm 30 năm và đến lúc nó đã sắp đến được thiên đàng thì cô bé đó vẫn không trở lại, nó thầm cười vì sự ngu ngốc cố chấp của mình vào những chuyện đã rõ rành rành trước mắt nhưng vẫn cố chấp có lẽ đây là cái giá của nó mà nó nên chấp nhận. Nó xuôi tay rồi nó đã được thượng đế mang đi rồi và cô bé vẫn không xuất hiện, cô bé đã quên đi lời hẹn ước năm đó cùng cậu bé chăn cừu hồn nhiên hay đã xảy ra chuyện gì?
Gấp cuốn sách lại suy ngẫm cô bé đó tại sao lại không quay lại, cái kết của nó đi theo hai hướng và cả hai hướng đều không có hướng nào tích cực cả. Suy ngẫm hồi lâu bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài đưa em trở về thực tại đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn nghi hoặc giờ này ai lại tìm mình nhưng dù nghi hoặc nhưng tay em vẫn vặn khoá cửa để mở cửa.
"surprise em trở về rồi đây sẽ không để anh một mình đâu"
Macau xuất hiện trước mặt em và ôm chằm lấy em gương mặt em vẫn có chút hốt hoảng sững sờ vì sự bất ngờ này nhưng lại rồi cũng nhanh chống ôm chặt lại nhóc con, nhóc con của em lớn thật rồi bây giờ còn làm cho em bất ngờ nữa chứ . Nước mắt em rơi vô thức chứng kiến Macau cứ lớn dần từng ngày mới ngày nào còn là thằng nhóc hay núp sau lưng em hay oà khóc méc với em khi đi học đã bị bạn học bắt nạt giờ đây lại trở thành một thiếu niên chững chạc đã thế còn muốn cao hơn cả em rồi với tư cách là người anh người cha khiêm luôn cả mẹ một mình em bao bọc bảo vệ nhóc em không muốn nhóc giống em mà em muốn nhóc cứ mãi đơn thuần, thuần khiết như một thiên thần vậy.
Em cùng nhóc đón giáng sinh rồi lại cùng nhau đón năm mới nhóc cứ quanh quẩn mãi bên em làm đủ trò cũng chỉ để muốn chọc em cười.
Mới đây cũng đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ? Hmm Vegas cũng đã có gia đình rồi sau khi hắn rời đi được 1 năm thì em đã vô tình gặp được Jan một cô gái người Mỹ lai Thái trong một lần đến cửa hàng tiện lợi, Vegas cảm thấy trái tim mình đã được sống dậy khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Làm quen, tìm hiểu, yêu nhau, kết hôn và sinh con.. Như bao cặp đôi bình thường khác trái tim của hai kẻ cô độc lại vô tình tìm thấy nhau mà cùng nhau khâu vá đền bù sự thiếu thốn trong quá khứ cho đối phương.
Hôm nay là cuối tuần nên Vegas đã cũng vợ và con mình ra ngoài hóng mát thì vô tình có một thằng nhóc nào đó chạy đến va trúng em theo phản xạ em cũng đã lấy nhóc ân cần hỏi xem có bị thương ở đâu không nhóc lắc lắc đầu như không sao rồi lại chạy về phía sau lưng Vegas
"Ba ơi"
Vegas cũng hiếu kì muốn biết ba của đứa trẻ này là ai. Ô thì ra là người quen ba đứa trẻ đó không khác gì là Tankul hắn ta vui vẻ đón lấy đứa con trai của mình vào lòng bế lên.
"Chờ mẹ với con chạy nhanh quá đó"
Bỗng có một người phụ nữ cũng cỡ tuổi hắn chạy đến, Vegas đón rằng là vợ hắn vì hắn đã đặt đứa trẻ xuống ôm lấy hôn lên tóc của người đó nhìn trông gia đình hạnh phúc nhỉ.
"Anh nhìn gì hoài vậy?"
"Haha chỉ là vô tình gặp người quen thôi"
"Thế chúng ta lại chào họ một tiếng đi"
"Không cần đâu cũng không thân thiết lắm"
Vegas chợt nhớ ra mình cũng có một gia đình hạng phúc vậy, nhìn gia đình hắn lần cuối em quay đầu tiếp tục đi trên miệng vẫn không ngừng cười được.
Hắn phía sau nhìn bóng lưng em cũng vô thức mỉm cười rồi lại cùng gia đình mình đi hướng ngược lại.
Bạn có thể không quên một ai đó, nhưng nhất quyết đừng vì người đó mà mãi đau lòng hãy xem đó là bài học để bạn tiến về tương lai phía trước đừng mãi nhốt mình trong kỉ niệm quá khứ sẽ chẳng có ông bụt hay kì tích diễn ra đâu.
Đừng cố chấp chờ đợi những thứ không thuộc về mình, vì người chịu tổn thương sẽ chính là bạn.
End.
Hoàn
22.58 - 6/11/2022
———————————————————————
hình như tên truyện nó không liên quan gì tới truyện cho lắm:v
Mấy bác thi xong chưa, tui mai thi tận 2 môn liên tiếp giải cứu tui với 😢
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro