Chương 18: TankulVegas - Cành lê và hoa tuyết
Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi trắng xoá cả mảng trời con đường giờ đã chẳng còn một bóng người tất cả đều đã bị tuyết bao phủ cả. Thời tiết này người ta chỉ cần chui rút trong chăn hoặc ngồi cạnh lò sưởi nhân nhi một tách cacao hay trà hoặc cafe là quá đủ rồi.
Vegas lười biếng rời khỏi cái chăn bông em yêu thích, hôm nay em phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa vì sắp tới giáng sinh rồi nói dọn dẹp cũng không hẳn vì em lúc trước cũng thường xuyên dọn dẹp nên đâu cũng vào đó cả rồi bây giờ chỉ cần dọn sơ lại chút là xong.
Đi ngang qua phòng, tên kia vẫn đang ngủ coi vẻ là ngủ rất ngon em cũng chả bận tâm cho lắm em chỉ muốn hoàn thành công việc của mình nhanh nhất của thể để quay lại với giỏ len của em vẫn đang đan dở ngày hôm qua.
Nhìn nhà cửa gọn gàng lần cuối em đi lại khung cửa sổ lớn ngồi ở đấy rồi vội cầm giỏ len lên, em định sẽ đan một chiếc khăn choàng để làm quà giáng sinh cho Macau nhóc nhà em. Bỗng ở cầu thang truyền đến tiếng động làm em xoay người chú ý đến nó, là hắn gương mặt vẫn ngái ngủ tóc thì như cái ổ quạ mắt nhắm mắt mở nhìn em làm em không nhịn được mà bật cười lớn nhìn thấy em đang nhìn mình mà cưới hắn ngớ người ra chao mày nhìn em rồi nói
"Có gì vui đâu mà cười?"
Em nghe vậy liền bặm chặt môi lại cố gắng không để tiếng cười của mình bật ra không biết sao nữa nhưng nhìn hắn em lại không thể nào ngừng cười được
"Không không haha không.. tôi tôi haha xin lỗi haha"
Em cười đến ra cả nước mắt, hắn từ khó hiểu nhìn em rồi lại chuyển sang bật cười cùng em căn nhà giờ đây lại tràn ngậm tiếng cười của hai người hoà cùng tiếng củi cháy trong lò sưởi tách tách thật ấm áp đúng là có thể giúp con người ta quên đi cái lạnh buốt giá của mùa đông bên ngoài.
"Được được rồi thôi đi cậu định cười tới ngày mai à"
"Ok ok được rồi được rồi tại anh hết đấy"
"Au sao lại tại tôi được"
"Tại nhìn mặt anh hài quá nên mới khiến tôi cười rồi tôi cười thì tôi sẽ không có thời gian đan len hiểu không"
Nghe em xổ một tràn hắn gãi nhẹ đầu cố tiếp thu hết những gì em mới nói, ánh mắt hắn vô tình hay cố tình lại va phải vỏ len dưới đùi em rồi chỉ vào hỏi
"Cậu biết đan len à?"
"Đúng vậy, anh sẽ hỏi tôi tại sao tôi lại biết đan đúng không?"
"Vậy tại sao?"
"Hmm tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy mẹ nuôi đan rồi bắt chước mài mò làm theo ai ngờ dính luôn tới bây giờ nói ra cũng tiết kiệm được không ít tiền cho mùa đông đấy chứ"
"Mẹ nuôi sao?"
"Đúng vậy, lúc tôi vừa mới sang đây do quá nhàm chán nên tôi đã tìm một công việc gần nhà và tôi vô tình gặp được ba mẹ nuôi hiện tại do không có con nên yêu thương hai anh em chúng tôi như con ruột của họ và tôi cũng xin vào giúp đỡ tiệm hoa của họ"
"Ồ thế cậu đang làm việc tại tiệm hoa gần đây à"
"Đúng vậy sao thế?"
Em đặt cuộn len xuống rồi đưa mắt nhìn hắn, hắn liền vội xua tay chuyển sang chủ đề khác
"Nhà có gì ăn không tôi có chút đói"
"Có mì và đồ ăn hộp và vài thứ khác anh xem muốn ăn gì thì cứ ăn đi"
"Được rồi, cậu có muốn ăn chứ?"
"Không đâu tôi không ăn sáng"
"Được thôi cẩn thận bao tử là được"
Nói rồi ai lại làm việc nấy em vẫn cứ đan len còn hắn thì vào bếp để nấu ăn và tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi từng đợt dày đặc che đi bầu trời. Mặc dù đã 7 giờ 30 rồi nhưng trời vẫn còn khá tối do không thể tiếp nhận ánh sáng bởi vì bầu trời đã bị tuyết bao phủ cả rồi.
Nhìn hắn cứ lay hoay mãi trong bếp em nổi lòng hiếu kì không biết tên này có biết nấu ăn không nữa, bỏ dở công việc mình đang làm em mang đôi dép lê bằng lông ấm áp của mình rời khỏi khung cửa sổ thân yêu em tiến lại gần sau lưng hắn ngó đầu xem hắn đang làm gì.
Có lẽ hình như em đánh giá thấp hắn rồi, nhìn hắn thành thạo đến quen thuộc luôn hắn còn biết tận dụng xúc xích và ít rau cải em mới vừa mua hôm qua để thêm vào ăn kèm, không biết ngại luôn à hắn dừng như thành thuộc hết những chỗ em cất đồ trong bếp mà không cần hỏi, đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bỗng..
Hắn xoay người lại khoảng cách giờ đây của hai người dừng như chỉ cần một chút nữa thôi cả hai sẽ hôn nhau mất, em dường như bị ánh mắt màu trà của hắn thu hút đến không chớp mắt bốn mắt cứ thế chạm nhau trong mắt em có hắn và trong mắt hắn cũng có em cánh môi anh đào kẽ khép mở mấp máy. Tuy nhiên câu nói của hắn liền đưa em từ cơn mộng tưởng trở về hiện thực ngại ngùng
"Này đừng nhìn tôi như vậy nữa tôi sẽ hôn cậu đấy"
"Hả hả.. xin lỗi"
"Không sao làm gì mà đứng sau lưng tôi thế định hù tôi cho tôi yếu tim chết à"
Hắn đi lại bàn lấy bát đũa vừa làm vừa nói ánh mắt xong chẳng thèm nhìn vào em hắn cứ như không có chuyện gì xảy ra cứ vô tư làm việc, không hiểu sao nhìn sự vô tư đó của hắn tim em lại kẽ nhói, dòng suy nghĩ cứ miên man chạy trong đầu em chẳng lẽ em... không thể nào không thể được chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra.
"Lại đây ăn đi quý ngài đừng đứng như pho tượng ở đó nữa"
Em liền nhìn hắn, hắn vẫn giữ nét mặt vô tư ánh mắt màu trà bị những lỏn tóc rũ xuống che khuất đi phong ấn đi sự xinh đẹp của nó
"Đợi tôi lại bế cậu như công chúa lại ăn à"
"Không không tôi.. tôi tự đi được"
Nói rồi em vội gác đi chuyện đó qua một bên em từ từ đi lại bàn ăn, trên bàn nồi mì vẫn xong đang nghi ngút khói dường như rất nóng bỗng hắn gắp thức ăn để vào chén của em rồi nói
"Chủ nhà nên ăn trước"
Xong rồi lại gặp ít rau vào chén của mình.
Mặc kệ bên ngoài lạnh đến muốn đóng băng mọi thứ và sự sống ở đó, thì bên trong nhà khói vẫn bốc nghi ngút một nhà hai người cứ thế trải qua những giây phút đáng nhớ này.
Xong em rửa bát còn hắn thì lấy cốc ra pha ít cacao nóng cho em còn hắn thì uống cafe, ánh mắt cả hai khi đó lại vô tình chạm nhau nhưng thay vì sự ngượng ngùng chúng tôi lại nhìn nhau mà cười trông không khác gì mấy đôi tình nhân sến súa nhỉ.
Vegas:
"Tôi nghĩ đến lúc mình nên tin vào con tim của mình rồi, chấp nhận sự thật đúng vậy tôi đã rung động với anh rung động vì sự dịu dàng quá đổi xa xỉ mà anh đã ban cho"
Tankul:
"Dường như tôi cảm nhận được mình có chút tình cảm với em rồi một con người đáng thương nhưng em ơi liệu em biết được sự thật em sẽ cảm thấy như thế nào em liệu có ghét tôi không em ơi?"
———————————————————————
Up đêm up đêm:v
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro