Chương 17: TankulVegas - Cành lê và hoa tuyết
"Anh ngồi đi tôi đi lấy nước ấm cho anh bên ngoài lạnh lắm"
Nói rồi em đi vào bếp pha vội một cốc trà gừng định mang ra cho hắn đến sofa thì hắn đã biến mất từ lâu, xoay người lại thì thấy hắn đang mân mê mấy bộ mô hình robot mini của mình như vẻ chăm chú như thích thú lắm, em thở phào nhẹ nhõm rồi cất tiếng
"Anh đi đâu vậy tôi bảo anh ngồi ở đây rồi mà"
"Lúc đầu tôi cũng nghe lời cậu ngồi ở đó nhưng mà chán quá nên tôi nhìn quanh nhà rồi mới phát hiện nơi này"
"Lại đây ngồi gần lò sưởi đi anh mới từ bên ngoài vào đó cẩn thận bị cảm lạnh"
Nghe em nói vậy hắn cũng ngoan ngoãn đi lại gần lò sưởi để sưởi ấm còn em thì ngồi kế cạnh đưa cốc trà gừng nóng ấm cho hắn, hắn cũng vui vẻ đón nhận uống mà không chút dè chừng hay thận trọng dường như không sợ em sẽ bỏ độc vô hại chết hắn ta rồi vứt xác đi đâu đấy thật xa
"Nói đi tại sao anh lại ở đây biết chính gia đang ráo rít tìm anh không?"
"Tôi không nhớ gì cả chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang ở một con hẻm nhỏ trên người không mang theo gì cả lúc ấy đầu tôi đau như búa bổ, tôi cứ lang thang trên đường cho đến khi mệt quá rồi ngồi xuống nghỉ không ngờ lại có duyên gặp cậu"
"Thật sự không biết tôi là ai à"
Không đáp lại em hắn gật đầu tỏ ý là đúng vậy
"Tôi buồn ngủ quá à tôi muốn đi ngủ cậu có chỗ cho tôi ngủ không cậu có phiền không?"
"Có anh theo tôi đây là phòng lúc trước của Macau nhưng thằng bé đã đến một thành phố khác để học tập theo đuổi ước mơ của nó rồi nên phòng đó trước giờ đều bỏ trống nhưng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp nên anh có thể ngủ được"
Nói rồi em dắt hắn lên phòng cũ của Macau căn phòng đơn giản chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và bàn học gần cửa sổ cũng khá chill đấy chứ. Em lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh
"Anh cứ ngủ ở tạm đây đi khi nào cần gì cứ gọi tôi phòng tôi ở đối diện"
"Được rồi cảm ơn"
"Đợi tôi một chút tôi sẽ lấy thêm cho anh ít chăn vì trời sẽ chuyển lạnh hơn"
Em nói rồi đi lại tủ lấy ra thêm vài cái chăn đưa cho hắn cách đối xử quá đỗi tự nhiên này của em thành công làm gã đơ luôn
"Cậu không sợ tôi là người xấu à?"
"Chẳng sao cả vì nếu anh muốn trộm thì anh sẽ không ra ngoài được vì tuyết sẽ rơi dày và lạnh chưa về tới nhà anh thì tôi cá anh chắc anh đã chết vì lạnh trên một con đường nào đó rồi"
Nói rồi em đưa chăn cho hắn quay lưng bỏ đi
"Nhớ đừng đụng hay phá gì trong phòng đó Macau nó sẽ tức giận lắm"
Nói rồi em đóng phăng cửa lại để lại hắn vẫn ngơ ngác nhìn theo.
Ánh đèn phòng vàng huyền ảo phản phắt lên chiếc bóng của ai đó ngón tay đang chăm chỉ chỉ đan len rồi nhìn ra cửa sổ đang đầy tuyết rơi bên ngoài. Em thở hắt một tiếng, Vegas rất thích đan len nhất là vào mùa đông em cũng khá bất ngờ khi biết mình lại rất thích bộ môn này một thứ đáng ra chỉ có phụ nữ thích.
Nên mỗi khi đến mùa đông em lại đến nhà kho lôi ra một cái hộp cũ đóng bụi bẩn vì đã lâu không dùng, nói lâu thì cũng không hẳn vì năm nào em cũng đan cả cho đến khi mùa đông qua đi em lại cất gọn gàng nó vào nhà kho chờ đợi mùa đông tiếp theo.
Năm nay cũng không ngoại lệ em vẫn ngồi đó đan len nghe bản nhạc giao hưởng nhưng mọi năm sẽ có một tên nhóc quanh quẩn bên em miệng cứ ríu rít mãi không thôi nhưng năm nay chỉ còn lại mình em tên nhóc đó của em khi chiều vừa gọi về thông báo năm nay nó sẽ không về, đã lâu rồi nhóc không về thăm em, đã lâu rồi em chưa được ôm nhóc, em nhớ nhóc lắm nhưng rồi em cũng chợt nhận ra nhóc con của em lớn rồi nó có thể tự chăm lo cho bản thân mình được nó cũng cần thời gian riêng tư cho mình chứ không thể ở bên em mãi được.
Đấy vừa nhắc điện thoại em vang lên, đặt cuộn len xuống vớ tay lấy điện thoại được để ngay ngắn trên bàn nhìn xem là ai đây Macau nhóc con của em
"Anh nhìn xem nè tadaa"
Nó quay camera về món đồ mình vừa mới chế tác cho Vegas xem
"Anh thấy đẹp không cái người ngồi trên hộp quà là em còn cái người đứng kế là anh đó"
Nó vừa mới chế một quả cầu tuyết muốn khoe cho anh hai của nó xem nó muốn anh của nó là người biết đầu tiên
"Đẹp lắm khi nào về nhớ mang theo cho anh xem anh muốn xem nó một cách tỉ mỉ hơn"
"Được ạ"
"Nhớ mặc thêm áo ấm và lấy thêm chăn còn ra ngoài nhớ mặc nhiều đồ trời sẽ rất lạnh đó không có anh nhỡ bệnh sẽ cực lắm"
Nghe vậy nhóc cười khúc khích
"Em khỏe như voi vậy đó anh nhưng xem nè em vẫn còn đang mặc cái áo len năm trước anh đan cho em nè"
Nói rồi nó kéo cái áo len màu xanh lá nhạt em tự tay đan cho nó lên cho em xem
"Anh vẫn còn đan len đấy à ngủ sớm đi, xin lỗi vì năm nay em không về được tại đồ án nhiều quá"
"Không sao đâu nói chuyện vậy cũng được rồi miễn biết đứa em này của anh vẫn ổn là tốt rồi"
"Vậy thôi em cúp nha mai lại gọi cho anh tiếp baiii"
*Cuộc gọi kết thúc*
Thở dài em đặt giỏ len xuống vươn người định đi ngủ, đi ngang qua phòng hắn không kìm lòng nghi ngờ em rón rén mở cửa phòng ra bên trong hắn đang ngủ rất say không biết trời trăng mây đất, nhìn thấy cái chăn bông bị hắn không thương tiếc đá sang một bên mất đi lại kéo nó lên đắp gọn người hắn rồi quay lưng ra ngoài.
———————————————————————
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro