Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: [PeteVegas] Tình đầu 4

"Pete anh thích sưu tầm mô hình siêu nhân lắm sao?"

Căn phòng của anh làm tôi vô cùng choáng ngợp trước đống mô hình siêu nhân robot được sắp xếp gọn gàng đầy trên một kệ tủ riêng còn ở đầu giường là vài mô hình lớn hơn một chút. Tôi ngưỡng mộ độ chịu chơi của anh, tôi đưa tay sờ lên một bộ mô hình mà lúc nhỏ mình muốn mua nhưng lại hết hàng lúc đó làm tôi khóc bù lu bù loa bỏ ăn tận mấy ngày. Anh thấy tôi thích thú nhìn ngắm mấy món đồ chơi của mình, cất tiếng hỏi

"Thích không, cho em mấy bộ đó"

"Thôi em không lấy đâu"

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, giờ anh đi tắm chán thì em xuống chơi với ông bà đi nhé chẳng phải em có quà muốn tặng cho ông bà sao?"

"Ờ há anh không nói em cũng quên luôn vậy để em đi"

Tôi vỗ trán mình như nhớ ra gì đó rồi vội cầm 2 túi quà mình cất công chọn rồi mang đến xuống nhà tìm ông bà hít một hơi thật sâu tôi đến cạnh bà, cất tiếng nói

"Bà ơi con đi đường không biết nên mang gì đến nên chọn đại một món quà để biếu bà mong bà nhận tấm lòng này của con ạ"

Bà hiền hậu nhìn tôi rồi dúi món quà lại tay tôi

"Có sao đâu con, con đến là bà vui quà cáp làm gì"

"Bà nhận cho con vui đi ạ"

Tôi lại đẩy món quà vào tay bà rồi vội chạy đi để tránh bà từ chối nữa

"Cái thằng nhỏ này"

Bà nhìn món quà rồi nhìn tôi đang hí hửng đi tìm ông. Vừa đi ra đến vườn tôi thấy ông đang ngồi trên một chiếc xích đu cũ vừa ngồi vừa rít điếu thuốc đã hút được nữa chừng còn cây gậy thì được để ngay cạnh, tôi vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát ông dường như ông thấy được tôi đang nhìn mình liền bỏ điếu thuốc xuống nói

"Do bà không thích khói thuốc nên ông thường ra ngoài đây để tránh ảnh hưởng tới bà"

"Ông..ông thấy cháu sao ạ?"

"Đây lại đây ngồi gần ông nào"

Nói rồi ông cất đi cây gậy của mình sang một bên tay vỗ vỗ vào chỗ trống bảo tôi ngồi xuống, thấy vậy tôi cũng nghe lời đi lại ngồi cạnh ông

"Cháu tên là gì ấy nhỉ"

"Cháu là Korawit ạ"

"Korawit sao"

"Dạ, ông cứ gọi cháu là Vegas là được rồi ạ"

"Được rồi Vegas, Pete nói con là bạn nó đúng không vậy.. con có biết thời gian nó ở Krung Thep có tốt không nói cho ông biết đi"

"Dạ.."

"Đứa cháu này của ông nó luôn sống kép mình lại từ khi ba mẹ nó mất, biết nó mất đi hơi ấm ba mẹ từ nhỏ nên ông bà thương nó lắm nó là một đứa hiểu chuyện nên mỗi lúc có chuyện buồn hay tủi thân gì đều luôn giữ trong lòng không nói không rằng với ai lời nào chỉ tự mình lặng lẽ gặm nhắm nỗi buồn"

"Anh ấy sống tốt lắm ạ anh ấy rất có thiện cảm với mọi người bằng nụ cười mình luôn ấy ạ"

"Giống mẹ nó, nụ cười của nó rất giống của mẹ nó con bé cũng có nụ cười như vậy nó đẹp lắm"

Nói rồi ông lại nhìn xa xăm ra biển khơi ngoài kia, ánh mắt nặng trĩu gương mặt trầm ngâm khi nhắc đến người con gái quá cố của mình.

"Cháu cũng đã từng nghe anh Pete nhắc đến dì anh nói dì đẹp lắm một vẻ đẹp không bị đại trà dịu dàng mà lại trầm ấm"

"Haha đứa nhóc này cũng mồm mép nhỉ"

"Ông có thích đồng hồ không ạ?"

Tôi nhìn lại món đồ trên tay rồi liền hỏi ông

"Có, ông thích lắm ông thích sưu tầm một số đồng hồ cổ"

"Cháu có mang đến một món quà biếu ông mong ông nhận chút lòng thành này của cháu"

"Quà cáp làm gì"

Nói rồi ông xua tay tỏ vẻ từ chối

"Đi mà ông, ông nhận cho cháu vui đi mà"

"Thôi cháu đến là ông vui rồi quà cáp ông không dám nhận đâu"

Tôi nũng nịu nhìn ông như một đứa cháu đang đòi quà, tôi bĩu môi nhìn ông

"Vậy là ông không thích cháu rồi"

Nghe tôi nói vậy ông liền hốt hoảng xua tay giải thích

"Vậy ông nhận quà đi rồi cháu tin"

"Thôi được rồi được rồi ông sẽ nhận ông nhận mà cháu ngoan"

"Dạ vậy thôi ông ngồi chơi tiếp đi ạ cháu không làm phiền ông nữa"

Nói rồi tôi ngồi dậy hí hửng chạy vào nhà.

Vừa đúng lúc bà nấu ăn vừa xong.

Tôi giúp bà dọn thức ăn lên bàn đúng lúc đó anh cũng vừa đi xuống nhà, bà bảo anh ra ngoài gọi ông vào cùng ăn cơm.

Ngay lúc chúng tôi vừa đụng đũa thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào 2 cao 1 thấp như một ám hiệu, bà thì vui vẻ vừa cười vừa chạy ra mở cửa

"Torfun hả con đợi bà xíu"

Xong bà đi vào nhà theo sau là một cô gái tầm nhỏ hơn anh một chút nhưng chắc là sẽ lớn hơn tôi. Người này nhỏ nhắn xinh xắn trên người thì đang vặn một chiếc váy trắng xoã dài qua gối khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài. Cô gái đó vừa vào nhà liền nhìn tôi gật đầu cười rồi cất tiếng

"Cháu chào ông, cháu chào bà và.. chào anh Pete, lâu rồi không gặp"

"Có lâu đâu mới gặp nhau tháng trước mà lâu gì"

Anh vừa nói vừa gắp miếng chả bỏ vào chén cho tôi, ra hiệu cho tôi ăn đi đừng quan tâm

"Hai đứa gặp nhau à?"

Bà khó hiểu gặng hỏi

"Vâng trong lúc cháu đến Krung Thep để mua thêm sách và đồ dùng học tập cho tụi nhỏ thì vô tình gặp được anh ấy"

"Đây là..?"

Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi

"Đây là Vegas bạn của Pete"

Ông liền lên tiếng trả lời

"Chào cậu tôi là tôi là Torfun là giáo viên ở đảo này"

Cô ấy đưa tay ra bắt tay với tôi

"Vậy chào chị em là Vegas em hiện đang là sinh viên năm 3"

"Torfun đến đúng lúc lắm hay ở lại cùng ăn cơm với ông bà đi"

"Dạ thôi ạ cháu có hẹn sẽ ăn cùng với lũ trẻ rồi nghe nói anh Pete về nên cháu tới thăm xíu rồi lại về lớp cùng lũ trẻ ạ, thăm thì cũng xong rồi thôi cháu xin phép chào ông bà, anh Pete và Vegas, Torfun về"

"Được rồi lần sau lại tới cháu nhé"

Bà vẫy tay tiễn cô gái tên Torfun kia về.

———————————————————————
Sắp có drm=)
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro