Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: [PeteVegas] Tình đầu 3

Tôi mò mẫn thò tay ra khỏi mền tắt phăng đi chiếc báo thức đang vang rùm trời, định chợp mắt tiếp thì bỗng nhớ đến gì đó lặp tức ngồi bật dậy hai mắt trợn tròn nhìn vào chiếc báo thức

"Shiaaa 6:37 rồi"

Tôi hét lớn bật dậy khỏi giường vơ tay lấy cái khăn đêm qua vẫn còn để trên ghế chạy vào phòng tắm chưa gì mới sáng sớm đã thấy mệt mỏi rồi. Thay quần áo, tôi xách vali đã dọn từ hôm qua chạy ra khỏi phòng, tay bóp bóp vào khoảng không cảm thấy có gì thiếu thiếu tôi lại chạy vội vào phòng xách túi quà hôm qua mình cất công chọn xém chút nữa là quên mất rồi.

Vừa xuống nhà đã thấy Macau đang chán nản ngồi gặm bánh mì mắt vẫn còn lờ đờ vì ngủ chưa đã phía sau nó là Nop đang cũng kính chào tôi, nó thấy tôi xách vali hai mắt liền sáng rực lên

"Anh, anh đi chơi hả cho em theo với"

Tôi ngượng ngùng nhìn nó tôi không dám nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của nó cảm thấy bản thân có chút ái ngại và có lỗi với nó vì đi chơi bỏ nó ở nhà nhưng nhìn Nop bên cạnh tôi liền như vớ được cái phao cứu sinh, tôi liền bịa ra một cái lí do không thể nào vô lí hơn

"Anh phải đi công tác không mang Macau theo được"

"Hả chán thế rồi ai sẽ chơi với em đây"
Giọng nó đầy thất vọng chán nản nhìn tôi

"Nhưng cậu Vegas chẳng phải cậu vừa đi c.."

"Nop đúng để Nop ở nhà chơi với em chịu không"

"Hả nhưng cậu Vegas tôi là vệ sĩ của cậu tôi phải theo cậu chứ?"
Nop nhìn tôi hoảng hốt.

"Không cậu ở nhà chơi với Macau đi tôi tự mình đi cũng được"

"Nhưng cậu Vegas.."

"Không nhưng nhị gì hết, trông cậy vào cậu hết đấy Nop, anh đi nha Macau về anh sẽ mua quà cho em"
Tôi hôn lên trán nó rồi xách vali rời đi.

Nói dối không chớp mắt vừa ra đến cửa thứ gia tôi bắt vội một chiếc taxi, nhìn vội lên chiếc đồng hồ

"Gì chứ 6:46 kì này chết chắc, bác tài ơi làm ơn lái nhanh xíu được không ạ cháu sắp trễ giờ rồi"

Do thứ gia cũng khá gần cảng nên đi một lúc tôi cũng đã có mặt tại cảng biển, nhìn từ xa đã thấy Pete đang xót ruột đi qua đi lại cứ 2, 3 giây lại nhìn vào đồng hồ. Định để anh ta chờ thêm xíu nữa nhưng lại kim đồng hồ đã chỉ 6:54 rồi tôi vội vã chạy lại phía anh. Thấy tôi anh liền nhưng tôi với ánh mắt không kém phần tức giận tay chỉ vào đồng hồ

"Em biết bây giờ là mấy giờ không hôm qua anh đã bảo em như nào"

"Em xin lỗi tại em ngủ quên"

Tôi nhìn xuống dưới giày không dám nhìn thẳng mắt anh, anh thấy vậy liền thở dài xách đống vali lên tàu tôi liền mỉm cười lon ton chạy theo anh tôi biết ngay mà điểm yếu của anh là chẳng thể giận ai lâu được nên liền xin lỗi tỏ ra đáng thương. Anh liền nhìn tôi rồi nói

"Chỉ lần này không có lần sau đâu đó nếu lần tới về em còn trễ nữa anh bỏ lại em trên đảo một mình đi về luôn đó"

"Em biết rồi"

Mặt tôi tái mét muốn nôn lên nôn xuống vì bị say sóng anh thì ngồi cười sặc sụa vì thấy bản mặt xanh như tàu lá chuối của tôi liền chọc vài câu

"Không ngờ em cũng có ngày như vậy luôn á Vegas"

"Anh im đi Pete lên được đất liền thì anh đừng nói sao nước biển lại mặn với em"

Tôi ôm lan cang trả lời, anh thì cười đến tít cả mắt khung cảnh này lại vô tình được tôi ghi trọn vào mắt, tôi cũng bất giác cười theo anh. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên tôi lò mò túi xem phải của mình không nhưng mở lên xem thì chẳng phải của mình tôi ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang vui vẻ miệng cười kẽ nhìn chăm chú vào điện thoại rồi gõ phím như đang nhắn tin với ai đó, tôi khó hiểu tò mò nghiêng đầu nhìn anh, miệng vô thức hỏi

"Ai vậy anh?"

"Hả?"

Anh đặt điện thoại xuống khó hiểu nhìn tôi vì trước giờ tôi chưa từng xen vào hay tò mò về đời tư của anh bỗng tự nhiên hôm nay lại hỏi anh đang nhắn tin với ai nhưng rồi anh cũng cười rồi vui vẻ trả lời

"À là một người bạn trên đảo lúc nhỏ của anh lúc ở Krung Thep vô tình gặp nhau lúc người đó đến Krung Thep có chút chuyện, nên đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau để tiện hỏi thăm sức khỏe của ông bà"

"Tàu tới đảo rồi"

Người lái tàu ra hiệu cho chúng tôi tàu đã cập bến có thể xuống rồi. Anh trèo xuống trước sau đó nhận lấy đống vali tôi đưa cho, cuối cùng cũng xong, sắc mặt của tôi bây giờ cũng đã tốt hơn rồi đang lay hoay không biết nên trèo xuống làm sao thì anh đưa tay ra nói

"Đây bám vào tay anh rồi trèo xuống đi"

Tôi cũng khá bất ngờ vì hành động này của anh nhưng rồi cũng cười rồi bám lấy tay anh làm điểm tựa để xuống. Anh đưa tôi đến một làng chài nhỏ chúng tôi men theo con đường nhỏ đi tới một căn nhà nằm ở cuối làng, lạ thay lúc chúng tôi đi qua ai ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt hiếu kì quả thật cách ăn mặc của họ với chúng tôi đều khác xa nhau cộng với nước da của họ hơi ngâm do làm việc dưới ánh mặt trời nhiều giờ, đám thanh niên ở đó thân thể to lớn lực lưỡng cùng với nước rám nắng nói thật tôi nhìn họ mà ngưỡng mộ không như đám trai phố chúng tôi trắng nỏn nà nhìn khác biệt rõ rệt, anh thấy tôi ngơ ngác nhìn họ liền thở dài nắm tay tôi lại khéo đi, tôi ngơ ra mặc anh kéo đi.

Đi được một lúc chúng tôi có mặt tại một căn nhà tầm trung căn nhà như tràn đầy sức sống xung quanh được trồng rất nhiều cây và hoa tôi thầm đánh giá được tính cách của chủ nhân căn nhà này, anh hít thở sâu rồi gõ cửa trong nhà vọng ra tiếng của một bà lão

"Đây đây ra liền mà ai vậy?"

Cánh cửa mở ra người phụ nữ đứng đơ người ra nhìn chúng tôi miệng lắp bắp

"Pe..te..Pete"

Bà ấy vội nhào tới ôm chặt lấy anh tay vỗ lên lưng anh, nước mắt rơi lả chả

"Thằng này về sao không nói bà một tiếng"

"Pete nhớ bà lắm"

Bà ấy nắm tay anh kéo vào nhà vừa đi vừa gọi ai đó

"Ông ơi thẳng Pete về rồi nè, ông ơi"

Từ trong nhà một ông lão cũng trạc tuổi bà ấy chống gậy lù kù bước ra

"Thằng chó con này mày cũng biết đường về à"

Nói rồi ông ấy lấy cây gậy của mình đánh nhẹ vào chân anh

"Ôi ông con về ông không mừng còn đánh con  trước mặt người khác làm mất mặt chết con rồi"

"Còn ai nữa à"

Nói rồi mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi làm tôi ngượng gần chết phải chi ở đây có cái lỗ để tôi chui xuống cho rồi, nói vậy thôi tôi liền cười gật đầu chào họ

"Đây là.."

Bà chỉ tôi rồi nhìn anh

"Đây là Vegas bạn con"

Tôi ngớ người ra khi nghe anh giới thiệu mình là bạn anh nghe không có chút khoảng cách nào không phân sang địa vị chỉ là một người bạn bình thường thôi.

"Được rồi được rồi vào nhà đi Pete mau xách đồ phụ em đi đứng đó làm gì"

Nói rồi bà đánh vai anh bảo anh lôi đống vali của chúng tôi vào nhà.

Không gian bên trong đơn giản đến lạ phòng khách được thiết kế chung với nhà bếp với không gian mở, giữa nhà là một cái bàn trong rất gọn gàng phía trước là một chiếc tivi nhỏ đời cũ đang phát chương trình thời sự. Bà nhìn tôi rồi cười hiền hậu nói

"Nhà nhỏ đơn sơ không có mấy thứ hiện đại như ở thành phố mong con đừng chê"

"Dạ không sao đâu ạ cháu thích nhiều thứ đơn giản như vậy lắm trông nó cứ bình yên đến lạ ấy ạ"

"Au chết nhà chỉ có 2 phòng thế con phải ngủ ở đâu đây"

Nói rồi bà gương mặt ái ngại nhìn tôi

"Ngủ với con cũng được ạ"

"Thế có được không?"

Sau nghe Pete nói vậy bà liền nhìn tôi

"Dạ được không sao đâu thưa bà"

"Vậy thì được 2 đứa xách đồ lên phòng đi, đi đường chắc chưa ăn gì để bà chuẩn bị gì đó cho hai đứa ăn"

"Bà ơi Pete muốn ăn cà ri bà làm cà ri cho Pete nha"

Tôi khá bất ngờ vì mọi hành động lời nói ở đây của anh khác hoàn toàn so với lúc ở chính gia, tự nhiên không nghiêm túc trông có hơi lạ không quen nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt qua theo anh về phòng.

———————————————————————
Xin lỗi nha dạo này bận quá không up truyện được cho mọi người, mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ để xong phần này sớm không để mọi người phải chờ lâu.
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro