Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng " Khờ " (h+)

" vợ ơiiiiii.....!!!" - Puka hét ầm lên vì đói, ngồi trên bàn ăn.

" tới ngay đây!!! Đây đúng ý em chưa???" - Khả Như nhanh chóng mang ra một tô cháo là dứa nghi nhút khói.

" cảm ơn vợ yêu của em nhiều lắm!!!" - cô mỉm cười rõ tươi, kéo tô cháo về phía mình ăn lấy ăn để.

" từ từ thôi cô gái ạ!!! Chị không có giành đồ ăn của em đâu!!!" - chị bật cười với tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

" chị không ăn với em hả??? Ngon lắm đó...!!!" - cô tròn mắt nhìn Khả Như.

" không em lo ăn đi!!! Ráng ăn đi lát chị cho em uống thuốc ha....!!!" - nói tới đây chị đưa cho cô một ly nước nóng hổi.

" thôi.....em không thích uống thuốc đâu!!! Đắng lắm đó vợ ơi, em không thích uống thuốc đâu!!!" - Puka mếu máo.

" ngoan đi....lát muốn gì chị cũng chịu!!! Bây giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc đi ha....!!!" - chị nhìn cô khẽ cong môi

" nhưng mà....."

" không có lỳ nha!!! Uống thuốc mới mau khoẻ được chứ, em không thấy em đang ốm à?? " - chị bắt đầu cau mày nghiêm khắc nhìn cô.

" dạ.....vậy chị vẫn giữ lời hứa lúc nãy nha!!! Em uống thuốc em muốn gì chị cũng cho nha!!!"

" ừ, gì cũng được!!! Bây giờ thì lo ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ!!!" - gật đầu nhẹ nhàng chị khẽ nói

Khoảng 15 phút sau cô cũng ăn xong tô cháo lá dứa mà chị nấu. Nhanh chóng đem tô đi rửa để không phải bị vợ mắng là đồ lười biếng.

Lúc này chị đã ở trong phòng tắm để gội đầu. Vừa đẩy cửa bước vào thì tiếng chảy nước róc rách vang lên thu hút chú ý của cô.

Định đẩy cửa vào xem chị đang làm gì thì sực nhớ ra lần trước đã bị chị mắng nên rất ngoan ngoãn không dám đi vào.

Được vài phút sau chị cũng bước ra ngoài, tay đang cầm chiếc khăn bông mà lau tóc. Còn cô vẫn đang mãi mê xem điện thoại không nhìn lên.

Khả Như bắt đầu tiếng đến quầy trang điểm của mình. Cũng là nơi đối diện với chỗ cô nằm.

Lại bật máy sấy tóc lên vô cùng ồn ào, cô vẫn đang ngồi nghịch điện thoại. Vừa liếc mắt nhìn sang chị thì đã bị một thứ thu hút ánh mắt của cô rồi.

Chị đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay dài. Tuy nhiên nơi ngực chị mặc dù đã cài cúc áo cẩn thận nhưng lại bị hở ra một lỗ.

Cô cứ nhìn chăm chăm vào nơi ấy mãi không rời mắt nên vô tình làm chị chú ý. Nhận ra cô đang nhìn nơi ngực mình, chị kêu lên khẽ  gõ vào đầu cô.

" Puka!!! Em đang nhìn cái gì vậy??"

" em.....em...." - cô lúng túng lí nhí không dám trả lời.

" em có biết như vậy là hư không??? Chị sẽ không thương chồng nữa đâu, chị sẽ nghỉ yêu chồng luôn!!!" - chị khoanh tay quay mặt đi giả vờ giận dỗi.

" thôi mà.....vợ cho Pu xin lỗi đi!!! Pu hứa từ nay về sau không dám tái phạm nữa đâu...hic...." - cô vội bật dậy khỏi giường, quỳ gối bên cạnh chị mếu máo như muốn khóc mà xin lỗi.

" hức....." - chị hất mặt đi chỗ khác.

" em xin lỗi mà.....em biết sai rồi!!! Em không dám vậy nữa mà.....vợ ơi....!!!" - cô khóc mếu máo khoanh tay xin lỗi.

" thôi được rồi đừng khóc nữa mà!!! Chồng co...chồng gì đâu mà cứ hỡ ra là khóc lóc à....!!!" - chị xoay người lại, đỡ cô dậy lau nước mắt trên mặt cô.

" bây giờ thì đi ngủ đi....chị còn có chút việc cần làm....!!!" - đặt cô lên giường chị nói xong đi sang đầu giường bên kia lấy ra một chiếc laptop bắt đầu làm việc.

Khả Như thì lại bắt đầu tắt hết đèn trong phòng cho cô dễ ngủ. Chỉ chừa lại chiếc đèn bên giường bên kia để có ánh sáng cho chị làm việc mà thôi.

Khi chị đang tập trung vào màn hình laptop mà không để ý xung quanh thì Puka đang lần lần bò lại bên cạnh chị.
Bất ngờ cô hỏi một câu làm chị giật bắn mình.

" Vợ....vợ ơi!! Làm cách nào để ta có em bé vậy vợ???"

" e....em sao....sao tự nhiên em hỏi chuyện này???" - chị giật mình, quay lại nhìn cô.

" à....chỉ là...."

" hay là em lại xem mấy cái phim tầm bậy tầm bạ không chín chắn đúng không??" - chị gập màn hình laptop lại, trừng mắt như đe dọa cô.

" em không có mà....từ ngày chị phạt em tới giờ em không dám lên Google luôn mà!!!" - cô lại run giọng

" vậy tại sao em lại hỏi chị??" - thở phào một hơi chị hỏi tiếp.

" là ba nói với em đó!!!"

" ba nào?? Ba của chị hay của em??"

" dạ là ba vợ nói á....ba bảo ba muốn có cháu...!!!"

" ba nói em về nói với vợ!!! Vợ sẽ chỉ cách em có em bé á....!!!"

" trời ạ....ba ơi là ba....ba hại con gái ba mất rồi...!!!" - chị vỗ tay lên trán bất lực rồi quay sang nhìn cô.

" không có chuyện đó đâu!!! Từ nay về sau em không được phép nhắc tới chuyện đó nữa nghe ch.....á..."

Bất ngờ không để chị nói hết, Puka ngồi dậy chồm lên đè ép chị phải nằm xuống giường.

" em....em làm gì vậy??? Mau xuống mau lên....!!!"

" suỵt.....ngoan ngoãn nào vợ!!! Hôm nay em nhất định không để chị thoát đâu...!!" - cô khẽ đưa tay lên môi chị suỵt một cái.

"E.....em nói cái gì vậy?? "

" hôm nay em sẽ phải khiến chị có em bé, để không phụ lòng mong đợi của ba mới được!!!"

" không được!!! Em bước xuống mau lên....ahhhh....!!!" - bất ngờ tay cô luồn vào áo chị khẽ động vào khóa áo ngực của chị làm chị kêu lên.

" ưm.....em buông ra mau.....!!!" - mặt chị đã dần đỏ lên cả rồi , khẽ kêu lên cố gắng đẩy cô ra.

Cô thậm chí dường như không thèm nghe chị nói. Một tay giữ chặt hai tay chị trên đỉnh đầu, tay còn lại nhanh chóng mở từng cúc áo chị ra.

Ngay khi tất cả các cúc áo bị cô mở ra hết, ánh mắt nhanh chóng thay đổi. Từ một cô gái ngây thơ thì nay lại đục ngầu vô cùng đáng sợ.

" ưm....ah.....em mau thả chị ra đi....
ngày mai chị còn phải đi là.....ah...." - chị không kiềm được nữa rên lên một tiếng rồi đành nhỏ giọng cầu xin cô.

" ngoan đi nào....mai vợ không đi được thì mai chồng đi giải quyết thay em ha...!!!" - cô cắn môi một cái nhìn khiến chị rùng mình một cái.

" em.....em nói gì vậy....???...em nhớ lại hết rồi ah....ưm....ahhh...." - lúc này bất ngờ cô cởi phăng chiếc áo ngực của chị, trực tiếp ném xuống khỏi giường.

" chậc.....chậc.....em có bao giờ quên cái gì đâu mà nhớ hả chị....???" - cô khẽ tặc lưỡi một cái rồi nhìn chị vẻ gian manh.

" em....thời gian qua em dám lừa ch...."

Chưa để chị nói hết đã bị cô cúi đầu xuống hôn. Cướp lấy không khí của Khả Như , chị vì bị cô hôn bất ngờ nên không kịp chuẩn bị.

Chị vì khó thở mà liên tục đánh vào người cô. Vừa dứt nụ hôn cô ngay lập tức gục đầu vào hõm cổ của chị mà điên cuồng cắn mút.

" ưm....ah....Pu....Puka....mau buông chị ra mau lên...." - chị liên tục vùng vẫy.

" lâu lắm rồi em không dạy ' dỗ ' nên hôm nay nhất định không tha cho chị đâu Khả Như à....!!!"

Rất nhanh sau đó, cô lại cướp lấy đôi môi xinh đẹp liên tục cầu xin kia. Cô hôn sâu đến mức đầu óc chị mơ hồ quay cuồng mới thôi.

Khi vừa nhận thấy chị không thể chống cự nữa, cả người chị đã bị mềm nhũng ra bất lực. Cô nhanh chóng buông tay ra cởi hết quần áo trên người chị mà không thương tiếc ném chúng xuống sàn.

Bây giờ trên sàn nhà vun vãi tất cả những quần áo của cả hai. Nào là áo sơ mi của chị, quần jean đùi, đồ lót và cả quần áo của cô nữa.

Còn trên giường thì cô đang giữ thế thượng phong, đang ra sức ra vào khiến người con gái nằm dưới không ngừng thở dốc rên rỉ từng hồi.

" ưm....ah....Pu....chậm lại.....chị....." - tay chị đang ôm lấy vòng eo cô ra sức cầu xin.

" chậ.....chậm lại.....ch...chị chết mất...
Ahhh....." - tiếng chị kêu la giống như đang cổ vũ cô vậy.

" ngoan nào....chẳng phải chị đã hứa nếu như em chịu uống thuốc muốn gì chị cũng chịu mà....!!!" - cô cong môi cười nhẹ rồi khẽ nói.

" hức.....ahh....nhẹ lạii.....chị kh....chịu nổi đâu....hức....Pu....Puka....!!!" - chị nấc lên ôm lấy người cô như làm điểm tựa.

Cứ như vậy, Puka " dạy dỗ " Khả Như đến tận 2h sáng mới chịu tha cho nàng. Cả người chị mỏi nhừ không còn chút sức lực, cô bế chị vào phòng tắm để vệ sinh cho chị.

Sau đó lại nhanh chóng bế chị ra giường lại. Cô chẳng thèm mặc lại quần áo cho hai người mà để vậy ôm chặt lấy chị ngủ tới tận sáng.

Ting....ting....ting....

Khả Như giật mình choàng bật dậy, với tay chụp lấy chiếc điện thoại trên góc bàn. Bật lên, hóa ra là điện thoại của Lâm Vỹ Dạ, cô bạn thân của chị.

" alo....có chuyện mà sáng sớm đã gọi âm ĩ thế???" - giọng chị không giấu nổi sự buồn ngủ và khó chịu từ bên dưới truyền lên.

" bà có sao không đó??? " - giọng Vỹ Dạ có vẻ khá lo lắng.

" sa....sao tự nhiên bà hỏi vậy?? Có chuyện gì à??" - Khả Như ngạc nhiên.

" thì từ sáng tới giờ Lan Ngọc cứ liên tục kêu tui gọi hỏi thăm coi!!! Nghe đâu đêm qua bà mất ngủ, sợ hôm nay sẽ không thể đi làm....!!!"

" Lan Ngọc??? Pu....Puka....???" - vừa ngẩn mặt lên đã thấy Puka đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo.

" ờ....tui không sao....bà nhắc nhẹ với Lan Ngọc của bà....ngày mai lên phim trường biết tay tui....!!!" - Khả Như nghiến răng trừng mắt nhìn Puka và nói qua điện thoại cho Vỹ Dạ.

Sorry vì sự viết h+ trễ và dỡ tệ này ạ🤧🤧🤧🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro