Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Nghiêm Văn

Nghiêm gia hôm nay bận rộn thật đấy!

Người người luốn cuốn chạy qua lại chuẩn bị đồ trang trí khắp vường cái cổng cũng được rải đầy hoa là hoa đã biết họ đang chuẩn bị gì chưa......

_"chính là lễ cuới a~" nhóc con 12 tuổi với cái khuôn mặt tròn tròn môi nhỏ hồng hồng quay lên nhìn cô chị đang ngắm nhìn mình trong gương

Diệu Văn chạy lại chị gái mình mà khen không ngớt lời nhưng thay vì vẻ mặt vui vẻ của đứa em nhỏ cô lại rất buồn phiền. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi kéo em trai ôm vào lòng cô lí nhí nói vài câu.

_"Diệu văn này" mắt cô rửng rưng đỏ chót mà nói, nhìn cậu em của mình lòng cô lại nghẹn ngào

_"e..em nếu chị đi một nơi thật xa em có đồng ý ở bên anh rể không" giọng cô nghẹn lại nói

Diệu văn khó hiểu nhìn cô thấy chị gái khóc em liền vòng tay ôm cổ chị rồi dõng dạc trả lời.

_"Nếu như chị đi thì em sẽ ở lại chăm sóc anh rể cho chị chờ chị về!!" em tự hào đập ngực

Cô nhìn em trai mình mà bật cười nhưng tâm tư lại có chút không nỡ bỏ em lại.

Thiên hạ ai ai cũng biết gia tộc danh giá ba đời nhà họ nghiêm tụ hợp đủ bốn "tế" khó thứ hai không ai chủ nhật bà nghiêm là người cực kì khó tính thế mà lão bà bà nhà họ lại khó gió vạn lần người lớn tuổi thì cũng không có gì lạ

Nhưng cả con cháu họ cũng như thế ví dụ như con út nhà nghiêm lão gia là hệ gen z nhưng chẳng khác gì mấy bà lão nhà hàng xóm.

Tóm tắt lại là muốn vào nhà họ nghiêm thì phải là một người đươc nắn nót từ bé

Thế là lễ cưới bắt đầu!

Chú rể đã đứng trên lễ đường chờ một cô dâu xinh đẹp và đơn thuần bước ra Mc nọ hô to tên cô dâu. Cả đám người hoan hô không ngớt, bé văn nhà ta ngồi cùng mẹ ở dưới vì quá phấn khích mà nhảy tưng lên.

Họ tưởng thiên thần váy trắng sẽ đi ra nhưng không, không có ai đi ra cả vài người liền xì xào tự hỏi cô dâu đi đâu mà không đi ra chứ. Lúc ai ai cũng hoan mang thì một cô gái chạy thục mạng mà hét
_"DIỆU VÃN CẬU ẤY NÓI ĐI VS MỘT TÍ NHƯNG GIỜ LẠI BIẾN ĐI ĐÂU RỒI!!!'

Đám người đông đúc liền luôn miệng xì xào ông nghiêm mất mặt mà lắc đầu không biết phải làm thế nào

Lão bà bà nhìn một vùng đám người kia rồi lại tia trúng Văn văn đang núp sau lưng mẹ mình thế là Bà lấy mic rồi ho lên một cái để mọi người im lặng ,nói.

_"ta thật không biết thế nào với tình hình này nhưng ta có một gợi ý " giọng bà từ từ điềm đạm vang lên lên hai chữ cuối liền nhìn tới bé Văn.

_" nhà họ lưu tuy ông lưu mất sớm tài sản đều bỏ lại cho vợ và hai con,bà lưu đây lại phận nữ nhi yếu đuối nên việc tập đoàn có chút vất vả " bà im lặng một tí rồi lại nói típ
_" ta thấy Diệu vãn rất ưng mắt con bé lại nết na dịu dàng nên ta đã pàm khế ước rằng định cho con bé và cháu trai Hạo Tường ta là hôn thê từ bé ta sẽ giúp tập đoàn họ lưu trong việc làm ane"

_" nhưng không biết tại vì cái gì mà con bé lại bỏ trốn như vậy nhưng khế ước vẫn là khế ước nếu không có con ở đây thì" bà nhìn em ở sau lưng bà lưu

_" cho thằng nhóc đó thây thế vậy, nào có phải chị gái con đã nói gì voíw con không" bà chầm chậm đi lại chỗ hai mẹ con họ lưu từ từ ngồi xuồng ghế nhìn em

Tay chân em lúc này run lẩy bẩy mà trả lời
_" chị ấy hỏi cháu nếu chị ấy đi xa cháu có ở lại với anh rể không" tay nhỏ nắm chặt vạt áo

_"thế con nói như nào, Diệu văn trẻ nhỏ không được nói dối" bà lưu xoa đầu cậu

_"con con con nói "em sẽ ở lại với anh rể rồi chờ chị về" nhưng cháu chỉ ở lại đến lúc chị ấy về thôi đấy!"

_"được rồi ngoan. Đám cưới hãy chuẩn bị tiếp đi nào! " lão bà bà liền nói to

Thế là đám cưới diễn ra mặc dù có vài tiếng xì xào và có chút buồn cười đám cưới với chú rể mặt mà lạng tanh ánh mắt không chút dao động và cái mặt há hốc của đứa chỉ cần nắn một cái là liền ra sữa.

Cứ thế đó nhóc con 12 tuổi nào đó bây giờ là thiếu niên 17 tuổi cao m8 khuôn mặt chi dù có quay kiểu gì hay bị bất cứ cái gì thì chỉ cá hai chữ "soái ca" còn anh rể của cậu giờ đã 27 tuổi.

Trường học Ba thục

_"Liũyaowennnnnnnn!!, anh mài ăn còn không đủ mài lại lấy của anh mài cho con cá mắc cạn kia à" Gia kì tức xì khói gào lên ầm ĩ hai con người kia thì cười không nhặt được miệng

Mã gia kỳ và Hạ tuấn lâm là bạn thân của em chắc chắn rất thân cả hai đều biết cái quá khứ lỡ mồm thôi mà phải đám cưới với ngt.

Ba người đang rất "vui vẻ" liền có một em gái lon ton đi tới tay cầm hộp sôcola đưa tới mặt bạn diệu văn iu quý

_" Diệu văn tớ rất thích cậu, cậu có thể cho tớ cơ hội được không" bạn nữ mặt đỏ ửng nói

Hội hai người buông dưa đã quen với hình ảnh này rồi đẹp trai khổ thật

_"bé ơi người em đang nói lời thích đã có chồng rồi đó" Hạ 12G thì thầm ngao ngán làm Mã gia đây bên cạnh phì cười mà xém tạo ra cơn mưa cơm trắng đang cười thì nhận được ánh nhai thịt của ai kia

Diệu văn chỉ nhẹ nhàng từ chối khéo rồi nhận hợp socola tiện thể kết bạn weibo với bạn đó như lời xin lỗi.

Chiều khi về đến nhà điều đầu tiên đập thẳng vào mắt em không phải bàn ăn thơm ngon mà là cả một gia đình 6 người ngồi ở đó, em nhẹ nhàng đi vào chào từ người có chức lớn nhất tới người cuối cùng thì em đứng hình rồi

Em nheo mày thầm nghĩ "tên mặt lạnh này chẳng phải đi Mỹ rồi biến mấy suốt mấy năm sao".

Lão bà bà kêu em ngồi xuống ngồi cạnh anh rể iu quý của em chẳng biết có chuyện gì mà mặt mũi mấy ông bà lớn cứ như đại sự lão bà lên tiếng.

_" Hạo tường cũng về rồi văn văn cũng lớn rồi hay hai đứa dọn vào ở chung vài tháng đi, ta biết là cần lắm đứa trẻ để bế nên ta sẽ kiếm vị hôn thê khác cho tiểu Nghiêm tới lúc đó văn văn con có thể ở lại cũng được tùy vào con"

Em nghe xong câu cuối ném tí nữa đã nhảy thẳng lên bàn mà nhún nhảy may mà kìm lại được.

Buổi tối trong phòng em đang ngồi học bài liền có thanh niên đi vào em nhìn thấy liền nói.
_"ai cho anh vô phòng tôi thế " em quay cả người lẫn ghế đối diện với anh matẹ đầy khó chịu nói.

_"cậu không nghe bà tôi nói gì sao chúng ta ở cùng nhau vài tháng đó" anh nhún vai nói.

_"anh đừng có mà nói hai chữ "chúng ta" nghe buồn nôn chết đi được" mặt em rất khó coi anh chỉ đơn giảng nhảy thẳng lên giường trước cái tên nhóc đang xù lông muốn cắn người.

Buổi tối hai đứa ôm nhau ngủ thân thiết lắm đến sáng thì lại la ó bảo "sao anh/cậu ôm tôi" thật mệt.

Em vác xác đi xuống nhà liền thấy gia đình lạ ngồi ở bàn ăn có chút khó hiểu ngồi vào bàn ăn nói thật thì ăn sáng với nhà này đã lâu rồi thế mà giờ lại thêm gia đình khác làm bữa cơm vốn lâu lại càng lâu hơn hôm cậu có bài kiểm tra ở trường quý cô kia ăn uống chậm chạm cậu chịu không nổi liền trung tiếp dùnh đũa ăn ào ạc trước sự ngỡ ngàng của, cả nhà.

_"con xin lỗi!!nhưng con còn có bài kiểm tra ăn chậm như thế chắc con chết mất!! Con đi đây" cậu chạy một mạch đi ra của phóng lên con chiến mã hai bàn đạp bay thẳng tới nhà Hạ Tuấn lâm vừa đến đã bị người này mắng cho một màng dài.

   May mà cả hai vào kịp lúc sau vài tiếng nhào nhét kiến thức thì cũng được  ăn cơm rồi hai đứa chạy xuống nhà ăn tìm Mã gia kỳ lại thấy cậu ta cười nói với ai đó cả hai thắc mắc đi lại thì biết đây là anh trai lớp trên Trương chân Nguyên chào hỏi vài câu rồi cả bonos cùng nhau ăn cơm.

Văn văn kể vho ba người nghe chuyện hôm qua và hôm nay nghe xong tuấn lâm lại bắt đầu làm cả một bộ phim trong đầu cậu ta luôn rồi.

_"nè bỏ qua đi có muốn đi xem phim với anh không" chân Nguyên nhân giọng nói

_"em nghĩ là không được mẹ em không cho " Anh Mã lãng tránh

_"hình như dạo nàu nhìu trend lắm em bận đu trend rồi" Hạ 12G né đây

_"chịu thôi em không được đi quá 9h tối" em cấm mặt mà ăn cơm

_"được rồi anh bao tối mai 7h ở rạp chiếu xx ok không"

Cả ba nghe hai chữ "Anh bao" liền bỏ trend, cãi lời mẹ ,phá quy định mà hớn hở gặt đầu



                    🍑🥱 /Net chap/

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro