Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Phần 2

Ngày đầu tiên tại trường cấp ba X, nổi tiếng với danh tiếng con nhà giàu, không thì phải là những con trâu bò được bồi dưỡng tuyển vào, có tỉ lệ đỗ đại học đạt 100% giữ top đầu Hàn Quốc. Với KimTaehyung không quá khó khăn.

Kim Taehyung được sếp vào lớp bình thường 11-8, ngày hắn đến nhận lớp giới thiệu bà câu xong cười một cái liền nhanh chóng phóng như bay xuống cuối lớp mặc kệ có bao nhiêu cái miệng khen xuýt xa này nọ. Và ngày đầu tiên ghi bài rất chăm chỉ, chỉ có điều thỉnh thoảng có người quay xuống cắn bút ngắm thì rất phiền. Ngay như lúc này đây.

- Học sinh mới, tan học em mua ít than chì nhé cho mấy cái đứa bớt bớt cái tính ngắm giai đi. Choi Yie, Na Young, còn mấy đứa kia nữa, giờ học có 45 phút mà ngắm hết 44 phút rồi. Có muốn thi lại môn không.

Kim Taehyung ngồi ngây mà cười khổ. Ngồi không thôi cũng bị nhắc. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống cấp ba yên ổn,... để chờ đợi.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Bên cạnh bắt đầu tiếng khen, chê, gưỡng mộ, ghen tị, đủ các thể loại như loa bắn về phía Kim Taehyung, nhưng cơ bản hắn chẳng thèm để lọt tai một lời.

Trong khi trái gái trong lớp còn mải mê ngắm sự đẹp trai của hắn thì  người con trai nào đó rời lớp học làm hắn chú ý. Dáng người phía sau rất đẹp trai, lạnh lùng, tên đó hoàn toàn khác, giống như thế giới của y với học sinh trong lớp không liên quan đến nhau dù chung không gian sinh tồn. Kim Taehyung ngồi nghĩ linh tinh một chút sau đó không biết làm sao để tìm đường nhét đầy cái bụng đang tạo phản của mình.

- Kim Taehyung.

Trước mặt cậu xuất hiện cô gái, thoạt nhìn gương mặt xinh xắn rất dễ nhìn, tóc xoăn và lùn rất dễ thương. Có vẻ ổn.

Thấy người đối diện chưa trả lời, cô gái có chút đỏ mặt. Bất kì cô nàng nào đứng trước Kim Taehyung cũng có chung biểu hiện như vậy, có lẽ ngoại trừ một người hiện không có ở đây.

- Tôi là lớp phó An Do Ha.

- ơ, ừm. Chào cậu.

Có vẻ Ăn Đó Ha nhận ra ánh mắt dõi theo ai đó của hắn liền giới thiệu.

- Đó là lớp trưởng lớp mình đó Jung Hosoek. Lớp trưởng phân phó cho tôi giới thiệu sơ qua trường học cho cậu, Taehyung.

- À, ừ. Vậy thật tốt, tôi đang rất đói bụng đây. Vậy nhờ cậu xem giúp mình nơi có thể cho mình calo nhé.

Kim Taehyung nở nụ cười, hào hứng tiếp nhận cô bé lớp phó rất tự nhiên. Hắn nói muốn có một cuộc sống cấp ba yên ổn một chút, cũng nên có mối quan hệ đơn thuần như vậy. Ít ra hắn phải dây dưa ở đây hai năm nữa cơ mà. Hai người bắt đầu một lớn một nhỏ song song ngoài hành lang, vừa nói vừa cười.

- Cậu lớp trưởng ấy cũng lợi dụng chức vụ lắm nhỉ.

- Cậu nói đến Jung HoSoek. Anh ấy là người của hội học sinh. Anh ấy giỏi lắm, cái gì cũng giỏi, từ thể thao đến học hành.

- Cậu nói đến hội học sinh gì vậy?

kim taehyung cảm giác nghe cái này từ đâu rồi.

- Hội học sinh là nhóm học sinh quyền lực nhất trường có 6 người. Gia tộc Kim nắm trong tay tập đoàn Kim Hoawn tất cả khách sạn bậc nhất, những khu thương mại sầm uất đều trong tay họ, cái đó người dân Hàn Quốc không ai không biết nhỉ. Tập đoàn Jeon trong tay 70% lượng vàng, tiền tệ cả nước; 30% thế giới, người nhà Jeon còn lấn chiếm cảng lớn nhỏ khắp thế giới. Họ Park nắm chủ lực quân đội vũ trang. Họ Min trong tay bao thầu kinh tế ngoại giao, Min Thị giống như một đại gia đình lớn về các tuyến hàng chuyển phát nhanh, chủ nhân các trang lớn các mặt hàng tiện lợi. Nhà họ Jung làm chứng khoán, bất động sản. Cuối cùng là Kim gia, ba của Kim Namjoon là chủ tịch Bithit, tập đoàn đứng đầu làng giải trí, tương lai anh Nam Joon sẽ kế nghiệm ba mình.

Kim Taehyung nghe không sót một chữ, những con người này giá thế quả không tầm thường, có điều người hắn muốn thấy nhất không nằm trong số An Do Ha kể. Chính là toàn con nhà tài phiệt nghe chừng không dính đến chính trị. Suy cho cùng nhóm hội học sinh gì đó thật đáng để đau đầu, tốt nhất không nên dính lấy.

Hành lang dài phía sau hai người đi qua để lại không biết bao con mắt nhòm ngó.

Nhà ăn cũng không xa lắm. Mải nghe cô bạn lớp phó luyên thuyên một lúc đã bước đến cửa, cái chỗ này thực sự rất đông. Bước chân vào Kim Taehyung đã khó chịu, mùi nước hoa dù đắt hay rẻ hòa làm một gây ô nhiễm không khí trầm trọng, mà Kim Taehyung đặc biệt dị ứng.

An Do Ha nhanh chân kéo tay Kim Taehyung lại xếp hàng, tay đã cầm theo hai khay cơm, đưa cho hắn một chiếc.

- Hôm nay là ngày hội học sinh đến ăn cơm nên khung cảnh mới thành như vậy.

Kim Taehyung theo hướng hất mặt An Do Ha đến nơi mấy người con trai gương mặt tuấn tú nổi bật giữa hàng nghìn học sinh đang ngồi. Trong vài giây ngắn ngủi Kim Taehyung và một trong số ánh mắt từ chiếc bàn đó chạm nhau, hai người cùng nhau gật đầu,cái chính là không ai phát hiện. kim Taehyung lại nghĩ anh già cùng đám bạn hội học sinh ấy cũng thật phiền phức đi.

Cơm nhà ăn của trường không phải không ngon, nhưng mùi vị quanh người thì thật dễ làm mất vị. Chưa kể ánh mắt xung quanh không khỏi dòm ngó hắn. Cơm cũng không nuốt nổi.

Đó cũng chính là lí do ngày thứ hai của Kim Taehyung đến trường kèm theo một hộp cơm. Phải nói tay nghề ông ngoại hắn không hề kém cạnh ai. An Do Ha sau đó cũng không bám theo hắn nữa, thật may đi. Nghe nói cô ấy là tiểu công chúa khối 11 gì đấy, trông gương mặt cũng không hẳn cái danh để không.

Kim taehyung đến giờ ăn liền lủi đi kiếm chỗ. Qua nhiều ngã rẽ cũng tìm được bãi đất trống sau trường. Không khí khá tốt, nếu ở đây trong lành bao nhiêu thì nhà ăn ô nhiễm bấy nhiêu. Kim Taehyng vốn không quen với nơi đông người, mặc dù đôi lần vẫn phải chạy theo vì những lí do nhất định. Xử lí hộp cơm xong, Kim Tehyung không chê ở bẩn ngả lưng ngay đó an nhiên nhắm mắt.

Cho đến lúc sau, có người đi đến. Nghe bước chân khoảng 4,5 thằng, bằng tiếng nói cũng biết đám học sinh cá biệt đang vì chuyện gì mà tên đầu xỏ vô cùng tức giận.

- Đại ca, cái bọn hội học sinh ấy thật khốn khiếp đi. Chúng coi đại ca không khác cỏ rác.

Thằng đàn em nghe chừng đang nịnh bợ khiến tên đại ca một phen trợt mắt.

Lại liên quan đến hội học sinh, rốt cuộc đây là trường học của ai. Kim Taehyung xoay lưng lại phía chúng. Tiếng quần áo sột soạt trên cỏ khiến tất cả chú ý đến vật thể dưới đất. Hắn không biết tên đại ca kia đã sực máu thế nào.

Kim Taehyung chính là không quan hệ gì ngang nhiên nằm ngủ trước mặt bọn chúng. Sau đó hắn nghe tiếng chân đá trong gió, tiếp đến tiếng va chạm của đồ vật.

- Khốn khiếp, thằng bẩn thỉu này, năm chết ở đây ngáng đường ông.

Kim Taehyung nghe hai chữ bẩn thỉu không lọt tai, lồm cồm đứng dậy đã thấy hộp cơm của mình tan tành dưới gốc cây bên cạnh. Gương mặt hắn bắt đầu thay đổi theo hướng nhìn. Từ thương tiếc hộp cơm đã ra đi của ông ngoại, xem chừng nhà hắn không thiếu đồ nhựa, cho nên rất nhanh bình thản tay đút túi quần đối diện với nhóm cá biệt.

- Là vị đại ca nào đá hộp cơm của tôi đi vậy?

Tên đại ca mặt vênh váo cố kiễng chân ghé sát mặt hắn, trừng mắt.

- Thằng bẩn thỉu mày không biết tao là ai à.

Kim Taehyung cười khẩy, chiều cao mét 79 của hắn so với tên đại ca cao hơn cả cái đầu. Bộ dạng tên đó khiến kim Taehyung sắp cười thành tiếng đến nơi.

- Tôi là học sinh mới bẩn thỉu đây.

- Dám trả lời tao kiểu đó hả.

Tên đại ca hung hăng vung tay. Nắm đấm chưa đáp xuống, bàn tay tên đại ca đã bị giữ lại giữa không trung. Kim Taehyung vẻ mặt lạnh băng, dán ánh nhìn đầy tức giận lên gương mặt tái mép đối diện.

Mấy tên đàn em phía sau trợn mắt, xanh mặt chân run run lùi lại vài bước nhìn đại ca chúng mềm oặt vì đau. Trong không gian chỉ còn tiếng gió có thể nghe thấy vài tiếng ''rắc, rắc''.

Lúc sau, Kim taehyung lấy lại vẻ mặt ban đầu, buông tay tên đại ca ra, âm nói bình thản đến đáng sợ. - Tôi muốn hỏi đường về khu nhà học.

Tên đại ca vốn không giấu được sự sợ hãi, miệng lắp bắp chỉ đường không thành câu. Sau đó chúng nhìn thấy nụ cười giết người của Kim Taehyung.

- Đại ca, đường đó không phải là...

- Tên khốn đó sắp chết đến nơi rồi, khỉ thật.

*******

Kim Taehyung càng đi càng thấy xa, trong lòng đã biết mấy tên đó không chỉ đúng đường cho hắn, nhưng nếu quay lại e rằng lạc thêm lạc.

Ngôi trường này thật phiền phức.

Buông câu chửi thề, trước mặt hắn là một nhà kính không hề nhỏ.

Kim Taehyung lướt quanh một lượt, chần chứ bước vào. Ít ra trường học phiền phức này còn có nơi thú vị như vậy. Bên trong um tùm cây cỏ, hình dáng chúng như có bàn tay con người tác động. Mùi vị không khí thật khiến người khác dễ chịu. Kim taehyung nhanh chóng bị loài hoa gần đó gây chú ý. Nó trồng trong chậu nhỏ khá đẹp đặt cẩn thận trên bậc đá, chắc được chủ nhân ở đây rất nâng niu đặc biệt. Vừa đến gần mùi hương chạy lên cánh mũi, kim Taehyung nhanh chóng nhận ra tên loài hoa đã lâu không nhìn thấy. Đôi môi khẽ mấp máy bật tiếng.

- Cẩm tú cầu.

- Có vẻ cậu biết nó nhỉ.

Kim Taehyung bị tiếng nói làm cho giật mình. Trước mặt là chàng trai anh tuấn, trên mặt vẫn vương chút ngái ngủ, để ý kĩ có thể thấy chiếc ghế dài đủ cho thân hình không quá cao lớn khuất sau lùm cây. Làn da trắng dưới cái nắng đã giảm nhiều vì kính trần càng làm nổi bật gương mặt mĩ thiếu niên kia.

Kim Taehyung không biết bị trúng tà gì, chân không thể nhích nổi, sau vài giây mới định thần được.

- Tôi làm anh thức giấc ?

Mĩ thiếu niên bây giờ mới chú ý gương mặt người đối diện. Đến lượt anh như chết lặng. Gương mặt nhìn qua tán lá khi nãy bây giờ còn đẹp hơn. Mĩ thiếu niên cảm thấy bản thân khó thở. Anh đúng là đang ngủ, nhưng đã thức giấc từ lúc hắn bước vào. Nhà kính trường học là nơi cấm địa, trong số học sinh ít ai cả gan dám vào. Đơn giản vì tính khí chủ nhân ở đây không tốt.

- Cậu là học sinh mới ?

- Tôi tên Kim Taehyung.

Kim Taehyung thấy lạ sao anh ta biết thân phận học sinh mới của mình, không lẽ anh ta nhớ mặt tất cả người trong trường.

Biểu hiện của Kim Taehyung đều bị mĩ thiếu niên bắt trúng. Anh không nhìn Taehyung, ánh mắt dừng trên hoa cẩm tú, bước đến gần.

- Tất cả học sinh mới đến trường đều được chuyển đến hội học sinh xử lí.

Hóa ra anh là người hội học sinh, vì hôm qua Kim Taehyung không thấy người này trong số hội học sinh ở nhà ăn nên không biết là đương nhiên.

Kim Taehyung cũng không biết trước mặt là người khó ở nhất hội học sinh và trong trường X, Min Yoongi là tên nhắc đến ai cũng cúi mặt bởi cái lạnh bao quanh anh luôn đạt mức báo động đỏ, cũng là chủ nhân khó tính nhà kính mà bất kì học sinh nào cũng khó bén chân qua đây mà mong trở về an toàn.

- Không ai nhắc nhở cậu chỗ nên đi chỗ không nên tới à?

Kim taehyung mặc kệ bên kia có bao phần nộ khí trong lời nói, hắn vẫn dán mắt vào cây hoa cẩm tú.

- Hoa cẩm tú rất khó trồng ở xứ lạnh, đặc biệt nó chỉ nở từ đầu tháng 5 đến cuối tháng năm là tàn, vì sao anh giữ được nó đến tận tháng 8.

Min Yoongi có chút tức giận, hắn còn chẳng để tâm đến lời anh chứa bao nhiêu nộ khí.

Không phải Kim Taehyung chưa được nhắc nhở chỗ không nên đến trong trường, hắn đã nghe từ An Do Ha,có điều hắn không phải tự dẫn thân đến đây.

- Hoa có nở rồi lại tàn nhanh thôi, níu giữ được một giờ, hai giờ, một tháng, hai tháng rồi cũng sẽ tàn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro