Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 5

Kim Nam Joon và Jung Hosoek nghe tin liền chạy ngay đến bệnh viện, lao đến cửa phòng cấp cứu. Jung Hosoek không giấu được lo lắng, khẩn trương hỏi.

- Min sao rồi. Xảy ra chuyện gì?

- Còn đang cấp cứu.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jung Hosoek  bước đến túm lấy cổ áo Yoongi kéo anh đứng dậy khỏi ghế, gằn lên. Ngược lại Min Yoongi không hề phản kháng, môi anh trước nay đã rất nhạt bây giờ còn trắng bệch hơn, tóc mái bị nước mưa làm cho ướt rủ xuống qua trán che đi đôi mắt đang nhiễm nhiên lo sợ.

Min Yoongi nhớ bàn tay khi chạm người Park Jimin, cái lạnh ấy giống như ôm một người đã chết, lạnh thấu vào tim, giường như hơi thở cũng không tồn tại. Trên người còn có bao nhiêu vết thương mới lớn nhỏ.

- Hosoek thả anh Yoongi ra.

Kim Nam Joon có vẻ bình tĩnh hơn, hơi gặp chút khó khăn kéo người Jung Hosoek ra. Jung Hoseok cứ thể thả người ngục xuống nền nhà. Đầu y cúi ngằm giấu trong hai đầu ngối, tay cứ thế vò đi mái tóc rối bù lên. Y giống như đang đánh rơi cả thế giới khỏi tay. Ngay khi Min Yoongi gọi điện báo Park Jimin cấp cứu, y cảm thấy sợ hãi nhường nào. Sợ con người trong phòng cấp cứu kia xảy ra chuyện.

Hành lang bệnh viện trở lại yên lặng một cách đáng sợ. Bầu không khí như bóp nghẹt người nhà bệnh nhân trước cửa phòng cấp cứu. Càng về đêm, cái lạnh của bệnh viện càng khiến người Min Yoongi ướt sũng chốc lại rùng mình. Kim Nam Joon nhận ra, tinh ý cởi áo khoác của mình khoác lên người Yoongi. Nam Joon có lẽ đã quá biết cái tính cứng đầu của ông anh khó tính, bây giờ dù có kêu ổng về cũng vô ích mà cái thân thể dễ bệnh này không chịu được bao lâu. 

- Jimin sao rồi?

Kim Soekjin vẫn còn quần ngố, áo phông chạy vào, Nam Joon đoán ông anh vừa biết tin chỉ kịp tóm lấy cái áo thu đông khoác lên người rồi chạy xe vào đây.

Nhìn cảnh tượng người ngục trên sàn, người ướt sũng thế này, đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn sáng, Kim Soekjin lặng lẽ đến cạnh Nam Joon, trông còn ra hồn người nhất.

Jungkook im lặng nãy giờ, trong lòng cũng có nhiều bất an lo lắng. Gương mặt nó cũng không khá hơn là mấy, cả người ướt nhèm.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu mở. Park Jimin được đẩy ra trong trạng thái hôn mê, trên đầu cuốn lớp băng, gương mặt dần hồi phục màu sắc, thân người hoàn toàn lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng. Jung Hoseok sau đó cũng theo sau tới phòng hồi sức. 

  Chàng trai trông còn trẻ vừa bước từ phòng cấp cứu ra, bỏ lớp khẩu trang trên mặt ra, nhìn bọn họ sau đó đột nhiên tức giận.

- Mấy đứa thế nào để thằng bé bị đánh như thế?

- Bị đánh?

Kim Soekjin, Kim Nam Joon không hẹn cùng kêu lên.

Vị bác sĩ trẻ cả gan tức giận trước đám người bọn họ không ai khác chính là anh trai quyền lực Jung Ho Nam nhà họ Jung.

Đã quá 12h đêm, nhưng chẳng ai buồn bước chân ra về. Jung Hosoek ngồi trong phòng cùng Jimin, ngoài hành lang chỉ còn mấy người Kim Soekjin, hiện ai nấy cũng bớt lo nhưng vẫn không ai chịu về. Theo như bác sĩ nói thì Park Jimin đúng là bị đánh, nhưng thân thủ luyện võ không phải chỉ để chơi cho nên chỉ là vết thương ngoài da cũng không nghiêm trọng lắm, có điều vì ngâm nước mưa quá lâu dẫn đến bị cảm ngấy đi như vậy.

Thấy tình hình bệnh nhân đã ổn, nhưng người nhà thì chưa.

- Anh Yoongi về nhà đi, ở đây có anh Ho Nam rồi, cả Jungkook nữa. Kim Nam Joon lo lắng Min Yoongi hơn cả người bệnh. Người Min Yooongi chẳng có chỗ nào khô ráo, không chừng sẽ phát bệnh mất.

- Ừ. 

Min Yoongi không phải dạng người qua cố chấp, anh biết ở đây có anh cũng chẳng giúp được gì,  đứng lên định gọi Jungkook, thì,

-'' Tae, cuối cùng cậu cũng đến'', trước khi ngấy đi, Min đã nói như thế.

Hành lang bệnh viện sau đó yên lặng, Min Yoongi với Kim Soekjin không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. 

Không lẽ,....

Jungkook nói xong thì ngồi thừ người ra, không biết người Park Jimin nói có phải tên nhóc năm xưa hay không. Vì khi nhỏ Jungkook có cùng Jimin chơi với tên nhóc suốt ngày gọi Tae, tae. Nhưng người đó đã 12 năm không xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau Min Yoongi tay xách hai  chiếc cặp lồng đến bệnh viện. Park Jimin đã tỉnh trông có vẻ tốt hơn nhiều sau một đêm. Ngược lại Jung Hosoek, suýt nữa Min Yoongi đã gọi bảo vệ vì có con gấu trúc dưới dạng người.

Min Yoongi đưa một chiếc cặp lồng  có cơm cho Jung gấu trúc còn bản thân thì mở cái còn lại múc cháo cho Jimin. Jung Hosoek ngồi ra bàn ăn cơm, còn jimin không phải gẫy tay gì cũng tự mình ăn cháo. Nhiệm vụ của Min Yoongi chỉ việc ngồi gọt táo, trên môi khi nào đã nở nụ cười nhìn hai tên nào đó đang mải ăn.

Jung Hosoek sau đó bị đuổi về trường với lí do mặt ngựa lai gấu trúc sẽ làm bệnh nhân sợ. Phòng bệnh chỉ còn hai người, sau đó Min Yoongi đột nhiên nhắc đến tên một người.

- Kim Taehyung?

Park jimin không hiểu. Min Yoongi lại tiếp lời.

- Người hôm qua em hẹn là Kim Taehyung.

Đột nhiên Min Yoongi cảm thấy bản thân khi nói cái tên Kim Taehyung có chút lo sợ. Cái cảm giác này anh rất ghét, min Yoongi đang bị dao động. Đúng ra anh đang khẩn trương muốn nghe câu trả lời từ Park jimin, không lẽ người làm cho Jimin thành ra thế này lại là Kim taehyung.

- Cậu ấy đã không đến. 

Jimin cười gượng gạo, chính bản thân cũng không rõ vì sao lại cười. Có lẽ xưa nay quen cái kiểu thiếu gia người người kính trọng, vậy mà giờ tự nhận bản thân bị cho leo cây.

Min Yoongi đã thấy sự thất vọng hiện hữu trên gương mặt kia khi cậu cúi xuống. Trong vài giây ngắn ngủi sau đó trong lòng Min Yoongi khẽ thở dài. Min Yoongi đã đúng khi tin người con trai đó, ngay từ lần đầu chạm mặt ở nhà kính, Min Yoongi đã nhận thấy Kim taehyung thật sự thuần khiết trong sáng, có điều đôi mắt hổ phách kia chứa rất nhiều cảm xúc khác nhau, đau khổ có, hi vọng có và cô đơn. Sau vài lần Kim taehyung tìm đến chỗ anh không ngắm hoa thì lại lăn quay ra ngủ. Min Yoongi lại thấy con người ấy hoàn toàn khác biệt với thế giới này.

- Em đã gây sự trước với đám người đó, em đã nghĩ chúng dở trò với Taehyung.

Min yoongi chợt nhận ra quan hệ giữa hai người này không giống như mới quen, Park Jimin mà anh quen không bao giờ vì một người mới quen mà đánh nhau thành cái dạng này. Nhưng anh không hỏi mối quán hệ của bọn họ. Anh là bạn nhưng anh luôn tôn trọng sự riêng tư của mọi người dù cũng chẳng có bí mật nào giữa bọn họ cả.

- Đừng lo, Kim Taehyung đi học rồi.

- Thật sao?

Min Yoongi nói dối. Có điều Park Jimin đang mừng thế nào khi nghe anh nói thế. Sáng sớm đã chạy đến đây làm gì biết kim Taehyung có đến trường hay không, nhưng anh có cảm giác như vậy, cảm giác Kim Taehyung sẽ đến trường. Tuy là nói dối. Min Yoongi lại nhận được nụ cười trong sáng của người kia. Nụ cười cho Min Yoongi động lực để mỉm cười.

Không gian sau đó rơi vào khoảng gượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu gì. Trong khi Min Yoongi chăm chỉ gọt táo thì Park Jimin bên giường buồn bực đến phát chán, chốc chốc lại liếc trộm Min Yoongi. Min Yoongi khi chú ý vào thứ gì đó sẽ rất đẹp trai, như lúc anh chăm sóc cây chẳng hạn. Bên người Min Yoongi thật ra rất cô đơn cả khi anh bên cạnh mọi người, jimin vẫn có cảm giác con người trước mặt thật xa lạ, lúc nào cũng bộ mặt lạnh lùng không quan tâm ấy mà phát chán. Phát chán? Đúng Park Jimin đã từng chán ghét Min Yoongi, cậu dường như quên cả bản thân từng yêu anh nhiều thế nào. Cho đến khi Min Yoongi nhận ra thì quá muộn, cậu nhận ra anh bắt đầu yêu cậu, bắt đầu quan tâm cậu thì cũng là khi Park Jimin quyết định rời xa anh.

Chán ghét vốn là từ ngữ xa xỉ mà đối với park Jimin ghét nhất lại áp lên người anh. Min Yoongi thay đổi quá nhiều, trước kia Min Yoongi không thế, không mang gương mặt lạnh lùng, không làm cho người khác cảm thấy chán ghét như vậy.

Người ta thường nói con người khi mất niềm tin sẽ rất dễ buông bỏ, sẽ dễ dao động nhất. Park Jimin chính là không hiểu ngày cậu nói chia tay, vì sao anh dễ chấp nhận đến thế, dễ dàng buông tay tình cảm 3 năm như vậy.

- Yoongi, anh còn yêu em đúng không?

Tay Yoongi khự lại, anh xoay người nhìn thẳng Park Jimin, lần này cậu không né tránh nữa, không vì gương mặt đáng ghét kia mà im lặng, cậu đã không dám đối mặt với anh từ đó đến bây giờ.

Park Jimin thấy anh cười, nụ cười này sao lại đáng ghét như vậy. Anh luôn thế, trước khi hai người bên nhau cũng thế, bây giờ không cũng vậy. 

Min Yoongi, tôi không hiểu nổi anh, anh đang trêu đùa tôi sao. 

- Anh từng nghĩ bản thân mình điều chế cảm xúc rất tốt. Nhưng.... sau ngày đó, sau ngày em nói lời chia tay anh đã sụp đổ hoàn toàn, Park Jimin.

Park Jimin không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Có thể ngày từ ngày đó hai người chưa từng nghiêm túc nói về chuyện này, cậu cũng chưa từng hỏi lại anh.  Những lí do mà Jimin đoán anh dễ chia tay rất nhiều, đều là anh không còn tình cảm nữa, hay cậu đã làm phiền anh trong khoảng thời gian dài.

- Đừng bận tâm lời anh nói. Hãy thật vui vẻ bên Hosoek, Hosoek thực sự yêu em.

- Vậy còn anh? Trước giờ anh không thực sự yêu em?

Giọng jimin như sắp khóc. Min Yoongi tránh mặt đi không dám đối diện. Anh sợ nhìn thấy cậu khóc. Đương nhiên anh yêu, yêu thiên thần của anh, có điều anh không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh níu giữ em. Min Yoongi sẽ làm em đau khổ. Giống như việc anh không thể thực hiện đam mê của chính mình. Anh chấp nhận từ bỏ đam mê, cũng chính là không đủ niềm tin, không đủ tư cách bước đến bên em, Park Jimin.

- Đừng khóc... vì một kẻ như anh.

-  Kẻ như anh thì làm sao? yêu một kẻ như anh là sai. Đến việc bản thân mình lựa chọn yêu ai cũng không được. 

Jimin tự mình cào bàn tay bật cả máu, không biết có phải đau không mà nước mắt không ngừng nổi.

 Min Yoongi tiến đến ôm đôi vai Jimin vào lòng, '' Yêu một kẻ như anh sao?'' 

Thấy em khóc vì anh, anh đau lắm, đừng khóc, tên ngốc mạnh mẽ đứng trước mặt anh nói chia tay đâu rồi.

Sáng đó, Kim Taehyung đến trường đúng như Min Yoongi đoán, có điều giờ nghỉ chiều mới thấy mặt.

Ngày xui xẻo của Kim Taehyung bắt đầu từ giờ phút này rồi sao. Kim Taehyung canh đúng giờ nghỉ mới vào lớp, nhưng cuộc sống đôi khi không dự đoán được được cuộc gặp gỡ nào là vui, là buồn. Giấy phút này Kim Taehyung chạm mặt Jung Hosoek ngay cửa lớp. Kim Taehyung ngay lúc đó chửi thầm trong bụng, không biết tên Jung Mặt mo sẽ làm gì hắn, lần này không phải tạt nước thì lôi ra sân trường đánh sao. Lần này Kim Taehyung bỏ cả buổi sáng chứ không còn là đi muộn nữa. Các trường hợp tệ nhất đều liệt kê rồi, có điều, hình như trên người Kim Taehyung đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Jung Hosoek ra đến cửa chạm mặt kim Taehyung không hiểu sao lại quay đầu về chỗ ngồi, tức giận cũng chẳng buồn tức. Kim Taehyung xem một màn đi về của y mà mặt ghệt như cứt ngâm, mất vài giây sau mới tỉnh. Kim Taehyung không quan tâm tên mặt mo kia hôm nay có phải uống nhầm thuốc hay không, nhưng cái lưng già yếu của hắn không cho phép hắn đứng lâu, đành bò về chỗ đánh giấc mộng xuân.

Mông còn chưa nóng ghế, Kim Taehyung mặt mày xám đen, cả cơ thể ngọ nguậy trên bàn hận không thể ngay lập tức bay qua bên kia đập tên gọi điện cho hắn một trận.

Đầu dây bên kia vốn có ý phải gọi kim Taehyung bằng được, sau năm cuộc gọi không kiên nhẫn, cuối cùng gửi một tin nhắn.

Kim Taehyung thấy điện thoại thông báo có tin nhắn, miễn cưỡng đọc, gương mặt kia sau một màn tức giận trở về trạng thái ban đầu. Kim Soekjin sẽ không gọi điện gấp thế này bao giờ, nếu có cũng sau hai cuộc mà bỏ đi.

Kim Soekjin kêu hắn lên phòng hội học sinh, có điều trong trí nhớ hắn chưa có lui đến đấy bao giờ thì sao biết đường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro