Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

''Oi ! Ba cu cậu năm nhất kia ? Mấy bây ở đây làm gì vậy?'' - tiền bối Sugawara đang đi trên dãy hành lang khối năm 3 thì bắt gặp 3 cái bóng quen thuộc. Anh liền tiến đến hỏi chúng thì mới thấy người bạn cũ - Asahi- anh liền chào hỏi.

''Có vẻ họ rất thân''-Hinata thì thầm vào tai Tsukki với Kageyma.

''Đồ ngốc, nhìn phát biết rồi , chung đội bóng thì ít nhiều cũng thân thôi''-Tsukki làu bàu mắng nhẹ Hinata một cái, quay sang nhìn Asahi với cặp mắt trầm tư, nghĩ đến câu nói trước của Suga khi đánh giá về Ace của đội thì quả thật...anh ta có vẻ mặt khá đầu gấu nhưng ngược lại đó thì tính cách cực kì rụt rè, khác xa tưởng tượng của cậu.

''Mấy nhóc này thế nào?'' - Asahi khẽ đưa mắt sang chúng.

''Chà số lượng không nhiều nhưng chất lượng khá tốt, có triển vọng lắm!''- Suga vui vẻ nói, nhìn cũng biết anh ấy đam mê đến bóng chuyền như thế nào khi thấy nó có chút phát triển lên.

''Chà chúc nhóc may mắn và cố gắng hết sức nhé'' - vị Ace kia nở nụ cười thật tươi rồi vỗ nhẹ vào lưng Hinata coi như một lời động viên tinh thần.

''Ể ? Phải là chúng ta cùng nhau cố gắng chứ ạ? Em muốn được trở thành Ace nên em muốn tận mắt nhìn thấy Ace thật sự của Karasuno !!''- Cặp mắt kiên định và tâm huyết của Hinata làm Asahi có chút bối rối . Anh chưa biết trả lời sao thì có bạn học chạy đến gọi anh lại.

Cũng vì thế nên họ đã tạm biệt nhau trên dãy hành lang đó. 3 nhóc năm nhất vẫn còn thắc mắc về vị Ace kì lạ kia riêng Tsukishima lại có chút tì mò về việc tại sao khi nghe nhóc lùn nói cố gắng cùng nhau anh ta lạ nói rằng ''Anh đã không còn là Ace nữa?'' , phải chăng có khúc mắt trong lòng sao? Suga như nhìn rõ tâm tư của cậu bèn lên tiếng giải thích.

''Asahi ấy, là đứa rất chăm chỉ còn rất chịu khó chỉ có điều vì quá phụ thuộc nó là Ace ...thế nên trong trận đấu đó ....đường chuyền bóng của nó đều bị chặn đứng hoàn toàn...sau vụ này ..nó trở nên ghét bóng chuyền hơn.''-Giọng anh nhỏ dần sau khi kết thúc câu, có lẽ anh đang thấy áy náy vì bản thân đã chẳng thể giúp được gì cho Asahi và cả đội.
 Chắc chắn anh cũng để ý đến cảm xúc của Asahi rằng bản thân là một Ace nhưng lại chẳng đánh nổi bóng qua sân đối thủ  việc đấy khiến một phần trách nhiệm còn cao hơn từ đó tạo ra gánh nặng cho anh ta. Tsukki thở dài , nhanh tay kéo hai người Kageyama cùng Hinata về lớp.

''Nếu nói anh ấy mất động  lực do thua thì còn nghe được , cơ mà nếu ghét bóng chuyền...thì chưa chắc nhỉ? Kageyama?'' -Tsukki híp mắt cười xong quay sang anh đặt lại câu hỏi.

''Ờ chắc rồi , cậu tinh ý quá đấy''- anh khẽ cười , lần này là khen thật lòng cho cậu vui đấy.

''Thiệt hã ! YAYYYYY!!'' - Hinata nghe xong vui vẻ nhảy cẩng lên rồi bu lên người cậu, tùy ý cho cậu cõng đi. Kageyama thấy thế cũng dọt lên luôn . Kết cục 3 đứa ngã sấp mặt ra đất . Tsukki nổi trận lôi đình mắng hai đứa đơn bào như mẹ dạy con.

------------------------giờ tập bóng chuyền------------

''Lăn tròn !! Sấm sét!!!'' - Một lèo ngôn ngữ độc lạ được Nishinoya thả ra cuối cùng kết thúc bằng quả bóng vào rổ , khi anh đang tự hào rằng mấy nhóc năm nhất sẽ há hốc mồm kinh ngạc , tiếp theo chúng sẽ phấn khích khen mình thì KHÔNG....Tụi nó ú ớ nhìn anh như kiểu sinh vật vừa hành động một cách rất kì quặc và kiểu như chúng nó lần đầu tiên được thấy vậy. Cái ánh mắt bọn nó làm anh đã tức điên lên vì ngại vc. Tsukishima với Yamaguchi còn cười nhạo anh nữa chứ. Tính dần chúng nó ra bã thì thầy Takeda đẩy cửa đi vào thông báo một thông tin quan trọng.

''Cả đội năm nay sẽ lại thế nhé ! TRẠI HUẤN LUYỆN TUẦN LỄ VÀNG !''-Thầy Takeda háo hức nói.

''Vâng , vẫn như mọi khi ta cần tập luyện nhiều hơn''- Daichi điềm đạm đáp không như năm nhất mới vào có vẻ nó quá đỗi quen thuộc với học viên năm 3 như tụi anh.

''THẦY ĐÃ SẮP XẾP ĐƯỢC MỘT TRẬN GIAO HỮU VÀO NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TUẦN LỄ VÀNG !!''- thầy ấy vui vẻ đáp.

Mọi người xung quanh nghe xong đều há hốc mồm , Hinata phấn khích nhảy nhót lung tung như một đứa trẻ được cho quà. Tsukki khinh bỉ nhìn cậu vẫn là cặp mắt chua chát không lẫn vào đâu được, Hinata nổi quạo càu nhàu với cậu. Suga đi đến tách tụi nó sang hai bên , riết rồi cái trường này thành nhà giữ trẻ quá. 

''Thế ta đấu chung với trường nào ạ?'' - Suga lên tiếng để lảng sang chuyện khác nhằm 1 trong 2 đứa chúng nó phân tâm.

''Cựu binh Tokyo cao trung Nekoma'' -Takeda

''Chẳng phải bên đó là thiên địch của ta sao?''- Sugawara

''Ừ , họ thường được gọi là ....MIÊU HỘI !''

Chủ đề về cao trung Nekoma bắt đầu được bàn luận sôi nổi, nhiều người chưa biết nên được mấy anh khóa năm 3 cận kẽ giải thích. Và kèm theo là những chiến công lẫy lừng của ta khi đấu với họ. Đặc biệt, trận đấu đáng chú ý nhất là ''Trận chiến vùng phế liệu'' nơi tạo nên tên tuổi hùng mạnh bao người biết đến , đánh dấu trang lịch sử cho hai cao trung huy hoàng một thời.
Lời kể của Suga-san khiến đám Hinata đột nhiên trở nên phấn khích, đương nhiên thôi được đấu cùng đội mạnh lại còn là mấy anh giai thành phố nữa=) ....chắc chắn chất lượng lẫn số lượng ngon trên bọn họ rồi, đây quả thực là cơ hội hiếm có để Karasuno  có thể tiến thêm bước nữa cho cuộc hành trình tiến tới giải đấu quốc gia. 
Mọi người ai nấy cũng phấn khởi, cùng có suy nghĩ rằng ''Đấu với Nekoma thì nên dùng chiến thuật gì '' hay ''Liệu ta có thắng không'' ngược lại số đông , Tsukishima lại muốn xin mấy video của cao trung Nekoma hơn vì ít nhiều tìm hiểu thông tin về lối chơi lẫn đội hình đối thủ sẽ giúp ta dễ định hình cuộc chơi. Daichi vỗ vai cậu cười nói.

''Trời ạ , cái IQ của nhóc to cỡ nào thế hã !? Hahaha vậy chiến thuật sắp xếp đội hình tùy ý nhóc nhé ?'' - Vào lâu vậy giờ mọi người mới thấy Daichi cười sảng khoái như vậy, cũng đúng một thân một mình chăm đám con năm nhất quậy như khỉ kia , chưa bạc đầu + hói là may đấy.

''Daichi-san ...trận đấu đó em sẽ không tham gia ạ'' 

Lời vừa thốt ra từ miệng của Nishinoya đã làm bầu không khí rơi vào im lặng , Daichi nghiêm túc nhìn anh hỏi. ''Vì Azumane không về hửm?'' , khoảng yên lặng bao trùm quanh sân tập , hàng tá con mắt đang chờ đợi câu tiếp theo của Nishinoya. ''Shouyou là một thằng chơi rất được , Kageyama lẫn Tsukishima đều dùng bộ não rất tốt , mấy đứa năm nhóc chơi rất ổn định ...em cũng muốn được luyện tập ở đây nhưng....nếu em tham gia và chúng ta chiến thắng mà không có Asahi-san thì...thì...'' nói được nửa đoạn âm thanh từ cổ họng anh nhỏ đi ...dường như có thứ gì đó mắc lại . 

''Thì điều đó chứng minh được dù không có Azumane -san thì ta vẫn chiến thắng , nó là một lời khẳng định rằng không có anh ấy ta vẫn tiếp tục tiến lên phía trước được đúng chứ? Và anh cảm thấy mình không chấp nhận điều đó ?'' - Tsukishima hiểu chút phần nào nên đã lên tiếng thay anh nói hết những tâm tư mà anh giấu trong lòng. 

Nishinoya ngại ngùng cúi mặt xuống , khẽ gật đầu một cái . Tsukki đã đúng . Daichi đưa tay lên vai anh kiên định nói.

''Anh mày hiểu nhưng nhóc hãy đến trại huấn luyện được chứ? ''

Anh vẫn không nói gì , chắc cần chút thời gian để Nishinoya suy nghĩ thấu đấu về việc này. Còn phía Azumane . Cậu đã tính toán nước đi mới để lôi đàn anh ''ngoài khác trong khác'' kia về rồi. 

''Này tí ra bàn chuyện chút nhé 2 tên đơn bào'' - cậu cười nhếch mép + đẩy kính làm hai đứa tụi nó hơi rén , bộ mặt gian gian đấy là sao? Chả lẽ đây là mặt tối của Chuki hã!? 

---------------------------------------------

''Nè nói thật nhé? Cậu đang bày mưu kế gì đúng không?'' - Kageyama nghi ngờ đưa mắt sang cậu.

''Chà ~ chỉ là tôi vừa lập ra kế hoạch này khá hay , sác xuất kéo anh Azumane-san về lại đội bóng cũng cỡ 86% ''-Tsukishima nhếch mép cười x2.

''T-Thật sao làm như nào !?'' - Hinata đang ăn lở dở cái bánh bao trên tay liền ngoắc đầu sang hỏi cậu.

''Mẹ , dính quanh mồm kìa thằng dầu tôm luộc !'' - Cậu cau mày đưa khăn giấy cho anh. Ý bảo mày lau mồm hộ tao rồi nói tiếp.

''Tôi cần hai cậu hợp tác , chịu thì triển.'' - nói xong thì tiện tay bóc vỏ kẹo cho vô miệng , ánh mắt như chờ đợi câu trả lời của tụi nó.

''Gì chứ nếu là lợi ích cho cơ hội bóng chuyền quốc gia thì tao không ngại đâu'' - Kageyama bình thản đáp .

''Vậy kế hoạch của Tsukishima là gì?''-Hinata

''Hai cậu chỉ cần...''










---------------------Giờ trưa hôm sau-----------------

''A...Thật đấy à? Ba đứa....'' - Asahi bất ngờ khi lại một lần nữa thấy ba bóng dáng quen thuộc mà mình gặp vào chiều hôm qua.

''Bọn em xin anh dành chút thời gian ạ !!'' - //đồng thanh//

''Ơ ?? ..Được...?''




Ngày 23/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro