
Chương 5
Nhiếp Hoài Tang cùng với thuộc hạ nhiệt tình đón tiếp Tư Truy tới dinh thự của mình, đây là một trong những nơi ở tạm thời của Nhiếp thị khi mà tông chủ của họ có việc đi xa. Tư Truy không ngờ là mình có được vinh dự này, y ngồi xuống dùng trà nhưng không ngừng cảnh giác vì sợ rằng Nhiếp Hoài Tang sẽ giở trò với mình
Thấy y có vẻ không tự nhiên, Nhiếp Hoài Tang liền nhẹ nhàng trấn an: "Ngươi không cần phải ngại, cứ tự nhiên như ở nhà, nơi này của ta luôn chào đón khách đến chơi mà"
"Đa tạ Nhiếp tông chủ" Tư Truy nở nụ cười xã giao rồi uống tách trà của mình, y hi vọng Nhiếp tông chủ không quá hiếu khách để y có thể rời khỏi đây trước khi mọi người ở nhà trọ phát hiện ra y không có trong phòng
Nhiếp Hoài Tang rót thêm một tách trà nữa rồi nhàn nhã nói chuyện với y: "Lam tiểu công tử, ta nghe nói nhóm tiểu bối các ngươi vừa săn đêm tại Nghĩa Thành xong, ngươi còn nhỏ tuổi mà nhiệm vụ khó như thế cũng có thể vượt qua, thật đúng là tuổi trẻ tài cao"
"Nhiếp tông chủ quá khen rồi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, hơn nữa mọi công trạng đều thuộc về các trưởng bối mà, bọn trẻ con bọn ta chỉ tổ làm vướng chân thôi" Tư Truy khẽ cười trừ vì y biết thừa nếu Nhiếp Hoài Tang không thả mấy cái xác mèo để dụ y và đám tiểu bối kia đi theo thì làm gì mà họ có mặt ở đó được
"Ta lại nghĩ ngược lại, nhờ có sự giúp đỡ của tiểu bối các ngươi thì mấy người Ngụy huynh mới có thể làm được việc chứ? Nhờ vậy mà thi thể của đại ca ta mới có thể trở về nhà an toàn mà"
"Nhiếp tông chủ nói vậy là người biết gì đó đúng không?" Tư Truy bắt đầu vào vấn đề chính
Nhiếp Hoài Tang giả vờ không hiểu, hỏi: "Ý ngươi là sao? Ta thì biết gì chứ?"
Tư Truy nói: "Theo như ta biết thì trong cuộc nói chuyện giữa người và trưởng bối của ta đâu có nhắc đến chuyện thi thể của Nhiếp đại gia chủ, vậy mà người biết rõ như vậy chẳng lẽ đã theo dõi bọn ta sao?"
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che đi mặt mình, ra sức chối: "Làm gì có chứ? Ta chỉ vô tình nghe được thôi"
"Người lại nói dối nữa rồi, lúc nãy người vô tình buộc miệng nói ra tên của một người, rõ ràng Di Lăng Lão Tổ đã chết từ lâu, sao có thể ngang nhiên nhắc tên như vậy, trừ khi ngay từ đầu ngươi đã biết được Mạc tiền bối chính là Ngụy Vô Tiện đúng chứ?"
Lúc này Nhiếp Hoài Tang không thể che giấu được nữa, gã lộ ra một nụ cười nham hiểm, vỗ tay nói: "Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi quả nhiên không phải một tiểu bối bình thường. Lam Tư Truy, ngươi khiến ta hứng thú rồi đó"
"Rất vinh hạnh nhưng ta phải quay về rồi nếu không mọi người sẽ lo lắng lắm" Tư Truy có cảm giác sắp có chuyện liền lấy cớ chuồn đi nhưng vừa đến cửa đã bị người của Nhiếp Hoài Tang chặn lại
Gã đến gần nói nhỏ vào tai y: "Đừng đi vội, chúng ta còn chưa nói xong mà"
Tư Truy biết mình đã gặp rắc rối lập tức rút kiếm ra, quay lại tấn công Nhiếp Hoài Tang nhưng y không cảm nhận được chút linh lực nào, quả nhiên gã đã giở trò với y rồi. Nhiếp Hoài Tang đắc ý nói: "Ngươi thật là thiếu kinh nghiệm đó cậu nhóc, trà này đã được bỏ một loại dược làm hạn chế linh lực, ta vốn không có chút linh lực nào nên không bị ảnh hưởng, chỉ trách ngươi không cảnh giác mà thôi. Nhưng cũng đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi, ta thấy ngươi rất thông minh, nếu có thể làm việc cho ta thì đôi bên cùng có lợi, ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta rất thích nhưng phải từ chối thôi, kế hoạch của người vượt quá sức của một tiểu bối như ta"
"Vậy thì ta càng không thể để ngươi đi được, vì ngươi đã biết quá nhiều" dứt lời, Nhiếp Hoài Tang ra lệnh cho thuộc hạ tấn công Tư Truy
"Có giỏi thì tới đây" dứt lời, y vung kiếm tự vệ rồi nhảy tới tấn công Nhiếp Hoài Tang, nếu như không có linh lực vậy thì dùng kiếm thuật cũng được
Gã cố tránh đi đòn tấn công của y, đồng thời ngay sau đó thuộc hạ của gã cũng xông vào bảo vệ chủ nhân
Tuy nhiên, vì quân địch quá đông nên Tư Truy đã bị đánh bại, họ trói y lại giải đi và ném y vào trong ngục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro