Chương 15
Sau khi những huyết thi Ôn gia biến mất chính là một khung cảnh cảm động lòng người, Ôn Ninh đau khổ cúi xuống đất cố gom lấy những tàn tro còn sót lại khiến ai nấy đều đồng cảm với nỗi khổ tâm của gã. Tư Truy chỉ biết tiếc nuối đứng đó mà không làm được gì bởi vì người thường không thể chạm vào tro tàn của hung thi vì rất có thể sẽ bị trúng thi độc. Nhưng dù sao đi nữa thì cuối cùng mọi chuyện ở đây cũng đã kết thúc tốt đẹp, y không còn phải lo thân phận Ôn gia của nguyên chủ bị bại lộ nữa bởi vì sự thật là trong fanfic khi nguyên chủ rơi xuống hồ máu đã được những hung thi Ôn gia cứu, đó chính là lý do thân phận của y bị lộ trước công chúng, may mà Tư Truy đã kịp sửa chữa hết mọi thứ nên chuyện này đã không xảy ra.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, trong khi mọi người đang ngồi lại sơ cứu vết thương cho nhau và lên kế hoạch rời khỏi đây thì đột nhiên từ trên không một đạo kiếm quang xuất hiện phóng về phía Ngụy Vô Tiện, Tư Truy đã kịp nhận ra điều đó và chặng lại kịp thời bằng linh lực từ cây đàn của mình. Hóa ra bóng người kì lạ kia lại xuất hiện, gã biết mình đã bị phát hiện liền nhanh chân chạy thoát
"Đứng lại đó!" Tư Truy hét lên rồi lập tức phi thân theo khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng
Tư Truy không biết kẻ đó là ai nhưng nếu dám can thiệp vào diễn biến tốt đẹp mà y mất bao công sức mới tạo ra thì đúng là đáng chết. Đột nhiên trong đầu y vang lên giọng nói của Thiên Á: "Cái cảm giác quen thuộc này là...không ổn rồi, tên đó rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn!"
"Ý ngươi là sao?"
"Ta không có thời gian giải thích đâu, đuổi theo hắn nhanh lên"
Tư Truy theo lời Thiên Á tăng tốc độ, cuối cùng cũng đã đuổi kịp, nói đúng hơn là kẻ đó buộc phải dừng lại vì trước mặt hắn chính là núi đá cản đường, lúc bấy giờ y mới thấy rõ đó là một nam nhân mặc hắc y đeo mặt nạ quỷ trông dáng người có vẻ là trạc tuổi y. Tuy bị dồn vào đường cùng nhưng kẻ đó không hề sợ hãi mà quay sang phóng một đường kiếm tới tấn công bất ngờ, Tư Truy vốn nhanh nhẹn nên đã dễ dàng đỡ được. Nhìn thấy thực lực của đối phương, kẻ lạ mặt mỉm cười nói: "Quả không hổ danh là thân chủ xuyên không, trình độ không tệ chút nào đâu"
"Cái gì, sao ngươi biết được chuyện đó?" Tư Truy vô cùng bất ngờ vì có kẻ biết thân phận mình, y tự hỏi rốt cuộc tên này là ai mà lợi hại như vậy
Thiên Á lại lên tiếng: "Cẩn thận đó Thiên Nguyện, kẻ này không phải là người bình thường đâu. Ngay từ đầu ta đã cảm nhận được, hắn chính là một AI giống như ta"
"Hahaha, đoán đúng rồi đó" lúc này gã mới mở mặt nạ ra rồi bắt đầu chào hỏi thân thiện như vừa gặp lại người quen: "Chẳng phải Thiên Á đây sao, bạn tốt của ta, lâu rồi không gặp. Cứ trốn trong đầu thân chủ của ngươi làm gì, ra đây anh em chúng ta cùng nói chuyện"
"Im đi Thiên Dụ, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, tên phản bội. Hơn nữa, ngươi tới thế giới này với mục đích gì?"
Kẻ được gọi là Thiên Dụ đó dù bị từ chối nhưng vẫn giữ nụ cười bỡn cợt trên môi: "Thôi nào, đừng tưởng ta ngốc đến mức không đoán được ý đồ của chủ tớ nhà ngươi chứ, các ngươi đang cố thay đổi kết cục của bộ truyện rách nát này thông qua hình thức xuyên không chứ gì, rõ ràng đây là ý tưởng của chủ nhân hai chúng ta vậy mà các ngươi bí mật làm một mình là hỏng có vui đâu nghe chưa?"
Tư Truy nhận thấy cuộc trò chuyện này quá kì lạ liền xen vào: "Chuyện này nghĩa là sao? Thiên Á, rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì vậy?"
"Ta..." Thiên Á có chút ngập ngừng, chưa kịp nói thêm thì đột nhiên Thiên Dụ bên kia lại tiếp tục tấn công Tư Truy dồn dập khiến y phải chạy khắp nơi né đòn
"Hahaha, dù sao thì khó khăn lắm mới có dịp diện kiến thân chủ của ngươi, sao chúng ta không chơi thêm một lúc nữa nhỉ?" Thiên Dụ cười như một tên điên, những đòn đánh ngày một dày đặt hơn, từng đợt sấm sét điện tử phóng xuống làm mặt đất xung quanh liên tục nứt ra khiến Tư Truy chật vật không thôi. Đến lúc y mất đà ngã ra đất, Thiên Dụ chớp lấy thời cơ sử dụng đòn kết thúc, một quả cầu điện khổng lồ phóng đến gần y.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên kèm theo nguồn linh lực chặng đứng tất cả chúng, khi làn bụi xung quanh tan biến, một thiếu niên bạch y xuất hiện trước mặt Tư Truy. Thiên Á quả nhiên không thể đứng yên nhìn thân chủ của mình bị thương nên đã xuất đầu lộ diện. Hắn cầm chắc thanh kiếm có hoa văn điện tử trên tay, chỉ thẳng vào mặt đối phương lên tiếng: "Đủ rồi đó, đây là chuyện giữa chúng ta, đừng để liên lụy đến người vô tội. Thiên Nguyện, mau lùi lại đi, chuyện ở đây cứ để ta lo"
Tư Truy dù đã được cứu nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ: "Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của ta..."
"Đừng lo, ta hứa sau chuyện này sẽ kể cho cậu biết tất cả sự thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro