Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. [Tô Tiết] Đơn phương

Một cp hoàn toàn mới lạ mà tôi vừa nghĩ ra khi xem cái đoạn mà Tô Thiệp bế Tiết Dương mang đi ở cuối đoạn Nghĩa Thành trong donghua, hi vọng mọi người sẽ thích (≡^∇^≡)

Tiết Dương: hắn
Tô Thiệp: gã
Kim Quang Dao: y

---------
Tiết Dương suýt chút nữa mất mạng tại Nghĩa Thành vì sự hiện diện của mấy người Ngụy Vô Tiện nếu không có Tô Thiệp đến cứu kịp thời, gã xuất hiện với hình dạng một kẻ đeo mặt nạ dùng truyền tống phù đưa Tiết Dương trở về Kim Lân Đài trị thương. Mặc dù đã thoát chết nhưng tình trạng của hắn rất tệ, hiện tại đã mất một cánh tay và tổn thương nội tạng nghiêm trọng, Kim Quang Dao đã tìm những đại phu giỏi nhất đến chữa cho hắn nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng khá hơn tí nào

Và không chỉ Kim Quang Dao, Tô Thiệp cũng rất lo cho Tiết Dương, gã đã thích hắn từ lúc hắn còn là khách khanh của Kim thị. Thật ra không phải là thích từ cái nhìn đầu tiên, gã đã từng rất ghét hắn vì hắn được Kim Quang Dao tín nhiệm nhiều hơn gã trong khi gã đã làm tất cả mọi thứ theo cách tốt nhất để phục vụ y. Tô Thiệp từng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tìm cách đuổi Tiết Dương ra khỏi Kim Lân Đài nhưng đều thất bại, cho đến một ngày khi gã phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng đó là sử dụng chú thuật Thiên Sang Bách Khổng để điều khiển Ôn Ninh tấn công Kim Tử Hiên đã bị phản phệ rất nặng và được Tiết Dương cứu, hắn dùng mấy loại thuốc tự chế chữa cho gã và gã bắt đầu có cảm tình với hắn từ đó. Thế nhưng gã chưa bao giờ nói ra điều này, chỉ âm thầm quan sát hắn trong khi làm việc cho Kim Quang Dao mà thôi và hiện tại cũng thế.

Tô Thiệp đợi Kim Quang Dao và các thuộc hạ ra ngoài mới lén lút vào thăm Tiết Dương, gã ngồi xuống đặt tay lên ngực hắn, dùng thuật trị thương bí truyền của gia tộc* để chữa trị, tuy nhiên thuật này rất hiếm khi được sử dụng vì tốn rất nhiều linh lực, chỉ được dùng khi cần thiết thôi nên sau khi chữa cho hắn gã cảm thấy rất mệt nhưng phải ngay lập tức rời khỏi trước khi có người phát hiện ra

(*Gia tộc ở đây là gia đình của Tô Thiệp nha, không liên quan đến Mạt Lăng Tô thị vì Tô Thiệp là tông chủ đầu tiên của gia tộc này)

Mấy hôm sau, khi Kim Lân Đài diễn ra một cuộc họp quan trọng, Tô Thiệp nhân lúc chưa bắt đầu lại lén vào thăm Tiết Dương, gã lại một lần nữa sử dụng năng lực chữa thương của mình lên hắn nhưng khi vừa xong thì đã bị phát hiện.

"Thì ra ngươi ở đây" Kim Quang Dao đứng tựa vào cửa lên tiếng khiến gã giật mình quay lại, nhất thời không biết giải thích thế nào

Y mỉm cười bước vào nói: "Pháp thuật đó thật thần kì, sao ta chưa từng thấy ngươi sử dụng nó?"

Tô Thiệp cung kính nói: "Thưa tông chủ, đây chỉ là một chút năng lực nhỏ nhoi của ta thôi, ta muốn hắn mau phục hồi để nhanh chóng sửa Âm Hổ Phù cho chúng ta"

"Vậy sao? Nhưng ta lại nghĩ khác, nghe nói Tô gia có một bí thuật chữa trị rất thần kì nhưng rất khó sử dụng, nếu ta không nhầm thì đó là thứ mà ngươi vừa truyền vào người Thành Mỹ. Nếu ngươi chỉ vì một Âm Hổ Phù nho nhỏ mà hao tâm tổn sức như thế thì chẳng đáng chút nào. Nói ta nghe, ngươi có tâm tư gì với hắn đúng không?"

Đến nước này Tô Thiệp đã đuối lý nhưng vẫn không muốn thừa nhận: "Không có gì hết thưa tông chủ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, ta phải đi chuẩn bị đây" nói rồi gã vội vàng rời khỏi, Kim Quang Dao nhìn theo nở một nụ cười đầy tâm tư, xem ra mọi chuyện sau này sẽ rất thú vị đây

Cuộc họp diễn ra suốt một buổi sáng thì kết thúc, Kim Quang Dao dặn dò thuộc hạ vài câu rồi đến phòng Tiết Dương thăm hắn, Tô Thiệp cũng lấy cớ hỏi về công việc để đi theo, đến nơi thì nghe tin từ lang y là Tiết Dương đã tỉnh, Tô Thiệp thầm mừng trong lòng nhưng vẫn không dám biểu lộ ra, chỉ mặt không cảm xúc cùng Kim Quang Dao vào thăm hắn

Tiết Dương còn rất yếu nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy được, hắn mệt mỏi nói: "Sao ta lại ở đây? Kim người lùn, ngươi vứt bỏ ta rồi còn cứu ta về làm gì?"

Kim Quang Dao lắc đầu nói: "Ngươi thật là, vừa mới tỉnh đã không nói đàng hoàng được một câu sao? Ta tất nhiên là vì lo lắng nên mới cứu ngươi về, chuyện trước đó ta vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà thôi, nếu ta không cho người giả vờ truy sát ngươi thì đại ca ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách giết ngươi thôi. Mà nói về đại ca, ta đã tìm thấy đầu của huynh ấy rồi, vẫn cần ngươi giúp một chút"

Tiết Dương hờ hững đáp: "Ta không muốn giúp"

"Thôi nào đừng như vậy chứ?"

Hắn chỉ vào tay áo trống rỗng của mình, nói: "Ngươi nhìn đi, bây giờ ta đã là kẻ tàn phế rồi còn giúp gì được sao? Hơn nữa ta cũng không có hứng thú" hắn nói rồi liền nằm xuống quay mặt vào trong tường

Kim Quang Dao biết không nên ép hắn vào lúc này liền rời khỏi đó, Tô Thiệp đứng nhìn hắn một lúc rồi cũng rời đi

Tô Thiệp đuổi kịp Kim Quang Dao rồi đi ngang hàng với y, hai người duy trì im lặng một chút rồi Kim Quang Dao đột nhiên hỏi: "Mẫn Thiện, ngươi thích Thành Mỹ đúng không?"

Gã giật mình vì bị nói trúng tim đen, bối rối đáp: "Tông chủ hiểu lầm rồi, ta là nam nhân sao có thể thích hắn được?"

"Ngươi có thể chối nhưng ánh mắt của ngươi thì không, ta đã để ý từ lúc ngươi chủ động nhận nhiệm vụ đến Nghĩa Thành cứu hắn và cả lần này nữa. Nếu ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi có được hắn"

Lúc này, Tô Thiệp cuối cùng đã quyết định thừa nhận, gã rũ mi nói: "Quả nhiên không thể qua mắt được tông chủ, ta đúng là thích hắn nhưng ta không muốn hắn biết điều này, người vẫn nên đừng quan tâm thì hơn"

"Tại sao ta lại không quan tâm, ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy nếu cứ mãi đơn phương thì thiệt thòi cho ngươi quá, thân là chủ tử ta không thể để thuộc hạ thân cận của mình bị thiệt thòi được, không nói nhiều nữa, ta sẽ giúp ngươi"

Tô Thiệp không muốn bàn về vấn đề này nữa đành tạm chấp nhận lời đề nghị này: "Vậy thì đa tạ tông chủ, ta còn có việc phải về gia tộc, gặp người sau" Gã chắp tay hành lễ nói rồi rời đi, đến cổng Lan Lăng cùng mấy môn sinh Tô thị đang chờ sẵn ngự kiếm trở về Mạt Lăng lo chuyện gia tộc

Về phía Tiết Dương, hắn nằm một lúc thì thấy chán liền ngồi dậy ra phía cửa sổ đứng nhìn, đoạn ngó đến tay áo trái trống rỗng mà không khỏi thở dài, trước đây hắn luôn tự ti về ngón út bị mất của mình nay cả cánh tay trái cũng theo nó mà đi luôn, hắn vốn tự hỏi rốt cuộc mình sống là vì cái gì mà đến lúc muốn chết ông trời cũng không cho hắn chết. Tiết Dương tự cười chính mình cũng cười cuộc đời này bất công, nỗ lực tám năm vì một người mà chẳng nhận lại được cái gì cả, hắn đã quá mệt mỏi rồi, kể từ bây giờ hắn sẽ không bỏ công sức ra làm bất kì điều gì vì người khác nữa, nếu đã may mắn sống sót vậy thì cứ sống cho bản thân mình thôi

Chợt có người hầu đem thức ăn tới cho Tiết Dương, hắn không muốn ăn lúc này, bảo người nọ cứ để ở đó nhưng thuộc hạ đó có vẻ khá kiên định, còn nói phải đứng đây canh chừng hắn ăn theo lệnh của tông chủ. Tiết Dương đến phát ngán vì tính bao đồng của Kim Quang Dao, hắn biết nếu hắn không ăn lát nữa y lại sẽ tới giảng đạo lý, hắn không muốn nghe thêm bất cứ lời phàn nàn nào nữa đành ngồi xuống ăn cho xong phần của mình rồi đi ra ngoài hóng mát

Tiết Dương đi một vòng Kim Lân Đài xem xem trong lúc hắn vắng mặt nơi này có sự thay đổi nào hay không. Khung cảnh vẫn như cũ nhưng được lại xây thêm vài cái kho chứa sách cổ, có lẽ Kim Quang Dao vẫn chưa chịu từ bỏ kế hoạch trả thù này, chẳng lẽ phải đến khi tất cả những người y ghét đều chết hết y mới vừa lòng hả dạ chăng? Tiết Dương không biết, hắn cũng không muốn biết, hắn dự định khi nào hồi phục sẽ rời khỏi đây tìm một nơi yên tĩnh để sống, không nhúng tay vào việc của tu chân giới nữa

"Thành Mỹ" Chợt hắn nghe thấy tiếng nói kèm tiếng bước chân, quả nhiên Kim Quang Dao lại đến, Tiết Dương cứ tưởng y lại muốn thuyết phục mình liền nói không khiến y ngạc nhiên, giả vờ ủy khuất nói: "Ta còn chưa nói gì mà"

"Không nói ta cũng biết ngươi muốn ta đưa Âm Hổ Phù cho ngươi, ta sẽ không làm vậy đâu"

"Ngày tháng còn dài, chuyện đó để từ từ cũng được, điều ta muốn nói bây giờ là trong thời gian này ngươi nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt đi, ta sẽ để ngươi tiếp tục làm khách khanh ở đây..."

Tiết Dương ngắt lời: "Không cần đâu, ta định sau khi hồi phục sẽ rời khỏi đây"

"Thành Mỹ thật là tuyệt tình quá, nhưng không sao, ta tôn trọng quyết định của ngươi, từ giờ cho tới lúc đó ngươi cứ thoải mái ở lại đây đi. Ngày mai Mẫn Thiện rảnh rỗi ta sẽ kêu hắn đi cùng ngươi ra ngoài mua mấy bộ quần áo mới. Tóm lại cứ thoải mái mà tận hưởng, chừng nào muốn đi cứ nói với ta là được, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ngươi"

Tiết Dương không hiểu hôm nay tên lùn ăn trúng cái gì mà lại tốt bụng đến vậy nhưng cũng đành mặc kệ, chuyện tới đâu thì tới, dù sao ở đây mãi cũng chán nên hắn cũng muốn ra ngoài một chút cho thoải mái

Hôm sau, theo kế hoạch thì Tô Thiệp và Tiết Dương cùng nhau ra phố mua quần áo, lúc đầu họ không nói với nhau câu nào nhưng vì không chịu nổi bầu không khí nhạt nhẽo này, Tiết Dương mở lời: "Này Tô Thiệp, đã qua lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn còn trung thành với tên lùn đó sao? Thế thì có lợi gì chứ?"

Gã đáp: "Tông chủ đã nhiều lần cứu ta và là người duy nhất đối xử tốt với ta nên dù có chết ta cũng phải phục vụ ngài ấy hết mình. Mà ngươi đừng có gọi ngài ấy như vậy nữa, không hay đâu"

Tiết Dương bĩu môi nói: "Có gì không hay chứ? Hắn là kẻ lùn nhất trong những người mà ta từng biết, cái tên đó quá hợp với hắn rồi còn gì"

"Nhưng như vậy là thiếu tôn trọng...haiz, thôi bỏ đi, đằng kia có một sạp y phục kìa, chúng ta vào xem thử đi" Tô Thiệp biết dù có nói thế nào thì Tiết Dương đối với Kim Quang Dao vẫn là có phần hơi thô lỗ vì tính cách của hắn vốn như vậy, gã cũng không muốn ép hắn

Hai người vào trong sạp bán y phục tùy tiện lựa một chút cũng được hai ba bộ hợp với Tiết Dương, đang tính trở về thì chợt gặp phải mấy tu sĩ đang bàn tán về mấy chuyện xảy ra gần đây, cụ thể như là chuyện về Nghĩa Thành

Có kẻ nói: "Ngươi biết tin gì chưa, hóa ra đạo trưởng Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đã chết cách đây tám năm, hèn chi lâu như vậy không thấy xuất hiện nữa"

"Đúng vậy, tất cả là tại cái tên Tiết Dương đó, ta nhớ có lần Kim tông chủ đã cho người truy sát hắn nhưng hắn mạng lớn đã thoát được, còn hãm hại Hiểu đạo trưởng thành ra như vầy, quả thật là xấu xa"

Mấy tên khác cũng hùa theo khiến Tiết Dương nghe xong cảm thấy máu nóng muốn dồn lên tới não, trên đời hắn ghét nhất kẻ nào nói xấu hắn, nhất là những kẻ không biết gì mà đòi chõ mỏ vào chuyện của người khác, hắn thật sự rất muốn cắt hết lưỡi của mấy tên này đi. Nói là làm, Tiết Dương muốn đến cho chúng một bài học thì bị Tô Thiệp ngăn lại: "Đừng gây sự với họ, cứ mặc kệ đi"

"Làm sao mà mặc kệ được, ngươi nghe rồi đó, chúng đang nói xấu ta, ta phải cắt lưỡi bọn chúng" nói rồi hắn giật tay ra đến trước mặt bọn người đó mắng họ một tràng nhưng họ vừa nhìn đã nhận ra Tiết Dương liền rút kiếm muốn tiêu diệt hắn.

Tô Thiệp ngay lập tức kéo Tiết Dương chạy đi, hắn có vẻ không hài lòng, nói: "Ngươi làm gì vậy? Để ta quay lại đó, ta dư sức đánh thắng chúng"

"Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi, không đấu lại bọn họ đâu, tốt nhất là chạy đi" Tô Thiệp ngoái lại phía sau nhìn đã thấy bọn tu sĩ vẫn đang đuổi sát liền tặt lưỡi: "Chết tiệt, bọn họ bám dai quá, ta đã bảo là đừng chọc vào họ rồi mà"

Hai người chạy vào một ngôi miếu tạm thời cắt đuôi được đám tu sĩ, Tô Thiệp lén ngó ra xem tình hình nhưng khi quay lại thì thấy Tiết Dương đang ôm bụng tỏ vẻ rất đau đớn, thì ra trong lúc chạy trốn vết thương của hắn đã nứt ra, Tô Thiệp vội đến gần nói: "Vết thương của ngươi...để ta kiểm tra xem nào"

"Ngươi làm gì vậy?" Tiết Dương không thích người khác chạm vào mình liền lấy tay che lại, né qua một bên

Tô Thiệp vẫn kiên nhẫn nói: "Ta chỉ muốn chữa thương cho ngươi thôi, đừng có cử động lung tung nữa"

Tiết Dương nghe vậy liền để gã xem vết thương, Tô Thiệp đặt tay lên đó lập tức một nguồn năng lượng thuần khiết được truyền vào bên trong người hắn, Tiết Dương cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dọc thân thể mình, phút chốc cơn đau đã giảm bớt. Hắn thấy cảm giác này rất quen hình như lúc hắn hôn mê cũng cảm nhận được, Tiết Dương tò mò hỏi: "Năng lực này...ngươi làm sao có được?"

Tô Thiệp đáp: "Đây là bí thuật trị thương gia truyền của nhà ta, rất khó sử dụng nên ta không dùng thường xuyên, cũng ít người biết đến nó, ngươi chịu khó đợi một lát sẽ xong ngay thôi"

Vết thương của Tiết Dương ngờ thuật trị thương của Tô Thiệp chẳng mấy chốc đã ngưng chảy máu, gã thu linh lực lại rồi băng bó cho hắn xong liền kiệt sức ngồi phịch xuống đất, lần này gã thật sự đã cạn năng lượng rồi

Tiết Dương sờ vết thương của mình rồi nhìn Tô Thiệp nói: "Đa tạ ngươi"

"Không có gì, ta chỉ làm việc cần làm thôi, cũng coi như là trả ơn ngươi"

"Ta sao? Ta đã giúp gì được cho ngươi chứ?" hắn ngạc nhiên hỏi

Gã im lặng một lúc rồi đáp: "Ngươi từng cứu ta một mạng lúc bị Thiên Sang Bách Khổng phản phệ"

"Chuyện đó lâu như vậy mà ngươi vẫn còn nhớ sao?"

"Ta là người có nợ ắt sẽ trả, ngươi không cần bận tâm"

Không khí nơi này lại một lần nữa trở về im lặng, Tiết Dương cuối cùng cũng nhận ra người đã cứu mình từ cõi chết sau khi kết thúc vụ việc Nghĩa Thành chính là Tô Thiệp, không những thế gã còn nhiều lần sử dụng bí thuật xưa cũ của gia tộc để chữa cho hắn. Không ngờ cái kẻ mà hắn cho là mù quáng kia lại vì mình mà làm nhiều việc như vậy, điều này khiến Tiết Dương có chút động lòng, chẳng lẽ ngoài Hiểu Tinh Trần ra còn có kẻ nguyện ý đối xử tốt với hắn sao?

Tô Thiệp có vẻ không muốn ở lại đây lâu sợ Kim Quang Dao sẽ lo lắng liền gợi ý bảo Tiết Dương quay về nhưng vừa đứng dậy đã bị một cơn chóng mặt làm cho mất thăng bằng phải vịn vào cột nhà mới miễn cưỡng đứng được, Tiết Dương lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ một lát là ổn ngay thôi mà" Tô Thiệp lắc đầu đáp, đoạn ngồi lại chỗ cũ để lấy lại sức

Tiết Dương cảm thấy hơi hối hận vì đã khiến Tô Thiệp bị liên lụy, hắn nói: "Xin lỗi, tại ta mà ngươi..."

Tô Thiệp thấy dáng vẻ lo lắng của Tiết Dương trông rất đáng yêu liền chọc hắn một chút, gã ngắt lời: "Ngươi mà cũng biết xin lỗi sao? Chẳng giống ngươi chút nào"

"Tô Thiệp..."

"Đừng nói nữa, ngươi còn có vết thương đó, cứ nghỉ ở đây một lát đi, tông chủ không thấy chúng ta quay về tự khắc sẽ lo lắng mà đi tìm thôi" Tô Thiệp ngắt lời Tiết Dương cốt để hắn bớt lo lắng nhưng giọng y dần nhỏ lại, đôi mắt mệt mỏi khép hờ dường như sắp không chịu nổi nữa rồi

Tiết Dương thấy Tô Thiệp có vẻ không ổn liền lay người gã, gọi: "Tô Thiệp, ngươi sao vậy? Đừng có ngủ ở đây chứ? Này, tỉnh lại đi"

Tô Thiệp vẫn không có phản ứng gì, Tiết Dương đưa tay sờ trán gã mới biết gã đã bị sốt rồi. Hắn tự hỏi chẳng lẽ dùng bí thuật trị thương cho hắn lại gây hậu quả nghiêm trọng tới vậy sao? Tiết Dương đang không biết làm thế nào chợt cánh tay đang đặt lên trán Tô Thiệp bị giữ chặt, gã bất chợt sấn đến đè Tiết Dương xuống đất, phà hơi thở nóng rực thở dốc, nhìn thẳng vào mặt hắn. Tiết Dương hốt hoảng nói: "Ngươi đang làm gì?"

Gã đáp: "Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi vừa làm gì vậy?"

"Ta...ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có bị làm sao không thôi, ngươi bị sốt rồi, mau ngồi lên đi"

Lúc này đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Tiết Dương, Tô Thiệp không thể kiềm chế được nữa, gã nói: "Ngươi có biết...ngươi làm như vậy...sẽ khiến ta mất kiểm soát hay không? Tiết Thành Mỹ, ta yêu ngươi...nhưng ta biết...chúng ta không thể...đến được với nhau, vốn dĩ ta đã định từ bỏ rồi...nhưng tại sao...ngươi lại cho ta thêm hi vọng chứ?"

"Tô Thiệp, ngươi sốt cao quá rồi đó, đừng nói linh tinh nữa"

Ta đang nói sự thật, chỉ là...có lẽ đây là lần cuối...vì ta không thể quay lại được nữa rồi" dứt lời gã gục trên người Tiết Dương bất tỉnh, hắn vẫn còn hơi bất ngờ bởi lời tỏ tình vừa rồi. Hóa ra là do Tô Thiệp thích hắn nên mới cứu và âm thầm chữa trị cho hắn. Vậy hắn có nên chấp nhận tình cảm này không?

Tiết Dương vẫn còn đang suy nghĩ thì bên ngoài đã có vài người kéo tới, trong đó có Kim Quang Dao, đúng như lời Tô Thiệp nói, y cảm thấy lo lắng nên mới đi tìm họ nhưng vừa tới đã gặp cảnh hai người nằm đè lên nhau liền một lời khó nói: "Ta đến không đúng lúc sao? Các ngươi cứ tiếp tục đi"

Tiết Dương tự nhiên bị hiểu lầm liền tức giận mắng: "Tiếp cái gì chứ? Ngươi không thấy hắn ngất xỉu rồi sao? Mau đem hắn ra khỏi người ta"

Sau đó bọn họ đưa Tô Thiệp và Tiết Dương về lại Kim Lân Đài. Vết thương của Tiết Dương nhờ được chữa trị bằng bí thuật nên cũng không đáng ngại nữa còn Tô Thiệp thì vẫn cần tĩnh dưỡng thêm để hồi phục linh lực. Lúc gã tỉnh dậy và nhớ lại chuyện lúc ở ngôi miếu liền cảm thấy vô cùng xấu hổ và không muốn đối mặt với Tiết Dương. Sau đó, khi Kim Quang Dao đã khuyên bảo gã và cho biết là Tiết Dương muốn gặp gã để nói chuyện. Tô Thiệp không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào khi biết được tâm tư của mình nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gã phải đối diện với nó thôi

Tiết Dương bước vào ngồi cạnh Tô Thiệp, hỏi: "Ngươi ổn rồi chứ?"

"Ùm, linh lực của ta đã khôi phục lại rồi"

"Vậy thì tốt, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi...đối với ta là thật lòng sao?"

Tô Thiệp biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi câu này, gã ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Phải, ta biết ngươi sẽ không thích điều này nên cứ xem như ta chưa nói gì đi" chuyện đến nước này gã không muốn tin vào thứ tình cảm đơn phương này nữa, nếu để nó kết thúc bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn

Thế nhưng, Tiết Dương không những không có phản ứng tiêu cực nào, hắn còn có vẻ thoải mái đáp lời: "Cũng tốt, ít nhất cũng có người luôn nghĩ về ta. Nếu như Hiểu đạo trưởng không được vậy thì ta sẽ thử yêu đương với ngươi xem sao"

Tô Thiệp nghĩ hắn muốn trêu chọc mình liền nói: "Ngươi đừng giỡn nữa, ta thật sự nghiêm túc đó"

"Ta không có giỡn, có người từng nói với ta 'nên chọn người yêu mình hơn là người mình yêu', ta thấy chúng ta thực sự rất giống nhau đều nhất kiến chung tình với người đã cứu mình, cũng đáng để thử mà đúng không?"

Tô Thiệp vừa nghe đã biết lời này là của ai, gã có chút hụt hẫng nói: "Vậy ra ngươi chỉ xem ta là người thay thế thôi sao?"

"Nếu ngươi muốn thì cứ nghĩ như vậy đi"

"Được, chỉ cần như vậy thôi là ta đã mãn nguyện lắm rồi"

Kể từ ngày hôm đó, Tiết Dương và Tô Thiệp nghiễm nhiên trở thành một cặp. Sau khi gã hồi phục, Kim Quang Dao đã cho phép hai người rời Kim Lân Đài một thời gian để hâm nóng tình cảm. Tô Thiệp rất biết tận dụng cơ hội được ở bên Tiết Dương, gã rất chiều chuộng hắn và dần có thói quen tặng kẹo cho hắn mỗi ngày. Lâu dần, Tiết Dương bị cảm hóa bởi tình cảm của Tô Thiệp dành cho mình nên đã yêu gã lúc nào không hay. Một ngày đẹp trời nọ, Tô Thiệp dẫn Tiết Dương về Mạt Lăng và cầu hôn hắn, hai người thành thân với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi

Kết thúc đoản

---------
Mấy nay viết ngọt hoài hơi chán nhể? Mọi người có cái slot nào ngược ngược khum để tôi thay đổi không khí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro