Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. [Nghi Truy] Mở lòng

Tư Truy: y
Cảnh Nghi: hắn
Kim Lăng: cậu
Ngụy Vô Tiện: ngài
Lam Khải Nhân: ông
Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần: người

--------
Trong tu chân giới ai cũng biết Cô Tô Lam thị Vân Thâm Bất Tri Xứ có huynh đệ Cô Tô Song Bích danh tiếng lẫy lừng nhưng ít người chú ý đến còn có hai vị Tiểu Song Bích cũng ăn ý không kém đó chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Một người ôn nhu, hiền lành, một người năng động hoạt bát, hai người vốn là thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau, tình cảm huynh đệ vô cùng thân thiết.

Một ngày nọ, hai người được giao nhiệm vụ xuống Thải Y trấn trừ tà túy cho dân, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trên đường trở về họ quyết định ghé qua Kim Lân Đài tìm Kim Lăng rủ cậu đi chơi nhưng vừa đến đã thấy cậu đang cãi nhau với một nhóm người đồng môn liền vào can ngăn, Cảnh Nghi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Lăng vẫn còn rất tức giận, đáp: "Các ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta xử lý bọn Kim Xiển, chúng dám nói ta không đủ bản lĩnh để đảm nhiệm chức vụ tông chủ Kim thị, rõ ràng đang coi thường ta"

Kim Xiển chen ngang: "Ai coi thường ngươi chứ? Bọn ta chỉ nói sự thật thôi, thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy như ngươi, tính cách rẻ rách không có giáo dưỡng thì đòi quản lý ai? Ta thấy ngoài việc là con ông cháu cha thì ngươi chẳng được cái tích sự gì hết"

"Ngươi..." Kim Lăng giận đến mức máu dồn lên não, muốn nhào tới đánh chúng một trận, Cảnh Nghi cũng nóng nảy không kém, giúp cậu cãi lại bọn chúng: "Các ngươi nói hắn làm tông chủ không được vậy các ngươi có làm nổi không? Người ta bận biết bao nhiêu việc trong khi đó các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ suốt ngày, không biết nhục hả? Đúng là một lũ vô ơn"

Thoáng thấy sắp đánh nhau tới nơi, Tư Truy liền nhỏ giọng hòa giải: "Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, có gì từ từ nói"

"Nói cái gì được với họ nữa, Tư Truy à, ta nghĩ lũ khốn này phải bị trừng trị mới tốt" Cảnh Nghi hùng hùng hổ hổ nói, trong khi đó hai bên đã bắt đầu rút vũ khí ra. Tư Truy không muốn hai nhà xích mích, tiếp tục dùng lời lẽ khuyên bảo: "Dừng lại đi, chỗ này là sân trước, nếu các ngươi đánh nhau ở đây, trưởng bối biết được sẽ phạt nặng đó"

Bên phía đám người Kim Xiển thấy Tư Truy nghiêm túc như vậy liền bắt đầu chọc ghẹo: "Quả không hổ danh là đệ tử được Hàm Quang Quân yêu thương nhất, lúc nào cũng thích nói lí lẽ này nọ nhưng ai biết trong thâm tâm ngươi thế nào, thật quá giả tạo"

"Ngươi nói gì?"

"Cảnh Nghi, đừng làm loạn"

Kim Xiển được nước lấn tới: "Ta nói không đúng sao? Đừng tưởng bọn ta không biết ngươi thực chất không phải đệ tử dòng chính mà chỉ là được nhặt từ bên ngoài về, do Hàm Quang Quân hứa với tên ma đầu Ngụy Vô Tiện phải chăm sóc cho ngươi nên ngươi mới được đứng trong hàng ngũ đệ tử nội môn, mới có được ngày hôm nay. Xem ra vẻ ngoài ngoan ngoãn của ngươi cũng chỉ để che đậy điều đó mà thôi"

Các đàn em của gã bắt đầu hùa theo chỉ trích y khiến Tư Truy không biết phải nói gì, chỉ biết cúi đầu chịu đựng vì đơn giản tất cả những điều họ nói là đúng, y không những không phải là đệ tử Lam thị chân chính mà còn là dư nghiệt Ôn thị người người căm ghét nên các trưởng bối Lam gia mới muốn che giấu thân phận của y mà thôi

Đang không biết phải làm thế nào thì Kim Lăng lên tiếng: "Các ngươi quá đáng lắm rồi đó! Tư Truy, ngươi không cần nhịn nữa, mau cho chúng một trận đi"

"Đủ rồi, đừng nói về chuyện này nữa, chúng ta kết thúc ở đây đi. Cảnh Nghi, theo ta về Vân Thâm báo cáo"

Tư Truy và Cảnh Nghi vừa định đi, Kim Xiển lại một lần nữa gây sự: "Đứng lại, các ngươi làm hỏng tâm trạng của lão tử bây giờ nói muốn đi là đi sao? Ta còn chưa nói xong mà, chưa từng nghe câu "họa của đời trước, đời sau phải gánh" à? Một tên là cháu ruột của Liễm Phương Tôn vong ơn bội nghĩa, lên làm tông chủ rồi cũng vô dụng mà thôi, cả ba người các ngươi còn có quan hệ tốt với tên ma đầu Ngụy Vô Tiện, bây giờ ngay cả đến Lam gia cũng chứa chấp hắn, xem ra không lâu nữa hắn sẽ khiến các ngươi tan cửa nát nhà, đến lúc đó có khóc lóc kêu cha gọi mẹ thì cũng đã muộn rồi"

"Ngươi câm miệng!" Vốn định chọn cách rời khỏi đây cho qua chuyện nhưng lời sỉ nhục của hắn khiến sức chịu đựng của Tư Truy lên đến cực hạn, y quay sang đấm Kim Xiển một cái khiến gã ngã nhào ra đất, hai người Kim Lăng, Cảnh Nghi cũng rất bất ngờ vì kẻ ra tay đánh người đầu tiên lại chính là y.

"Ngươi dám đánh ta! Haha, các ngươi thấy chưa? Cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi, người Lam gia cũng chỉ có thế mà thôi"

Tư Truy biết mình vừa phạm lỗi nhưng cũng không hối hận, y thẳng thắn nói: "Kim Xiển công tử, ngươi có thể bảo ta tâm tình giả tạo cũng được, nói ta là ngoại nhân thấp hèn ta cũng không trách ngươi nhưng nếu dám động đến người thân của ta, ta không thể không thất lễ. Vừa rồi là tại hạ lỡ tay đánh người bị thương, ta sẽ tự nhận phạt, không cần các người phải tố cáo với trưởng bối của ta, cáo từ!"

Dứt lời Tư Truy quay lưng đi một mạch ra khỏi cổng Kim Lân Đài rồi ngự kiếm bay mất. Cảnh Nghi và Kim Lăng đuổi theo tới cổng, dừng lại trông về phía bóng hình cô độc khuất sau đám cây. Kim Lăng thở dài nói: "Thật là lạ, đây là lần đầu ta thấy y ra tay đánh người, có phải Lam Nguyện mà ta quen biết không vậy?"

"Ta cũng lần đầu ta thấy huynh ấy tức giận như vậy, ta còn chưa ra tay nữa thì huynh ấy đã tự xử lý luôn rồi. Haiz, vốn dĩ định rủ ngươi xuống trấn chơi mà không ngờ lại gặp phải chuyện này, thôi để lần sau vậy. Ta về xem Tư Truy thế nào đã, Kim đại tiểu thư, gặp lại ngươi sau"

"Ngươi gọi bậy bạ gì đó, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi"

"Ta thách ngươi đó, có bản lĩnh thì bắt ta xem nào" Cảnh Nghi bỏ lại một lời trêu chọc rồi ngự kiếm trở về, Kim Lăng nở một nụ cười nhạt nhìn theo hắn một lát rồi cũng quay trở vào trong

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả đỉnh núi Vân Thâm, Tư Truy trở về với tâm trạng không mấy tốt đẹp, y không để ý đến mấy lời chào hỏi của các môn sinh mà đi thẳng về phòng, để lại cho họ một dấu chấm hỏi to đùng. Y chán nản nằm trên giường, lấy trong ngực áo ra một con bướm cỏ, đây là vật mà Ôn Ninh đã tặng lúc nhận ra y là Ôn Uyển, nó gắn liền với tuổi thơ của Tư Truy nhưng giờ phút này y cảm thấy nó thật vô nghĩa, có phải Lam Vong Cơ thu nhận y chỉ đơn giản là vì lời hứa với Ngụy Vô Tiện hay không? Hay là người thật sự quan tâm y, coi y là người nhà của mình? Nghĩ đến đây Tư Truy liền bác bỏ ngay, y tự an ủi bản thân cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là mấy lời chế nhạo của những kẻ không hiểu chuyện mà thôi, y không nên để ý mới phải. Và thế là Tư Truy hít một hơi bình tâm lại rồi ngồi dậy khỏi giường, bước ra ngoài chuẩn bị nhận phạt

Đúng lúc vừa mở cửa ra đã gặp phải Cảnh Nghi đang đứng ngoài cửa, vốn dĩ hắn định gõ cửa gọi Tư Truy nhưng y đã bước ra rồi, Cảnh Nghi lo lắng hỏi: "Tư Truy, huynh định đi nhận phạt sao? Có cần ta nói với các trưởng bối giảm nhẹ tội cho huynh không?"

Tư Truy cười nhạt nói: "Không cần đâu, việc ta gây ra ta sẽ tự chịu trách nhiệm, đệ không cần phải nói giúp ta, tránh bị ta liên lụy"

"Huynh đang nói cái gì vậy? Không phải chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ta không thể để huynh gánh tội một mình được, vả lại tên Kim Xiển đó ngông cuồng như vậy, bị đánh là đáng lắm"

"Được rồi, tự ta có tính toán, đệ đi nghỉ trước đi, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi" Tư Truy nở một nụ cười dịu dàng để hắn an tâm rồi tự mình đến phòng Lam lão tiên sinh để nhận phạt

Cảnh Nghi vẫn không yên tâm liền theo phía sau y, lúc hai người vừa đến cửa đã thấy Kim Xiển và một trưởng bối Kim thị ở đó, có lẽ là cha hắn, họ đến đây để mách với Lam Khải Nhân chuyện lúc nãy. Cảnh Nghi nhếch mép mỉa mai: "Ha, không ngờ nhanh như vậy lại đến rồi, quả nhiên là thiên chi kiêu tử gặp chút chuyện đã nhờ đến phụ huynh, ta khinh"

Tư Truy không nói gì, bước đến trước mặt họ, chắp tay hành lễ nói: "Kim lão gia, Kim công tử, hai người chắc là đến đây để tố cáo ta với tiên sinh phải không? Không cần nhiều lời nữa, ta đến đây là để chịu phạt"

Kim Xiển nhìn y với ánh mắt khinh thường nói: "Ha, ngươi có trách nhiệm quá nhỉ? Để ta xem ngươi giả làm con ngoan trò giỏi được bao lâu"

"Ta không giả vờ, muốn phạt thì mau tiến hành ngay bây giờ đi"

Lam Khải Nhân chen vào: "Được rồi, nếu Tư Truy đã nhận tội vậy thì Kim lão gia, ngài hãy ra hình phạt cho thằng bé đi"

Kim lão gia suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta nghĩ chuyện này cũng không tới nổi nghiêm trọng, cùng lắm thì phạt Lam tiểu công tử ba mươi trượng cảnh cáo là được rồi"

Kim Xiển có điều không vừa ý, hắn nắm tay áo cha mình nói: "Cha, nhẹ như vậy có đáng là gì, tên này dù có đánh nhiều hơn nữa cũng không đủ đâu, ta yêu cầu đánh một trăm trượng"

Cảnh Nghi lúc này không nhịn được nữa, hắn bước đến chỉ thẳng mặt Kim Xiển mắng: "Nè ngươi đừng có mà quá đáng"

"Kim công tử, cho dù đệ tử nhà ta có đắc tội với cậu nhưng hình phạt như vậy là quá nặng, ta e là..." Lam Khải Nhân định lên bào chữa cho Tư Truy thì y đứng ra nói: "Được, ta đồng ý"

"Tư Truy"

"Cảnh Nghi, đừng nói nữa, ta đã quyết, hình phạt này ta nhận, nhưng sau này hi vọng Kim Xiển công tử sẽ không làm phiền Kim tông chủ nữa, được chứ?"

Kim Xiển nói: "Ta phiền hắn khi nào chứ?"

Kim lão gia kéo tay áo gã nói: "Đủ rồi, tiểu tử ngốc, đừng làm loạn nữa, ta còn chưa hỏi tội con đâu, mau đi về. Xin lỗi Lam tiên sinh, tiểu tử nhà ta lại gây phiền phức cho ngài rồi, lần sau nhất định ta sẽ quản giáo tốt hắn, chúng ta cáo từ trước" Dứt lời ông kéo con trai rời đi

Lam Khải Nhân thở dài nhìn theo rồi đối Tư Truy nói: "Cũng muộn rồi con mau về nghỉ đi, còn hình phạt để mai hẳn tính"

"Tiên sinh, con rõ ràng đã vi phạm gia quy, đả thương môn sinh nhà khác, người không nổi giận sao?"

Ông đặt tay lên vai y nói: "Con trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ đúng quy tắc, ta chắc chắn con phải có lí do gì đó mới làm như vậy, ta thật sự cũng không muốn phạt con nhưng nếu con đã quyết thì ta không cản, còn bây giờ thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai có một trận chiến lớn đang chờ con đó"

"Dạ" Tư Truy cúi đầu hành lễ rồi quay trở về phòng, Lam Khải Nhân cũng vào trong đóng cửa lại

Cảnh Nghi cảm thấy vô cùng khó xử, suốt một buổi hắn không thể nói giúp gì được cho Tư Truy cả, chỉ có thể đứng nhìn y chịu khổ. Hắn biết trong lòng y tâm sự nặng nề nhưng phải làm sao để y chịu mở lòng hơn đây?

Sáng hôm sau, cuộc xử phạt của Tư Truy cuối cùng cũng diễn ra, y đến trước đá gia huấn quỳ xuống để cho các môn sinh đánh. Sau tiếng hô "đánh" của Lam Khải Nhân, từng gậy, từng gậy giáng xuống tấm lưng gầy gò của Tư Truy khiến ai bên ngoài nhìn cũng không khỏi xót xa. Cảnh Nghi cố nắm chặt tay mình, hận không thể xông vào đó cứu y ra ngoài. Gậy thứ năm mươi đã giáng xuống cũng là lúc Tư Truy bắt đầu hộc ra máu, Cảnh Nghi lúc này không nhìn nổi nữa, chạy đến đẩy môn sinh cầm gậy ra, đỡ lấy Tư Truy nói: "Đủ rồi, dừng lại đi, còn đánh nữa y sẽ chết mất"

Tư Truy yếu ớt, khuyên nhủ hắn: "Cảnh Nghi, mau bỏ ta ra đi...vẫn còn năm mươi trượng nữa mới kết thúc, đệ không cần lo...ta vẫn còn chịu được"

"Huynh điên rồi, rõ ràng tội của huynh không nặng như vậy, chỉ cần phạt 30 trượng là đủ, tại sao phải chịu gấp ba lần chứ? Tư Truy, huynh không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho ta chứ? Ta không thể nhìn huynh chịu khổ như vậy được"

"Nhưng ta đã nhận lời của Kim Xiển..."

"Ta không quan tâm huynh hứa cái gì với tên nhãi con đó, tất cả các ngươi mau dừng lại hết đi, còn đánh nữa ta sẽ liều mạng với các ngươi đó"

"Có chuyện gì vậy?" Đột nhiên giữa đám đông có một giọng nói cất lên, mọi người đều hướng mắt về phía sau, thì ra là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa đi du ngoạn trở về, họ vô tình thấy được cảnh này liền lo lắng không thôi. Các môn sinh thi nhau kể hết chuyện cho họ nghe, Ngụy Vô Tiện nghe xong vô cùng tức giận, hận không thể đến Kim Lân Đài dạy cho tên tiểu tử Kim Xiển kia một bài học nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì đang có trưởng bối ở đây, ngài nói: "Cảnh Nghi nói đúng đó, Tư Truy, con không nên tự hành hạ bản thân như vậy, hình phạt dừng ở đây được rồi"

Lam Khải Nhân tuy không ưa gì Ngụy Vô Tiện nhưng cũng gật đầu tán thành: "Vậy thì giải tán hết đi. Cảnh Nghi, con mau đưa thằng bé trở về phòng nghỉ đi"

Hắn vâng lời đỡ Tư Truy dậy nhưng y vừa đứng lên đã ngã xuống ngất đi, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng. Cảnh Nghi lúc này không cần thể diện gì nữa, trực tiếp bế y chạy thật nhanh về phòng trong khi những người khác đi gọi y sư đến nhưng sau đó họ nghe tin y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay xin nghỉ để về quê, may mắn thay Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã gặp được Lam Hi Thần vừa xuất quan liền dẫn người đến khám cho Tư Truy. Sau khi băng bó vết thương xong, người bắt mạch cho y rồi nói: "Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, chỉ cần để thằng bé nghỉ ngơi một thời gian là được"

Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Thật là, ta lúc bằng tuổi Tư Truy cũng có thể chịu được hơn một trăm trượng cơ mà, chỉ tiếc là cơ thể thằng bé từ nhỏ đã yếu ớt, miễn cưỡng cũng chỉ có thể chịu được ba mươi trượng mà thôi, lần này bị nặng như vậy chắc sẽ rất lâu mới hồi phục"

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, mọi ánh mắt của các môn sinh đều hướng về phía ngài, Cảnh Nghi hỏi: "Ngụy tiền bối, từ khi Tư Truy còn nhỏ đã gặp người rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện biết mình lỡ lời liền nhanh chóng sửa lại: "À không, này là do Lam Trạm nói cho ta biết, chính y là người đã thu nhận thằng bé mà, đúng không Lam Trạm?" vừa nói ngài vừa dùng khuỷu tay chạm vào Lam Vong Cơ để ra hiệu khiến người không thể không gật đầu nói: "Đúng vậy"

Các môn sinh à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa ngài đã để lộ thân phận của Tư Truy rồi, chuyện y là huyết mạch Ôn gia cuối cùng ngoài ngài và Lam Vong Cơ ra thì chỉ có Lam lão tiên sinh cùng Lam Hi Thần biết và chuyện này đã được giữ bí mật tới tận bây giờ

Tư Truy hôn mê mấy ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy là Cảnh Nghi, hắn vô cùng mừng rỡ vì y không sao, vội vàng đỡ người dậy, đưa cho y chén nước nói: "Huynh thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Mấy ngày qua ta thật sự rất lo cho huynh"

Y uống xong nước đưa lại chén cho hắn nói: "Ta đỡ hơn nhiều rồi, ngược lại là đệ đó, gầy đi nhiều như vậy, thật vất vả đệ chăm sóc cho ta rồi"

"Đó có là gì so với những gì huynh phải chịu chứ? Rốt cuộc là tại sao huynh lại liều mạng như vậy chỉ vì một tên không ra gì chứ? Ta thấy huynh đánh hắn đúng chứ không sai chút nào"

Trước câu hỏi dồn dập của Cảnh Nghi, Tư Truy nhìn cậu rồi rũ mi nói: "Đệ thật sự muốn biết sao?"

Cảnh Nghi quả quyết: "Tất nhiên, chúng ta là huynh đệ tốt, có gì không thể nói cho nhau biết chứ?"

Tư Truy thở dài: "Ta sợ đệ biết rồi sẽ không còn muốn nhận ta là sư huynh nữa"

Đột nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt y, thật lòng thật dạ nói: "Đúng vậy, vì vốn dĩ từ lâu ta đã không xem huynh là sư huynh rồi, cả tri kỉ cũng không phải. Ta...Tư Truy, ta thích huynh, Cảnh Nghi ta đã có tình cảm với huynh từ rất lâu rồi, ta biết điều này là không đúng nhưng..."

Cảnh Nghi còn chưa nói xong, Tư Truy đột nhiên lấy ngón tay che miệng hắn lại, ngắt lời: "Đừng nói nữa, ta cũng thích đệ"

Một phút im lặng nhất thời, hai người nhìn nhau, dường như nhận ra thành ý của đối phương, họ không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cảnh Nghi ôm chầm lấy Tư Truy nói: "Vậy thì hay quá, trước giờ ta cứ tưởng mình đơn phương nhưng không ngờ huynh cũng thích ta, thật tốt. Đúng rồi, huynh mau nói đi, nói hết tất cả nỗi lòng của huynh đi, cho dù có là gì đi nữa ta vẫn sẽ cảm thông cho huynh"

"Được, vậy thì ta sẽ nói" Rồi y bắt đầu kể: "Bản thân ta vốn là người Ôn gia, tên Ôn Uyển. Cả giang hồ này ai cũng biết Ôn gia rất tàn bạo nhưng gia tộc ta chỉ thuộc dòng nhánh, chưa từng vấy máu bất cứ ai, chỉ lo hành y tích đức. Nhưng sau khi dòng chính Ôn thị diệt môn, các phái chính đạo xem bọn ta là tàn dư cần phải diệt trừ. Sở dĩ ta coi trọng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối như vậy là do lúc nhỏ họ đã cứu gia tộc ta thoát khỏi sự truy sát của các phái chính đạo. Ngụy tiền bối bất chấp mọi sự phản đối, thậm chí chấp nhận trở thành ma đầu chỉ để bảo vệ gia tộc ta, đưa chúng ta an toàn đến Loạn Táng Cương. Mọi người đã khai hoang nơi đó thành một chỗ có thể miễn cưỡng sống, còn trồng được nông sản, cuộc sống thật sự rất tốt. Lúc nhỏ ta từng gặp Hàm Quang Quân, còn từng ôm đùi người gọi là cha, người còn mua cho ta rất nhiều đồ chơi. Đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, ta ước thời gian mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó nhưng ý trời trêu ngươi, đại họa cuối cùng cũng đến"

Tới đây y dừng lại một chút, Cảnh Nghi nêu ra suy đoán của mình: "Là huyết tẩy Loạn Táng Cương?"

"Phải, tất cả thúc thúc bá bá đều bị giết, Ôn Tình cô cô bắt về Kim Lân Đài nghiền xương thành tro, chỉ mình ta còn sống vì trước đó bà bà đã giấu ta vào trong một gốc cây cổ thụ cháy đen nên họ không tìm thấy ta, mãi cho đến khi Hàm Quang Quân đến tìm Ngụy tiền bối mới phát hiện ra ta đang phát sốt trong đó và cứu ta trở về. Khi ta tỉnh lại sau cơn sốt đó đã bị mất đi toàn bộ ký ức, chấp nhận cuộc sống mới ở đây. Sau này gặp Ôn thúc thúc ta mới nhớ ra mọi chuyện"

Cảnh Nghi sau khi nghe xong câu chuyện, ồ một tiếng rồi khẽ trách y: "Thì ra là vậy, nếu đúng là như thế thì tông chủ của chúng ta và Lam lão đều đã biết thân phận của huynh rồi, chỉ có ta là không biết? Tư Truy huynh thật là quá đáng đó, còn giấu ta lâu như vậy, nếu huynh nói sớm hơn thì ta đã có thể cùng huynh chia sẻ rồi"

"Đệ... thân phận của ta như vậy đệ thật sự không có định kiến gì sao?" Tư Truy có chút bất ngờ vì kết quả mình vừa nhận được, hắn chẳng những không ghét bỏ y mà còn cảm thông, muốn chia sẻ với y sao?

Cảnh Nghi bật cười, vỗ vai y nói: "Ta có thể có định kiến gì chứ? Huynh đâu có làm gì sai, hơn nữa, nghe huynh kể xong ta càng thấy huynh đánh tên Kim Xiển kìa rất đúng, hắn dám bôi nhọ ân nhân của huynh như vậy, nếu là ta ta đánh hắn còn nặng hơn nữa kìa. Mà huynh cũng đừng lo, ta sẽ giúp huynh giữ bí mật này, không nói cho ai biết đâu"

"Cảm ơn đệ" Tư Truy mỉm cười, xúc động ôm chầm lấy hắn, vậy là cuối cùng y cũng đã nhận ra mình tin tưởng đúng người, một người không màng thân phận y như thế nào, nguyện cảm thông cho y, là chỗ dựa vững chắc để y trao tặng trái tim mình

Hai người đang ôm nhau tình cảm đột nhiên cánh cửa bật mở, Kim Lăng vội vã xông vào nói: "Tư Truy, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị thương"

Họ nhanh chóng buông nhau ra, Tư Truy quay sang cười với Kim Lăng: "Ta không sao, vết thương đã không còn đau nữa, cũng sắp lành rồi"

Kim Lăng vẫn còn lo lắng, chất vấn: "Ta nghe tên Kim Xiển kìa huênh hoang rằng ngươi bị đánh tận một trăm trượng nằm liệt giường liền tức tốc chạy đến đây, thật sự là không sao à?"

Cảnh Nghi xua tay nói: "Đâu ra một trăm trượng chứ? Chỉ có năm mươi trượng thôi, ta mà không can thiệp là y không còn mạng nữa. Ta nói này Kim đại tiểu thư, lần sau hắn mà gây sự với ngươi nữa thì đánh hắn mạnh vào cho ta, đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra càng tốt"

"Được, dù sao ta cũng nhịn hắn lâu lắm rồi"

Tư Truy thấy hai người ăn nói hàm hồ liền can thiệp: "Được rồi, ta cũng đã không sao rồi mà, các ngươi dẹp chuyện này qua một bên đi. Kim tông chủ, lần trước không rủ ngươi xuống trấn chơi được thật là thất lễ quá, đợi ta hồi phục hoàn toàn chúng ta liền đi một chuyến nhé?"

Kim Lăng mừng rỡ nói: "Được, quyết định vậy đi, nhưng đừng gọi ta là tông chủ nữa, chúng ta đã là bằng hữu rồi mà"

Y gật đầu gọi cậu bằng một tiếng "Kim Lăng" sau đó cả ba cùng trò chuyện vui vẻ suốt một buổi chiều

Mấy ngày sau vết thương của Tư Truy hồi phục, y theo kế hoạch cùng Cảnh Nghi và Kim Lăng đi săn đêm rồi cùng xuống Thải Y trấn chơi một ngày thật trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro