Văn án
Giang Trừng và Giang Yếm Ly từ nhỏ lớn lên ở Mi Sơn Ngu Thị, được Ngu cữu cữu và ngoại tổ mẫu nuôi lớn. Sau đáng buồn thay, Giang Yếm Ly bị bắt đưa về Liên Hoa Ổ, thành ra chỉ cần rảnh ra là liền chạy tới Mi Sơn chơi với em trai, mặc kệ vị Giang tông chủ nào đó mỗi lần đều chạy ngang chạy dọc đón nàng về.
Năm đó, Ngu Tử Diên sinh Giang Trừng, hậu sản thân thể suy yếu mà mất sớm.
Ngu tông chủ và em trai từ trước vốn dĩ không thích cha của hai đứa nhỏ. Tam nương lại là tiểu muội bọn hắn thương nhất. Mỗi lần Giang Phong Miên đến có ý muốn đón cả hai về Liên Hoa Ổ nuôi dưỡng đều bị Ngu tông chủ làm cho tức giận bỏ về. Mãi mới đón được nữ nhi về, con gái liền mỗi ngày bỏ mặc hắn chạy đến Mi Sơn chơi với Giang Trừng. Dần dần Giang Phong Miên mệt mỏi, không tới nữa. Đưa đón Yếm Ly liền ném lại cho môn sinh. Giang Trừng cũng tựa hồ đã quên mất cha đẻ mình là ai, mà Giang Yếm Ly cũng dần ấn tượng không tốt với cha mình.
Ngu nhị cữu thường rủ rỉ bên tai hai đứa nhỏ. Cha hắn là người xấu, cực kỳ cực kỳ xấu. Ở bên ngoài có con riêng nên mới vứt bỏ A Ly và A Trừng. Giang Trừng mỗi lần nghe cữu cữu nói đều lao vào lòng a tỷ khóc chít chít.
Ngu nhị cữu thành công làm cháu gái lớn và cháu trai nhỏ càng lớn càng ghét cha ruột.
Ngu tông chủ, Ngu nhị cữu, Ngu tổ mẫu và Giang tiểu thư nổi tiếng là chiều cháu/em trai nhất. Coi Giang Trừng giống đồ sứ dễ vỡ, ai cũng không cho đến gần. Cả Mi Sơn Ngu thị nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trắng trẻo, hai má bánh bao phúng phính muốn nựng một cái liền bị Ngu lão thái bà cầm mộc trượng gõ vào đầu, hai vị Ngu cữu cữu lườm cho nổi da gà, đến cả Giang Yếm Ly được cho là hiền lành còn cầm Tử Điện của mẫu thân để lại nguy hiểm mà đe dọa bọn họ. Đám môn sinh chỉ có thể đứng một góc, cắn răng tiếc hận mà nhìn.
Năm Giang Trừng lên mười lăm tuổi, lão cha vô lương tâm nhiều năm chưa thấy mặt của y xuất hiện nói muốn đưa Giang Trừng đi Cô Tô cầu học. Ngu tông chủ không nhiều lời, hạ lệnh đuổi khách, đóng cửa thả chó.
Giang Trừng từ nhỏ chưa bao giờ ra khỏi Mi Sơn. Đột nhiên có cơ hội, y tuyệt đối không bỏ lỡ. Cữu cữu không muốn cho y đi, Giang Trừng liền khóc nháo một hồi, giận dỗi không ăn cơm, Ngu tông chủ mới đồng ý.
Ngày Giang Trừng lên đường đến Cô Tô, vị Ngu tông chủ nào đó tưởng chừng muốn gói hơn phân nửa gia sản đưa cho hắn.
Nói là tiễn cháu trai, tiễn một cái tiễn đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ.
_______________
Ngu tông chủ cầm tay Giang Trừng đặt vào tay Lam Hi Thần. Vừa sụt sịt vừa nói:
- Cháu trai bảo bối của ta từ nay giao cho ngươi!
Sau đó quay sang tha thiết nhìn Lam Khải Nhân. Lam lão nhị một trận nổi da gà. Tới rồi, bệnh điên lại phát tác rồi:
- Khải Nhân huynh, đứa cháu này của ta rất đáng thương, từ nhỏ cha mẹ mất sớm...
Ngu tông chủ cầm vạt áo chấm nước mắt.
Còn may, quen biết nhiều năm Lam lão tiên sinh mới không bị bằng hữu thích diễn kịch này lừa. Suýt chút thì tin Giang Trừng là cô nhi thật. Giang Phong Miên không phải còn sống sờ sờ đó hay sao, mặc dù đúng là tên này mờ nhạt thật:
- Ngu huynh, diễn hơi lố rồi...
Ngu tông chủ lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn tốc độ lật bánh:
- Ahaha, Nhân huynh. Hai đứa nhỏ đẹp đôi quá chừng.
" Rốt cuộc ngươi đưa cháu trai đi học hay đi lấy chồng?"
Lam Khải Nhân tức đến nỗi không thèm chấp lão bằng hữu lâu lâu nổi bệnh điên này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dựa vào cái gì bắt ta gọi ngươi là sư huynh???
- Hoán ca ca, có người bắt nạt ta!!!
Giang Trừng cãi không lại Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn bị trêu đến ủy khuất liền nhào vào trong ngực Lam Hi Thần, meo meo chít chít khóc kể tội Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần chẳng biết làm gì ngoài nhẹ vỗ đầu y, dỗ tiểu Trừng Trừng đến vui vẻ theo hắn đi ăn đồ ngọt mới thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hắn từ nhỏ đã thích khóc rồi. Ngươi nếu muốn hắn khóc ngập Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cứ trêu hắn tiếp đi! Chỉ sợ Ngu tông chủ kia liền đến lột da ngươi thôi!
Kim Tử Hiên đào đào lỗ tai, rất không đoan chính mà nằm trên giường. Hắn không phải chưa từng nếm mùi công phu mít ướt của Giang Trừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thỏ??
Lam Vong Cơ đi ra sau núi, hôm nay đem một sọt cà rốt tươi ngon đến cho thỏ của hắn. Đám thỏ này lông xù xù trông mới dễ thương làm sao. Rất giống tiểu bằng hữu nào đó mới đến mấy ngày trước được huynh trưởng dẫn theo.
- Làm gì đó?
Lam Vong Cơ hướng về phía đám khói cực kỳ mờ ám giữa đàn thỏ trắng kia quát lớn
Giang Trừng còn đang vui vẻ ăn thỏ nướng (trò này tất nhiên do họ Ngụy nào đó bày ra dạy hư y), đột nhiên bị quát mà giật mình:
- Ngươi...Ngươi dựa vào cái gì mắng ta?
" Ngay cả cữu cữu cũng chưa từng mắng ta như thế..."
Giang Trừng phụng phịu nghĩ. Nghĩ đến liền ủy khuất, ủy khuất liền ngồi xuống ôm chân khóc thút thít. Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị bắt nạt, chưa bao giờ phải chịu ủy khuất. Cữu cữu, tổ mẫu, a tỷ, A Trừng muốn về nhà!!!
Lam Vong Cơ bối rối đứng ngây ra, Giang Trừng lại càng khóc to. Lam Vong Cơ không có kinh nghiệm dỗ người bối rối đưa tay áo quẹt đi từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má y, học huynh trưởng ngày trước dỗ hắn ôm lấy y, nhẹ nhẹ vỗ vỗ lưng tiểu bằng hữu. Mãi đến khi Giang Trừng nín khóc mới buông ra, chầm chậm nói:
- Ngoan, không phạt ngươi chép gia quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro