Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Năm mới vui vẻ, bây giờ là 2:41 phút ngày 01/01/2022, chúc tất cả năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc, ai có gấu thì mãi bềnh lâu ai đã có chồng thì trăm năm hạnh phúc, bạn nào chưa có...... tiếp tục cùng tui (làm cẩu độc thân vui vẻ) tìm người như ý. Lên được kiệu hoa, được lòng như ý, tiền đầy túi, tim đầy tình, tâm đầy "chồngggg" kkkk, tiếp tục ủng hộ tui.
Rồi, vào đề, tết, hứa, không ngược... 😘❤️❤️❤️ ìu
______
Bênh này Lam gia
"......"
Nói tóm lại là "rất vui" chấm hết...... -_-
(Độc giả: đùa à???; Bunny: kkkk đùa thiệt, í í năm mới cầm dép làm gì, bỏ xuống bỏ xuống, xách dép chạy 💃🏻).
Lam phu nhân sau khi gặp lại hai đứa trẻ nhà mình không nhịn được mà rơi nước mắt, nàng không ngờ mình còn có thể nhìn thấy bọn nhỏ năm nào nay đã thành tiên giả một phương.
Ngay cả Thanh Hành Quân cũng không nhịn được vui vẻ mà cười nhẹ nhàng, đã chết một lần, chuyện gì nên buông cũng đã buông, bây giờ được sống lại một lần, y muốn cùng thê tử nhà mình, du sơn ngoạn thuỷ, ngắm hết vẻ đẹp nhân gian, bù đắp lại những mất mát lúc trước hai người vì ái, hận, mà bỏ lỡ rất nhiều.
Còn về phía Lam Khải Nhân cùng huynh đệ Lam gia thì ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có vui vẻ không nói được thành lời, mà người cổ hủ như Lam Khải Nhân cũng không nhịn được mà đi vội tới ôm lấy huynh trưởng nhà mình.
Thanh Hành Quân đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng y :"Khải Nhân, vất vả cho đệ"
"Không sao, vẫn ổn, hai người nếu đã về....", y im lặng không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành nói một câu mà y tiết nuối bấy lâu :"đừng lại bỏ lỡ".
Thanh Hành Quân nhìn y, gật đầu khẳng định :"sẽ không".
Lam Hi Thần cuối đầu hành lễ :"phụ thân, mẫu thân".
Từ nhỏ y và Lam Vong Cơ rất ít khi được nhìn thấy phụ thân vì người luôn bế quan, còn mẫu thân thì mỗi tháng chỉ có thể gặp một lần, nên mặc dù rất vui y cũng không biết phải làm sao tỏ vẻ, cũng đã qua nhiều năm như vậy, y vốn đã là nhất tông chi chủ, hơn bốn mươi tuổi đầu rồi, càng không nói tới Lam Vong Cơ vốn kiệm lờ ít nói giờ cũng không biết làm sao để thể hiện nhớ nhung.
Nhưng cuối cùng do máu mủ liền tâm, khi Lam phu nhân ôm lấy hai người, cả hai người bọn họ vẫn nhịn không được mà bật khóc trong lòng nàng. Không có âm thanh gào thét đau đớn, kêu to gọi nhỏ, mà chỉ cỏ những hàng thanh lệ liên tục lăn dài không ngớt trên hai đôi gò má thanh tú như băng sương bạch ngọc ấy.
Thanh Hành Quân cũng không ngờ đến khi có thể gặp lại con trai ông thì một đứa tuổi tác đã sớm vượt qua ông còn một đứa cũng không lại kém là bao.
Thời gian thật biết cách vặn xoắn, khiến người nhìn lại chỉ biết than dài một câu "niên niên tuế tuế, lão bất niên".
Sau khi khóc xong hai người nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mắt mà gọi một tiếng :"mẫu thân".
"Ân", nàng cười vuốt nhè nhẹ trên đầu hài tử của nàng vẫn đang nằm trong lòng ngực nàng.
"Đã để các ngươi vất vả nhiều rồi, lần này để nương thay các ngươi gánh, buông tay đi làm việc các ngươi muốn làm là được", nàng yêu thương mà nhìn bọn họ.
Thanh Hành Quân thở dài, xem ra ý định du sơn ngoạn thuỷ gì đành phải dời lại nữa rồi.
"Không cần, mẫu thân, lần này nếu đã có thể quay trở về một lần nữa, người cùng phụ thân nên giải khúc mắc, nắm tay vui vẻ du ngoạn hưởng thụ cuộc sống đi thôi", như biết phụ thân nghĩ gì, Lam Hi Thần liền cùng Lam phu nhân giảng giải tâm tư.
"Ân", Lam Vong Cơ cũng gật đầu đồng ý.
"Khúc mắc sớm đã không còn, nếu nương ngươi muốn vậy, chúng ta tạm thời cũng không vội", hai phu thê Lam gia nhìn nhau một cái như hiểu thấu tất cả mà mỉnh cười, lần này là thật buông bỏ bi thương cùng nuối tiếc mà làm lại một lần, nên hai người sẽ không vì vậy mà cảm thấy có gì không được, chỉ cần ở bênh nhau ngày qua ngày vui vui vẻ vẻ chẳng phải là được rồi sau, cần gì là phải nơi nào mới được, nên việc du ngoạn để sau rồi lại tính.
Bênh này hoang hỉ vui tươi bênh kia một hồi bi ai thống khổ.
Kim Quang Thiện, Kim phu nhân, Mạnh Thi, Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên bênh đây lại chẳng vui vẻ gì.
Kẻ nhìn người tình của chồng mà đau khổ, người nhìn ai có vợ mà thương tâm.
Kim Quang Thiện hắn lại chỉ nhình chăm chú Kim Quang Dao như hận lại như bi.
Kim Quang Dao ngẩng đầu nhình lại hắn mà gọi một tiếng :"Kim lão tông chủ".
"A Dao", hắn cũng không biết phải nói gì với hài tử này, bởi vì thật sự là y nợ hắn rất nhiều, nên những gì mà hắn đã làm là do y sai lầm.
"Kim lão tông chủ, việc mà ta làm ta sẽ không hối hận, nên ngươi nếu muốn trả thù tìm ta là được, không liên quan nương ta", Kim Quang Dao bi ai mà nói.
"A Dao, ngươi đang nói cái gì?", Mạnh Thi Không rõ con nàng vì sao sẽ cùng y nói như vậy.
"A Dao, ngươi nói vậy là có ý gì?", Kim Tử Hiên không rõ. Trước lúc y chết, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt hay sao? Dù cho phụ thân không thích A Dao nhưng cũng đâu giống như A Dao nói giống như hai người vốn là kẻ thù.
Mà Kim phu nhân đứng bênh cạnh từ nãy đến giờ lại chỉ vẫn im lặng.
Nàng biết, biết tất cả những gì phu quân nàng đã làm. Lúc phu quân mất, nàng vốn nghi ngờ nên đã cho tâm phúc điều tra, cuối cùng không ngờ phía sau là những bi thương mà nàng hoảng hốt nhận ra rằng đây là những thứ nàng không biết, mà cũng không muốn biết, không nên biết, phải chi nàng không cho người tìm hiểu thì có phải nàng cũng không đau lòng đến vậy, ôm tâm bệnh mà ra đi. Còn về Kim Quang Dao, nàng không trách hắn, bởi việc này lỗi vốn là do trượng phu nàng gây ra, hắn xứng đáng phải nhận hậu quả, đến cuối cùng nàng cứ biết chỉ thở dài mà buông tay hết thãy.
"Là ta gi....", Kim Quang Dao còn chưa nói xong đã bị đoạt trước.
"Là ta có lỗi với hắn, hắn không làm gì sai. A Dao, là phun thân có lỗi với ngươi, ngươi vốn vô tội, không cần nhận lỗi về mình, xin lỗi. Mạnh Thi là ta có lôic với nàng, là ta không giữ lời hứa, hại nàng một đời cơ khổ. Tử Hiên, là cha tham vinh hoa, quyền lực mà mang mạng ngươi đặt vào, phụ thận cùng ngươi tại đây nói xin lỗi", Kim Quang Thiện nhìn từng người, một hơi nói hết những gì mà mình đã nghĩ nếu còn lại có một cơ hội.
Mọi người bất ngờ, hắn lại sẽ nói như vậy xin lỗi người. Bất ngờ nhất có lẽ là Kim Quang Dao đi, hắn cũng không ngờ chết đi một lần lại có thể nhận được thật tâm xin lỗi từ người phụ thân mà hắn nghĩ vốn dĩ cả đời đến lúc chết hắn cũng không được nghe này.
Còn Kim phu nhân, nàng đột nhiên hốt hoảng, dường như không còn nhận ra phu quân mình nữa, một người tự cao tự đại, phong lưu thành tính, hại con hại người lại có thể như thể nói được như thế, xin lỗi tự.
Y quay sang phu nhân nhà mình, quỳ gối xuống trước mặt nàng sau đó là ngẩn đầu mà nhìn thẳng vào mắt phu nhán nhà mình rõ ràng nói ra từng chữ ;"ta, Kim Quang Thiện, đời này yêu duy nhất một người, là phu nhân ta mang kiệu tám người khiêng mà rước vào cửa, chính thất của ta. Phu nhân, ta biết, là ta có lỗi với nàng, với tình cảm của nàng dành cho ta, là ta đã sai lại vẫn luôn cứ tiếp tục sai mà chưa bao giờ quay đầu chịu nhình lại phía sau mình, vẫn luôn có người đang chờ ta đợi ta quay đầu nhìn nàng ấy, nhìn gia đình của chúng ta, nhìn một mái ấm nhỏ mà hơn ngàn kim vạn bạc danh hoa phú quý cũng không sánh bằng. Ta không cầu nàng tha thứ ta, chỉ hi vọng nàng có thể cho ta thêm một lần cơ hội, để ta có được sự tin tưởng của nàng, tín nhiệm của nàng, để ta ở bênh cạnh nàng bảo hộ nàng một đời một kiếp", hắn nói thật nhiều, lại chỉ cầu một lần nữa được ở bênh người phụ nữ mà y thật tâm yêu thương ấy.
Nàng nhìn y thật sâu, như muốn xem thấu y lại muốn giỡ trò gì, nhưng nàng tìm không thấy, trong đó thật sự chỉ có kiên định cùng chân thành.
Nàng hỏi y
"Ta lại có thể tin chàng được sao?"
"Không cần nàng tin ta, ta sẽ làm nàng thấy"
"Ta không muốn mình lại phải hối hận"
"Nếu ta lại làm nàng thất vọng, vậy lần này hô.."
Nàng như biết y muốn nói gì nên theo bản năng mà chặn lại.
Y bắt lấy tay nàng, tiếp tục nói những lời còn chưa nói hết kia
"Nếu ta lại phụ nàng, khiến nàng thất vọng, vậy ta nguyện hồn phi phát tán, vĩnh bất tương kiến"
Nàng nhìn thật sâu vào mắt y, cuối cùng như hạ quyết tâm
"Ta lại cho chàng  một lần cơ hội, nếu lần này chàng lại làm ta thất vọng, ta không cần chàng hồn phi phách tán, mà đời đời kiếp kiếp không cần gặp lại ta, chàng có đồng ý"
Hắn nhìn nàng, nhìn thật sâu vào đôi thuỷ nguyệt hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu năm ấy mà  kiên định trả lời
"Được, ta đáp ứng nàng"
Mà nghe hai người nói nãy giờ Mạnh Thi cùng Kim Tử Hiên vẫn không hiểu gì, cái hiểu cái không mà nhìn bọn họ.
Kim Tử Hiên nhìn Kim Quang Dao như hỏi chuyện gì, hắn lại chỉ thở dài mà lắc đầu không nói.
Kim phu nhân nhìn lấy Mạnh Thi, hỏi hắn :"còn nàng ấy chàng tính sao?"
"Là ta nợ nàng ấy cùng A Dao, nếu nàng ấy quyết định ở lại, ta sẽ một đời không bạt đãi nàng ấy, nếu nàng ấy không định ở lại, chỉ cần nàng ấy có nhu cầu gì có thể lại đến tìm ta. Lần này ta sẽ không lại trốn tránh trách nhiệm", Hắn nhìn lấy Mạnh Thi mà nói những lời này, như muốn nói với nàng. Là ta phụ nàng, ta đã có người mà mình yêu.
Mạnh Thi đau lòng, nhưng nàng vốn dĩ là người thông đạt lễ nghĩa nên chỉ cười mà cuối đầu nói :"không cần, ta hiểu, ta cùng A Dao cũng chẳng có mưu cầu gì, chỉ mong có thể cứ thế mà sông yên ổn mà thôi", nói rồi nàng quay sang nhi tử mình hỏi :"A Dao, ngươi thấy sao?"
"Nương, người nói sao cũng được, chỉ cần là điều nương muốn ta sẽ nghe", hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.
"Một hài tử ngoan như vậy, ngươi coi ngươi đã làm gì?", Kim phu nhân liếc nhìn phu quân của mình.
"Ta đã biết sai rồi", y thở dài, cảm thấy mình sống một đời thật uổng phí.
"Thôi vậy, Kim Lân Đài cũng không còn tới lượt chúng ta quản, mấy lão già chúng ta chuyện gì còn chưa trãi qua, còn lại giao cho bọn nhỏ là được, chúng ta tìm nơi nào đó ẩn cư sống quảng đời còn lại đi thôi", Kim Quang Thiện không có ý kiến, hắn nói rồi, lần này hắn chỉ muốn ở bênh nàng, không muốn thứ gì khác, nên tuỳ nàng quyết định.
Còn Mạnh Thi, nàng nữa đời lênh đênh, bây giờ cũng không còn trẻ. Mà nguyện vọng của nàng vốn chỉ là có thể cùng chồng con sớm tối bênh nhau không cầu tiền tài danh vọng, nên nàng đồng ý.
Kim Quang Thiện y thật không đùa, vì khi sắp chết đi y đã nghĩ. Nếu hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt có phải đã không nhận lấy kết cuộc bị con riêng giết rồi không, nếu hắn đối con trai hắn tốt hơn có phải hắn đã không gặp kết cục bi thảm thế này, nếu hắn chỉ có nàng có phải bây giờ gắn vốn dĩ đã con đàng cháu đống ngồi chờ hưởng tề nhân chi phúc rồi không? Hắn chung quy là hối hận. Nếu như được làm lại, hắn chỉ muốn bênh cạnh và yêu thương phu nhân mình, cùng con trai nói lời xin lỗi, cả đời chỉ làm phu quân tốt, phụ thân mẫu mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giang