Chương 5
"Không cần trả"
"Hả"
"Ta nói ngươi không cần trả thêm cái giá nào cả. Hỉ, nộ, ái, ố
ta lấy đủ rồi"
"Ân
đa tạ"
"Nếu cho ngươi làm lại từ đầu, một lần nữa bắt đầu tất cả, ngươi sẽ làm gì?".
"Trên đời này vốn không có nếu, nếu như là một từ rất là mơ hồ, nhưng nếu như tồn tại thì cũng có nghĩa là việc đã sớm không thể vãn hồi hoặc vốn dĩ là việc ngươi muốn nhưng vẫn chưa đi làm.
Giống như việc
Nếu như ta lúc trước cố gắng hơn nữa đã không khiến phụ mẫu đối ta thất vọng
Nếu như lúc đó ta có năng lực thì Liên Hoa Ổ đã không bọ diệt môn
Nếu như ta đủ mạnh mẽ sư huynh ta sẽ không vì ta mà tu ma đạo cuối cùng dẫn tới thân tán hồn tan
Nếu như ta có năng lực bảo hộ a tỷ thì Kim Lăng đã không phải không còn mẹ
Nếu như... ta đủ cứng cỏi, ta vốn đã có thể buông tay", y thở dài một tiếng đầy bi thương.
"Nhưng nếu như thật sự có thể như ngươi nói làm lại một lần, ta nguyện buông bỏ hết thảy chấp niệm kiếp này, làm điều mà mình muốn"
"Vậy ngươi muốn làm gì"
"Nếu được quay lại một lần, ta không lại muốn cầu sự yêu thương và quan tâm của phụ mẫu, bởi ta biết ta vốn không sẽ có được nó; ta cũng sẽ không chờ đợi một bát canh sườn mà nó vốn dĩ không phải làm vì ta; cũng sẽ không chờ a tỷ nhìn ta mà hỏi, đệ có mệt không nữa, vì ta biết ta không thể nghe được; càng sẽ không chờ đợi một người, chưa bao giờ vì ta mà quay đầu, bởi vì ta biết, ta không xứng có được nó".
"Hơiii~~~"
"Ngươi đừng thấy thương hại ta làm gì, ta cũng không thấy mình đáng thương đến vậy"
"Được, được, bây giờ ta sẽ bắt đầu rút ra cảm xúc của ngươi, được chứ"
"Ân"
"Ta bắt đầu đây, ngươi cũng chuẩn bị đi, cảm xúc được rút ra sẽ không hề dễ chịu như ngươi tưởng đâu, nó là vui, buồn, yêu, giận bốn cảm xúc nối liền với linh hồn của mỗi người, nên một khi bị rút đi sẽ so với hoá Kim Đan gắn liền thân xác chỉ có hơn chứ không kém đâu".
"Thế ta sẽ quên hết mọi thứ sao, sẽ không còn bất cứ tình cảm nào sao?".
"Không quên nhưng sẽ không còn tình cảm vướng bận".
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng có thể cảm giác giọng nói kia thoáng trầm mặt một chút.
"Thái Hoang sao, tuy không biết người là ai, nhưng, ta đạ", nói rồi, lần này y liền nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập tới.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy cơn đau nào , ngược lại là ngày càng buồn ngủ. Cuối cùng, y dần lâm vào bóng tối đen đặc, ngủ sâu...
"Aiii~~~ đứa trẻ đáng thương, tuy muốn giúp ngươi lấy đi thất tình lục dục khiến ngươi sống tốt hơn, nhưng ta lại không nỡ thấy ngươi phải vì vậy mà lại chịu khổ, nên thôi vậy, ta mang nó toàn bộ phong ấn đi, nếu có một ngày phong ấn được phá giải, chứng tỏ ngươi vẫn không buông được chấp niệm, đó là số, là lựa chọn mà ngươi muốn", nói rồi hắn phất tay, một vòng ánh sáng nhẹ nhàng bao lấy thân thể y, rồi dần chìm vào sau đó là biến mất bên trong cơ thể y.
Cũng không phải hắn không thể cứu tất cả bọn họ, nó chung quy là một điều ước, hồi sinh. Đối với hắn đây là chuyện nhỏ, chỉ cần phất tay là có thể làm được, không như nắn nắn tạo tạo gì đó, mà sở dĩ đặt cho y thêm một cái giá là bởi vì hắn muốn giúp đứa trẻ này thử một lần buông bỏ xem sao. Vì chính bản thân hắn e rằng khó có thể buông được chấp niệm đâu.
Bên ngoài hiện giờ.
Sau khi ngơ ngác một hồi lâu, người của bốn đại gia tộc lớn bắt đi nhanh về phía những người đang đứng ở giữa đại sảnh, để xác định xem đây có phải là sự thật. Bởi vì ở đây, bọn họ vốn đã không còn từ lâu lắm rồi, nên bọn hắn sợ đây vốn là một hồi mộng hoặc có người giở trò.
Khi đến đến nơi chính là bốn mắt nhìn nhau, nhìn một hồi lâu mới xác định đây không phải mơ, thân nhân của họ thật sự trở về. Lúc này nước mắt tích tụ từ lâu nơi khoé mắt như muốn trào ra cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lăn dài trên đôi gò má.
Có người ôm chầm lấy, cũng có người chỉ biết đứng đó nhìn mà nghẹn ngào.
Bên này Nhiếp gia huynh đệ cùng phu phụ nhiếp thị
"Ca" Nhiếp Hoài Tang kêu lớn một tiếng sau nó nhào vào trong lòng ca ca mình mà khóc nức nở.
"Ca, ngươi trở về rồi"
"Ân, ta đã về, Hoài Tang", Nhiếp Minh Quyết ôm lấy đệ đệ mình vào lòng thật chặt, sau đó đưa tay vỗ về lấy đầu y như an ủi.
"Đã lớn thế này rồi, còn là tông chủ một tông đâu, sao lại còn mít ước như vậy".
"Ca, ngươi có biết.. hức.. lúc ngươi đi rồi ta sợ hãi như thế nào không.. hức..hứ..c..c", y nghẹn ngào nấc từng tiếng mà chấn vấn hắn.
Hắn không trả lời, vì hắn biết y đã phải chịu khổ thế nào, là hắn nợ y, nợ người đệ đệ nay một lời xin lỗi.
"Ngươi có biết lúc ngươi ngã xuống, ta cảm thấy như trời của ta sập rồi"
"Xin lỗi, Hoài Tang, là ca ca không tốt, ta đã hứa sẽ bảo hộ ngươi cả đời, có ca ca sẽ không để ngươi chịu khổ, là ta nuối lời, là ta thất hứa", hắn cũng không nhịn được mà rơi lệ, đau lòng.
"Ca, lần này ngươi sẽ không đi nữa đúng không, sẽ không bỏ lại Hoài Tang nữa được không?"
Hắn không trả lời, vì hiện tại hắn cũng không biết là chuyệ gì đang diễn ra nên hắn cũng không hứa ngay trước khi chưa biết rõ mọi chuyện, vì hắn không muốn hứa rồi lại thất hứa khiến đệ đệ mà hắn thương yêu lại phải thất vong.
Phụ mẫu Nhiếp gia thấy hay đứa con nhà mình như vậy, nghe được ít nhiều cũng biết đại khái là việc gì đã xảy ra. Hai người nhìn nhau, sau đó đem hai hài tử của mình ôm vào lòng, bao vây giữ cái ôm của hai người bọn họ.
"Xin lỗi, là phụ thân không tốt, để hai đứa phải sớm gánh vác nhiều như vậy", Nhiếp phụ Nhiếp Tranh lên tiếng an ủi hai hài tử nhà mình.
"Là mẫu thân không bảo vệ được hai con, khiến hai đứa vất vã rồi", Nhiếp phu nhân ôm lấy hai con mình vào lòng vuốt ve, đau lòng mà khóc.
"Phụ thân, mẫu thân, là con không tốt, không bảo vệ được đệ đệ, phụ lòng phụ thân cùng mẫu thân giao phó"
"Không phải, là con không tốt, không giúp đỡ được gì cho ca ca, khiến hắn phải ôm hết thảy vào người, vừa phải lo cho Nhiếp gia lại phải lo cho ta, cho nên..cho nên.."
"Hoài Tang, không phải lỗi của đệ"
"Không, là lỗi của ta, nếu ta chịu quan tâm ca hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút khiến ca không phải nhọc lòng..."
"Được rồi, được rồi, chuyện cũng đã qua, không cần ai cũng phải nhận lỗi về mình, làm lại là được", Nhiếp Hồng lên tiếng cắt ngang hai đứa con ngốc nhà mình.
"Phụ thân", Nhiêp Minh Quyết muốn nói gì đó.
"Minh Quyết, cha biết ngươi muốn nói gì, nhưng nếu đã có thể đưa một lúc nhiều người như vậy trở về thì cũng không phải là để đùa, một là có việc cực kỳ quan trọng, hai là sẽ không có gì, người đưa chúng ta trở lại cũng chỉ có ý tốt".
"Ý tốt?"
"Bởi vì không thể nào rảnh rỗi làm một trận lớn mang chúng ta trở về rồi sau đó lại giết đi?"
Tuy Nhiếp Hồng mất sớm, nhưng hắn vốn không ngốc, nhìn thế trận trước mắt, xem ra là có rất nhiều người được hồi sinh, còn vì lý do gì thì hắn không biết.
Còn về làm sao hắn biết là bọn họ được sống lại, không phải nhìn kẻ khóc thảm thương khi gặp lại là liền biết rồi sao?
Nhiếp Hồng và phu nhân mất sớm khi đó hắn mới hơn hai mươi tuổi đâu, nhớ năm hắn mất hình như Hoài tang mới năm tuổi còn Minh Quyết lúc đó hình như cũng mười tuổi rồi thì phải, mà lúc này nhìn xem, con hắn còn muốn già hơn hắn.
(Nhiếp đại mất lúc 36 tuổi, sau Bất Dạ Thiên 8 năm)
Phải, những người trọng sinh sống lại ở độ tuổi khi mà họ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro