Chương 9: Đột phá Kim Đan
Đã qua mười ngày, cuối cùng Thiên Lang cũng quay lại, nhìn nàng như khác hẳn lúc trước, tính tình có vẻ càng điềm đạm, nhẹ nhàng hơn, ngay cả ánh mắt cũng ôn nhu không ít. Khí tức trầm tĩnh làm nàng trở nên thu hút hơn, không có vẻ như một cô nhóc mới lớn còn chưa hiểu chuyện mà lạc quan sôi nổi khiến nàng càng khiến người ghé mắt chú ý.
"Ngươi về rồi, việc gia đình giải quyết ổn thoả cả rồi đi", Ngu phu nhân nhìn con bé ngày nào còn tung tăng nhún nhảy nay đã ra dáng một thiếu nữ không khỏi lấy làm cảm khái.
" Vâng ạ, chỉ là chút việc vặt trong nhà nhưng vì lâu ngày không về nên con ở lại thêm vài hôm cùng phụ mẫu hàng huyên", Nàng thi lễ chào Ngu Tử Diên, sao đó đáp lời nàng ấy.
"Ân, về mấy hôm có vẻ lại trưởng thành lên không ít rồi", Ngu Tử Diên đưa mắt đánh giá nàng một lần từ trên xuống dưới một lần.
"Là do phu nhân dạy bảo tốt a~", nàng hi hi cười trả lời.
"Ngươi bớt cho ta nịnh nọt, lần này trở về một chuyến mẫu thân ngươi chắc cũng dạy ngươi không ít rồi đi"
"Dạ, mẫu thân nói ta đã lớn rồi, không nên tiếp tục không hiểu chuyện làm phiền Ngu phu nhân dạy bảo, khiến người càng thêm phiền lòng nên nàng bảo ta nếu lại không ngoan sẽ mang ta gã đi nha", nói rồi nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội và tinh nghịch ngày nào.
"Hừ, ngươi cũng sợ lão nương phiền lòng", nàng hừ nhẹ một tiếng lấy tay chỉ vào trán Thiên Lang như đang trách cứ.
"Phu nhân, người còn trẻ như vậy, sao có thể lão được a~", nói rồi cô mở tròn mắt như kinh ngạc người trước mắt này già chỗ nào a?
"Nói tiếng người", Ngu Tử Diên liếc nàng một cái sắc lẻm.
"Ưm hưm", nàng hắng giọng một cái, bắt đầu thuật lại nguyên mẫu của mẫu thân mình :"Cảm tạ Phu nhân đã giúp chúng ta dạy dỗ đứa con không nên thân này, phu phụ chúng ta đội ơn người, hi vọng phu nhân vẫn khoẻ mạnh, an khang, khi nào tốt ngày, chúng ta xin mạn phép đến thăm hỏi đích thân cảm tạ phu nhân sau"
"Được rồi, nói phụ mẫu ngươi cũng không cần vất vã như vậy, đường cũng khá xa, khi nào tiện thì ghé thăm ta cũng được. Còn việc cảm ơn, thù không cần", nói rồi nàng nhẹ nhàng nâng chung trà trong tay hớp một ngụm.
"Hì hì, còn nữa a phu nhân"
"Còn chuyện gì?"
"Nương ta bảo, "ngươi cũng lớn rồi bắt đầu kiếm chồng đi là vừa" phu nhân a~ người giúp con đi a~ con không muốn lấy chồng đâu a~ con muốn ở bên cạnh hầu hạ người cả đời nha~", nàng vừa nói vừa lay lay cánh tay Ngu Tử Diên, lại chu mỏ mếu máo như sắp khóc đến nơi vì chịu uỷ khuất lắm không bằng.
"Được, được, ngươi đừng lay ta nữa, trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng là chuyện đương nhiên, nương ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi.
"Hừ, đàn ông không có ai tốt cả, ta không gã", nàng giận dỗi mà xoay mặt đi.
"Đừng nói trước, chưa biết chừng ngươi sẽ phải lòng ai đâu, hơn nữa, không phải nam nhân nào cũng xấu", nàng thở dài mà nói, nàng biết cô nhóc này nghĩ gì, e là chuyện liên quan tới mình không ít.
"Đã biết, mà phu nhân, A Trừng đâu rồi ạ?"
"Ở trong phòng, mấy ngày nay cũng không biết bị gì mà không chịu ra ngoài, cứ ru rú trong phòng, có gọi thế nào cũng không nghe, hay ngươi đi xem nó đi"
"Vâng, vậy con đi trước xem hắn thế nào"
Nói rồi nàng liền lui bước nhanh chóng đi tìm Giang Trừng.
[Phòng Giang Trừng]
" cộc cộc cộc", Tiếng gõ cửa vang lên :"A Trừng, là tỷ đây, đệ mau mở cửa"
Trong phòng vang lên một hồi xột xoạt lộc cộc như có người xuống giường và có tiếng bước chân di chuyển.
"Cạch.. kétt~..", một cục bột nhỏ xuất hiện trước cửa phòng :"tỷ về rồi"
"Ân, đã về"
"Vào trong trước đi"
"Uhm"
Thiêng Lang theo tiếng hắn vào phòng, sau khi Thiên Lang vào phòng thì hắn cũng đóng lại cửa phòng một lần nữa mà quay vào trong.
"Tỷ ngồi đi"
"Được"
"Xoạt.. roạtt.. róc rách.. tóc tócc.. cạch", một hương thơm nhè nhẹ loan khắp phòng.
"Oa aa~ thơm thật, là trà gì vậy?"
"Bích La Xuân hay còn gọi là Hách Sát Nhân Hương, trà được đưa đến từ núi Động Đình, Giang Tây"
"A, có phải nó còn có cái tên khác là Bích Loa Xuân không?"
"Ukm, tỷ cũng biết"
"Ta chỉ là lần trước đi mua trà cùng Giang quản gia nghe hắn cùng chưởng quỷ nói chuyện mà thôi", nàng chống cằm thở dài một hơi :"chỉ là nghe nói nó rất mắc và rất ít được làm thôi"
"Không phải ít được làm, nói đúng phải là làm rất ít"
"Có gì khác nhau sau??"
"Đương nhiên khác rất lớn, rất ít được làm, có nghĩa là rất ít người dùng nó nên nó ít được làm ra hay ít có người biết nên nó ít được người chú ý; còn làm rất ít thì khác, có nghĩa là số lượng không đủ để xuất ra hay ít người có thể làm được. Huống chi loại trà này rất được người yêu trà thưởng thức, làm sao thiếu người muốn mua được, chỉ là hàng không đủ thôi"
"À, thì ra là vậy", nàng gật gù sao đó lại hỏi tiếp :"vậy ít người làm được nó lắm sao hay không đủ lá trà"
"Lá trà thì bao la, nhưng để làm được loại trà này không phải chỉ dùng lá trà là được"
"Vậy dùng cái gì"
"Trà non"
"Trà non?!!!"
"Ân, muốn được một cân Bích Loa Xuân cần thái khoảng bảy mươi đến chín mươi búp trà non, thời gian thì lại khắt khe vô cùng, nhất định phải từ những người có tay nghề cao thu hái lá trà vào lúc sáng sớm khi lá trà còn non. Thời gian thu hái lá trà nhất định phải vào tiết xuân phân đến cốc vũ, trời trong xanh mát mẻ; thu hái kéo dài từ lúc đầu giờ mẹo đến cuối giờ thình và sàng lọc lại đến cuối giờ mùi, sau đó sẽ được người có tay nghề cực cao và thâm niên trong việc sao trà mang đi sao ngay, không thể để qua đêm vì sẽ mất đi hương vị trà ngon nhất"
"Thực là, khó", nàng vừa nói, mắt vừa giật giật :"chả trách nó mắc như vậy, lại còn khó tìm"
"Đương nhiên a~ loại trà này còn có thể xem như dược liệu phòng bệnh, làm sao sẽ không đắt, vừa ngon lại vừa tốt, ai lại không cần"
"Có thần kỳ đến vậy sao?"
"Cũng không phải cái gì thần kỳ, chỉ là loại trà này giúp an thần tỉn trí; phòng các bệnh về tim, chống tắc nghẽn mạch máu não, hạ đường huyết, giải độc. Hơn nữa còn có rất nhiều công dụng, trong đó việc giúp nữ nhân có thể làm đẹp như giữ dáng hay trẻ hoá chống lại việc lão hoá nha~", nói rồi hắn còn ngân dài một tiếng trêu chọc nàng.
"Thật thần kỳ", nàng kinh ngạc vô cùng, loại trà này có khác nào thuốc tiên đâu :"vậy sao ngươi có được nó?"
"Hôm nay mẫu thân sai người mang tới, nghe nói là của một bằng hữu tặng", hắn lại uống một ngụm, hương trà thanh thuần tươi mới tràn ngập cả khoang miệng, nước trà trong xanh thơm ngát, vị ngọt nhẹ dịu tự nhiên ;"trà ngon"
"Ngươi cũng thích uống trà"
"Ta không thích uống trà", hắn suy nghĩ lại nói :"nhưng vẫn xem như thích loại trà này đi, nhưng muốn được một bình Bích Loa Xuân thơm ngon thì nhất định phải sử dụng ấm tử sa để pha, khi pha trà dùng nước sôi tráng ấm và chén sau mới cho trà vào và cho nước sôi tám đến chín phần vào để tráng trà, đổ nước này đi, đổ tiếp nước vào ấm trà giống vậy nhưng lần này để khoảng từ mười đến mười lắm hơi thở là có thể uống"
"Bộp... bộp... bộp...", nàng vỗ tay táng thưởng :"thật là kiến thức sâu rộng, không ngờ tiểu công tử nhà ta lại biết nhiều như thế"
"Chê cười rồi"
"Nào dám a~ ngươi biết nhiều như vậy ta còn thấy hổ thẹn đâu"
"Quá khen, ta cũng chỉ đọc được một ít trong sách thôi"
"Ngươi còn đọc được sách?"
"Chút ít", hắn cũng không thể nói một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đọc được thi thư chứ!
Tương lai có thể nàng cũng sẽ biết, nhưng bây giờ giấu được bao nhiêu thì giấu vậy.
"Tỷ sao rồi", hắn bắt đầu hỏi vào vấn đề chính.
"Ta không sao, đã tam thời khống chế được, hiện giờ chỉ cần không mất bình tỉnh thì có thể áp chế tu vi"
"Ân, vậy tỷ cẩn thận, cố gắng quen thuộc với nó, dần dần thì sẽ không còn khó khăng nữa mà ngược lại sẽ dễ như trở bàn tay, hơn thế nó còn có thể giúp tỷ nâng cao khả năng tậm trung tinh thần, có ích cho việc tu luyện của tỷ sau này rất nhiều"
"Ukm, ta đã biết, ta sẽ cố gắng hơn nữa. Tu vi của đệ sau rồi"
"Ta đã bước vào bình cảnh, chuẩn bị phá bích chướng"
"Mau như vậy?"
"Không mau", hắn cũng không biết nói sao với nàng, hắn đã đừng tu luyện qua giai đoạn này, nên biết phải bắt đầu từ đâu tu luyện, hơn nữa có kinh nghiệm từ đời trước việc tu luyện đối với hắn như đi lại một con đường cũ quen thuộc mà thôi, không khó. Cái khó ở đây là hắn thân thể còn quá nhỏ, vẫn chưa thích hợp tu luyện công pháp cường thân, mà việc thu nạp một lượng lớn linh lực như vậy, cơ thể nhỏ bé này sẽ rất khó áp chế, chỉ khi hắn đột phá Kim Đan, có thể mang linh khí thu nạp vào đó hoặc đợi thân thể này lớn hơn một xíu mới có thể tu luyện công pháp bí tịch nhiều hơn.
Mà về việc tu luyện, hắn có chút phát hiện, cũng có việc muốn thay đổi tu luyện của kiếp trước, nhưng muốn thay đổi hắn vẫn phải đột phá Kim Đan sơ kỳ
___^v^___
Hôm nay bận nên ra hơi trể, mặc dù viết từ trưa giờ 🧐🙄
Đã cố găngs hết sức...
Mà nói cái này nhe, kiến thức trong truyện t một là do t tưởng tượng hay là cập nhật gugo nên đừng ai hỏi gì, có gì hỏi gugo đi, không có thì là t thêm, t viết.
Mong mọi người ủng hộ ❤️☺️😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro