Chương 7: Tu luyện
Hắn khi mới bắt đầu tu luyện đã thử đem công pháp Nhất Niệm cùng đồng hành tu luyện, nhưng không ngờ khởi đầu khó như vậy, dùng tinh thần áp chết thật mệt. Đặc biệt là đối với thân thể của một đứa trẻ thì là quá sức, nên sáng hôm sau hắn liền phát sốt, làm nương phải cả ngày đều ngồi canh hắn, đến khi tối muộn mới trở về phòng. Hắn cả ngày hôm đó đều liên tục sử dụng Nhất Niệm khống chế nên tinh thần mệt mỏi, suy nhược khiến cho cơ thể liên tục phát sốt mãi cho đến đêm khuya khi đã quen dần thì cơn sốt mới lui hạ.
Nương liên tục đến mấy ngày xem hắn cho đến khi hắn khỏi hẳn mới thôi. Mà mấy ngày sau đó hắn dần quen thuộc với khống chế tinh thần nên mọi việc bắt đầu có vẻ trở nên đơn giản.
Vào một ngày, hắn hỏi :"A Lang tỷ, tỷ có muốn tu luyện tiên pháp không".
"A~", nàng tròn mắt nhìn hắn như không hiểu sao hắn hỏi vậy.
Hắn cũng biết mình đột ngột hỏi như vậy không tốt, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì nàng đến ngày nào đó vẫn phải gã đi, mà hắn hiện tại không thể nào bảo vệ được nàng chu toàn, nên để nàng học chút ít chiêu số phòng thân vẫn tốt hơn, ít nhất bảo toàn được mạng cho đến khi hắn tới cứu nàng. Hắn nói, :"A Lang Tỷ, học pháp thuật có thể phòng thân nha", hắn chớp đôi mắt to tròn và dùng ánh mắt hắn cho là ngây thơ nhất nhìn nàng, :"hơn nữa bây giờ nhiều người, thật thật là nhiều người nguy hiểm a~ học pháp thuật có thể cho tỷ bảo vệ người nhà và người yêu nữa".
Nàng nhìn người trước mắt cổ tỏ vẻ trưởng thành mà nghiêm túc nói, vẻ mặt ngốc ngốc trong thực đáng yêu, nàng bật cười :"hắc hắc, hahaha".
"Tỷ cười nhạo ta", hắn chau lại mày "hứ~ không thèm chơi với tỷ nữa".
"Được, được, không cười đệ nữa, bất quá, Ngu phu nhân nói ta đã qua tuổi có thể tu luyện, nên hiện tại dù ta muốn cũng không được a~", nàng cười cười đưa tay chọc chọc má hắn.
Hắn năm nay mới gần 3 tuổi, suốt ngày chỉ ăn và ngủ, đến đêm mới có thể tu luyện một chút nên hai cục mỡ phúng phính trên má làm người yêu thích a~, chưa nói hắn gương mặt vốn giống nương, mà nương là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới trong bảng xếp hạng mỹ nữ giới tu chân, cho nên với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu đương nhiên người gặp người thích rồi, mà vì hắn là thiếu tông chủ nên ngoài a nương, Kim Châu, Ngân Châu thì cũng chỉ có Thiên Lang nàng chịu nói chuyện và chơi cùng hắn.
"Nếu ta nói có cách thì sao?", hắn nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, không vẻ đùa giỡn. Hắn nghĩ kỹ, nếu nàng đồng ý, hắn sẽ nói cho nàng một số việc, nếu nàng không đồng ý hắn sẽ làm như kẻ ngốc ra vẻ mà thôi. Vì hắn cần một người mình có thể tin tưởng mà giao ra mọi việc.
"Thật có cách sao? Vậy sao Ngu phu nhân không nói cho ta, nếu vậy chẳng phải phương pháp này sẽ rất nguy hiểm sao?", nàng nghi ngờ chớp chớp mắt mà nhìn ta.
"Tỷ chỉ cần nói cho ta, tỷ muốn hoặc không muốn là được", hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói từng chữ một.
Nàng nhìn hắn một một hồi, cuối cùng quyết tâm nói :"nếu việc tu luyện của ta tốt như đên nói và có thể giúp được đệ phần nào thì đệ cứ nói, ta tin đệ".
Nàng rất thích đứa nhỏ này, cũng không hiểu sao nàng luôn cảm thấy cùng hắn thân thiết, hắn rất hiểu nàng, nàng vốn cũng không phải kẻ ngốc, lại vô cùng thông minh, từ lúc hắn biết nói nàng đã cảm thấy rất lạ. Người khác vốn không phát hiện, dường như ngay cả Ngu phu nhân cũng thế. Nhưng nàng ở bên hắn từ nhỏ, lại luôn luôn không rời trừ phi là ngủ nghỉ hay về thăm nhà, nên nàng nhận ra, hắn có điều bất thường, đôi khi chau mày như suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa, đôi khi lẩm bẩm những lời mà nàng không hiểu, có lúc lại ngẩn người như kẻ ngốc, nhưng đặc biệt là chỉ khi không ai bên cạnh, có người hắn lại là đứa trẻ vô tư. Chuyện này nàng cũng không nói cùng ai, chỉ âm thầm quan sát, ban đầu lúc vô tình thấy nàng nghĩ đứa bé này có lẽ là thương tâm vì phụ mẫu, nhưng nghĩ lại, một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể biết cái gì là thương tâm suy nghĩ, nên nàng lại nghĩ hay là đang giả vờ làm ông cụ non gì đây, như những đứa trẻ khác học từ cha mẹ, hắn cũng học phu phụ giang gia chau mày suy nghĩ này nọ. Nhưng càng quan sát nàng càng cảm thấy không đúng nhưng không biết sai ở đâu. Khi nảy hắn vừa hỏi, nàng cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn vẻ mặt hắn sau đó, nàng biết, hắn sẽ nói cho mình.
"Tỷ đi theo ta", nói rồi hắn xoay người đi.
Thiên Lang theo Giang Trừng đến phía sau hồ nước nhỏ trong Liên Hoa Ổ. Đi vào càng sâu bên trong có một ôn tuyền nhỏ đang chảy, xung quanh là một mảnh đất trống vây quanh là những hàng cây cao ngất.
Nơi này trong Liên Hoa Ổ vắng vẻ nên rất ít người đến, hắn mở ra lá chắn âm, ngăn cách mọi âm thanh bên trong truyền ra ngoài nhưng vẫn nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, để đề phòng có người tới.
"Tỷ tin tưởng ta sao", hắn nghiêm túc hỏi nàng lần nữa.
"Tin", nàng chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời đúng một câu ngắn gọn từ tận đáy lòng. Thiên Lang cũng không biết lấy từ đâu ra lòng tin như vậy, có lẽ là từ sự yêu thích đứa nhỏ này, cũng có thể là từ cách hắn đối xử với nàng khiến nàng tin tưởng hoăch cũng là vì lúc này, một bí mật nào đó mà không ai hay biết hắn lại nguyện ý muốn nói cho nàng.
"Ta biết trước tương lai thế nào", nàng kinh ngạc mà tròn mắt nhìn hắn, không phải nàng không tin, mà là không hiểu :"ta biết tỷ khó hiểu, nhưng ta không thể nói gạt tỷ cũng đồng thời không thể nói tất cả cho tỷ, không phải vì ta không tin tỷ, mà vì điều đó tốt cho tỷ", hắn không thể nói gạt nàng là hắn nằm mộng, cũng không thể nói thật với nàng vì sợ nàng sẽ hỏi tương lai nàng ra sao, hắn sợ hãi đối mặt với nó, vì hắn luôn canh cánh trong long lòng việc toàn gia của nàng vì hắn mà chết, việc hắn muộn màng phát hiện mà đến cả thi cốt của bọn họ đều tìm không thấy. Nên hắn sợ, phải đối mặt.
Nàng nhìn hắn, không suy nghĩ mà lập tức đáp ứng, :"được, việc đệ không nói, ta sẽ không hỏi, việc đệ muốn ta chắc chắn giúp đệ làm".
"Tỷ...", hắn như nghẹn trong cổ họng, hai mắt đỏ hoe lên, vì ngoài nương ra, cũng chỉ có người trước mắt này nguyện một mực tin tưởng hắn :"sao lại tin tưởng ta như vậy?"
"Ta không biết", nàng thực lòng mà trả lời hắn :"có thể là do ta cảm giác được ngươi đối ta tốt, cũng thật lòng tin tưởng ta"
"Tỷ không nghĩ là do một đứa trẻ vốn muốn thân cận người gần nó sao?"
Nàng chau mày "chẳng lẽ ý hắn hắn vốn không phải trẻ nhỏ"
Nhìn nàng chau mày hắn trong lòng bắt đầu thấp thỏm, sợ nàng có điều gì không vui mà không muốn nghe hắn nói nữa
"Thì đã sao? Chỉ cần đứa trẻ đó nguyện ý thân cận, chứng tỏ nó tin tưởng người đó không phải sao, huống chi ta cảm giác cùng đệ cũng không giống kiểu thân cận như người quen thuộc thôi, mà giống tỷ tỷ cùng đệ đệ thân thuộc cùng tin tưởng hơn, nên ta nguyện ý tin tưởng đệ"
"Tỷ không sợ ta gạt tỷ sao?"
"Không sợ, ta tin ngươi sẽ không gạt ta"
Hắn xoay người đi, nơi nàng không thấy mà mỉm cười "tỷ vẫn luôn đối ta thật tốt"
Nàng cũng trong lòng nghĩ " từ lúc ngươi nói câu "ta không thể nói gạt tỷ cũng đồng thời không thể nói tất cả cho tỷ, không phải vì ta không tin tỷ, mà vì điều đó tốt cho tỷ" ta liền khẳng định ngươi sẽ không phụ ta".
Hắn quay lại nhìn nàng, nói cho nàng biết hắn vui thế nào :"cảm ơn tỷ, thật tốt, ta còn có tỷ", hắn mỉm cười nhìn nàng, không phải nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ ba tuổi, cũng không phải nụ cười kiêu căn, ngạo mạn của Tam Độc Thánh Thủ hay lạnh lùng của Giang Tông chủ, mà là thực lòng thực dạ vui vẻ cười, hắn cùng nàng luôn là thế thật lòng thật dạ mà đối đãi.
Trong ánh mắt vui vẻ ấy là một cái gì đó vô cùng sâu sắc mà nàng không nói rõ được, như bi lại tựa như hỉ, như đã trãi qua tang thương của thế gian lại như thoát khỏi hồng trần. Nàng thấy đau lòng.
"Thế gian như mộng, người như mây
Hồng trần như tranh, người như hoạ"
Đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một câu như vậy, có lẽ, nàng là muốn nói về ánh mắt này của hắn đi.
"Ha ha ha, thơ hay", hắn cười sảng khoái mà khen một câu. Phải, vừa suy nghĩ nàng cũng buột miệng nói ra luôn rồi.
"Quá khen", nàng cười híp cả mắt mà nhìn hắn
"Hơiiii~", hắn thở dài một hơi lại tiếp tục nói :"tương lai Giang gia, toàn bộ diệt môn"
"Cái gì?"
"Liên Hoa Ổ, không còn một ai sống sót"
Nàng như không tin vào tai mình mà mê mang một mảnh.
"Đệ nói, Liên Hoa Ổ diệt môn, vậy còn đệ thì sao? Chẳng lẽ.."
"Ta là người duy nhất sống sót"
Nàng hốt hoảng hỏi lại lần nữa để chứng thực, sau đó được hắn khẳng định lần nữa thì nàng khuỵ xuống, nước mắt bắt đầu không khống chế được mà trào ra. Ngay cả khi biết hắn vẫn sống nàng cũng không nhịn được đau lòng.
Ngu phu nhân thực tốt, Liên Hoa Ổ lại nhiều người như vậy, cuối cùng chẳng còn một ai, bỏ lại một đứa trẻ cô độc gánh chịu mọi đau thương và thống khổ.
Nàng tiến đến ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, :"ngoan, không sợ, còn có tỷ tỷ"
Thiên Lang không biết thế nào giải thích, nhưng nghĩ có lẽ là do hắn gặp được cơ duyên gì đó nên biết trước tương lai.
"Tỷ, ta không sao, tỷ đừng khóc"
"Ân, không khóc, tiểu thiếu gia, đệ còn có tỷ"
"Tỷ đừng lại gọi ta tiểu thiếu gia nữa, chẳng phải tỷ đã nói ta cùng tỷ giống tỷ tỷ cùng đệ đệ thân thuộc nhau sao, sau này gọi ta A Trừng đi", hắn nói xong đưa tay lau đi hai hàng lệ nơi khoé mắt của nàng.
"Được, A Trừng, nhưng bất quá không thể trước mặt người khác gọi, nhất là Giang tông chủ, hắn sẽ lại không vui mà trách ngươi", nàng biết Giang Phong Miên không thích Giang Trừng, nên nàng khi đồng ý cũng có chút suy nghĩ.
"Ta biết, tỷ yên tâm, vậy sau này chỉ có chúng ta ngươi cứ gọi ta như vậy. A, phải rồi, trước mặt a nương cùng hai người Kim Châu tỷ cùng Ngân Châu tỷ ngươi cũng không cần lo"
"Ân, đã biết, vậy bây giờ tiếp theo làm sao?"
"Tiếp theo ta sẽ chỉ cho tỷ phương pháp tu luyện, nhưng ma mong tỷ tạm thời đừng nói cho ai biết"
"Ta biết, cũng không thể nói một đứa trẻ dại cho ta, trong khi bản thân hắn còn chưa được tu luyện, càng không thể nói người nào dạy được, vì ngay cả Ngu phu nhân cũng không thể dạy ta thì cả Liên Hoa Ổ này cũng không thể nói được là ai dạy, huống chi ta cũng không thể đột nhiên biết tu luyện pháp thuật"
"Ukm, tỷ thấy lá chắc này chắc cũng biết ta biết thuật pháp rồi đi"
"Ân, ta biết, bất quá không biết đệ học từ khi nào thôi"
"Một năm trước"
"Cái gì? Năm đó đệ mới một tuổi hơn đi??!"
"Ân, phải, hắc hắc", hắn cười cười nhìn nàng
"Quái vật", nàng tròn mắt ngốc ngốc nhìn hắn :"bất quá không phải nói 6 tuổi trở lên mới có thể tu luyện thuật pháp sao, đệ còn chưa đủ ba tuổi đâu, ba tháng, phải ba tháng nữa mới đủ a~~~", nàng đưa ra ba ngón tay trước mặt hắn, tay còn lại thì chống hông kêu lên
"Được rồi, được rồi, tỷ có nghe tiếp không?", hắn đổi chủ đề, không nàng lại hỏi đến hắn không biết phải làm sao trả lời
"Ân,nghe, đệ nói tiếp đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro