Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tui nhớ rõ là mình bấm xoá không phải chương 5 🙄 không biết sao xoá chương 5 😭😭😭🤧 thôi t viết lại. Uổng công ngồi sữa nãy h 🤯 😢😭😭😭😭 viết từ hôm qua tới sáng mới xong, tự nhiên không biết sửa chi xoá chi nữa trrrrrr
_______
"Lão Kha, Thanh Dương sau khi ta đi bọn nhóc này đành giao lại cho ngươi rồi"
"Không cần nhận người phúng viếng", hắn ngưng một chút, lại nói :"còn về Kim Lăng, nếu nó có về bảo nó quỳ ta một ngày là được, dù sao bây giờ nó đã là tông chủ, cũng không thể ở lại đây lâu, còn việc khác, tuỳ nó đi, cứ bảo với nó sau này đã là tông chủ không cần lại quá tuỳ ý như trước, tiểu tâm một chút là tốt".
"Còn về người kia, nói hắn sau này đừng lại tiến Liên Hoa Ổ, nơi đây đã không còn cố nhân mà hắn muốn tìm, Liên Hoa Ổ sau này do A Thanh làm chủ, hắn đừng lại đến"
"Tông chủ, ngày yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thoả"
"Lão Kha, sau khi ta đi lập tức mang thi thể của ta đi hỏa táng ngay, trừ Tử Điện và Tam Độc không cần giữ lại gì cả"
"Cha"
"A Thanh, ngươi đã trưởng thành rồi, cũng không còn cần tới ta nữa, Liên Hoa Ổ mọi người giao lại cho ngươi, cha cũng mệt rồi, cha muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc, say mộng đẹp vậy", nói xong hắn thở nhẹ một hơi như hoàn toàn trút hết mọi gánh nặng, thực an yên, nhật nhẹ nhàng, và có lẽ cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Rầm", Giang Thanh đột nhiên quỳ mạnh xuống, cả người run rẩy cực độ như để chứng minh tâm trạng hắn lúc này, đầy đau xót.
"Bụp, bụp, bụp", hắn liên tục dập thật mạnh đầu ba cái, sau đó hồi lâu khi ngẩn đầu dậy, trong mắt thanh niên ấy ngày nào là sự ỷ lại giờ đã không còn một chút bóng dáng, mà thay vào đó là sự kiên định, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Giang Kha cũng quỳ xuống dập đầu ba cái trước di thể của chủ nhân cũng như bằng hủ đã khuất lần cuối cùng.
Y nghĩ đã không còn ai nhớ tới cái tên này nữa rồi, cũng thực đã rất lâu rồi không còn người nào gọi qua nó nữa, nhưng không ngờ tới giây phút này vẫn còn người nhớ tới mà gọi nó đâu, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi. Hắn là người cuối cùng gọi tên y.
Phải, hắn vốn không kêu Giang Kha, mà gọi Diệp Thanh Dương, từ khi chuyển đến đây hắn liền không dùng tên đó nữa mà đổi thành họ Giang, tên Giang Kha, quản sự của liên hoa ổ.
Hắn cũng không biết, y đã sớm trụ không được lâu nữa, còn cố gắng được đến hiện tại chẵng qua cũng chỉ vì lời hứa năm xưa. Cơ thể y vì đau thương quá độ và bôn ba vất vả để trả thù nên trong cơ thể đã sớm hình thành thương tật vốn không còn sống được bao lâu. Y là người bình thường, không phải kẻ tu tiên, mà tuổi đời của người thường vốn trôi qua mau hơn so với người tu tiên đạo. Người tu tiên có thể sống hàng trăm năm thậm chí hàng nghìn năm nếu tu vi đắc đạo, nhưng con người bình thường tuổi đời bất quá cũng chỉ trăm năm. Người tu đạo có thể lưu giữ được thanh xuân với thời gian, không để lại tì vết theo năm tháng nếu đạo hạnh đủ sâu, nhưng với người bình thường mà nói đó vốn là điều không thể. Mà y so với người thường trải qua là đầy nỗi bi ai, nên y so người đồng tuổi tác chỉ sợ nhìn già hơn rất nhiều.
Y năm nay ngoài tứ tuần nhưng nhìn vào lại cứ như kẻ đã qua ngũ tuần, thậm chí thân thể còn bắt đầu lộ khọm không như trước kia mà theo kịp động tác nhanh nhẹn, nhìn lại đã như lão già sáu mươi đâu.
"Giang Trừng, chờ ta" hắn thở dài một chút "không lâu nữa đâu, ta sẽ đi tìm ngươi, kiếp sau chúng ta lại làm bằng hữu đi" y nhìn người đang an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường kia "ta sẽ đưa nàng cùng hài tử của chúng ta đến gặp ngươi"
Nếu ngươi hỏi Giang Kha cùng Giang trừng làm sao mà trở thành bằng hữu thì, có lẽ là cô đơn, có lẽ là đồng cảnh ngộ, cũng có thể là trong năm tháng cô đơn mà dài dằn dẵn này có kẻ bồi ngươi đi.
Giang Kha đứng dậy giúp y chỉnh lý lại y phục và mọi thứ cần thiết.
Còn Giang Thanh, y bắt đầu triệu tập tất cả các đệ tử, dù là đang đi săn đêm hay buôn bán hoặc là làm gì khác tất cả các đệ tử đều được gọi trở về gấp bằng truyền tống phù.
Ban đầu mọi người còn đang không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi nghe y thông báo báo, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là sắc mặt trắng bệch, trong đám người dần dần bắt đầu có tiếng nức nở truyền ra, càng ngày càng nhiều, ngày lại càng lớn.
Giang Thanh cũng không ngăn cản bọn họ, bởi hắn biết, đó là điều đau đớn cỡ nào.
Sau một hồi lâu, y bắt đầu thông báo ý nguyện của Giang Trừng và cũng để mọi người bắt đầu vào nhìn hắn lần cuối.
Từng người từng người bắt đầu vào nhìn hắn tiễn đưa, trên mặt ai cũng cố treo một nụ cười, nhưng nó thật khó coi. Càng là cặp mắt đỏ hoe cho thấy bọn hắn vừa khóc một trận thương tâm thế nào, nhưng với ý nguyện của hắn, trên mặt mỗi người đều đang cố nâng lên một nụ cười, cười thật tươi, thật vui, nhưng càng cười chỉ thấy ngày càng quỷ dị hơn mà thôi, khi mỗi người trong lòng là đau thương, không khí thật buồn bả, nhìn vào ánh mắt ấy cũng chẵng có nổi một ý cười mà chỉ toàn nỗi sầu bi, nhưng bên khoé môi lúc nào cũng treo đọng một độ cong không hài hoà.
Hắn được người nâng, bắt đầu mang ra giữa võ tràng, xung quanh là xếp đầy y vật cùng vật dụng hằng ngày của hắn, tất cả di vật đều được xắp xếp xung quanh người và vây quanh hắn vào giữa là tất cả Giang gia đệ tử.
Bọn họ mỗi người đều nhìn hắn một hồi lâu như đang muốn nói điều gì đó, sau cùng mỗi người chỉ nâng tay lên đọc một khẩu quyết, pháp quyết sau khi hình thành trên tay mỗi người là một ngọn lữa nhỏ. Bọn họ đồng loạt thi pháp đưa nó đến trên thi thể đã lạnh băng kia.
Hắn được an táng hoàn toàn theo nghi thức tông chủ, chỉ khác một chút là không giữ lại di thể mà đem hoả thiêu.
Vì hắn là người tu tiên, cơ thể đã sớm không cùng người bình thường giống nhau mà thoát thai hoán cốt, hắn tu vi lại sâu nên thân thể dù giờ có thế nào cũng sớm vì trải qua rèn luyện dài dòng mà càng thêm rắn rỏi khiến một ngọn lửa bình thường không thể thiêu cháy được. Muốn hủy đi thân thể hắn chỉ có thể dùng phù chú pháp khí hay thi chú pháp quyết. Người thi chú linh lực phải ổn định, đầy đủ mới có thể duy trì trong khoảng thời gian nhất định. So với bùa chú hay pháp khí thì ngọn lửa được tạo ra từ pháp quyết yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng đổi lại ngọn lửa lại cháy mau hơn rất nhiều.
Mỗi người bọn họ vì muốn đưa tiễn hắn đoạn đường cuối cùng này nên quyết định đồng loạt sử dụng pháp quyết, nhưng cũng mai bọn họ đều trụ được tới cuối cùng, không làm gián đoạn quá trình tiễn đưa hắn.
Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, sau đó thật mau mang hắn chìm vào trong đó, dần mất hút và mọi thứ tán đi thành tro bụi, không còn lưu giữ bất cứ điều gì trên thế gian.
Nếu phải nói hắn để gì lại cho bọn họ, thì chắc chỉ có mỗi thanh tâm linh mang trên hông mỗi người từ ngày đến Liên Hoa Ổ, được chính tay hắn làm và mang lên cho mỗi một người bọn họ là còn tại.
Giang Thanh nhìn hắn từng chút tan vào thiên địa mãi một lúc thật lâu thật lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng :"cha, hoàng tuyền lộ vô hỉ vô bi, lai sinh vô hối".
Đứng vây xung quanh đây có đệ tử là cô nhi do hắn nhặt về, cũng có người là Vân Mộng bá tánh con cái.
Liên Hoa Ổ vốn không nhận người còn có thân nhân, vì Giang Trừng không muốn nhỡ có điều bất trắc như với Ôn gia năm đó, khiến người ở lại phải thật đau thương, hắn cũng không muốn nhìn người mà hắn quan tâm, người hắn bảo hộ phải đau buồn.
Bá tánh Vân Mộng khi biết suy nghĩ của hắn đã vẫn kiên quyết muốn con cái của mình đầu nhập Liên Hoa Ổ, bởi vì không có Liên Hoa Ổ sẽ không có Vân Mộng, không có Giang gia tông chủ Giang Vãn Ngâm đã không có bá tánh an nhiên vui vẻ Vân Mộng phồn hoa như ngày nay, họ muốn chính mình cũng góp phần bảo vệ lấy nơi đây, quê hương mà mình đang sống, sẽ không là gánh nặng cho Liên Hoa Ổ, cho Giang gia, mà là cùng bọn họ chung tay bảo vệ mãnh đất này.
Y ngẩn đầu nhìn mọi người trong Liên Hoa Ổ, nói
"Là người mang chúng ta về, là người cứu sống chúng ta, là người cho chúng ta một cuộc sống mới, nuôi dạy chúng ta đến ngày hôm nay", hít sâu một hơi, lại lớn tiếng nói :"Vâng Mộng là quê hương của chúng ta, Giang gia là nhà chúng ta, xung quanh là huynh đệ chúng ta, người vừa là thầy cũng như cha chúng ta, còn sống một ngày chúng ta phải bảo vệ nó, tuyệt đối không thể để người khác ức hiếp, mang Liên Hoa Ổ phát dương quang đại, đem Vân Mộng phát triển phồn vinh, vui vì người kiêu ngạo vì mình"
"Bảo vệ nhà của chúng ta"
"Mang Liên Hoa Ổ phát dương quang đại"
"Vui vì người kiêu ngạo vì mình"
Cả đám đệ tử bắt đầu rống to mà la lên.
Bên ngoài Liên Hoa Ổ vẫn náo nhiệt như thường ngày, không ai hay biết gì cả, chỉ có những người xung quanh liên hoa ổ ban đầu nghe thấy tiếng khóc, họ cứ nghĩ có lẽ là Giang tông chủ lại đang "huấn luyện" gì đó nữa rồi nên mới khiến bọn họ kêu khóc dậy trời.
Nhưng không bao lâu sau, hai cánh cửa đóng chặt của Liên Hoa Ổ mở ra, có người treo lên đèn lồng và dãy lụa trắng, giữ chính sảnh nằm một chiếc quan, mà trên đầu mỗi đệ tử đều mang một mảnh khăn trắng muốt, lạnh lẽo. Nhìn vào bênh trong mọi người như lờ mờ phát hiện ra điều gì đó...
Khi thông báo được ban ra mọi người như không tin vào chính tai mình nữa, thần của bọn họ, trời của bọn họ, không còn nữa, chết, chết thật rồi.
Đối với đệ tử Giang gia, hắn là thầy cũng như là cha, đối với người dân Vân Mộng lại giống như một vị thần bảo hộ, hắn giống như là trời của bọn họ vậy, luôn bảo hộ họ dưới vây cánh của mình, nhưng giờ... tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm không còn nữa.
Trời như sụp xuống, như một trận thiên liệt vừa qua đi cuốn trôi đi hết thải, không còn chừa sót bất cứ một thứ gì tồn đọng lại.
Vân Mộng ngày hôm đó toàn bộ đóng cửa.
Trước mỗi căn nhà ở Vân Mộng đều phủ đầy vãi trắng, trên đầu của mỗi một người dân đều đeo một chiếc khăn tang, tiễn đưa vị tông chủ quá cố của họ một đoạn đường cuối cùng.
Theo di nguyện của hắn, nơi đây không có lấy một tiếng khóc lúc hắn ra đi mà ngược lại tràn ngập tiếng cười rôm rã, trước mỗi hộ gia đình còn bài một bàn tiệc xum xuê ăn uống linh đình như ngày lễ, ngày hội hay ngày tết vậy.
Ngay cả Liên Hoa Ổ cũng không ngoại lệ, trù nương và tất cả đệ tử cùng mọi người bên trong cũng bắt đầu như chuẩn bị một bữa đại tiệc mà cười hi hi ha ha đâu.
Nhưng nhìn vào mắt họ bất kỳ một ai, cũng không có một chút ý cười nào, trong ánh mắt ấy chỉ toàn đau thương và nuối tiếc.
_____
Mọi người có ai đọc thì bình luận cho mình và thích thì cho mình một 🌠🎖 nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang