Chương 4: Bắt đầu
Nương ôm hắn vào lòng, trước ngực hắn dần ẩm ướt một mảng. Nàng khóc, khóc thực thương tâm. Nàng luôn đem kiêu ngạo ra bên ngoài xem, cũng đem gai nhọn phủ đầy mình, nhưng đâm thương luôn không chỉ người đối diện mà còn thương cả chính mình.
Hắn trong lòng thở dài, âm thầm vì nàng thương tiếc.
Nàng thường hay nói cho hắn, a cha hắn ghét hắn có lẽ là vì nàng, bởi vì hắn trông thực giống nàng. Vì vậy a cha hắn không thích nàng cũng chán ghét luôn hắn, cho nên nàng hi vọng sau này hắn trưởng thành có thể không cần giống nàng nhiều thế, ít nhất là tính cách nàng không thảo được trượng phu vui nên nàng hi vọng hắn sẽ khác đi để cầu được a cha mình yêu thương một chút.
Nhưng nàng không biết, hắn thực giống nàng, không chỉ là vẻ bề ngoài này mà đến tính cách cũng cùng nàng một chín một mười không sai biệt mấy, ngoài lạnh trong nóng, lời khó nghe gì cũng có thể nói nhưng chung quy là vẫn không buôn được người mà mình thực lòng quan tâm.
Nàng cũng không biết những điều nàng nói với hắn hắn đều nghe được, đều hiểu được. Hắn cũng vậy, cũng đã từng không biết nương yêu thương và lo lắng cho hắn nhiều như thế nào đâu?!
Hắn trước luôn nghĩ nương thật khắc nghiệt với hắn, nàng không lấy được trượng phu yêu thương, con trai nàng sinh cũng bị người nàng hết mực yêu ghét bỏ, cho nên nàng luôn thấy hắn là không đủ nổ lực, không bằng người khác mới khiến y thất vọng với con trai nàng. Nên hắn càng cố ra sức ngày đêm tu luyện học tập để khiến a nương có thể đối hắn tự hào, a cha sẽ đối hắn nhìn khác hơn. Nhưng chung quy, hắn cho dù có cố gắng đến mấy vẫn mãi mãi không thể nào vượt qua được Nguỵ Vô Tiện.
Giờ hắn biết được nương là luôn đối tốt với hắn thế nào, hắn hối hận, hối hận rằng sao lúc trước hắn không chú ý nàng nhiều hơn, chú ý thấy nàng thương hắn cỡ nào, vì hắn nàng đã làm những gì. Lúc này đây, hắn muốn vươn tay ôm người phụ nữ phủ đầy gai nhọn trên người này vào lòng, dùng đôi tay nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt đang đỏ hoe đi vì khóc. Nói cho nàng "a nương, người còn có ta" nói cho nàng "ta bảo hộ nàng" ôm chặt lấy nàng trong vòng tay mình để khiến nàng không lại phải chịu tổn thương.
Tuyết rơi, phủ kín cả một mảnh sân bên ngoài hàng hiên, như ngày hôm đó vậy.
Ngày hắn rời đi...
[Giang gia]
Trong phòng tông chủ
"A Thanh, lão Kha", hắn gọi
"Có chúng ta", Giang Thanh cùng Giang Kha đồng thanh trả lời
"Các ngươi theo ta cũng được hồi lâu rồi đi"
"Hồi tông chủ ta theo người từ lúc người bắt đầu dựng lại Liên Hoa Ổ", Giang Kha đáp.
"Vâng, sư tôn, con cũng bắt đầu theo người từ lúc đó" Giang Thanh cũng đáp lời.
Thật ra Giang Kha vốn là người bán hàng ở cổng Liên Hoa Ổ lúc trước, Giang Kha vốn không phải là người Vân Mộng, hắn là người Tô Châu nhưng quen một cô nương ở Vân Mộng cùng nàng kết tóc se duyên, mở một cửa hàng nhỏ ở Vâng Mộng trước cổng Liên Hoa Ổ, hai người có một con trai được ba tuổi. Y giỏi đang tre lại có chút học vấn nên thường làm một ít lồng đèn hay dù có họa tranh đề thơ, lại thêm một chút câu đối có thể dùng trong hội đèn. Nàng vốn khéo tay nên hay thêu thùa, may vá các vật dụng từ nhỏ tới lớn như túi thơm, giày, y phục dùng cho trẻ nhỏ. Họ mở một cửa hàng nhỏ buôn bán vốn khấm khá, ai ngờ tai ương ập đến lại không chừa bất kỳ một ai. Vào đêm huyết tẩy Liên Hoa Ổ gia đình y xui xẻo gặp phải một đám người không theo lệnh làm việc vốn có, quy định không động vào thường nhân, mà ra tay giết hại cả gia đình y, vợ y, con y, huynh y, tẩu tử y, chết, chết cả rồi, không còn một ai...
Kẻ duy nhất vượt qua kiếp nạn là y, y cũng không rõ là vượt qua một kiếp nạn hay là một hồi tai nạn vì trễ một chuyến đò mà nay đã cùng thân nhân âm dương cách biệt, y hận, y muốn báo thù, như y là thường nhân làm sao đấu lại tiên nhân, đến lúc y gần như tuyệt vọng mà buông bỏ tất cả muốn theo thân nhân rời đi thì phía sau có người bảo y
"Xin lỗi"
Y giật mình nhìn lại phía sau thì chỉ thấy một thiếu niên tuổi xấp xỉ y không bao nhiêu đang đứng phía sau y mà cuối gầm mặt. Y không rõ người nọ tại sao lại xin lỗi mình, nhưng khi người đó ngẩn đầu, y nhận ra đây là thiếu tông chủ của Liên Hoa Ổ, nhưng y không ngờ hắn lại chật vật đến vậy, đã sớm không còn nhìn thấy nụ cười ngày nào khi đứng trước cửa hàng nhà y cùng một thiếu niên khác trêu đùa, thay vào đó là bi thương, phẩn uất, thống hận không kém gì y bây giờ. Thậm chí y còn cảm thấy trên vai thiếu niên này là một gánh nặng tưởng chừng như sắp đè chết hắn, mà đến cả đau thương của y cũng không sánh bằng, y nghe hắn nói
"Yên tâm, ta sẽ trả thù cho các ngươi"
"Ta sẽ thay các người đòi lại món nợ máu mà các người vốn không phải nhận này"
"Ta thề, có một ngày ta sẽ dựng lại Liên Hoa Ổ này một lần nữa, khiến nó thực hùng mạnh, mạnh đến nổi không ai lại dám ức hiếp chúng ta", sau đó, hắn quay lưng đi rồi.
Y nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn mãi đến khi khuất dạng, trong lòng y cũng bắt đầu âm thầm thề "nếu một ngày ngươi có thể thay ta báo thù, ta nguyện đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cho ngươi, vĩnh không phụ"
Sau đó y dựa vào một số quen biết bắt đầu kinh thương mua bán, sau lại đầu nhập dưới trướng Vân Mộng Giang Thị, mang danh Xạ Nhật Phạt Ôn. Sau Xạ Nhật, y xem như đã có thể giúp thân nhân báo thù, nhưng sau đó nữa thì sao? Y lại không biết mình phải làm gì, nên đi đâu hay là theo người thân đi thôi? Thì hắn lại xuất hiện. Lần này hắn nói
"Nếu không có chổ nào để đi, chổ ta còn thiếu một vị trí, ngươi muốn không?" Y cười, thật sảng khoái cười, sau đó đáp ứng đi theo hắn rồi. Y muốn thử buông bỏ đau khổ đã qua mà sống một lần nữa xem sao.
Y mang toàn bộ tài sản của mình chuyển cho Liên Hoa Ổ, nhưng hắn không nhận. Y biết ý của hắn nên cũng mở lời :"đây xem như ta muốn nhờ người giúp ta xử lý giúp đỡ những kẻ cơ hàn đi, dù gì ta không con không cái sau này cũng không người nói dõi, giờ ta ở lại Liên Hoa Ổ chỉ mong có thể đến cuối đời tại đây đi"
"Tông chủ"
"Ân"
Hắn đáp ứng ta nhận lấy số tài sản ta mang tới, nhưng hắn cũng không động vào đó bất cứ một đồng nào, mà như ta nói trước đó, mang đi cứu tế những kẽ nghèo khó, khổ, nạn. Ta từng hỏi hắn :"không phải tông chủ đang gặp khó khăn sau, sao không dùng số tiền đó?" Hắn chỉ nói :"ngươi vốn vì thân nhân ngươi mà làm" ta ngẩn người, thì ra hắn luôn biết là ta luôn cùng thân nhân mình ái nái, nên hắn dùng phương thức này giúp ta "chuộc lỗi", ta nhắm mắt lại, trong lòng nói "xin lỗi", xin lỗi vì ta về quá muộn, lại mở mắt ra, ta liền triều hắn chấp tay cuối đầu :"tông chủ, ta nguyện một đời này đi theo ngươi, giúp ngươi gây dựng lại Liên Hoa Ổ, ngày ngươi chưa ngã ngày ta chưa vong" từ ngày đó y luôn toàn tâm toàn ý giúp hắn gầy dựng lại Liên Hoa Ổ, an an ổn ổn mà làm chủ sự Giang gia cũng đổi tên thành Giang Kha.
Còn ngươi hỏi Giang Thanh sao? Nếu là Giang Thanh thì hắn được y nhặt nuôi lúc năm tuổi vào hai mươi hai năm trước khi trên đường chạy trốn Ôn gia dựng lại Liên Hoa Ổ.
"Lão Kha, sau khi ta đi, lũ nhóc này liền giao lại cho ngươi"
"Tông chủ, ta cũng già rồi e là cũng không bao lâu nữa đâu, liền theo người rồi"
"Ngươi nói cái gì đâu, năm nay ngươi cũng mới ngoài tứ tuần đi"
"Bẩm tông chủ, bốn mươi bốn, lúc ta theo người ta hơn hai mươi tuổi"
"Chẳng còn trẻ sao, lo cái gì đâu"
"Hơiii~~~ tông chủ không lâu nữa đâu ta sẽ ngũ tuần rồi đi"
"Tính sau"
"Vâng, tông chủ"
"Ta nói rồi, ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo, nói mãi không nghe"
"..."
"A Thanh"
"Có ạ"
"Giang gia sau này giao lại cho con, các sư đệ cũng phải phiền con trông coi rồi"
"Sư phụ"
"Nghe ta nói hết"
"Vân Mộng sau này cũng phải phiền con luôn rồi"
"Sư phụ, người yên tâm", y cắn lấy môi mình như muốn bật máu mà nói ra :"Vân Mộng là quê hương con, Giang Gia là nhà con, người..l..là.. phụ cũng là thầy" y nói, giọng y bắt đầu ám ách mà nghẹn ngào
"Sau này Giang gia, sư đệ, cá bá tánh Vân Mộng người cứ yên tâm mà giao cho tiểu Thanh, chỉ cần một ngày ta còn sống, ta nhất quyết không để người nào động vào nó. Còn Ki.m.."
"Được rồi", hắn cắt ngang lời y, hắn biết y sẽ nói gì. Y nhất định nói "người yên tâm, con nhất định sẽ dùng mạng mình bảo đảm Kim tiểu tông chủ một đời bình an" nhưng đối với hắn, Kim Lăng là cháu hắn, y lại như con trai hắn. Giang Thanh từ nhỏ ở bên hắn, nếu nói về thời gian ở bênh cạnh hắn thậm chí y tại còn muốn nhiều hơn Kim Lăng, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời. Hắn cũng đã sớm xem Giang Thanh như con ruột mà đối đãi. Cho nên nếu nói để hắn phải chọn lựa bất kỳ ai hắn cũng là làm không được, hắn càng không muốn bất kỳ đứa nào phải xảy ra chuyện cả.
"Hắn đã là tông chủ, ngươi sau này cũng là tông chủ, ta hi vọng các ngươi sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là ngươi phải làm gì cho hắn"
"Hiểu sao?"
"Vâng, sư phụ"
"A Thanh"
"Vâng"
"Mấy năm nay..." hắn muốn nói nhưng lại thôi, Giang Kha đứng bênh cạnh dường như biết hắn muốn nói gì, dù sau hai người bênh canh nhau cũng gần hai mươi năm, tuy nói là chủ tớ, nhưng cũng lại là bạn bè. Trên danh nghĩa hai người vốn là chủ tớ nhưng thi thoảng cũng cùng nhau cộng ẩm giải sầu nên cũng xem như tri kỷ đâu.
Y thay hắn mở miệng nói
"Giang Thanh, còn không quỳ xuống"
Giang Thanh ngơ ngác không hiểu vì sao mình phải quỳ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng và trong mong của hắn y lại như hiểu được điều gì.
Y vui vẻ thấp thỏm mà quỳ xuống, lúc ngẩn đầu y dè dặt mà thử gọi một tiếng :"nghĩa phụ"
"Hahahaha...." hắn cười thật vui vẻ, y ngơ ngác, đã bao lâu rồi y không thấy hắn cười như vậy đâu. Giang Kha cũng cười, đã bao lâu rồi y không thấy nụ cười thoải mái của thiếu niên năm đó đâu, dù không còn là nụ cười đó, thiếu niên khi đó, nhưng ít nhất bây giờ như vầy không phải rất tốt sao.
"Tiểu tử, còn gọi nghĩa phụ", mắt Giang Thanh sáng lên, y gọi
"Cha"
"Hừ"
"Nuôi ngươi bao nhiêu năm giờ mới được nghe ngươi gọi một tiếng cha, xem như cũng không uổng công"
"Ta cũng sớm muốn gọi người một tiếng cha, nhưng không phải còn sợ người lấy tử điện quật gãy chân ta sao", hắn cười ngượng ngùng.
"Ngốc tử"
"Hì..hì.."
"Được rồi qua đây", y đứng dậy đi qua bênh người hắn :"đưa tay"
Hắn đưa tay trái nắm lấy bàn tay y đang vương ra, Tử Điện loé lên đeo vào trong tay hắn.
"Cha"
"Sau này Giang gia giao lại cho ngươi, ngươi đã có bội kiếm của mình rồi nên ta giao lại cho ngươi Tử Điện, Tam Độc ngươi giao lại cho tông chủ đời sau đi"
"Nghe rõ sao?"
"Con biết rồi"
"Ân"
"Được rồi đỡ ta về giường đi thôi"
Sau khi về lại trên giường và nằm xuống, hắn dặn dò di nguyện cuối cùng của mình.
"A Thanh, lão Kha, sau khi ta chết không cần đưa đám linh đình, phí, để một quan tài bênh trong thả một bộ y phục là được, đệ tử quỳ ta một ngày, con thủ ta ba ngày vậy là được" Giang Thanh muốn nói, nhưng y không biết phải nói gì. Nước mắt bắt đầu tích tụ theo hai bên má y mà chảy xuống.
Hắn cười :"khóc cái gì, ta còn chưa chết đâu, đã lớn vậy rồi mà còn mít ướt đâu" hắn đưa tay lau đi hai hàng lệ trên mặt y :"tiểu tử, đừng khóc, cho dù ta chết cũng không muốn người đưa tiễn ta rơi nước mắt vì ta, cả cuộc đời ta đã đủ đau thương, đủ nước mắt, ta không muốn tới giây phút cuối cùng của mình rồi vẫn phải thấy nước mắt người rơi vì ta, cho nên a Thanh a, ngươi coi như cha ích kỷ một lần này đi, cười được không, cười mà tiễn cha một đoạn đường cuối này?"
Giang Thanh nâng tay, dùng tay áo lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt mình, nở một nụ cười thật đẹp, mặc dù cũng rất khó coi, bởi y biết thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa, y hứa :"cha yên tâm, bọn con sẽ thật vui vẻ sau khi cha đi, ăn uống thật ngon..l.u.." nói đọan nước mắt lại rơi, y lại lau, miệng vẫn cười thật tươi tiếp tục nói :"luyện tập t.h..ật tốt" giọng y bắt đầu nghẹn ngào nức nỡ nhưng vẫn không dám khóc lên vì sợ hắn không yên lòng.
Giang Kha đứng bênh cạnh cũng kìm lòng không đặng, nhưng là người từng trải qua đau thương, thống khổ nên y nhịn nuốt nước mắt vào trong, nhưng dù thế nào đi nữa thì cặp mắt đỏ hoe sung huyết cũng đang bán đứng y. Mà nhìn hai cha con đang đưa tiễn nhau lần cuối kia.
Giang Trừng biết chứ, hắn thật tàn nhẫn với đứa nhỏ này, nhìn cặp mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn luôn cười, tay thì liên tục lau lấy hai hàng lệ nhìn thực buồn cười, khiến hắn muốn cười :"ha~" hắn thật bật cười một tiếng :"nhìn người xem, giống con mèo ướt không, khó coi chết đi được" nhưng phía sau đó là đầy thương tâm khi khi thấy đứa nhỏ này phải khổ sở như vậy.
"Con không khóc" y lau nhanh hàng lệ lại vừa vội rơi xuống kia mà nhìn hắn cố mỉm cười.
"Ân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro